Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẢNH BÁO: Trong truyện có cảnh Fourth mang thai, bạn nào không thích có thể next ạ🙏
.

.

.

Mưa phùn kéo dài lất phất, bao phủ cả Bangkok hoa lệ, mưa lạnh nhạt khẽ vuốt gương mặt cậu, mang theo hàm ý của trời xanh, thấm đến tận tâm can.

Cậu thiếu niên xinh đẹp vẫn đứng trong mưa, không hề bung dù. Mưa phùn chầm chậm thấm ướt y phục của cậu, khiến chiếc áo mỏng manh như muốn dính sát vào cơ thể, mơ hồ lộ ra làn da tinh tế bên trong. Thiếu niên tuy không có nhan sắc mỹ miều khiến kẻ khác kinh động lòng người, nhưng càng nhìn càng thấy thanh tú, từ trên người cậu tỏa ra khí chất thuần khiết khiến người khác yêu thương, che chở.

" Cậu Fourth...cậu chủ. Cậu Fourth ơi! "

Không biết từ đâu truyền đến tiếng gọi, cậu thiếu niên chợt dừng bước lại, xoay người lại, miễn cưỡng nhìn cô gái kia đang chạy về phía mình. Ánh mắt đáng lí phải vô tư nhưng toàn tổn thương bất tận.

" Cậu chủ , cậu chủ đã tìm được cậu rồi. "Cô gái  kia vội chạy đến bên cạnh cậu, thở hổn hển nói. " Thiếu gia Norawit đã về rồi, người không nhìn thấy cậu chủ nên hiện giờ rất tức giận nên đã phân phó người đi tìm cậu rồi. Cậu chủ chúng ta mau quay về thôi. "

" Nana, em cứ về trước đi, tôi đi dạo thêm lát nữa sẽ quay trở về. " Fourth nhàn nhạt nói, xong quay người về phía trước tiếp tục cước bộ.

" Dù có vậy đi chăng nữa, cậu chủ cũng phải biết bung dù ra đi chứ! Trời mưa như thế này, nếu cậu bị bệnh thì nhất định thiếu gia sẽ mắng em. " Nana vừa nói vừa bung dù ra che cho cậu.

Fourth khẽ cười, nhưng lại khẽ lắc đầu.

" Nana, em đã quên rồi sao, tôi không yếu đuối giống như Jane. Anh ấy cũng sẽ không quan tâm đâu. "

Đúng vậy! Anh ấy sẽ không để tâm đến mình đâu? Từ trước đến nay, chỉ có một người có khả năng khiến anh ấy quan tâm mà thôi! Hôm nay đổi lại là người kia, chỉ sợ anh ấy đã sớm phát cuồng vì lo lắng rồi chạy đi tìm khắp nơi sau đó sẽ dùng mọi lời ngon tiếng ngọt để người ấy quay về rồi.

Sự ôn nhu của anh ấy, mình cả đời cũng không có tư cách hưởng thụ. Vì mình là Fourth Nattawat, không phải là Jane.

" Cậu chủ! Cậu luôn hiểu rõ mình ở vị trí nào trong lòng thiếu gia là như thế nào mà! Sao cậu cứ khổ sở đem mình ra so sánh với người kia làm chi! Huống hồ, thiếu gia đã quay trở lại nhà lớn rồi, hiện tại người danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh thiếu gia chính là cậu! Cậu vẫn còn cảm thấy bất mãn sao? " Ngữ khí của Nana có chút nghiêm khắc hơn.

Cảm giác Nana đã có chút hờn giận, Fourth chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Sau đó cậu cắm đầu chạy, cậu chạy rất nhanh nên Nana có ba đầu sáu tay cũng không chạy theo kịp, đã bỏ lại Nana một khoảng cách khá xa.

Fourth, mày đúng là không có gì so sánh với Jane, duy chỉ có một điểm chạy nhanh này là có thể đem ra so bì được.

Khi xưa Fourth, P'Satang và Jane từng là học trò học võ của thầy. Jane từng là học trò giỏi nhất của thầy, còn mình thể chất thấp kém, võ công chẳng đâu vào đâu, chỉ có việc chạy nhanh này là làm tốt được. P'Satang từ nhỏ đã giáo huấn cậu rằng, võ công có thể không tinh, nhưng việc chạy thì phải giỏi. Nếu không đánh lại người ta, thì mình phải chạy.

Khi cậu đang chạy thì đúng trúng phải người kia, làm túi xách của người kia rơi xuống.

" Aizz...đau quá. Sao hôm nay xui quá vậy nè. " Người kia lẩm bẩm nói, tài liệu trên tay người kia cũng bị bùn đất lấm lem hết, chiếc áo sơmi mỏng bị dính vào người khiến anh lộ vòm ngực rộng lớn.

