Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cam vàng, nhài trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pear hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì ở trung tâm thương mại này.

Bạn trai cô lầm lì lái xe đưa cả hai đến rồi kéo tay cô một mạch vào trong và dừng lại, trước cửa tiệm nước hoa nọ. Người ấy dặn cô hãy chọn cho mình một loại ưng ý trước, trong khi anh quay qua tìm nhân viên rồi nghiêm túc đưa điện thoại cho họ, vẻ mặt trông chờ căng thẳng giãn nhẹ khi nhận được cái gật đầu vui tươi. Cứ vậy anh theo người ta chạy sang khu trưng bày phía bên trái, để lại cho Pear một câu "Em ở đây chọn trước đi."

Cô chẳng quan tâm trước mắt mình đang có bao nhiêu mặt hàng. Thứ duy nhất thâu tóm sự tập trung của cô hiện giờ chính là hình ảnh người đàn ông cao lớn cúi đầu chăm chú trải nghiệm sản phẩm. Lạ kì rằng từ trước đến nay anh ấy chưa từng để tâm đến vật phẩm đắt đỏ tinh tế này bởi vì Gemini không hay cảm thán về hương nước hoa vương quyến luyến ủ ấp trong từng lớp vải áo mềm thơm của cô.

Nay anh lại hứng thú dạy sớm vào ngày nghỉ, đi cả chục cây số để được đứng đây. Pear váng đầu, cảm tưởng như đối phương bị ai đó đoạt xác.

Khoảnh khắc tờ giấy thấm nước hoa đưa gần mũi, Pear thẫn thờ nhìn gương mặt căng thẳng kia dần điều hoà cảm xúc, đôi môi theo bản năng buông bỏ phòng bị trong vô thức hình thành nét cười thoả mãn bình yên, tựa như tìm thấy kho báu sau chuyến sẵn lùng cổ vật vĩ đại gian nan.

Máu nuôi cơ thể dồn dập chảy xiết cuộn thành từng cơn căng thẳng rối loạn.

Bao lâu rồi không được thấy anh vui đến thế?

Có những thứ không đổi.

Thí như cách Gemini đối xử với cô bằng ôn nhu rất mềm mỏng, vẫn kiên nhẫn, từ tốn và lắng nghe mọi điều hạt cát hạt bụi làm vướng mắt cô thường ngày.

Nhưng cũng rất nhiều thứ đang thay đổi.

Như cách anh vô thức mất tập trung khi cả hai cận kề thân mật, đôi mắt lãng đãng như sương gió phiêu diêu xung quanh cảnh vật thay vì đổ dồn chú ý lên người cần được quan tâm tại thời điểm nói.

Anh đôi khi lẩm bẩm, gọi là "đôi khi" vì Pear ghét phải thừa nhận chuyện này diễn ra "thường xuyên", tần suất ngày một tăng lên. Nhưng giọng rất nhỏ, đa phần các âm đều bị nuốt chửng dưới vòm họng. Lúc Pear hỏi lại anh đều lập tức gạt phăng chuyện sang bên, chối bay biến lấp liếm bằng lời nói dối không chút dụng tâm. Người ấy từ chối chia sẻ với cô.

Cà phê - thức uống trước đây một ngày anh cần ít nhất ba cốc phục vụ cho các buổi sáng - chiều - tối, hiện tại đã chính thức bị bỏ quên trong góc tủ. Cô ngạc nhiên cực đỉnh khi một kẻ đam mê, coi cà phê như nguồn sống bỗng dưng ngừng hẳn chỉ vì lý do quá đỗi khó hiểu.

Anh phân trần rằng: "Bây giờ anh thấy nó không còn ngon nữa."

Một lần nọ cô thử pha chế bằng nguyên liệu sẵn có trong nhà anh, hương vị nếm ra vẫn y nguyên: Cà phê đen pha chút đường không đủ bõ để giữ vị ngọt lâu trong khoang miệng. Đem đến cho Gemini thử, anh chỉ nhấp ngụm nhỏ, bộ dạng không mấy hứng thú lắc đầu. Cứ thế thứ thức uống anh từng coi như chai truyền nước phải có mới sống khoẻ bị đá khỏi cuộc đời đầy dứt khoát.

