Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chưa thể dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý ngài "Chích choè lông xoăn" vỗ vỗ vai cậu ngay khi cả hai vừa bước ra từ phòng mổ, còn chưa kịp cởi bộ đồ phẫu thuật, khẩu trang chắn trước miệng nhưng không chặn được cái họng lên dây cót muốn nói tiếp câu chuyện bị cậu chặn đứng từ khi đẩy băng ca bệnh nhân vào.

"Nói đi, rốt cuộc là hôm nay xem mắt ổn không? Thằng em anh được chứ?"

Cậu chuyên tâm việc của mình, trầm ngâm ngậm chữ trong miệng như con trai luyện ngọc quý. Xong xuôi mới đanh giọng quay sang hằm hè.

"Anh nghe em nói thì cấm không được nhảy cóc vào mồm em giữa chừng đấy."

Hắn cũng rất tuân thủ giơ tay ba ngón, dù cậu biết ba cái ngón đó chỉ để làm cảnh thôi. Nếu hắn tự chen vào, cậu sẽ chủ động bóp hai cánh môi trên dưới về với nhau để hắn không huyên thiên biên diễn chuyện.

"Em thấy xem mắt hôm nay không có vấn đề gì. Anh Satang khá lành, thân thiện, bọn em nói chuyện cũng thoải mái. Nhất là lúc nói xấu anh. Người như anh ấy biết chăm sóc người khác lại khéo léo quan tâm, quả thực rất tốt."

Mắt cậu hơi nheo nheo cảnh cáo Mark Pakin trước mặt đã sáng rỡ như thấy nắng về sau mưa, hắn hào hứng muốn đưa đẩy thuyền lắm rồi mà bị Fourth gàn lại bằng một tia khét ra lửa.

"Nhưng em nghĩ em không thể tiến xa hơn được đâu."

"Ơ..."

Fourth chặn đứng hắn lại.

"Em chưa quên được."

Biểu cảm trên mặt Mark lúc này không khác màn hình vô tuyến bị đứa trẻ con cầm phải điều khiển mà liên tục chuyển biến. Đi một mạch từ tò mò đến hào hứng vui vẻ sau đó tụt dốc không phanh thành ngạc nhiên hụt hẫng và kết lại trong cái chán nản cực cùng.

Nếu Mark là một thằng đầu nóng vô lý đùng đùng thì bây giờ hẳn đã đứng chỉ tay xỉa xói một trận Fourth Nattawat cho cậu quên mặt mũi đến bệnh viện. Thực chất con quỷ bên trong hắn từng nghĩ đến chuyện sẽ đốt nguyên tầng một bằng bài chửi thét ra lửa. Đáng tiếc hắn lại như bị ai đó gợi nhắc đến cái nỗi đau mình che giấu bao nhiêu năm, hoài niệm ùa về đến mức buộc mình im lặng giữ bình tĩnh trước tiên.

"Mày có thể nào đừng đóng cửa sớm như vậy được không? Chuyện nào bắt đầu cũng khó mà."

Trầm ngâm trả về cậu một câu hỏi cùng động viên. Fourth đâu phải chẳng biết gì sự thật ở đời, nhưng đến tận cùng hiểu lý thuyết với thực hành là hai chuyện chưa từng dễ dàng đồng đẳng nhau. Những sợ hãi nhiều hơn động lực mài mòn bước chân như đang dẫm lên nham thạch nóng chảy, càng đi chỉ càng đau.

Mark không thấy cậu hồi âm lại sợ rằng lời mình chưa đủ sức nặng, liền bồi đắp thêm.

"Nếu như cả hai thực sự có một chút cơ hội nào đó thì mày nên bắt lấy chứ đúng không? Bây giờ mày chỉ cần bình tĩnh, bước từng bước một chậm rãi không gấp, biến từ lạ thành thân, thân thành yêu, rồi tự khắc-"

"Em biết rồi."

Cậu phẩy phẩy tay nhạt nhẽo xua hắn ra, cũng rất vô tình bỏ mặc người đứng đó.

"Đang nói chuyện mà đi đâu đấy?"

"Đi tưới cây."

Chạy trốn.

Hắn biết Fourth lại chạy trốn, như mọi khi kiếm đại một lý do, cơ mà hắn lười không muốn đuổi theo hay gào lên nói nốt mấy lời dang dở nữa.

