Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đã không còn như trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi chân bước chậm trên hành lang thưa thớt người, dừng lại trước cánh cửa phòng đóng chặt kéo rèm che ô cửa kính im lặng lúc sáu giờ sáng. Mark Pakin đứng thẫn thờ nhìn vào trong nơi không thể nhìn thấy, là thế giới chỉ Gemini và Fourth biết, thở dài một tiếng nặng nề như kết thúc ca mổ thất bại.

Trong đầu hắn vừa đưa ra một quyết định mà tin là chính xác.

Kể cả khi điều này biến hắn thành kẻ phản bội.

Nhưng Mark Pakin tôn chỉ cả đời chọn sống vì lẽ
phải sự thật, sẵn sàng đạp lên tình cảm cá nhân nhỏ nhoi riêng tư. Mọi khoảnh khắc đưa ra quyết định, hắn đều chắc chắn bản thân sẽ không thẹn với lương tâm tại thời điểm đó.

Khuyên Fourth rời bỏ Gemini, mai mối một người mới để cậu quên đi bóng hình đã ăn mòn tâm trí đến mục ruỗng rồi đến cuối cùng, lại mặc kệ để cậu đào bới đống kí ức đã chôn vùi ấy lên, đứng nhìn đứa hậu bối thân thiết cứ thể ôm chiếc hộp bẩn bụi vào lòng đến bẩn tấm áo.

Một quy trình đầy mâu thuẫn hỗn độn và quanh co. Tuy vậy từng bước đi đều như lắp ráp một bức tranh xếp hình, phải sai bước này mới nhận ra chiều hướng đúng để dẫn tới kết quả viên mãn cuối cùng.

Hắn lần nữa thu đầy lồng ngực hương sớm mai, khẽ nhắm nghiền mắt cảm thận hơi lạnh ẩm vẩn lên từ sàn gạch men trắng sạch sẽ, nắng tinh khôi tràn qua ô cửa kính trong suốt, ấm áp ôm lấy phân nửa cơ thể chàng bác sĩ trầm ngâm, ríu rít bên tai một chút tiếng chim non vụn vặt từ xa xăm vọng về.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Mong những điều nhỏ bé đáng yêu này đang gửi đi thông điệp từ thượng đế rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

.

Fourth khẽ nhíu mày khi nghe tiếng chuông báo thức từ thiên nhiên léo réo lọt qua khe cửa mỏng, toàn thân co lại cố vươn lên giải phóng thành một cú vươn vai nhưng tất cả dự định bị chặn đứng lại bởi một vật thể không xác định nặng nề đè ngang tay cậu chặt đứng.

Bừng mở đôi mắt nai tròn màu cà phê, Fourth ngẩn người, khung cảnh trước mặt tối tăm, ẩn hiện ánh sáng tan rã soi xuống tấm áo bệnh nhân. Các giác quan thức giấc sau một đêm dài, mềm mại từ vải cọ lên vầng trán, cả cơ thể nóng bừng như chảy thành vũng nước vì bị giam trong lồng nhiệt nguyên đêm dài. Nửa thân người áp xuống giường tê dại như kiến cắn đến đau âm ỉ, Fourth vẫn quyết tâm giữ nguyên tư thế mặc cho da thịt như bị ngàn con kiến lửa xâu xé.

Không biết từ khi nào Gemini đã khoá cậu trong vòng tay anh, gắt gao y hết đứa trẻ ghì lấy món đồ chơi yêu thích, sợ bị người khác giành giật mất.

Càng không ngờ, họ đã ở bên nhau trọn vẹn một đêm.

Lắng tai nghe trái tim đập sung sức truyền từng đợt sóng âm xuyên cơ thể, các mạch cơ hồ nở ra để tải lượng máu tăng lên đột biến, tinh anh quan sát quang cảnh tù túng trước mắt mình.

Trộm nghĩ lâu rồi bản thân chưa được ngủ một giấc dài đến vậy.

Và ôm lấy cậu bây giờ là một Gemini, cũng đã rất lâu không phải trằn trọc trên giường.