Và còn một chuyện nữa là-

"Pear!"

Tiếng gọi thân thuộc gõ cửa tâm trí, cô bừng tỉnh trở về thực tại, bên ngoài nhanh chóng gạt dáng vẻ suy tư sang bên, môi nở hoa nhìn đối phương dùng ánh mắt trìu mến hướng xuống cô.

"Anh chọn xong rồi sao?"

Gemini gật khẽ, ký ức về hương vị dễ chịu sáng bừng lên nơi tâm trí, sinh ra cảm xúc bồi hồi rạo rực và liền theo là phản xạ mỉm cười. Anh đưa bàn tay còn cầm lấy tờ giấy thử lên trước mặt cô, Pear hợp tác nghiêng đầu đưa mũi gần hơn.

Tò mò thật đấy, rốt cuộc thứ mùi hương nào đã khiến anh vui vẻ đến vậy?

Ngọt lành, tươi mát một vị như chiết từ trái cam vàng chín cây trĩu cành căng tròn mọng nước.

Pear thẫn thờ.

Gần như không thể cảm thán nổi thành câu.

"Mùi hương này..."

Là hương nước hoa của Fourth Nattawat.

Bàn tay nép sau lưng đã cuộn tròn gượng gạo, cô cứng nhắc người xa khỏi tấm giấy, sắc nắng tắt ngấm trên khoé môi hồng duyên dáng, thậm chí lạnh nhạt không thể che giấu.

"Sao anh lại chọn loại này vậy?"

Gemini cơ hồ không nhận ra những dấu hiệu quá rõ ràng của Pear vì ngay sau câu hỏi, đuôi mắt lập tức cong dịu như tô vẽ lên khuôn mặt chút cảm xúc mềm mại, như thể mùi hương kia mang theo độc dược gây đầu óc mụ mị, thần trí đảo điên làm anh say đến độ quên mất bản thân, thậm chí bỏ đằng sau lưng hiện thực đang bao trùm.

"Nó khiến anh cảm thấy dễ chịu."

Vụn vỡ nghĩ thật không ngờ có một ngày mình sẽ bị người đàn ông phía trước tống vào hầm băng buốt giá tới độ chưa kịp hét lên đau đớn đã đông cứng thành tảng, mạch máu đỏ săn lại, thần sắc chậm tan biến.

Buổi gặp mặt trễ ba tiếng đồng hồ với Fourth bỗng dưng vòng về tâm trí. Một ngày đặc biệt Pear không dám quên, đến mức cố gắng xoá bỏ trở thành điều khó khăn vì chưa từng có tiền lệ trong cuộc đời hơn hai mươi mùa lá rụng, cô được ngồi riêng với chàng trai mà người yêu cô coi như anh em nhưng thực chất trái tim đối phương đã vượt ngưỡng từ chín năm trước, để nghe cậu gửi gắm những lời cuối cùng rồi mới rời đi.

Hình như trong thoáng chốc chất giọng âm trầm lẫn vị chua chát phát lại nơi buồng chiếu bóng bí mật. Ai đó đã từng khẳng định chắc chắn với cô rằng Gemini không thể nhớ nổi mùi nước hoa của cậu.

Fourth Nattawat...

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Cuống họng Pear gần như không muốn phát ra bất kỳ loại thanh âm nào. Cảm giác y hệt bước vào căn phòng đã bị con mèo nghịch ngợm thành một đống ngổn ngang không rõ ràng, đứng giữa hỗn loạn thấy lòng cũng rối tung chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Sự im lặng của Pear ngày một kéo dài, cuối cùng cũng chạm được đến Gemini. Anh nheo mắt khó hiểu, nghiêng mặt soi nét biểu cảm bợt nhạt, hoang mang dâng thành một cõi, lập tức cất tiếng phá vào bức tường thành suy nghĩ đang bị đắp ngày một dày.