" Uiiiii daaaa. " Fourth nhặt tài liệu lên, trên miệng lẩm bẩm không ngừng " Chết rồi, bị ướt hết rồi. "

" Không sao, tôi đem photo lại là được rồi. " Người kia mỉm cười nói, cậu ngước lên nhìn anh. " Ôi P'Satang, thật là anh sao? "

" Bé con, ha may quá cuối cùng cũng gặp em rồi. " Satang mỉm cười ngọt ngào, ôm chầm lấy cậu.

" Anh, anh làm em ngạt thở. " Fourth bị ôm đến hít thở không thông, kéo tay anh ra.

" Hì tại anh nhớ em quá thôi. " Satang nhớ tới đang ôm cậu nên buông cậu ra, gãi đầu cười trừ.

Cậu mỉm cười sáng lạn, nhìn lại quần áo mình bị ướt, nhếch nhác, xộc xệch không chịu nổi, nhăn mày " P'Satang làm quần áo em ướt hết luôn rồi. Bắt đền anh đó. "

" Rồi anh sẽ đền cho em. " Satang xoa đầu cậu rồi kéo cậu lên xe.

_______________

Khoảng 9h tối, Satang chở Fourth về trễ vì cậu cùng anh ăn tối với nhau. Ngước lên thấy căn biệt thự tối om, cậu thở phào nhẹ nhõm vì chắc hắn không thấy cậu nên đi mất rồi. Cậu lon ton bước chân lên nhà, sắp lại đôi giày cho thật ngay ngắn rồi bật đèn lên. Cậu hoảng hốt khi thấy mặc bộ tây trang màu đen, trên mặt đằng đằng sát khí. Khi cậu bật đèn lên, hắn đang ngồi nhắm mắt trên sofa như đang suy nghĩ điều gì, hắn mở mắt ra nheo mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

" Đi đâu giờ này mới về? " Gemini lạnh giọng hỏi cậu, đứng dậy thô bạo kéo cậu vào trong lồng ngực rắn chắc, hít hà cơ thể mùi bạc hà của cậu.

" Em vừa ăn tối với bạn. " Fourth ấp úng nói, đôi mắt cụp xuống như cún con. Hắn có bao giờ làm vậy với mình đâu, hôm nay hắn bị sao thế nhỉ?

" Bạn nào? Tôi nhớ em không có người bạn nào cả? Tôi ghét nhất người nào nói dối tôi. " Gemini siết lấy lồng ngực như muốn đòi mạng cậu, lạnh lùng hỏi.

" Em nói, em nói. Hôm nay em gặp lại một người bạn cũ, em và anh ấy chỉ đơn giản ăn tối hàn thuyên lại chuyện xưa thôi. " Fourth khó thở kéo tay hắn ra nhưng phí công ích, ngược lại hắn lại siết chặt tay mình hơn.

" Bạn cũ? Bạn cũ mà khi về quần áo đều không còn nguyên sao? Tôi thật sự đã quá thả lỏng em rồi. " Trong lúc cậu còn đực mặt chưa hiểu lời nói của hắn thì cậu đã bị Gemini vác về phòng đè cậu xuống giường, hành hạ cậu một đêm ra trò.

Buổi sáng khi cậu tỉnh lại người bên cạnh đã không thấy đâu, hơi ấm cũng không còn. Cậu thở dài áp mặt mình vào chiếc gối của hắn, lưu luyến mùi hương nam tính của hắn trong lòng xông lên một trận hạnh phúc. Lâu lắm rồi, cậu cùng hắn không có quan hệ xác thịt mà hôm qua lại nhiệt tình như vậy... Cậu mừng thầm, cuối cùng hắn cũng để ý tới cậu. Xoa xoa thắt lưng đau nhức, cậu cố bước vào nhà tắm vệ sinh thân thể. Lấy từ trong tủ quần áo một cái sơ mi đơn giản cùng với quần tây đen, cậu vui vẻ mặt vào bước xuống nhà ăn sáng.

" Cậu chủ cậu đã dậy rồi sao? Đợi em một chút, em mang điểm tâm cho cậu dùng. " Nana đang rửa chén trong bếp, thấy cậu đi xuống mỉm cười, dịu dàng nói với cậu.

" Không cần, em chuẩn bị cho tôi một li sữa nóng cho tôi là được rồi. Tôi sắp bị trễ giờ làm rồi. "

" Không được, cậu ăn uống thiếu chất như vậy làm sao sinh cho Thiếu gia một tiểu Thiếu gia đây. " Nana lại nổi tính làm mẹ lên, khuyên bảo cậu.