Ngoan ngoãn trở thành chiếc gối ôm hình người, bỏ mặc thời gian bên ngoài cánh cửa, không rõ chờ đến mấy vòng kim đồng hồ xoay vòng, phía trên mới xuất hiện cử động. Bàn tay nhỏ của cậu đã mân mê lưng áo bệnh nhân đến mức thành nếp gấp nhàu nhĩ suốt khoảng thời gian nhàn hạ thay vì đôn đáo chạy khắp hành lang bệnh viện đón ca bệnh mới, hay căng não lên dao cầm kéo bên bàn phẫu thuật.

Cơ thể bị ép sát, cả người gần như gọn gàng chui vào vòng tay anh, Fourth không thể theo dõi cách anh tỉnh giấc bằng đôi con mắt thông thường, chỉ đành trông cậy vào số giác quan còn lại.

Kì thực, chín năm qua cậu chưa từng được trông thấy dáng vẻ Gemini buổi sớm trên giường ngủ sẽ ra sao, làm ra biểu cảm hành động kì cục gì. Họ từng có những cuộc đi chơi qua đêm, nhưng khi Fourth quay về từ thế giới của giấc mơ, Gemini đã rời giường chạy mười vòng quanh khách sạn.

Nên cậu cũng mơ hồ tự hỏi liệu có bình thường hay không với chuỗi hành động tiếp theo xảy ra.

Vòng tay Gemini cứng cáp siết chặt đẩy cậu vào trong, gần đến mức có thể nghe được giao động trái tim anh bao nhiêu nhịp một phút. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, cúi đầu xuống đưa nửa gương mặt vùi trong mái tóc bắt đầu bết gàu của cậu mà hít sâu như hôn mạnh, chất giọng bẩm sinh trầm nay được cơn ngái ngủ đè xuống một tông, nhưng không đem lạnh lùng thấu xương mà ấm nồng như một ly trà gừng mới pha.

"Chào buổi sáng..."

Nội quan của Fourth lập tức từ chối hoạt động, chỉ còn não bộ cố gắng giữ tỉnh táo bằng vài sự thật sắc mỏng cứa lên da thịt tự làm đau bản thân.

Có khi anh ấy chỉ đang nhầm mình với Pear thôi.

"Fourth ngủ ngon không?"

Anh dịch người về sau tạo khoảng cách vì thấy cậu yên lặng không trả lời, cũng sợ mình quá tuỳ tiện bức cậu trong đó đến ngộp thở, cánh tay vắt ngang thu về phía mình. Cúi đầu nhìn nước da trắng ngà điểm những mảng hồng hào mềm mại, Gemini đỏ vành tai khi không thể rời mắt khỏi người phía trước trong vô thức, cùng ngàn vạn suy nghĩ đan cài như trăm ngàn sợi len móc nối vào nhau.

"Em ổn chứ?"

Fourth nằm ngây ra như tượng sáp, theo phản xạ Gemini hỏi đến liền cứng nhắc gật gật đầu, điểm nhìn đã lạc tiêu cự, mất một lúc để cậu mấp máy môi trả lời được câu hỏi của anh.

"Em ổn."

Rồi nuốt khan một ngụm nước bọt, đầy hoang mang lật lại vấn đề.

"Chắc vậy."

Gemini thường tự đánh giá bản thân là một người tương đối nhất quán. Bằng chứng ở việc anh luôn cảm thấy trạng thái ngơ ngơ ngác ngác của Fourth đáng yêu đến mức chọc vào điểm cười chí mạng khiến anh không thể kiềm lại được bản thân. Từ mười chín đến hai mươi chín chưa từng một lần thay đổi.

Bàn tay lớn chủ động vươn tới cài phần mái dài che ngang vướng víu trước mặt về sau vành tai nóng ran, đem theo luồng ấm lạ khẽ sượt qua lớp da mỏng, đánh thức cỗ máy hình người tái khởi động lại thêm một lần.

Mí mắt liên tục nâng hạ như đang cố lau chùi thật kĩ tấm kính thấu hình phía trước hiện phản chiếu một Gemini hiền hoà mỉm cười, để tin rằng bản thân không hoang tưởng hay chưa thực sự tỉnh giấc.