"Em sao vậy?"

Pear giật mình buông lỏng nắm tay đỏ hồng in dấu móng sắc nhọn hằn lên da thịt mềm mại, men theo tiếng gọi tìm chủ nhân, hy vọng hoang mang cháy rực nơi sâu thẳm. Cô mong tất cả những xấu xa đang chèn ép trái tim đều không hơn không kém thứ tưởng tượng xa xôi của một người đã tinh qua hàng trăm tiểu thuyết tình yêu sến súa, hay đơn giản là nỗi sợ hãi luôn trực chờ trong lòng thiếu nữ đã từng thất bại nơi tình trường khốc liệt.

"Em vẫn ổn."

"Anh xin lỗi vì đã mất tập trung đến em. Nếu em không khoẻ, chúng ta có thể đi về."

Người đàn ông cao lớn đằng trước thật biết cách xoá tan hiểu lầm trong vô thức. Qua đến câu thứ hai, Pear nhìn thấu được thâm tâm anh thật lòng muốn chăm sóc.

Thật may quá, vẫn chưa biến mất.

Lo lắng anh dành cho cô còn ở đó.

"Em không sao thật mà. Chỉ đang hơi nghĩ chuyện công việc."

Bàn tay Gemini như đem theo phép thuật, lại như thuần thục một kỹ năng không được ghi trong bất kỳ sổ sách nào dạy chuyện tình yêu, về cách bắt được đúng thời điểm để xoa đầu đối phương sao cho người ấy cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất.

"Đừng nghĩ mấy thứ căng thẳng đó nữa. Ở bên anh thì em phải tập trung vào anh đây này."

Pear mím môi vẽ một đường cong cao vút lên tận trời, tưng bừng hoa xuân đâm chồi trên từng đường nét thanh mảnh, mềm mại toả ra hơi thở nồng nàn của tình yêu, vui vẻ cùng hạnh phúc bao phủ, đẩy bóng tối lùi xa.

Dạo gần đây Pear nhiệt tình dúi cho Gemini vài quyển tiểu thuyết đổi gió, quyết tâm không thể để người yêu suốt ngày cắm mặt vào giấy tờ tài liệu và sách luật dày cộm toàn mấy lời lạnh lùng hơn kim loại sắt thép. Cảm thấy thế giới nội tâm của anh bị công việc vặt trụi sức sống, cô cho rằng nhiệm vụ cần thiết của bản thân là đem gieo lại những mầm non lên mảnh đất không biết màu xanh.

Bất ngờ khi Gemini thực sự kiên nhẫn đọc hết một tác phẩm, là cuốn dày nhất trong tất thẩy. Đọc thôi chưa đủ còn học theo phát ngôn của nam chính trong truyện, thỉnh thoảng sẽ thở ra mấy câu trên trời rơi xuống mà chẳng ai nghĩ được có một ngày Gemini Norawit sẽ tự mình thốt ra.

Thành công chọc được người yêu vui vẻ, tự bản thân anh cũng nhẹ nhàng toát ra nét dịu dàng thoả mãn trên gương mặt.

Mắt cười diễm lệ lọt thỏm trong ánh nhìn ân cần từ Gemini.

Suy nghĩ vụt qua như cơn sao băng, Pear lại là tay săn ảnh chuyên nghiệp lập tức bắt được khoảnh khắc kỳ diệu đem thu vào máy.

Cô phát hiện ra rằng chỉ cần để người đàn ông ấy luôn bận tâm đến mình thì tất cả thế giới xung quanh đều chẳng có ý nghĩa.

Kể cả Fourth Nattawat cũng chung kết cục.

Tủ hàng trưng bày đa dạng nước hoa vô thức lọt vào điểm nhìn của Pear. Ban nãy không có thời gian ngắm kĩ vì bận tìm hiểu động cơ Gemini đến đây, bây giờ nhìn lại có chút nảy sinh hứng thú. Pear tuy không rành sỏi bộ môn đắt đỏ này nhưng chí ít cô biết hương thơm nào ở đây sẽ chiếm được hào quang trong mắt mình.

