Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29 : Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn tôi như vậy đã đủ chưa thưa chủ tịch?

- Tôi từ khi nào mà nhìn cậu nhiều đến như vậy hả?

- Từ khi tiết Toán này vừa bắt đầu

- Nè nha

- Hửm?

- Tôi chỉ vừa mới nhìn cậu có một chút thôi

- Nhìn một chút mà da mặt tôi sắp lủng luôn rồi này

- Cậu nói quá lên vấn đề vừa thôi chứ

- Tôi không hề nói quá vấn đề

- Rõ ràng là nói quá vấn đề mà cứ chối

- Tôi thấy sao thì tôi nói như vậy mà

- Nhưng mà cậu rõ là nói lố hơn mà

- Này

- Nói đi, đang nghe

- Sao giọng điệu khác với thường ngày quá vậy

Khác là khác như nào hả Gemini? Hỏi tôi một câu mà tôi chỉ biết câm nín trước cậu luôn đó. Cậu có thể nào nói chuyện đừng khiến người đối diện nghẹn ngang được không? Nói câu nào là móc họng đối phương câu đó khó có người yêu lắm à nha học bá. Đâu, cậu không nói chuyện vẫn có người thích đến điên luôn thì mở miệng nói được câu nào người ta cũng sẽ điều chấp nhận hết vì được nghe cậu nói ấy chứ. Nhưng mà tôi thì hèn, nên tôi không dám nói mấy lời này ra để làm mình mất một gia sư dạy Toán tuyệt vời như thế đâu:>>

- Có khác đâu?

- Khác mà

- Có lạ hơn so với ngày thường hả?

- Ừ

- Khác chỗ nào nói tôi nghe đi

- Khác chỗ nào à?

- Đúng rồi

Tôi tự biết giọng mình khác chỗ nào, nó khác ở chỗ có chút nũng nịu trong những câu nói của tôi khi nói chuyện cùng Gemini. Tôi chính là cố tình làm như vậy để xem cậu ấy nhận ra lỗi của mình mà thôi, cũng không nghĩ nó sẽ thành công khiến cậu ấy để ý đến. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ xem cách nói chuyện của tôi khác thường ngày chỗ nào làm tôi chỉ muốn cắn cậu ấy một phát cho đỡ ghét, vô tri hay nghiêm túc luôn đẹp trai thì hỏi sao các bạn nữ trong trường lại không đổ ngục trước cậu ấy. Tự nhiên thấy cũng đẹp trai ..... tỉnh tỉnh, Fourth Nattawat đây mới là đẹp trai, cậu ấy không đẹp không hề đẹp chỗ nào hết.

- Khác ở chỗ có phần mềm giọng hơn thường ngày

Gemini cất tiếng trả lời câu hỏi trước đó của tôi, nói xong liền cười với tôi khiến tôi bay ra khỏi mộng mơ về việc cậu ấy vô cùng đẹp trai. Trấn tỉnh lại bản thân, tôi liền thể hiện vẻ mặt bất ngờ không chút " giả trân " của mình ra để đáp lại lời trả lời của bạn cùng bàn. Gemini thì không nói gì, đường cong trên gương mặt càng thêm cao lên một chút trông rất tự hào về câu nói của bản thân. Không để cậu ấy đắc ý quá lâu, tôi liền đánh đến đôi mắt đen nhánh ấy một tia lửa nghi ngờ.

- Cậu nói sao cơ?

- Tôi thấy giọng cậu mềm hơn

- Mềm hơn là sao?

- Cái này do tôi cảm nhận sao thì nói như vậy

- Mềm hơn á?

- Ừm, nghe có pha thêm chút mềm hiếm thấy của cậu khi trò chuyện

- Vậy sao?

- Tôi không đánh giá sai bất cứ điều gì đâu

- Tự luyến quá rồi đấy học bá

- Danh xưng học bá là để chứng minh cho câu nói vô cùng tự tin trên

- Tôi không chấp mấy người như cậu đâu Gemini à

- Tôi không cãi lại cậu

- Tôi sẽ luôn thắng mà

- Vâng vâng

- Hì hì

- Tập trung vào bài giảng đi, tôi thấy thầy nhìn tôi và cậu nhiều lần lắm rồi

- Thầy ấy sẽ mắng chúng ta sao?