Bọn họ tốt nhất nên nói chuyện gì đó khác.

"Anh thì sao? Nằm cả đêm như vậy có đau không? Vết thương... vẫn ổn chứ?"

Fourth cứ nghĩ là làm, đánh sang chuyện vu vơ nào để họ ngừng quẩn quanh trong không gian ngượng ngùng như chứa thuốc gây tê làm não bộ liệt mọi chức năng.

"Anh ổn."

"Thế thì-"

"Chắc vậy."

Đôi khi chính anh cũng thừa nhận, trong tất cả mọi việc bản thân từng làm, anh thấy mình giỏi nhất, thành thạo nhất là trêu Fourth Nattawat. Đến mức sĩ diện khẳng định nếu đây là một bộ môn, chắc chắn anh sẽ giật huy chương vàng dễ như đọc nguyên bộ luật dân sự.

Gemini bật cười giòn tan nhìn mặt Fourth méo xị theo bản năng, đánh vào cánh tay anh cảnh cáo, cậu khó chịu cao giọng trách móc anh, càng nghe càng giống như giận dỗi nhiều hơn phẫn nộ.

"Bệnh rồi mà còn thích đùa! Anh đừng nghĩ đến chuyện giả vờ nhăn mặt doạ em rõ chưa! Đêm
hôm qua là quá đủ đối với em rồi, em thực sự... thực sự không thể nào-"

Không thể nào chịu được đả kích lớn như vậy thêm lần nữa.

Không thể nhìn thấy anh đau đớn thêm được nữa.

Ánh mắt gân guốc nhanh chóng mềm rủ xuống, hình ảnh về gương mặt Gemini nhuộm một nửa bằng máu lập tức quay lại bám riết lấy như ma quỷ, còn ám ảnh hơn cả những cảnh phim kinh dị đã in hằn từ thuở nhỏ.

Năm ngón tay thuần thục đan giữa tóc mềm, ôn hoà xoa dịu. Anh luôn biết phải làm gì khi Fourth yếu đuối, kể từ khi mới gặp mặt đã kì lạ xuất hiện năng lực này. Một phản xạ có điều kiện được ra đời đầy bản năng.

"Anh xin lỗi..."

"Đừng khóc, anh ổn rồi mà."

Lồng ngực căng phồng thu tất cả sợ hãi đau đớn trở về cất giấu, nặng giọng trách Gemini giống hệt cái mái tôn không thấm nổi nước mưa làm cậu lần nào cũng phải nhắc anh.

"Sao cứ xin lỗi em mãi vậy? Anh đã làm gì sai với em đâu!"

Cử động ân cần sau mái đầu nhỏ vẫn đều đặn. Gemini vì sao lại như hòn than nóng bỏng hun trong lửa, từ thân thể đến giọng nói toả ra đều nồng ấm đến tan chảy.

"Anh làm Fourth lo lắng là anh đã sai rồi."

Fourth nâng mắt ngước nhìn, đi dọc từ khoé môi tím bợt nhạt màu dịch lên băng vải quấn trắng tương phản với màu tóc đen tuyền, cảm nhận dưới đuôi mắt mình chuẩn bị nặn thêm những giọt trong veo tích tụ chỉ chờ hũ đầy tràn sẽ lăn xuống, đem theo đau thương hoà vào chăn gối lộn xộn phía dưới.

"Em đã rất sợ..."

"Anh biết."

"Anh xin lỗi."

Rũ mi giấu thấu kính phản chiếu cảm xúc, cậu bất lực, chậm rãi lắc đầu.

"Là do em quá nhạy cảm thôi."

Ngay cả khi đã xa nhau, ngay cả khi chẳng còn mang danh phận gì đặc biệt. Yêu thương anh là chiếc cây đại thụ với bộ rễ cọc cắm sâu lòng đất, xuyên qua từng tầng cứng rắn không thể nhổ bỏ bằng vài ba tháng ngắn ngủi.

"Nhưng em vẫn chưa biết, tại sao anh để bản thân thành như vậy?"

