Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ván Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm lựa chọn quần áo tôi đã quyết định chọn một chiếc áo phông đen và một chiếc khoác đen, nghe nói là tiệc và điều gì đó rất quan trọng còn cả bạn bè của nó nên tôi không thể để thằng Gem mất mặt được...

Hôm nay trong lòng tôi có chút hồi hộp và bồn chồn, tôi cứ đi tới đi lui nhìn đồng hồ điều đó đã khiến ông anh họ của tôi bực mình, anh Pond liền quát vào mặt tôi...

" Fourth mày làm gì mà đi tới đi lui quài vậy? Bị trĩ hay gì mà không ngồi yên được? "

Dù anh có la lói tôi vẫn giữ nụ cười ở trên môi, tôi nhìn lên đồng hồ kim đồng hồ vừa điểm 6giờ vậy là còn 2 tiếng nữa thôi...tôi ngồi xuống hỏi anh họ của mình.

" Anh có cách nào cho đồng hồ quay nhanh một chút không anh? "

Anh Pond nhìn tôi với vẻ mặt cười cợt và trêu chọc

" Có mày lại quay Kim đồng hồ đến thời điểm đó là được "

" Được hả anh? "

Tôi định làm thiệt thì bị ông anh ngăn lại

" Fourth mày bị điên hả? Tao nói giỡn thôi, mà nay đi đâu mà ăn mặc bảnh bao quá vây? "

Tôi phải thật bình tĩnh nếu không sẽ bị ông anh trời đánh này phát hiện ra mất

" Em...em hẹn bạn "

" Bạn nào mà mày mất bình tĩnh như thế hả? Người yêu hay gì? "

" Anh....em...anh không có "

Thời gian với tôi lúc này trôi qua vô cùng chậm, tôi đã đợi rất lâu cuối cùng cũng đến khoảnh khắc mà tôi mong đợi nhất, thằng Gem nó cũng đúng giờ thật đó nói 8 giờ là 8 giờ nó đã đến đón tôi...

Nó bước vào nhà ăn mặc vô cùng trang trọng và quý phái, vẻ đẹp của nó kiểu như độc nhất vô nhị, nụ cười của nó cũng thật đẹp...

" Auuu hóa ra là đi hẹn hò với thằng Gem à Fourth? "

Tôi đỏ mặt liền lắp bắp

" Anh...anh nói gì ạ? Hẹn hò gì trời? Không có "

Nhìn thấy khuôn mặt tôi đỏ ửng anh Pond cũng không trêu chọc nữa, anh quay sang nói chuyện với thằng Gem

" Đưa Fourth về sớm nha "

Thằng Gem mỉm cười gật đầu

" Dạ em biết rồi anh, thôi tụi em đi nha "

Trên đường đi nó luôn nói những chuyện khiến tôi đỏ mặt và tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt nó, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một nơi sang trọng, có lẽ đây là nơi quý tộc dành cho những cậu ấm cô chiêu đây mà, vừa bước vào trong tôi đã bị choáng ngợp với sự trang trọng của bữa tiệc. Nói tiệc vậy thôi nhưng chỉ có bạn bè thân thiết của thằng Gem và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là không có một ai trong công ty của nó hết...có lẽ nó không muốn anh em đồng nghiệp biết chuyện này....

Khoảng 9 giờ hơn tôi bước xuống xe vừa vào nhà đã bị anh Pond trêu ghẹo

" Ô hổ mấy ai đi chơi với người yêu mà về nhà sớm như Fot Fot nhà này đây "

Tôi không nói gì chỉ quay vội bước về phòng, mọi thứ như quay cuồng trước mặt tôi có lẽ một phần là do rượu cũng có một phần là chuyện của thằng Gem...

Hôm nay trời cũng bắt đầu mưa rồi nhỉ, tôi đi đến khung cửa sổ rồi chìa tay ra để hứng những giọt mưa rơi xuống đôi bàn tay bé nhỏ của tôi rồi vụn vỡ...

Cơn mưa lất phất ôm lấy bầu trời vô tận. Mưa đêm luôn mang lại trong lòng người nỗi buồn khó tả. Trong màn không gian tĩnh lặng kia, từng hạt mưa như thấm vào lòng người khiến bao trái tim thổn thức. Mưa luôn gợi lại trong lòng người bao xúc cảm khó phai. Mưa đêm càng khiến cho những xúc cảm đó trào dâng hơn. Từng giọt mưa rơi tí tách trong đêm khuya thanh vắng như thấm vào lòng khiến bao trái tim thổn thức gợi lại những hoài niệm, những kí ức đau thương, đong đầy nước mắt. Và những niềm xúc cảm bất tận...mưa đến kéo theo nỗi nhớ về những cái gì đó từng quen thuộc, cảm giác nhớ nhung về thứ gọi là kí ức để rồi bất chợt nhận ra tất cả đã xa rồi, chỉ còn tôi với mưa...

