Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fourth Nattawat gặp Pear Pechaya (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này!"

Gemini đáp xuống bên giường nơi cậu đang ngồi tựa lưng vào tường đọc sách, vẫn cái giọng hất hàm ra lệch đáng ghét.

"Lết ra đây đấm lưng cho tôi đi."

"Tại sao tôi phải đấm cho anh!?"

Fourth gập sách lại chu mỏ lên trả treo với cái người vô lý đùng đùng còn suốt ngày tự tiện làm theo ý thích của bản thân kia. Lần này anh không dài dòng đáp lại như ban sáng, chỉ trầm ngâm hỏi vu vơ một câu mà như chọc ngoáy mọi tế bào trong cơ thể cậu.

"Đứa nào làm tôi đau lưng?"

Cậu cắn răng vứt cuốn sách lên gối, tay chống trên tấm phản gỗ đẩy mông nhích về phía đối phương, hậm hực làu bàu mắng một tràng: "Cậu nghĩ tôi muốn làm phiền cậu chắc?", "Người ta có nhờ cậu giúp đâu mà giờ lên giọng như thể tôi cố tình hành cậu?", "Mà cứ suốt ngày gọi người ta là 'Này', tôi cũng có tên tuổi đàng hoàng đấy đồ bất lịch sự!"

Hai tai anh nghe những lời xỉa xói đá xéo đâm vào màng nhĩ, tấm lưng rộng hứng chọn từng cú như chày giã ớt dội xuống mà cảm giác từng khúc xương vỡ ra, nội tạng tan nát dưới bàn tay cậu.

"Này Fourth Nattawat..."

Gemini bất chợt gọi tử tế tên cậu, âm sắc bình đạm như thường ngày, gạt kiêu ngạo sang bên. Fourth thoáng ngạc nhiên vì đối phương có thể nhớ ra tên mình, dù vậy lực tay hạ lên lưng không hề thuyên giảm. Cậu không dễ tính đến mức vì một chút thay đổi nhỏ nhoi mà mềm lòng.

"Cái gì?"

Cậu nghiến răng đấm mạnh xuống vùng thẳng với lồng ngực bên trái. Anh rít khẽ một tiếng kiềm lại cơn đau giữa hai hàm răng nghiến chặt, cố gắng sắp xếp từ ngữ gọn gàng một lần nữa tránh để những hung hăng từ cậu làm xao nhãng.

"Fourth, chuyện sáng nay... xin lỗi cậu."

Đường quyền đột ngột ngưng giữa không trung rồi vô lực hạ xuống, cậu chẳng ngờ sẽ nghe được lời này từ đối phương nên mới ngồi ngốc, nín thinh nghe người phía trước trình bày.

"Tôi đã nghĩ cậu cũng giống tôi. Đều là những kẻ thích tự mình chịu đựng, tự gánh vác và ngại phiền đến người khác nên mới phải nói vậy để cậu nghe lời. Thực ra tôi không có ý hạ thấp cậu, nên đừng để tâm đến mấy câu ban sáng nữa."

"Nhưng có một cái tôi rất muốn cậu nhớ..."

Fourth lặng người nhớ lại khoảnh khắc trái tim nhỏ nhoi lần đầu tiên lạc nhịp trong ấm áp của đối tượng không ngờ đến nhất.

"Anh ấy đã nói rằng..."

"Việc thừa nhận cái chân đau không khiến cậu yếu đuối đâu Fourth. Cậu không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ, nhất là khi bản thân chưa đủ khả năng. Cậu hoàn toàn được quyền dựa vào người khác vì chúng ta còn trẻ dại, non nớt và đang học cách trưởng thành. Hãy tự tìm cho mình một người bạn đồng hành trên con đường của mình. Mà nếu như không thể tìm thấy được, có thể cân nhắc những lúc cần thiết cứ đến xả hết với tôi vào chiều các ngày thứ ba, thứ năm và thứ sáu ở toà nhà khoa Luật. Tôi sẽ nghe mọi thứ."