Bàn tay chưa một giây ngưng nghỉ cuối cùng cũng tìm được lý do để dừng lại. Gemini ngại nhắc về đêm hỗn loạn ngày hôm qua, quá đủ những điều khiến anh đau đầu hơn cả cú va chạm dữ dội gây ra bởi chiếc gậy gỗ rắn rỏi. Và chắc chắn anh sẽ không chịu mở miệng khơi gợi quá khứ thêm một lần nào hay cho ai khác ngoài Fourth, hoặc cảnh sát yêu cầu làm việc.

"Anh đi ngang qua khu phố đèn đỏ gần chợ lớn, bắt gặp một người phụ nữ bị ba bốn gã đàn ông nắm tóc kéo lên xe nên mới chạy đến ngăn, cứ vậy cuốn vào trận đánh. Bọn họ nhân lúc anh sơ hở mới quăng gậy làm một cú khiến anh ngất ra đó. Đoạn sau anh không thể nhớ rõ nổi vì sao chúng ồn ào rồi vội vã rời đi. Cũng chẳng nhớ được một lúc sau ai đã đưa mình vào viện nữa."

Ánh mắt kiên định theo sát câu chuyện anh kể đến khúc cuối bỗng dâng tràn phẫn nộ, đồng tử căng tròn gần như nổ tung trước những dữ kiện cậu vừa khéo léo xếp ghép trong đầu, tất cả đều quá hợp lý.

"Cấp cứu trước anh là một bệnh nhân nam bị bục ruột thừa. Cả hắn ta và những người đi cùng đều mặt mũi xước xát. Giờ thì em đã hiểu tại sao rồi..."

Nắm tay cuộn tròn rắn chắc như đá tảng, từng ngón co cụm kéo căng sợi gân ẩn mình dưới da thịt nổi gồ lên như trăn trườn rắn lượn khi cậu nghiến nát những từ cuối cùng trong câu nói. Fourth phá khỏi bao bọc của anh dứt khoát vùng lên, lật sạch chăn gối chuẩn bị nhảy khỏi giường khiến Gemini đang chậm chạp phải vội níu lại, ép người nằm xuống.

"Đừng có đi trả thù, không sợ bị đình chỉ sao?"

"Em vốn chỉ định sang hăm doạ vài câu thôi mà..."

Gemini bật cười lắc đầu chọc khẽ vào gò má như viên bánh nếp trắng mềm căng phồng lên tròn xoe khi bĩu môi nhỏ nhẹ phản kháng. Ít nhất Fourth cũng phải ngứa ngáy đấm người ta một cái thật chí mạng, thấu xương thấu tuỷ, thấu luôn cả độ uy tín của luật nhân quả.

"Kệ chúng đi, ở đây với anh đã."

Tiếng thở êm đềm lẫn vào hơi ấm chảy tràn giữa hai cơ thể đã gần kề nguyên đêm dài, đan xen mùi hương đặc trưng đêm ngày thương nhớ khiến tâm trí anh được thẳng lưng duỗi chân, như được thả mình vùi trong chăn gối êm ái sau một ngày vất vả chạy đôn đáo. Gemini chớp khẽ mi, độ cận hiện tại kết hợp tình hình thể trạng khiến anh khó lòng tập trung nhìn lâu. Tuy nhiên dẫm lên cơn đau mỏi làm khung cảnh trước mặt anh ngày một mờ đi, Gemini cố chấp dựng bản thân không lay chuyển, nhất định phải giữ gương mặt Fourth đầy đủ trong vùng ảnh có thể thấy được. Lòng bàn tay đặt trên lưng cậu vững chãi, tất cả đều nảy sinh cảm giác an toàn.

Bờ môi mềm mím chặt, trôi xa một ánh mắt mang chiều sâu của đại dương, Fourth yên tĩnh quan sát nhân vật vừa ấn mình xuống giường thêm một lần, tay vắt ngang như thể ôm cậu vào lòng thêm một lần, là lần đầu tiên nói muốn cậu ở lại.

Ở lại bên anh.