Chuyện lần này của Fourth hắn kỳ lạ trở nên quan tâm nhiệt tình. Không đơn giản vì đây là đàn em thân thiết mà phần nhiều xuất phát từ ánh mắt thẫn thờ chênh vênh lạc lõng như con diều đứt dây, giống hệt điều mà chính hắn đã tự mình nhìn thấy trong gương ở thời điểm năm năm trước. Hắn buồn bực không thể cứu rỗi bản thân khỏi quá khứ nhưng nhất định phải đưa tay kéo Fourth ra từ bùn lầy ám ảnh, bước tiếp mạnh mẽ thêm một lần, mở lòng yêu người xứng đáng.

Fourth lững thững đi xa khỏi tầm mắt Mark Pakin, xác nhận không có bám đuôi mới cẩn trọng đẩy cửa thoát hiểm bước vào, đứng một góc bấm điện thoại gọi điện.

"Mày ngủ chưa?"

"Sắp. Thằng quỷ đúng giờ con tao đang ngủ. Dunk đá tao ra phòng khách luôn rồi."

Joong Archen nửa uất ức nửa bông đùa đáp lại. Ban nãy điện thoại ầm ầm nhạc thần tượng khiến bé con thính ngủ trở mình cựa quậy. Dưới ánh đèn vàng ấm yếu ớt hắn nhìn rõ mặt bạn đời sắc lẹm như dao găm kề cổ, lập tức ôm điện thoại phi lao ra khỏi.

"Xin lỗi mày. Tao vừa xong ca mổ."

"Đã ăn gì chưa?"

"Chút nữa đi. Hôm nay sao rồi?"

Cậu gạt phăng quan tâm của hắn sang bên cạnh, đi thẳng vấn đề chính. Như thường lệ Joong đều bắt đầu bằng một tiếng thở dài ngao ngán.

"Tao thấy nó vẫn tốt. Ngày ba bữa, đi làm đầy đủ sống yên bình. Cũng không phát hiện điều gì bất thường."

"Mày có gọi điện không? Tầm này mưa nhiều, sợ anh ấy cảm rồi không chịu uống thuốc. Rồi mày có bảo anh ấy chụp mặt không? Lỡ đâu an ấy lại vướng vào xích mích gì..."

Fourth thu giọng bé xíu ở phía cuối câu. Càng nói càng tự thấy sai khi bây giờ mình đến một chút tư cách để quan tâm người ta đều không có. Hơn nữa nếu Gemini thực sự xảy ra chuyện, cũng đâu phiền cậu phải lo lắng chăm sóc. Nhưng tất thẩy lớp lớp bức tường lý trí ấy vẫn chẳng thể ngăn tình cảm như cơn gió vượt lên trên cao dễ dàng tràn vào vùng cấm địa.

"Gọi rồi. Giọng vẫn lạnh nhạt u trầm đúng khí chất tổng tài. Mặt mũi bình thường, tao hay gọi để bảo nó doạ cho bé con nuốt cơm nên nó không nghi ngờ đâu."

Chút yên tâm làm dịu lại, Joong là người nói một là một hai là hai, hắn đã khẳng định chắc chắn cậu sẽ tin tưởng không phán xét.

"Thế còn mày thì sao Fourth?"

Joong vẫn chưa quên Fourth thiếu hắn một câu trả lời.

"Tao vẫn thế thôi, chủ yếu ở trên viện xử lý công việc. Cơ mà-" hôm nay tao đi xem mắt.

Cậu đã suýt nữa trượt một vài câu chữ khỏi khe môi song chợt nghĩ mấy thứ chuyện mập mờ lấp lửng này, tốt nhất nên giữ làm của riêng. Bây giờ nói ra sợ rằng Joong sẽ lại biến thành Mark Pakin phiên bản kiệm lời hơn. Đã vậy bình thường Joong với Gemini như lửa nước đấu đá từ lối sống đến cách nghĩ, có nhiều khi tranh cãi chẳng buồn để nhau vào mắt, suýt nữa thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

"Mà làm sao nữa Fourth?"

Hắn ở đầu dây đối diện hồi hộp chờ nghe, không biết là chuyện tốt hay xấu nên ruột gan cồn cào. Đến cuối cùng cậu lại lắc đầu nói chẳng việc gì, chỉ là muốn nhắc hắn về giường ngủ sớm kẻo ảnh hưởng đến bé con. Tình trạng của cậu hiện tại khiến tất cả những ai biết chuyện đều muốn đối xử nhẹ nhàng, Joong ghim chặt thắc mắc lại, dễ dàng xuôi theo hướng cậu muốn.

"Được rồi, được rồi. Thế mày nhớ đi ăn tối, đừng bỏ bữa đấy. Nghỉ ngơi cho tốt. Có vấn đề gì phải báo luôn."