"..." Ôi trời con bé Nana này, cậu đâu phải công cụ sinh con mà bây giờ thân phận của cậu cũng gần đúng như vậy đi nữa nhưng cậu không hề có ý định sinh con, cậu chỉ mới 20 tuổi, sự nghiệp còn chưa vững vàng mà bắt cậu ở nhà sinh con cho hắn, giam cầm sự tự do của cậu. Chuyện đó không thể nào xảy ra!!!

" Em nói rồi đó, cậu phải ăn nhiều vào. Trông cậu chẳng khác gì một khúc xương... " Nana để mặc cậu chìm vào suy nghĩ, luyên thuyên nói đủ điều

" Nana, em càng ngày càng nói nhiều. " Fourth bĩu môi nhìn cô, nhanh chóng ăn hết phần ăn sáng với li sữa. Nói lời tạm biệt với Nana, vươn người gọi taxi đến công ty.

.

Cậu đã cưới hắn được 4 năm rồi, mà số lần quan hệ xác thịt phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Vì cậu đã phải lòng hắn từ cái nhìn đầu tiên nên nhất quyết năn nỉ cha mình ép phải cưới được hắn. Mà hắn cũng không ngần ngại gì mà đồng ý cưới cậu, chuyện hắn cưới cậu rất ít người biết, với điều kiện cả hai đều được tự do không xâm phạm lẫn nhau. Hắn tự do ngoại tình bên ngoài, cậu chỉ biết cắn răng chịu những lời đồn đại về hắn cùng những ngôi sao minh tinh, điển hình là Jane. Sau khi hoàn tất việc học của mình, Fourth xin được vào một công ty thiết kế đá quý cũng khá nổi tiếng trong nước. Nhờ tài năng của mình mà đa số mọi người đều yêu cầu bản thiết kế của cậu, tên tuổi của cậu nhanh chóng nổi như cồn nhưng cậu thiết kế với biệt danh của mình mà không dùng tên thiệt vì cậu sợ hắn sẽ biết. Cậu cũng không lộ diện gương mặt của mình, không tham dự các sự kiện đá quý nên cậu cũng như một 'bóng ma' trong nghành đá quý.

.

Cậu thở hồng hộc chạy đến trước cửa công ti. Chuyện là sau khi cậu bắt taxi được thì xui xẻo bị kẹt xe, ngồi chờ trong taxi hơn một tiếng đồng hồ, cậu sốt ruột trả tiền cho tài xế chạy bộ đến công ti. Mà từ đó đến công ti cậu ít nhất cũng 5km.

" Thiết kế Fourth, cậu đến sớm quá nhỉ. Đến giờ ăn trưa rồi cậu đến. " Ford thấy cậu đứng trước cửa công ti thì ai oán nhìn cậu.

" Tớ bình thường đều đến trễ, không lẽ hôm nay có chuyện gì sao? " Fourth thở hắt ra đứng lên nghiêm chỉnh nói, lấy lại dáng vẻ như lạnh lùng ít nói của mình.

" Ờ, cũng có chút chuyện. " Ford thở dài thườn thượt. Fourth kéo tay Ford đến phòng làm việc của mình bảo cậu ta ngồi xuống, sau đó chuyên nghiệp pha trà, Ford cầm ly trà nóng trong tay chậm rãi vừa nói vừa uống. " Sáng hôm nay, Gemini thiếu gia đến đây cùng với một vị tiểu thư. Hắn yêu cầu cậu làm cho vị tiểu thư đó một chiếc trâm cài áo, chủ đề là đại dương. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. " Ford quan sát vẻ mặt cậu, đau lòng giùm bạn mình. " Tớ thấy hắn thật quá đáng, hắn chẳng quan tâm gì đến cậu, đến nỗi vợ mình làm việc ở đâu cũng không biết. "

" Ford à, vốn dĩ hắn cũng đâu yêu thương gì mình. Nếu hắn đã muốn trăng sao thì mình làm sao cản được? Cứ thuận theo ý hắn đi, hắn muốn làm gì thì làm. " Đáy mắt Fourth thoáng qua một tia đau thương nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. " Nếu hắn nói tiền bạc không thành vấn đề thì mình sẽ làm một cây trâm thật đắt tiền, coi như số tiền đó là tiền đãi chúng ta ăn, ăn đến bể bụng luôn. "

" Haizz, chồng mình mà không lo cứ lo ăn với chả uống. Mà tớ công nhận cái người Jane kia cũng đẹp thật, nếu tớ là hắn thì tớ cũng sẽ yêu Jane, cái đồ ngốc nhà cậu tớ chẳng thèm. " Fourth bĩu môi nói. Nói xong thì chạy đi chẳng thấy bóng dáng đâu.

Fourth ngồi ngây ngốc ở bàn làm việc của mình một hồi. Cũng phải, Jane hoàn mỹ thế cơ mà, không thích mới lạ.