"Đối với một đứa trẻ luôn phải tự thân trưởng thành trong gia đình tan vỡ, mười tám tuổi một mình trở về Thái học tập thì lần đầu tiên được ai đó nói rằng bản thân có quyền yếu đuối, nói rằng cậu có thể tâm sự tất cả với tôi... Giống như một giấc mơ vậy. Nhưng từ đó tình yêu này đã được gieo trồng trong anh. Bằng những rung động bé nhỏ vậy thôi."

Fourth cứ mím môi ậm ừ không thành tiếng ở phía sau, bận tiêu hoá câu từ của anh như lần đầu tiên ăn được mĩ vị phải nhai thật chậm, nghiền thật kĩ để nếm được đủ tinh hoa bên trong. Gemini thấy im liền chột dạ mà quay lưng lại nhìn, anh hồi hộp chẳng kém vì đó là lần đầu tiên mình cả gan nói như vậy với một người lạ.

Cậu không hiểu sao anh ấy bỗng dưng bật cười, cái nhếch môi sang phải rất khẽ nhưng đủ tạo độ cong để biến thành nụ cười. Rồi tự nhiên từ thay đổi nhỏ đó hoá mọi đường nét trên gương mặt anh trở nên hiền lành ôn hoà đến khó tin. Nhưng Gemini đúng là một thằng thích tự làm theo ý mình, chưa ai cho phép đã dám tiện tay xoa đầu người ta như thể thân thiết lắm. Fourth còn nghĩ cái tên này sao mà giống ngứa tay xoa đầu chó, đến cuối cùng lại không nặn được cậu này ra để mắng anh.

Vì bỗng dưng người ta bảo rằng:

"Đồ hâm này... Có mỗi thế thôi mà đã mếu rồi!"

Và thế là cậu giẫy nảy lên, chỉ nhớ để thanh minh cho việc mình chưa hề rơi ra một giọt lệ nào còn đối phương cứ kiên nhẫn ngồi nghe cậu tíu tít với cái đôi môi ấy, với ánh mắt cười ấy.

Kể từ quãng đó của cuộc đời, Gemini có bên mình một cậu chim sẻ nói nhiều kinh khủng. Còn cậu có bên mình một cục đá hình người để những lúc chán nản sẽ đến giãi bày tâm sự vào các tối thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Về sau là mỗi ngày, hằng tháng, hằng năm.

"Em có thể hỏi một câu được không?"

Sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện cũ ở một góc độ mới mẻ khác biệt, Pear quyết định thôi im lặng, hình như bản năng người làm phóng viên trỗi dậy không ít. Phần nhiều cũng vì tình cảm bên trong mình, cô thật lòng muốn bảo vệ mối quan hệ với Gemini nên cần hiểu rõ tường tận vấn đề. Những nỗi sợ bên trong đang cồn cào hơn bao giờ hết nhưng Pear tin mình đủ bình tĩnh để đưa bản thân qua đợt sóng này. Cô vẫn có niềm tin rất lớn dành cho người con trai phía trước mình bây giờ.

Tin rằng anh ấy sẽ vì hạnh phúc của Gemini mà từ bỏ.

"Tại sao anh chưa bao giờ nói tình cảm của mình cho anh Gemini biết?"

Fourth dường như đã đoán được câu hỏi này sẽ tìm đến mình. Đáp án tự soạn trong đầu từ tám năm về trước cậu vẫn dùng đến tận hôm nay. Cậu đã đem giọng văn đó đi trình bày với tất cả những người biết về chuyện này, với anh Mark, với JoongDunk, với cả Phuwin và Pond khi họ còn yêu nhau. Mà không chỉ duy nhất một lần, nhiều lúc cậu thấy mấy con người kia thật tàn nhẫn khi ép cậu nghiến đi nghiến lại vết thương bằng cách bắt phải nhắc hàng ngàn lần lý do cả hai không nên và không thể nào thành toàn.

"Gemini đã kể em nghe về chuyện của ba mẹ anh ấy chưa?"

Trái tim Pear ngay lập tức nhói lên một nhịp, cô khẽ gật đầu, giấu thương xót cẩn thận sau một cái chớp mắt.