"Đã rõ."

Nhận được phản hồi, Joong chuẩn bị tắt máy liền nhớ ra chuyện quan trọng, có chút mất kiểm soát tông giọng thành hơi to tiếng gọi với.

"Fourth! Chờ chút!"

"Chuyện gì nữa?"

"Tao muốn hỏi về loại nước hoa của mày."

"Gì cơ?"

Lông mày cậu lập tức nhíu chặt trước câu hỏi ngàn vạn lần sẽ chẳng đến từ ông chủ Joong Archen - tín đồ hương hoa hồng Bỉ. Tự hắn cũng biết mình nên rất khéo bịa đặt là muốn mua cho đối tác, may mắn hiện tại Fourth đương đầu óc lười biếng nên nói thẳng cho bạn tên nhãn hiệu rồi dập máy.

Joong trở vào, chân như bước trên hồ băng mỏng, nhất cử nhất động rón rén cẩn trọng, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh con gái, quay sang Dunk đang chậm nhìn hắn như chờ đợi cả hai đủ gần để thì thầm với nhau không ảnh hưởng đến đứa nhỏ say giấc giữa trư vị phụ huynh.

"Ban nãy con giật mình."

Dunk khơi câu chuyện bằng một câu khiến hắn từ đỉnh đầu đến xương cụt rét run.

"Anh xin lỗi, lúc đó anh vội vì sợ nó ngắt máy. Suýt nữa quên nhưng may anh lấy được rồi."

"Fourth không nghi gì chứ?"

Hắn dưới ánh đèn vàng khẽ lắc đầu ra dấu. Dunk yên tĩnh chớp mắt, chậm rãi lên tiếng.

"Vậy để mai em bảo lại Gemini."

Khoảng trắng ngắn ngủi xuất hiện giữa cuộc trò chuyện bí mật trước giờ ngủ, khi nhịp thở đều đặn làm nền nơi bóng tối lặng lẽ xâm chiếm, chừa lại một vùng ấm áp vừa khéo soi đến những sợi tóc mai của Joong đang nằm phía ngoài cùng. Từ khi nào âm thanh từ thiên thần nhỏ bé bỏng đã trở thành giai điệu êm ái nhất chỉ sau tiếng người yêu gọi tên mình.

"Em có nghĩ thằng Gem nó lạ không?"

Dunk run nhẹ trên làn mi, ngước lên vô định sau tiếng hỏi của Joong. Hắn nhìn vầng sáng vàng rực loang trên mắt cậu như trăng trên mặt hồ, người vẫn suy tư trong diễm lệ. Nếu không vì giải phân cách hình người kia chắn giữa, bàn tay hắn sẽ mò đến vùng eo hõm sâu kia ôm trọn kéo lại gần.

"Nếu như anh nói về chuyện nó nhờ chúng ta hỏi xin tên nước hoa Fourth đang dùng thì vâng, em thấy nó đang hành xử bất thường."

Cậu cũng không ngờ trong cuộc gọi đến cách đây hai giờ, Gemini thay vì đơn thuần nhờ cậu thông tin giúp tình hình mấy ngày nay của Fourth, còn bạo gan đề đạt một yêu cầu, vốn chẳng có gì to tát nếu không bị đặt trong hoàn cảnh hai người họ đã quyết định hoàn toàn chấm dứt liên quan. Joong nhất thời thở dài bất lực, dạo gần đây nhắc đến hai thằng bạn thân hắn đều bày ra vẻ chán nản hơn cả khi nhìn báo cáo doanh thu nhà hàng giảm sút.

"Nó đang hành xử những điều anh luôn nghĩ chỉ Fourth mới làm."

Hành động của những kẻ si tình vật vã, thương nhớ hình bóng mình từng kề cận đầu ấp tay gối ngọt ngào, cố gắng níu giữ tích góp chút tàn dư về người bằng mọi dấu vết gợi nhớ.

Điển hình là mùi hương.

"Nhưng chẳng phải nó đang yêu đương với người khác sao?"

Khúc mắc lớn nhất của cả hai người JoongDunk nằm ở đoạn: Gemini đang có bạn gái. Và chưa bao giờ trong lời kể của cả Gemini lẫn Fourth xuất hiện dữ kiện nói rằng mối quan hệ giữa anh với Pear nảy sinh mâu thuẫn xung đột, dù nhỏ nhặt nhất. Cũng không hề thấy ai khơi chuyện Gemini đột nhiên trở nên lạnh nhạt chán ghét với cô nàng vì thỉnh thoảng Dunk vẫn nghe được giọng thanh mảnh như chuông gió lướt qua loa điện thoại, và Gemini sẽ luôn đáp lại bằng ôn nhu chưa từng thấy ở đâu.