Cậu lấy ra một tờ giấy trắng, từng bước vẽ nên cây trâm mà hắn muốn.

_______

Trời tối từ lúc nào, cậu từ bàn làm việc đứng dậy, vươn người nhìn một đống bản phác họa mà cậu vẽ. Không có cái nào vừa ý cậu. Hôm nay coi như công cóc rồi. Mình chỉ có 2 ngày để hoàn thành bản thiết kế thôi, còn thời gian để thợ làm nữa, hắn lại yêu cầu một tuần phải làm xong cây trâm, đúng là muốn giết người mà.

Cậu thu gom bản thảo đó xếp chúng cho ngăn nắp rồi bỏ vào túi xách. Cậu bước ra khỏi phòng làm việc, đã 8h hơn rồi sao. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ không may lại đụng trúng bờ ngực rắn chắc của người kia. Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị cho việc hôn đất. Ơ mà khoan, sao cậu vẫn chưa ngã.

Satang kịp thời ôm eo cậu, thấy cậu nhắm chặt mắt lại, anh buồn cười cú đầu cậu một cái. " Fourth em làm sao thế. "

" Hơ P'Satang, sao anh ở đây? " Fourth hí mắt nhìn người phía trước, nhìn thấy Satang cậu lập tức thoát khỏi vòng tay anh nghiêm chỉnh đứng đối diện anh.

" Anh có công việc mới xong ở đây. " Satang mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu. " Lần sau đi đứng cẩn thận, đừng có ngốc nữa. "

" Em sẽ chú ý hơn mà anh là tổng giám đốc mới ở đây sao? " Fourth ngơ ngác nhìn anh.

" Đúng vậy. Sau này xin được em giúp đỡ. "

" Anh khách sáo rồi. Thôi em về đây. Tạm biệt hyung. " Fourth cười tươi, vẫy tay rồi lon ton đi về.

_______

Fourth về đến nhà cũng hơn 9h tối, cậu vội vào nhà. Thở phào vì hắn chưa về.

" Mừng cậu đã về. " Nana đứng trước cửa đón cậu, thấy cậu về liền ra mở cửa cho cậu

" Anh ta đã về chưa? " Cậu nói nhỏ với Nana.

" Thiếu gia chưa về, chắc hôm nay sẽ không qua đêm ở đây. "

Hên quá, may mà hắn chưa về nếu không bây giờ chắc đanh nổi trận lôi đình.

Cậu bước vào nhà, kêu Nana làm chút đồ ăn nhẹ rồi đặt ở thư phòng. Bản thân cậu về phòng, tắm rửa một chút cũng liền qua thư phòng. Hẳn đêm nay cậu sẽ không ngủ.

Cậu lật quyển sách đá quý của cậu ra, ngắm nghía một lát rồi mới bắt đầu làm việc. Cậu làm việc rất hăng say, đến nỗi Nana bảo cậu ngủ sớm mà cậu cũng không nghe, hoàn toàn chú tâm vào công việc Cậu nhất định sẽ không để hắn thất vọng.

3h sáng, một thân ảnh cao lớn lặng lẽ bước vào thư phòng. Hắn lần lượt nhặt các bản thảo không hoàn thiện của cậu mà xem, xem rất chăm chú. Xong, hắn nhìn về phía cậu, nhếch lên một nụ cười.

Sau đó hắn bồng cậu trên tay đưa cậu về phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới rời đi.

__________

Sáng nay, Fourth tới công ti sớm hơn mọi ngày. Ở lì trong phòng làm việc đến 6h tối mới xong.

" Ford bản thiết kế tớ làm xong rồi. Cậu mang xuống cho bộ phận đi. Tớ đi ngủ cái. " Fourth lôi đôi mắt gấu của mình đi dọa Ford, xém nữa làm cậu sặc.

" Ừ. Mà giám đốc cho gọi cậu á, cậu qua xem đi. " Ford tốt bụng nhắc nhở.

" Ừm. " Fourth mệt mỏi ngáp một tiếng, hồi tối cậu làm việc cả đêm đến gần 3h mới ngủ một chút, 6h cậu đến công ti nên thời gian nghỉ ngơi chẳng có là bao. Đang đi thì cậu lại đụng trúng người kia.

" Fourth, em chẳng cẩn thận gì hết. " Satang xoa đầu cậu.

" Em xin lỗi tại em mệt quá. " Fourth cười hì đứng ngay lại.

" À mà thứ 7 anh phải đến dự một bữa tiệc, em đi cùng anh nha. " Satang dịu dàng nói.

" Sao ạ?"

______ End chap 1 _______

Mọi người cho t xin cảm nghĩ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top