Câu chuyện về đứa trẻ mười tuổi tội nghiệp vào ngày lễ giáng sinh, cậu bé đã mong chờ biết mấy món quà từ ông già Noel sẽ là một cây đàn nhỏ xinh xắn màu gỗ sồi. Để rồi không có gã người tuyết già nào gõ cửa, chỉ còn hiện thực tàn nhẫn ném ước mơ vào lò sưởi đốt cháy rụi.

Pear sinh trưởng trong yêu thương và bao bọc của ba mẹ từ khi còn đỏ hỏn, nên cô đau đớn nghĩ về giây phút ấy không khác ngã từ trên tầng cao xuống mặt đất bẩn thỉu lạnh lẽo. Mười chín năm tự thân trưởng thành của chàng trai mình thương với những vết chai sạn và sứt sẹo không ai khâu vá băng bó giúp.

Những đứa trẻ mồ côi rất dễ dàng bị thói xấu cuộc đời làm tổn hại mà lầm đường lạc lối, trong khi Gemini hiên ngang đi được đến tuổi thứ hai mươi chín với công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ và một sơ tâm còn giữ được lửa. Điều khó khăn như vậy, không hiểu bằng cách nào anh có thể làm được, phải vất vả cỡ nào để gồng mình chống lại mọi cám dỗ để kiên định, mạnh mẽ.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, anh đã mỉm cười trấn an lên đôi bàn tay run run của cô, bằng ân cần khác thường trong đôi mắt từng không đặc sắc cảm xúc, nhẹ nhàng nói rằng anh đã thôi lớn lên trong đơn độc.

"Vì sau này anh có Fourth làm người nhà của mình."

Giờ nghĩ lại, Pear đã trót buông ra một câu thừa thãi. Thậm chí có phần tàn nhẫn đối với Fourth. Chẳng phải chính Gemini đã đưa cho cô lời giải đáp cho sự im lặng chín năm qua của cậu rồi sao?

"Hẳn em đã biết Gem là trẻ mồ côi, còn anh là một đứa không nơi nương tựa trên mảnh đất rộng lớn này. Cả anh và Gem đều cần sự hiện diện của đối phương trong đời để vơi bớt chông chênh giữa cuộc đời này, để có một người thực sự dành thời gian yêu thương quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ, lắng nghe lý do đằng sau mấy lần khóc cười bất chợt, để sau mỗi lần đi làm trở về nhà không cảm thấy lạnh lẽo."

Cùng với một ngàn một vạn lợi ích khi có nhau trong đời Fourth không thể kể hết trong một lần cà phê với nhau. Cậu thực sự không nói dối khi bảo với tất cả mọi người rằng mối quan hệ này cần thiết cho cả hai.

Thật chẳng tưởng tượng nổi. Fourth Nattawat nếu không có Gemini Norawit bên cạnh lắng nghe sẽ mãi mãi đánh mất tiếng nói của đứa trẻ bên trong, trở nên lầm lì chai sạn với tổn thương. Và Gemini Norawit, nếu ngày đó không chứng kiến Fourth Nattawat tự mình chịu đựng để nhận ra mình muốn dang tay bảo vệ người trước mắt, thì liệu ngày hôm nay anh có còn nhớ nổi cách yêu thương và quan tâm một ai đó bằng trái tim.

"Đặc biệt là anh đã mang trong mình tình yêu dành cho người con trai ấy. Tình yêu khiến anh sẵn sàng bỏ qua sự thật rằng tình cảm này không bao giờ tròn vẹn để trở thành gia đình của người ấy, cho anh động lực để bước đến ngày hôm nay, mọi ân cần quan tâm đến từ Gemini đều là cành củi khô giữ cho đám lửa trong anh cháy rực."

Fourth nâng cốc nhấp ngụm cà phê, lập tức nhăn mặt phản ứng lại. Nghi ngờ do tay khuấy chưa đều sữa với cà phê đen hay do càng về cuối hậu vị đọng lại càng đắng khiến cậu không giấu được khó chịu. Dư vị ở khoang miệng, trong cổ họng dính chặt đến mức một chút cử động của lưỡi cũng dậy lên thứ hương vị gai góc ấy.