"Chắc chỉ là chưa quen với chuyện này thôi. Chúng nó đã sống chung tám năm trời."

Họ đều không phủ nhận việc một người chiếm giữ vị trí trọng yếu rời khỏi cuộc đời mình sẽ để lại kết quả ra sao. Cả nhóm đều đã chứng kiến đủ sự rời đi của Pond biến Phuwin thành bộ dạng gì, khiến một tia nắng sớm khuất lấp sau mây mù hằng tháng hằng năm.

Với Gemini - kẻ từng bị tước đoạt tất cả khi chỉ mới ngây thơ biết về thế giới, hai mươi chín tuổi lại thêm một lần buông tay khỏi người thân duy nhất anh mãi mới tìm thấy, thương đau như được cộng dồn và thời gian là điều cần thiết để bước qua mất mát một lần nữa.

"Dù vậy cũng đâu đến mức thương nhớ hương cơ thể của ai đó. Trừ khi-"

"Joong."

Giọng Dunk thẳng tắp cắt ngang lạnh lùng lập luận của Joong. Cậu biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu, cũng hiểu dẫu không phải chuyện vô căn cứ. Tuy nhiên đối với Dunk, có nhiều điều tốt nhất đừng nên phơi bày để trật tự thế giới được duy trì bình yên.

"Gemini đã vì Pear mà thay đổi rất nhiều. Anh đừng quên."

Vì một người con gái mà học cách nhẹ nhàng mềm mỏng, nói những lời yêu thương an ủi đến mức thành chiều chuộng. Là ngoại lệ của Gemini Norawit. Bọn họ đều biết.

"Nhưng Dunk này..."

Cậu quay sang sau tiếng gọi bình ổn. Xuyên suốt cuộc trò chuyện đây là giây đầu tiên cậu nhìn hắn thay vì khoảng không nơi bóng tối gần như nuốt chửng ánh sáng phía trên trần nhà. Gương mặt Joong lúc này như được tắm trong hoàng hôn sáu giờ chiều rực rỡ màu lửa cháy.

"Em cũng đừng quên chứ?"

Đôi môi mỏng chầm chậm tuôn ra từng chữ.

"Gemini đã từng thay đổi rất nhiều vì Fourth."

Ký ức về chàng sinh viên Gemini như phá con đập quá khứ ào ào đổ về bộ não bé nhỏ của Dunk. Câu lạc bộ tình nguyện năm đó Dunk và Gemini cùng chung ban, khi Fourth còn chẳng hề để mắt đến đội văn nghệ có giọng ca nào nổi bật thì hai người họ đã có hàng chục tin nhắn trao đổi về các tiết mục trên sân khấu cần biểu diễn.

Lần đầu tiên Dunk phát hiện gương mặt tưởng chừng cứng nhắc bất biến kia biết mỉm cười là khi ngoảnh đầu lại vì tiếng của người nhỏ chân đau phàn nàn lên xuống về cách anh cõng như vác bao gạo chẳng hề biết nhẹ nhàng một chút.

Từ lúc nào những ngón tay trắng hồng của Dunk đã co rút lại. Ánh mắt hoang mang của một kẻ bị lạc giữa đoàn người tấp nập qua lại, chơi vơi không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nương nhờ ai giúp đỡ.

"Anh ơi..."

Joong lần mò dưới tấm chăn bông mỏng tìm một bàn tay đã nắm đến ghi nhớ được từng nếp gồ lên của đường gân, đem giấu trong lòng bàn tay dày dặn ấm nóng để che chở.

"Tại sao mấy đứa chúng nó lại khổ như vậy?"

Lồng ngực nặng nề nghe một tiếng hỏi mà như ca thán với đất trời.

Tại sao Phuwin không được quyền bên cạnh Pond như con người với con người? Tại sao Gemini và Fourth mãi quẩn quanh trong trò chơi quái gở của tình yêu?

Rõ ràng chỉ là yêu, sao phải gây đau thương nhiều đến thế?

Cánh tay màu đồng rắn chắc đã vươn qua, ân cần trên tóc mềm rất hiền lành làm dịu phẫn uất vừa dâng lên đã đánh tan một bờ lý trí vững chắc. Phía dưới đôi bàn tay càng thêm khăng khít như ôm trọn, bảo vệ cả bé con đang lạc giữa giấc mơ thần tiên, bảo vệ hạnh phúc viên mãn trong gia đình nhỏ đầm ấm trước cơn gió buốt lạnh không biết khi nào sẽ ập đến.