Tay nhẹ nâng một lọ hình chữ nhật thuôn dài lên ngắm nghía, dung dịch trong suốt sóng sánh theo từng cử động, Pear nhấn xịt nhẹ thử lên giấy thấm, giọt phun đem mùi hương thoát khỏi bình chứa bay theo quỹ đạo đáp lên mảnh hình chữ nhật trắng để lại dấu vết sậm màu lấm tấm.

Khi nãy Gemini từ trên cao nhạy bén cảm nhận được chút đặc trưng hoàn toàn khác lạ thoáng qua, vô thức nhíu mày.

"Mùi này thơm lắm! Anh xem đi."

Anh khom lưng đưa cả thân hình cao lớn cúi xuống, động tác đầy chủ đích nhưng thực tế đầu óc thoát ly với thực tại.

Vốn là luật sư, đã từng gặp gỡ đủ kiểu khách hàng nam nữ, rồi bước ra đường va chạm với đa dạng loại người, độc đáo đủ thứ hương thơm từ thanh dịu đến quỷ quái nào cũng đã từng xâm nhập qua khí quản. Nhưng đối diện với thoải mái hay khó chịu, Gemini đều tiết kiệm biểu lộ cảm xúc bằng một nét mặt lạnh căm.

Nên cái cau nhẹ ban nãy lập tức khiến anh phải giật mình. Cơ thể này khi không tự dưng hình thành một loại bài xích nào đó khiến chính anh phải hoang mang.

Đây vốn là hương hoa nhài bạn gái anh đặc biệt yêu thích. Gemini từ ngày đầu tiên hẹn hò đến lúc thân mật chưa một lần phát sinh thái độ chán ghét đối với loại nước hoa. Đặc trưng nhài trắng thanh thanh, thuần khiết tựa sương mai kết tinh đầu ngọn lá, thậm chí so với chất cam ngọt sống động còn nhẹ nhàng hơn.

Gemini gượng gạo thu một luồng khí đem hương thật nhẹ vào buồng phổi, khó khăn tiêu hoá với khoé môi bị bắt ép phải giữ ở hình thái cong nhẹ, nhất định không thể để Pear phát hiện sơ hở.

Phẩy qua lại mảnh giấy dài cọ lên cánh mũi gọn gàng, Pear thích thú với lọ nước hoa mình đã quyết định sẽ đem về cầm trên tay, tâm trạng cực tốt như ngày nắng tràn về sau cơn giông vần vũ. 

"Gem, em vừa nghĩ ra một ý tưởng. Anh xem có được không?"

"Em nói đi."

Pear nhoẻn miệng cười hào hứng, đôi mắt long lanh ngập một biển háo hức cùng kì vọng.

"Em muốn bỏ thêm nước hoa của mình vào hành lý anh đang xếp, có được không?"

Cô chợt nhớ về chuyến công tác sắp tới của bạn trai mình, đầu óc nhanh nhạy bật ra ý tưởng.

Nhưng cơ thể Gemini trong vô thức khựng lại.

"Tại sao vậy?"

Cô gái trẻ giật mình chớp mắt liên hồi, biểu cảm cùng câu hỏi đến từ Gemini khiến cô khẽ mím môi quan sát. Gương mặt người đàn ông, lập tức vụt tắt ấm áp. Những nếp nhăn không ngay ngắn xô vào nhau, đôi mắt đen nghiêm nghị đanh lại cực kỳ bất mãn.

Nhưng cô vờ như mình mắt mù, kiên định giữ sắc xuân không để gió đông lay động.

"Thời xưa nếu một người đi xa, người ở lại sẽ đưa cho đối phương tín vật nào đó gợi nhớ. Em nghĩ làm như vậy cũng thú vị, ý nghĩa. Trong số các loại thì mùi hương mang nhiều cảm xúc nhất, lại khơi gợi tốt nhất liên tưởng về ai đó. Nên nếu anh nhớ em vào những lúc không thể liên lạc thì hãy đem nước hoa em thích ra dùng, em tin nó sẽ giúp anh vơi bớt nỗi niềm."