Hoặc cũng chẳng phải vì mấy nguyên nhân trên, có thể đơn giản là bởi từ nãy đến giờ cậu toàn nói những chuyện không vui vẻ gì nên cốc cà phê sữa ngọt ngào này cũng tan mất đi tính chất ban đầu. Cậu chỉ cảm thấy lòng mình thôi, ngay trên chính đầu lưỡi, trong từng từ ngữ chảy qua hai hàm thốt thành tiếng.

Đắng ngắt.

"Nhưng giấc mơ của anh đã đến hồi kết rồi."

Pear cơ hồ thấy được vết nứt dài đổ từ khoé mắt lan xuống môi cười trên gương mặt chàng trai. Fourth như đang cấy vào người cô quả tim của cậu để cô cảm nhận sự sụp đổ dữ dội đang diễn ra bên trong lồng ngực, đè nén phía sau bằng một lớp nguỵ trang bình tĩnh và những đầu ngón tay bị ép chặt trong lòng thành đỏ tía.

Pear yêu Gemini, cô yêu biết mấy cách anh yên nghe không phán xét, trân trọng nỗ lực của người khác, yêu cách anh vụng về nói lời an ủi bằng câu từ bộc bạch chân thành, yêu từng động tác âu yếm anh cố gắng học để khiến Pear được cảm thấy nâng niu và không đơn độc trong mối quan hệ này.

Nhưng tình yêu của cô so với Fourth Nattawat, càng ngồi cạnh anh lâu càng thấy bé nhỏ. Tất nhiên đôi ba tháng so với chín năm khập khiễng đến lố bịch. Nếu như được cho thời gian, được đi với nhau đến chín mười năm, cô chắc cũng sẽ yêu Gemini đến từng đốt ngón tay như Fourth vẫn đang.

Vậy còn Gemini thì sao?

Câu chuyện của về sự gặp gỡ này đã bao lần khiến cô mỏi mệt trong tâm trí vì phải nghi ngờ bạn trai mình.

Trong khi anh mất thời gian học cách đối xử với Pear thật tốt thì ngay lần đầu tiên tiếp xúc, Gemini lạnh nhạt đã có thể vì Fourth cứng đầu mà tức giận, thấy Fourth chịu đựng liền sinh mong muốn bảo vệ. Anh sẵn sàng ngồi nghe cậu bù lu bù loa lên về chuyện linh tinh ngoài rìa một cách ẩn nhẫn. Cũng không cần phải học hành sách vở nhiều nhặn nhưng anh vẫn có thể khiến nhịp tim một người bình thường tăng nhanh, xoa dịu thương tổn nơi kín kẽ trong Fourth bằng cả một đoạn thật dài. Và có ai dạy anh, vậy mà tại khoảnh khắc đuôi mắt kia mới chỉ ẩn hiện màu phấn hồng đã biết dùng ấm áp để đối đáp bằng động tác xoa đầu.

Pear nặng nề hô hấp đối mặt với suy nghĩ trồi lên bên trong như cơn sóng thần khiến can đảm trong cô thu bé lại bằng hình hài một đứa nhóc sợ sệt, đến nỗi ánh mắt trở nên thất thần thiếu ánh sáng.

Lỡ đâu họ đã bỏ lỡ điều gì đó?

Lỡ đâu Gemini đã bỏ quên, hoặc không thể nhận ra được?

"Lỡ đâu... anh Gemini cũng thích anh..?"

Fourth chấn kinh trước nghi vấn Pear đột ngột mang đến. Nhưng rất nhanh chóng, cậu lắc đầu cười xoà bằng khoé môi đẩy cao hơn tất cả những lần trước đó, chỉ riêng nỗi đau không đổi, ngược lại càng khiến vết thương thêm rách ra.