.

Fourth đã ngồi ngắm dòng tin nhắn Satang gửi đến được mười phút đồng hồ, tay trái cầm điện thoại, tay phải múc từng thìa cơm trắng dặm mắm ớt cay đỏ, đều đặn chậm rãi phối hợp với miệng.

Bác sĩ cấp cứu suốt ngày chạy đôn đáo tiếp nhận bệnh nhân, trong phòng mổ lên dây cót thần kinh cấp tốc cứu mạng người. Guồng quay công việc như một cuộc chạy đua nước rút nên mỗi khi hiếm hoi thế giới bình yên, Fourth thay đổi trạng thái trở thành lão nông nhàn tám mươi sử dụng thời gian không thể từ tốn bình dị hơn.

Thêm một phút nữa trôi qua.

Chấm xanh hiển thị trạng thái hoạt động không ngừng sáng. Satang hẳn cũng đang thấp thỏm, chắc là từ khi phía dưới tin nhắn gửi đi chuyển đổi thành "Đã đọc", thậm chí sớm hơn. Nhưng qua bao lâu vẫn kiên nhẫn chờ, không thu hồi tin nhắn, thể hiện rõ quyết tâm tuy nhiên từ bỏ nhắn thêm để đối phương suy nghĩ thấu đáo tránh hình thành ép buộc.

Cậu kéo mí mặt nặng nề sụp xuống, bình đạm trên gương mặt như tranh hoạ chì sắc từng đường nét, đăm chiêu cùng nghiêm túc tụ vào trong đường nhìn không đổi hướng.

Cứ như vậy cho đến khi trên đĩa nhẵn thức ăn, chỉ còn chút gia vị màu đỏ dính trên nền sứ trắng.

Fourth từ tốn đưa tay gõ lên bàn phím.

"Chúng ta có thể đi vào thứ bảy này được không? Ca làm của tôi kết thúc lúc bốn giờ chiều."

Phía bên kia anh chàng để điện thoại mở không dám tắt màn hình, hồi hộp gảy đàn qua được đến bài thứ năm, đang lên cao trào tay bỗng hẫng một nhịp trật dây vì tiếng thông báo cao vút xuyên qua những nốt nhạc ngọt ngào dội vào tai.

Nụ cười mỉm nhẹ nhõm nâng lên sau tiếng thở hắt trút bầu muộn phiền.

Rất nhanh chóng phản hồi cho cậu để xác nhận. Hai người đối đáp qua lại, thuận tiện hỏi nhau đôi ba chuyện ngoài lề rất tự nhiên, thậm chí vô tư tung ra mấy câu nói đùa nói móc. Ccảm giác như mối quen thân lâu năm không gặp, như được về gốc cây xưa ngủ quên vào ngày trốn học, dễ chịu thoải mái lạ thường. Đối với người yêu cũ, Satang cũng phải mất tháng ngày bên nhau để nảy sinh sự tương tác ăn ý này. Khởi đầu mạnh mẽ này, anh tin mình có quyền mơ về một kết cục viên mãn tròn vẹn.

Mà, cũng không biết liệu Fourth có đang cảm thấy như anh?

Động tác bàn phím thoăn thoắt vì suy nghĩ này phải gượng lại.

Chẳng phải mới chiều nay cậu ấy bảo không muốn tiếp tục? Ban nãy vui mừng che mắt khiến anh quên nghi ngờ bất thường trong thái độ của Fourth. Nhưng một khi đã bị phát hiện, chắc chắn Satang sẽ không gạt sang một bên.

Dẫu sao anh cũng đã từng là nạn nhân của tình yêu.

"Tại sao cậu lại thay đổi quyết định vậy Fourth?"

Fourth căng thẳng nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, cả gương mặt co lại nhăn nhúm bởi hương vị ngang phè nhằn nhặn chẳng đem đến chút dễ chịu nào dù đã pha chung với đường nhưng một lượng này là không đủ để khiến vị giác của cậu thoải mái.

Thật chẳng biết vì sao người ấy lại mê hương vị đau khổ này đến thế?

Cậu lúc này mới tập trung trở về với cuộc trò chuyện, cà phê đắng dường như giúp tỉnh ra phần nào, lưu thông tâm trí, nhớ ra trong lúc ăn cơm mình đã nghĩ cái gì trong đầu.

"Từ bây giờ em phải sống thật hạnh phúc."

"Tôi chỉ đơn giản là... Nỗ lực vì lựa chọn của mình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top