- Nếu cậu muốn biết thì cứ thử đi xem sao

- Tôi đây hèn nên sẽ không dám

- Vậy thì im lặng nghe giảng

- Biết rồi

- Học đi

- Ừm

Sau đó tôi cùng Gemini không còn trò chuyện riêng với nhau nữa, thay vào đó cả hai tập trung vào bài giảng của thầy Tan. Học được một lúc cũng đã có một bài toán nâng cao được viết lên bảng lớp, và lớp tôi người giải bài toán ấy chỉ có học bá Gemini mới làm được. Lúc thấy bài toán khó kia, tôi xoay qua phía của Gemini đã nhìn ra được nụ cười vui vẻ trên gương mặt lạnh tanh thường ngày của cậu ấy trừ những lần chọc ghẹo tôi. Tất nhiên là bạn cùng bàn của tôi giải bài toán kia đúng và chính xác rồi.

- Gemini Norawit 10 điểm

Cậu ấy về chỗ ngồi, không buồn đến con điểm tối đã mà thầy Tan vừa đọc qua. Tôi ngồi cạnh bên mà tự hào không thôi về bạn cùng bàn, cô Joy sắp chỗ ban đầu tôi không thích ngồi cạnh cậu ấy thật nhưng giờ tôi thấy ngồi kế học bá thật tốt a, vừa có người để mình học hỏi vừa có người để mình so tài cùng để cố gắng nâng cao hơn.

Giờ ra về

- Xuống thư viện

- Hả?

Thông báo đến giờ ra về cũng đến, chúng tôi kết thúc một ngày học cùng những tiết học không thể mệt mỏi hơn. Cho lớp chào vị giáo viên cuối cùng đứng lớp trong hôm nay, tôi vươn vai cho tỉnh táo hơn rồi lần lượt cất mọi thứ trên bàn học phía mình vào cặp. Đang lúc chú tâm vào đống sách vở kia, chợt tôi nghe được tiếng nói trầm trầm vang lên bên cạnh. Mặc dù đã biết nguồn gốc của giọng nói phát ra từ đâu, nhưng với cái tính hay giật mình của tôi dù là lá rơi thì tôi vẫn giật mình nhẹ trả lời lại chủ nhân của tiếng nói trầm ấm kia.

- Bảo cậu xuống thư viện trường

- Mà xuống làm gì?

- Lí do vẫn như cũ thôi

- À, vậy đợi tôi một xíu nha?

- Ừ

- Cậu xuống trước đi

- Tôi đi trước, chờ cậu ở đó

- Ừm

- Nhanh nhé? Tôi đợi

- Biết rồi, nói mãi thôi

Nói xong câu đó tôi đã nhìn thấy Gemini vừa đi vừa vẫy tay chào mình trước cửa lớp rồi, bóng lưng gây thương nhớ của bao người đồn đoán giờ đây tôi mới nhìn rõ được, công nhận thật sự có gây thương nhớ tại vì đến bóng lưng của cậu ấy vẫn đẹp. Nhưng cái đó là suy nghĩ ai chứ không phải suy nghĩ của tôi, tôi chỉ thấy đẹp chứ không hề thấy gây thương nhớ chỗ nào hết, đâu ra mấy vụ thương rồi gì mà thích thầm cậu ấy chỉ vì bóng lưng đó thôi vậy? Lạ quá, tôi không quen đâu.

Bỏ qua suy nghĩ khiến bản thân nổi da gà kia, tôi tập trung hết công suất vào việc cất sách vở. Nói thì nói mạnh miệng như thế, chứ với cái tính hay tò mò mọi thứ của tôi thì một chuyện nhỏ được bàn tán tôi vẫn sẽ nghe họ nói nếu nó đủ lớn để kích thích sự tò mò trong tâm hồn của Nattawat tôi. Không muốn bị Gemini sẽ mắng nên càng làm tôi muốn vức hết mọi thứ vào cặp mà khỏi sắp xếp cho nhanh.

Vật lộn một tí cũng xong, nay không thấy đám bạn nên tôi nghĩ ba bọn ấy nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Gemini rồi, nếu không đã chọc ghẹo tôi như lần đầu tiên cậu ấy làm gia sư cho tôi. Nhớ lại tôi vẫn còn rùng mình, vừa chọc ghẹo lại vừa tra hỏi đủ kiểu thì có khác gì so với án chung thân không, thế mà còn là hội đồng quản trị thì đến chịu. Để hết ghế lên bàn học để tổ trực dễ vệ sinh, tôi bước chân tiến thẳng đến thư viện trường học, nơi đang có một học bá đẹp trai đợi tôi đến ngồi đối diện.

Mấy chị/anh có được như em chưa mà ở đó muốn làm vợ cậu ấy hả? Khi nào được rồi hẳn nghĩ đến ạ!