"Không đời nào... Anh biết em yêu Gemini nên mới sinh nghi ngờ khi trước mối quan hệ bọn anh có nhưng nghiêm túc với em: Gemini không yêu anh."

"Làm sao anh lại chắc chắn như vậy?"

Giọng cô gấp gáp bật lại, âm dương trái ngược với Fourth phía đối diện.

"Bởi vì Gemini sẽ chẳng bao giờ đối xử với anh ân cần như cách anh ấy vẫn luôn với em trừ khi anh trong lúc bất ổn. Anh ấy chưa một lần để tâm liệu đợt công tác này anh có đến tiễn hay ra đón, mặt nặng mày nhẹ nhìn anh ồn ào chạy đến ở sân bay bến xe, cảm thấy anh phiền phức vì có mấy lần anh ngã vào người Gem rồi. Gemini chưa từng nhớ đến mùi nước hoa anh sử dụng kể cả khi anh đem chúng xịt khắp căn nhà lẫn trong tủ quần áo, cũng không buồn nhìn xem bộ quần áo hôm nay anh mặc tử tế hay tầm thường để đi chơi cùng. Và em hẳn đã nghe anh ấy hỏi anh chuyện kinh dị ở bệnh viện rồi đấy. Anh ấy hỏi không phải để quan tâm đâu, đơn giản vì thích được nghe máu me chết chóc, bởi cái nghề luật sư đang bào mòn niềm tin anh ấy có với loài người nên muốn tìm điều gì đó tồi tệ hơn, cụ thể là cái chết để tự chữa lành bản thân thôi. Chính mồm anh ấy nói ra câu đó, mà anh thấy không điêu lắm đâu."

Pear mím môi nín thở nghe Fourth ngắt đoạn bằng một cái hếch môi bất lực.

"Đến tầm này, anh tin em hiểu Gemini là người muốn gì sẽ tìm cách đoạt được. Nếu Gemini có lòng với anh thì giờ này hẳn anh đang làm tổ trong lồng ngực người ta, chứ không phải ngồi đây nói những điều đáng lẽ phải ở trong trái tim và bị chôn vùi cùng thân xác anh."

Chất giọng mềm bông nhẹ trấn an Pear nhưng chưa một giây phút nào cô ngưng được nỗi lo lắng chảy tràn trong mạch máu đi khắp cơ thể. Tuy nhiên Pear vẫn chưa mất kiểm soát, phần nào nhờ bản năng phóng viên sắc sảo đang giữ cô kiên cường, thậm chí đủ tỉnh táo để nhận ra điểm bất thường từ lời đối phương mà hỏi lại:

"Vậy tại sao hôm nay anh quyết định nói tất cả cho em biết?"

"Vì anh sắp rời đi rồi."

Ngữ điệu Fourth trở nên nhẹ nhàng mà chắc chắn, nó không nặng tình cảm như những phút ban đầu, hay chua chát như từng lời dằn vặt về muôn ngàn lý do không có được tình yêu. Nếu như Pear có bản năng của một người phóng viên, Fourth cũng có bản năng của người bác sĩ cấp cứu đã từng đứng trước hàng vạn tình huống sinh tử éo le để rồi càng trong nghịch cảnh càng phải bình tâm xử lý vấn đề không sai sót.

"Đời nào anh chịu đựng được những điều đang diễn ra, hằng ngày thấy người anh yêu ôm ấp bạn gái, nghĩ đến thôi đã đau muốn chết đi sống lại. Có thể không cắt đứt quan hệ nhưng chắc chắn sẽ không gần kề như đã luôn. Nên trước khi đi anh muốn gửi gắm đến em đôi điều, coi như là nhờ cậy em chăm sóc người anh yêu thật tốt. Hãy yêu anh ấy nhiều hơn cách anh đã yêu, trở thành gia đình, trở thành nơi chốn để Gemini tin tưởng nương tựa như anh ấy luôn mong ước."

"Còn nếu em không thể làm được, anh nhất định sẽ đưa người của anh trở về."

*xin lỗi mọi người vì một tuần bận rộn. và vì tuần này ra hai chương liền nên edit hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top