Bàn tay nhỏ bé của tôi khẽ run lên vì lạnh lúc này tôi mới rút đôi tay lại, tôi nhìn cơn mưa rồi mỉm cười đầy ngây dại...buổi tối hôm nay với tôi " Dài Vô Tận "

Sáng hôm nay mọi thứ đều trở lại bình thường, tôi vẫn như thế vẫn là Fourth Nattawat cực kỳ narak...

Tôi bước đến bàn ăn, anh Pond không nhìn tôi rồi hỏi...

" Đêm qua ngủ muộn lắm sao? "

Tôi vội ngưng hành động cắn miếng bánh mì trên tay rồi khẽ hỏi.

" Sao...sao anh biết? "

Anh họ của tôi khẽ cười nhưng cúi đầu và chẳng nhìn tôi...

" Hôm qua anh thấy đèn trong phòng của mày gần 4 giờ mới tắt, có chuyện gì với mày không Fourth? "

Tôi gượng cười nuốt miếng bánh mì thứ hai xuống, cổ họng có chút nghẹn

" Không sao hết, ai mà làm được gì thằng em mỏ hỗn của anh chứ hả? "

Anh im lặng rất lâu rồi khẽ lắc đầu

" Hôm nay đeo kính nữa "

Tôi lắp bắp tìm cớ để giải thích cho sự tòa mò của anh Pond

" À ừm...chẳng phải tối qua em không ngủ được sao? Nên sáng nay phải đeo kính để che đi con mắt đen bị bụp đấy...phải là vậy đó anh "

Tôi đứng lên chuẩn bị rời đi, vừa đi đến cửa anh Pond nói một câu khiến tôi đứng hẫng đi một nhịp...

" Fourth em đừng quên lý do em đến đây học là gì đấy "

Tôi khẽ mỉm cười

" Em...biết mà anh, em là niềm tự hào của ba má nên không có chuyện gì đánh gục Fourth Nattawat đâu "

" Fourth vì bất kỳ lý do gì anh cũng không muốn em bỏ lỡ việc học, Luật Sư là niềm tự hào của ba má em, họ dành dụm rất lâu mới có số tiền đó. Em vẫn nhớ khi anh đưa tiền để phụ giúp má nhưng má không nhận mà đúng không?"

" Em nhớ "

Anh Pond khẽ gật đầu

" Vậy thì tốt "

Như mọi người thấy đó, tôi là người nông thôn quanh năm chỉ có làm ruộng và để vào trường Chula danh giá không chỉ một mình tôi cố gắng mà có được đâu, nó cũng có mồ hôi và cả máu của ba má tôi đổ xuống để có một Fourth Nattawat sinh viên năm hai khoa Luật của trường Đại học danh giá Chula như bây giờ...

Thế nên tôi phải cố gắng hơn những người đã ở vạch đích, đừng thắc mắc tại sao tôi là em họ của anh Pond nhưng lại không nhận sự giúp đỡ của anh, lý do chỉ có một là cái gì có được nhờ sự cố gắng thì nó mới đáng quý...

Ngày hôm nay tôi đi đến trường và nhìn thấy nhỏ Ya vui vẻ với những đứa trong Gr và ngó lơ tôi, đúng tôi bị cô lập rồi và...mà thôi tôi không muốn đi lạc đề đâu 5555 thứ tôi cần làm bây giờ là phải học và học thật xuất sắc...

Lúc này giảng viên bước vào và tiếp theo đó là một bạn nữ bước theo sau lưng, ừm là bạn ấy...sự xinh đẹp của bạn ấy thu hút cả nam lẫn nữ, ai cũng muốn làm bạn với cô bạn này. Cô ấy vừa chuyển đến khoa luật thì chưa tới 1 tuần thì đã trở thành tâm điểm nói đúng hơn là hoa khôi số một của khoa luật...cô bạn này tên là Sam Sarah.

Tôi đã từng gặp Sam một lần và cô bạn này cũng chẳng thích gì tôi đâu 5555

Giờ giải lao cả khoa Luật náo loạn vì sự xuất hiện của thằng Gem, có người ganh tị chỉ về phía tôi rồi có vài đứa mỉa mai rằng " Ê bà coi kìa chồng tôi lại đến tìm thằng Fourth rồi kìa, ghét ghê "

Không phải vậy đâu...kể từ giờ mỗi khi Diễn Viên Gemini Norawit đến khoa Luật sẽ không tìm Fourth Nattawat như mọi người đã nghĩ đâu 55555

Tôi đứng lên đi về phía cửa và lướt ngang qua dòng người...nhỏ Ya nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, giờ đâu ở khoa luật sẽ không còn ai để Fourth narak này tâm sự nữa rồi 555, khoảng thời gian dài ngồi trong lớp cuối cùng cũng được về rồi nè, nhưng ghét thật dạo này mưa bất chợt ghê vậy đó, hôm qua thời sự còn bảo hôm nay trời trong xanh giờ thì trời lại đổ mưa, tôi chỉ còn cách đứng đợi dưới mái hiên trường đợi mưa tạnh chứ có mang theo ô đâu, cơn mưa đáng ghét thật càng ngày càng to và không có dấu hiệu giảm đi...