[ Khiêu khích quá bé Fourth ơi T - T nhưng mà cãi không có được nên thôi mình đành ôm gối để nhịn cười chứ không dám làm gì đại ca sữa bột đâu ]

Tôi tung tăng đi đén thư viện, vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga bài hát mình vẫn luôn yêu thích như một thói quen của bản thân. Ngân nga hết giai điệu bài hát, tôi đã đứng trước cửa thư viện của trường từ lúc nào rồi. Bước chân vào nơi đó, tôi chậm rãi quan sát xung quanh để tìm chỗ ngồi của Gemini. Hôm nay thư viện khá đông nên phải mất một lúc tôi mới nhìn thấy bòng hình quen thuộc của cậu ấy. Sự tập trung khi làm việc của Gemini cùng cặp mắt kính của cậu ấy trông thật sự rất đẹp trai nha, người ngồi thẳng, chân duỗi ra tự nhiên nhưng gương mặt điển trai là điểm cộng tuyệt vời khiến tổng thể cậu ấy bây giờ phải gọi bằng hai chữ " cuốn hút " người nhìn.

Đơ ra một tí rồi lại lấy lại dáng vẻ của mình, tôi nhanh chân tiến đến chỗ ngồi đối diện Gemini, đặt cặp mình xuống ghế ngồi bên cạnh lại lần lượt lấy những thứ cần thiết cho môn Toán ra, nhờ gia sư cùng tuổi chỉ giáo cho những kiến thức chưa tiếp thu kịp do sự chậm hiểu của tôi.

- Đợi tôi một chút

- Ừm

- Ngồi ngoan đó

- Biết rồi mà

Ngồi dặn dò tôi nghiêm chỉnh vị trí, Gemini bắt đầu mò tay lấy gì đó trong cặp cậu ấy ra. Theo kinh nghiệm xem nhiều thể loại phim khác nhau, tôi suy đoán Gemini là đang kiếm tài liệu tương tự bài học hôm nay cho tôi giải đề. Và Gemini thật sự đã lấy tài liệu bên ngoài sách ra khỏi cặp đúng y như suy đoán của tôi, có điều tôi không nghĩ nó sẽ lên đến con số nhiều như thế, một xấp giấy A4 khá dày nha. Vừa tự hào về tính suy đoán đỉnh cao của bản thân, vừa đứng hình nhẹ với số lượng đề giải đã khiến tôi rùng mình mấy lần. Học bá vẫn là học bá, giải đề là phải giải cả xấp mới chịu nên khi làm gia sư cũng là cái thói quen cũ, ép buộc người học làm đống tài liệu ngang ngửa so với bản thân. Thật khiến người ta choáng váng.

- Sao vậy?

- À hả?

- Nhìn mặt cậu ngơ ngơ thế?

- Không có gì đâu

- Có thật là ổn không vậy?

- Ổn thật mà

- Nhưng mà sắc mặt cậu hiện tại không được tốt lắm đâu

-  Không tốt sao?

- Ừm

- Không tốt chỗ nào? Tôi hoàn toàn bình thường kia mà học bá?

- Ánh mắt cậu không ổn

- Ánh mắt?

- Mắt cậu đang ánh lên tia hoảng hốt, nó là đang phản biện lại lời nói cậu trả lời tôi

- Sao cậu nhìn được ra hay vậy?

- Bình thường mắt cậu khác biệt nhiều so với bây giờ nên dễ nhìn ra

- Khác biệt chỗ nào cơ chứ, tôi thấy vẫn là như thường ngày kia mà?

Tôi nghi hoặc nhìn Gemini, không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại chủ nhìn vào ánh mắt của tôi mà đoán được tâm trạng của tôi hay như vậy. Bản thân tôi là người kiểm soát tốt các bộ phận trên cơ thể mình nên thường tôi kiểm soát ánh mắt mình rất tốt, sao nay lại bị một người chỉ vừa tiếp xúc vài tuần nhìn thấu được từ hết lần này đên lần khác vậy? Gemini là thần hay tiên mà nhìn được rõ ràng đến từng chi tiết, là do cậu ấy hay do tôi đã thật dự buông lỏng cảnh giác khi ở bên cạnh bạn cùng bàn?

- Bình thường mắt cậu trông rất long lanh nên sự lo sợ sẽ được thể hiện rõ hơn so với thường ngày

- Ra là vậy hả?

- Đúng rồi mèo nhỏ

——————————————————

GeminiFourth nói chuyện với nhau nhiều quá nha, Fourth lúc về chắc bị dí không đường chối cãi luôn quá. Hai bạn có ý gì với nhau rồi đúng không???

Chương này au viết gấp luôn á, nên là có sai sót mong nhận được sự góp ý thật lòng ạ.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top