Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

일곱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀

Bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến.

Tôi bỗng không muốn đem theo ô, dù bản thân mình hoàn toàn đoán ra được rằng sẽ có một trận mưa lớn đón tôi về.

Ngồi vào bàn học, vẫn là những đoạn nhạc cũ. Và tôi không có ý định thay đổi nó bằng bất cứ lý do gì.

Chợt, có đoạn thông báo từ cfs.

Bình thường, tôi không mấy để ý đến những trang mạng như vầy. Thế nhưng, từ khi cảm nắng Gemini thì hầu như mỗi lần có thông báo, tôi đều sẽ vào xem.

Cfs lần này cũng liên quan đến Gemini, thế nhưng có vẻ đọc được nó là một trong số những sai lầm của tôi.

Bài viết có nội dung như sau:

" Mọi người!

Sáng nay tôi đi học, vô tình vào quán nước ngồi thì bỗng gặp Gemini, và một cô gái nào đó.

Lúc đó tôi còn ngỡ mình nhìn nhầm cơ, nhưng cái giọng nói của cậu ấy thì làm sao tôi quên được.

Nhìn kĩ cô gái nọ, thì mới biết đó là đàn chị khoá trước. Và quan trọng đó lại là crush đời đầu của Gemini!!

Nhìn bọn họ cười nói vui vẻ như thế, khiến tôi có chút đau lòng.

Gemini, biết là hơi tọc mạch đời tư nhưng nếu cậu có đọc được bài viết của tôi thì có thể giải thích một chút không? Rằng cậu và đàn chị rốt cuộc là như thế nào vậy?

Từng dòng chữ vẫn in hằn trong đầu tôi.

Playlist nhạc bỗng chuyển sang bài hát đã được tôi lưu từ lâu nhưng sớm bị bỏ ngỏ ở đó.

Thế nhưng, tôi lại thấy nó khá thích hợp với tâm trạng của tôi.

Đổ người ra bàn, hoá ra bầu trời đen kịt hôm nay là có lý do.

Tôi bỗng cảm thấy trong lòng nhộn nhào, nơi gần lồng ngực khẽ nhói.

Nhận ra thứ nước âm ấm đã chực trào nơi hốc mắt, tôi không muốn chúng tràn ra ngoài một chút nào bèn nhắm mắt, giữ chúng bên trong mãi.

Đến giờ trưa, ngoài trời vẫn không khá hơn. Thậm chí mưa đã lất phất bay trong trời lộng gió.

Nếu bây giờ tôi ghé vào khu vực nhà ăn, chắc chắn sẽ gặp Gemini.

Nhưng hiện tại, tôi lại không muốn đối diện với cậu ấy, một chút cũng không. Bởi tôi biết, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, thì tất cả rào chắn của tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Thế là tôi chọn cách ghé ngang can-teen trường mua đại gói cơm nắm cùng lon cà phê sữa rồi đi đến nhà kho phía sau trường.

Đây có thể coi là căn cứ bí mật của tôi, bởi ngoài những giờ thể dục dụng cụ ra thì chẳng mấy ai ghé qua đây.

Ngồi trước bậc tam cấp, mái hiên như đã che bớt những giọt mưa rơi xuống người tôi.

Đột nhiên hôm nay thứ nước hằng ngày mà tôi vẫn uống trở nên nhạt nhẽo, còn có chút đăng đắng.

Nhìn tôi hiện tại trông giống hệt một con chó nhỏ bị bỏ rơi.

Đúng là đơn phương có thể giết chết một con người, từng chút gặm nhấm.

Hoàn thành bữa ăn một cách khó khăn, tôi quay lại phòng học đã thấy lác đác vài học sinh ngồi sẵn, kể cả Gemini.

Và tôi cá là, cậu ấy đang quan sát tôi với ánh mắt khó hiểu.

Nhưng tôi không có đủ dũng khí để trả lời, hay thậm chí còn hèn nhát đến độ không dám đối diện với cậu ấy.

Tôi ngồi vào chỗ, đeo chiếc tai nghe vẫn đang chạy nhạc mà chưa hề bấm dừng bao giờ.

Mưa bên ngoài nặng hạt hơn rồi, nhưng tôi không buồn quan tâm. Bởi lẽ cơn mưa ngoài trời chỉ là một phần trong cơn bão mạnh mẽ trong lòng tôi mà thôi.