Gemini cắn chặt răng kiềm chế. Vốn định nói thêm một câu lại bị đối phương bắt thóp, thuần thục trả lời.

"Tất nhiên em biết chúng ta có máy tính, điện thoại cùng hàng tỉ phương thức giúp cả hai giao tiếp. Nhưng em vẫn muốn chúng mình làm điều gì đó đặc biệt cho nhau để thắt chặt tình cảm. Cụ thể, nếu đem theo hương của người khác, ta sẽ có cảm giác như đang được yêu thương bảo vệ, được gần kề đối phương dẫu xa vạn dặm."

Trong những lời Pear kể, thật giả lẫn lộn tuy vậy ý tứ đầy đủ rõ ràng. Gemini bây giờ hình như đau đến choáng váng, bộ não chật hẹp hiện tại bị lấp đầy bởi những hình ảnh quá khứ, người cũ sự kiện cũ nhưng được đối đãi bằng một trái tim rất khác, đã quá nhiều điều thay đổi rồi.

Hy vọng trong thiếu nữ bị thời gian bào mòn từng chút. Gemini chưa từng mất nhiều thời gian như vậy để đồng ý một yêu cầu của cô, càng không có chuyện sẽ dùng im lặng tuyệt đối làm câu trả lời.

"Nếu anh cảm thấy phiền thì em cũng không ép đâu. Mấy chuyện này đối với em là nhỏ nhặt nhưng lại làm anh khó chịu thì em hiểu. Em tôn trọng anh. Anh không nhất thiết phải chiều theo mọi yêu cầu từ em. Trong mối quan hệ này, chúng ta bình đẳng mà Gem."

Gemini âm thầm nâng mí mắt nghe bạn gái đang nở nụ cười nhợt nhạt như màu hoa cuối vụ.

"Nhưng Gem này..."

Pear vươn bàn tay nhỏ hơn Gemini một đốt, thuôn dài mềm mại tương phản với những chai sần gân guốc trên nước da màu đồng của người đàn ông. Như âm dương tuyệt phối, một cảnh nắm tay đơn thuần cũng đủ khiến nhân viên xung quanh cảm thán ngoảnh đầu nhìn.

"Gem đừng giận em khi mà em yêu cầu quá đáng nhé. Em muốn Gem biết là... em làm tất cả vì tình yêu của chúng mình."

Tất cả...

Trong đó có việc phải dập nát mầm cây Fourth Nattawat đã vô tình đánh rơi trên mảnh đất trong trái tim anh.

Một người làm truyền thông luôn biết cách hấp dẫn công chúng bằng ngôn từ, những nội dung họ phát đi phải đảm bảo hiệu quả tuyệt đối. Từng lời Pear nói ra, cô nàng đã tính kỹ hết thẩy.

Tận sâu Pear chưa bao giờ trắng muốt như bông nhài sữa. Nhưng bản năng gốc gác của con người là chiếm hữu. Một đứa trẻ còn biết giữ chặt lấy đồ chơi yêu thích của mình trước cái giành giật của kẻ khác. Huống hồ đây là thiếu nữ đã trải qua sương gió mặn nhạt của cuộc đời. Cô tính toán để giữ gìn người đàn ông mình yêu, chuyện vốn quá đỗi bình thường.

Đầu óc Gemini được một giây yên tĩnh, quá khứ hiện tại giờ dạt sang hai bên, chỉ riêng mình anh đứng ở giữa với những lựa chọn.

Anh nhìn người con gái trước mặt mình bây giờ. Là Pear Pechaya, người này anh đã tính sẽ ở bên cạnh đến suốt đời. Pear khiến anh không muốn yêu thêm một ai. Ngoại lệ từ trước đến nay.

"Pear, chúng mình làm theo lời em bảo đi."

Pear - người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top