Nếu bây giờ nằm bên cạnh anh là Fourth Nattawat của tháng một năm nay, chắc chắn từ đầu đến chân cậu đều đang bọc màu thịt tôm hồng phấn nhàn nhạt, từ gò má đến vành tai dặm sắc hoàng hôn rực rỡ, toàn bộ tế bào cơ thể nhảy múa sung sướng như đón pháo hoa năm mới.

Đáng tiếc thay, cậu đã không còn là con người đó.

Cậu là Fourth Nattawat đi qua những chuỗi ngày căng thẳng nhất cuộc đời, sánh ngang hồi đầu làm bác sĩ nội trú khi thấy anh bắt đầu tìm hiểu, làm quen rồi xác định quan hệ với một cô gái. Từng phải nép mình bên cửa sổ trông ra mĩ cảnh ngọt ngào không bao giờ thuộc về "cậu em trai" đen đủi. Một người chấp nhận từ bỏ mối tình sau chín năm kiên cường để rời xa anh, bước khỏi căn nhà của cả hai theo kịch bản không thể ngờ nhất - cãi nhau long trời lở đất với người mình yêu, cùng lời tỏ tình thê thảm đáng thương ngập trong nước mắt. Và hiện tại, trong khi anh có bên mình một Pear Pechaya xinh đẹp khéo léo, bản thân cậu cũng đang tìm hiểu một chàng trai tên Satang Kittiphop.

Hôm qua, anh ta vừa mới tỏ tình cậu. Lời hồi đáp, cậu còn đang bỏ ngỏ.

Cơ thể nhỏ hơn dần cựa mình với giao động mạnh, bàn tay thon gầy đặt lên vai anh khẽ đẩy về sau.

"Gemini, đến giờ làm của em rồi."

Đồng tử đánh chéo sang né tránh tất thẩy những ngỡ ngàng không hài lòng sinh sôi trên gương mặt người đàn ông ngay lập tức. Nhưng anh vẫn buông lỏng tay để cậu dễ dàng gạt sang bên, nhìn tấm lưng Fourth trắng muốt ngồi dậy đầy dứt khoát, cho đến khi ra tận cửa vẫn không ngoảnh đầu lại nhìn anh tử tế mà chỉ ném một câu tạm an ủi, để Gemini an tâm.

"Khi nào rảnh em sẽ qua với anh."

.

Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại anh, được có thời gian ở một mình. Đèn điện được y tá thay màu trở về với không khí bệnh viện sạch sẽ tiệt trùng thông thường trước lúc cậu rời khỏi. Ánh mắt chao đảo xuôi dòng về quá khứ một chuyến xa xôi đầy trắc trở.

Trôi sâu theo cơn nước cuốn, không ngờ giữa chừng được tiếng chuông điện thoại kéo ra khỏi, cơ thể giật mình như tỉnh mộng, tay vươn tới cố với lấy tủ đầu giường, quờ quạng tìm điện thoại để nhấn nghe. 

Phòng nhân sự gọi đến hỏi vì sao hôm nay vắng mặt, anh chỉ thông báo đơn giản, trả lời hỏi thăm đầy nhạt nhẽo rồi tắt máy. Tiện kiểm tra một hồi, nhận ra sau đêm qua, thế giới vẫn bình yên quay vòng.

Anh đã luôn tuân theo guồng hoạt động lộn xộn nhưng đầy kế hoạch ấy từ khi lên đại học cho đến nay, thật kì lạ khi bây giờ được đứng ngoài rìa bộn bề phủ đầu kiếp nhân sinh, bình thản cảm nhận tốc độ thời gian giảm dần, nhàn rỗi đánh giá những điều từ nhỏ nhặt đến to lớn xung quanh cuộc sống, tầm mắt lười biếng nhạt nhẽo thỉnh thoảng nảy lên vì âm thanh sự sống bất chợt, hoặc tiếng cạch cửa bất ngờ vang lên.

Như ngay lúc này đây...

Thiếu nữ mái tóc xoăn sóng xô đến lưng váy màu ngọc trai dịu dàng, bước chân chậm thả không đều nhịp tiến vào bên giường bệnh, chất giọng trong trẻo đã khàn đặc.

"Anh Gemini..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top