Chuông tan học, vậy mà tôi lại là người ra sớm nhất.

Không hẳn để tránh mưa, không chẳng phải để đón lấy chuyến xe bus về nhà sớm nhất.

Chỉ là tôi sợ Gemini sẽ tiến đến bàn tôi, vì tôi trông thấy cậu ấy vẫn luôn nhìn về phía bàn mình.

Vì trời mưa, nên người đi xe bus cũng đông hơn thường ngày.

Không còn ghế ngồi, tôi buộc phải đứng vịn tay vào thanh cầm.

Không biết từ bao giờ, Gemini cũng đã lên cùng một chuyến xe bus với tôi. Nhưng tôi đứng ở gần cửa trước, còn cậu ấy lại kẹt phía sau.

Chúng tôi cứ thế xa cách nhau.

À không, chúng tôi vốn chẳng gần nhau bao giờ...

Nhìn thấy phía trước cửa chính là đoạn đường gần nhà tôi. Mặc dù tôi có thể dừng xe trước cổng nhà mình, nhưng tôi vẫn chọn xuống xe.

Ấn chuông báo, tôi đội nón hoodie vào và quyết định sẽ đi bộ một đoạn để đón cơn mưa vào mình, như một thứ nước rửa trôi đau buồn nghẹn ngào trong họng.

Lúc chuyến xe lăn bánh tiếp, tôi bất chợt chạm phải ánh mắt có chút khó hiểu của Gemini.

Cậu ấy tiếc nuối điều gì ư?

Trời mưa gần như trút nước, tôi cá rằng mình sẽ bệnh thôi.

Nhưng không sao, vì dù gì tôi cũng không có tâm trạng đến lớp và gặp cậu ấy trong vài ngày tới.

Ít nhất, hãy để tôi ổn định tâm trạng của mình đã.

Vào nhà thay đồ, tôi đổ người lên giường một cách khó khăn.

Trong vô thức tay lại ấn vào bài viết ban sáng, bên trong đã có nhiều người bình luận, có cả bạn của Gemini nữa.

@kamka: @gemini_nt ???

@aunte: Cậu thực sự quay lại với chị ấy sao?

@pravit: @gemini_nt Giải thích đi người anh em? Mày định để mấy em gái nhỏ loạn hết lên à!

↪️ @satang: Rõ ràng thế rồi thì giải thích gì nữa..

@maiya: Em gái chụp hình bọn chị à? Thật bất lịch sự!

Hình như đây là đàn chị cùng khung hình với Gemini.

Tôi tò mò bấm vào xem thì quả thật, trước đó bảy tiếng chị ấy có đăng ảnh đi uống cà phê. Và quán đó gần với trường tôi, vì đợt trước tôi đã đi đến đó.

Lướt thêm một chút, tôi thấy tim mình như thắt lại.

Lon cà phê mà tôi hay uống cũng xuất hiện trên trang cá nhân của đàn chị.

"À, thì ra là vậy..."

Sau đó, tôi đem hết mọi thứ kìm nén từ khi nhìn thấy bài viết đến hiện tại, tất cả trào ra ngoài.

Lần đầu tiên tôi khóc lớn đến thế, may mắn là tôi sống một mình. Nếu không thì rất có thể ai đó đã nghe tiếng tôi khóc lại tưởng tôi bị tủ đè lên người.

Có một loại tình cảm chỉ đến từ một phía, không thể thốt nên lời mà âm thầm gói ghém trong lòng. Cho đến một ngày khi mọi thứ vụn vỡ, người vỡ vụn cũng chỉ có một.

Chiếc điện thoại vẫn mở sáng và hiện rõ bài viết cfs, đồng thời bài hát ban sáng cũng được phát song hành càng khiến cho nội tâm tôi trở nên quằn quại.

Chiếc chuông gió treo trước cửa sổ không ngừng va đập, con búp bê cầu mưa cũng trở nên rũ rượi.

Cảm giác đau đến tột cùng, thứ cảm xúc đỉnh cao của đơn phương tôi cuối cùng cũng được nếm thử.

===================

Xin chào, ngày hôm nay của cậu như thế nào?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top