Lúc này Sam đi đến có ý định đưa ô cho tôi vì một lát nữa đây cô sẽ đi về trên chiếc xe hạng sang và không cần chiếc ô này nữa...

" Fourth hay là cậu dùng ô của tôi đi "

Tôi mỉm cười lắc đầu

" Thôi bà cứ giữ lấy đi, bà chỉ có chiếc ô thì đưa tôi thì bà dùm cái gì? "

Cô bạn ấy mỉm cười cũng niềm nở lắm

" Không sao, Fourth cần nó hơn Sam mà lát nữa Sam có người đón rồi "

Rõ ràng là không thích tôi nhưng vẫn cố nhường ô cho tôi...

" Thôi tôi nói rồi, bà cứ giữ lấy đi "

Nói xong tôi bước một bước ra trước mái hiên những hạt mưa cứ như thế ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi, tôi đứng đó vài giây trên môi nở nụ cười đầy gượng gạo

" Bà thấy không? Một chiếc ô không thể che cho hai người, nếu có cũng là một trong hai người phải có một người ướt chứ nói gì đến ba người 555 "

Nói xong tôi chạy đi dưới trời mưa, cùng lúc đó chiếc xe hơi sang trọng màu đen cũng vừa lướt ngang qua tôi...và ánh mắt tôi một chút cũng chẳng muốn nhìn...

Về đến nhà nhìn thấy cơ thể tôi ướt như con chuột lột ở ngoài chợ, anh Pond xót tôi nên lớn tiếng chửi một trận

" Fourth trời mưa mày không biết gọi anh hay gì? Nếu không gọi anh thì gọi thằng Gem hoặc mày đi taxi về rồi anh trả tiền không được hả? "

Tôi đưa bàn tay run run lên gãi đầu

" Anh mưa lớn quá, anh lái xe đến nguy hiểm lắm, còn taxi e đặt mãi nhưng không có nhận nên em mới chạy bộ về "

" Thế còn thằng Gem đâu? "

Tôi im lặng rất lâu rồi đưa giọng đanh đá để nói chuyện với ông anh họ của tôi

" Em...lạnh lắm rồi nè, bộ anh hổng thương em hả? "

Anh Pond nhíu mày nhìn tôi

" Thôi mày về phòng thay quần áo nghỉ ngơi đi, nếu lát nữa bị cảm thì không hay đâu "

Tôi mỉm cười nhìn rồi đi đến ôm anh một cái vì tôi ướt anh cũng phải ướt

" Ô hổ cái thằng này, muốn chết không? "

Sau cơn mưa ngày hôm qua tôi bị cảm nhẹ nhưng không sao vẫn còn đến trường được, vừa đến khoa thì đầu óc tôi quay cuồng, đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở phòng y tế của trường. Đều đáng nói là người chăm tôi không ai khác chính là nhỏ Ya... Tôi đưa mắt nhìn nó....

" Ya tại sao...mày...mày "

Nó gãi đầu đầy ngượng ngùng đưa ánh mắt về phía khác

" Tại tao rảnh, với lại do thấy nhờ tao, mà sao mày hỏi cái quần gì mà lắm thế? "

Nhìn dáng vẻ của nó khiến tôi phải bật cười vì hơn ai hết tôi là người hiểu nó nhất, mỗi lần nó nói dối là ánh mắt không thể nhìn thẳng vào mắt tôi...

" Ya mày vẫn như vậy "

" Chứ không lẽ thay đổi như mày? "

Tôi nhìn nó một lúc lâu rồi nói

" Ya cảm ơn và xin lỗi mày nha "

Nó ngạc nhiên đầy ngơ ngác nhìn tôi

" Cảm ơn cái gì chứ? Thằng quần này tao với mày là bạn bè mà "

Tôi mỉm cười

" Không phải từ mặt nhau rồi sao? "

Nó lắp bắp

" Ừm...ừm thì "

Tôi lao đến ôm nó

" Auuu cái gì vậy Fourth? "

" Cảm ơn mày đã không bỏ rơi tao Ya! "

Nó mỉm cười xoa lưng tôi

" Tình bạn 7 năm sao vì một thằng không ra gì mà cạch mặt nhau chứ? Bỏ tao ra coi thở hổng nổi rồi đây nè "

" Đôi lúc mệt mỏi muốn gục ngã, chợt nhận ra mình không có điểm tựa nào "

Ngọt ngào còn ở phía sau mấy bà sẵn sàng chưa?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top