Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fourth Nattawat và Gemini Norawit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện căng thẳng thứ nhất đã xong.

Fourth không chắc liệu Pear có giữ bí mật về cuộc gặp gỡ giữa cả hai như đã hứa hay không, nhưng sao có thể thiếu niềm tin với đối tượng bản thân đã nhờ cậy chăm sóc cho người đàn ông mình yêu.

Để cậu được an yên rời đi.

Trong kế hoạch của Fourth, cậu đã vạch rất rõ ràng từng bước. Chuẩn bị mọi thứ từ những điều muốn nói, địa điểm hẹn, thời gian hành động. Tuy hôm nay cháy chương trình hai tiếng đồng hồ nhưng thời thế sinh anh hùng, từ nghịch cảnh Pear càng toả sáng rạng ngời hơn nữa.

Thực ra cậu đã tính trước được cuộc gặp gỡ ngày hôm nay không có quá nhiều trở ngại, trừ khi cậu vùng lên giật bạn trai của cô nàng rồi cùng anh cao chạy xa bay khỏi thành phố thì may ra mới bung áo rách quần te tua.

Cộng thêm việc, Pear không phải loại người ngang ngược như Gemini.

À đấy, còn Gemini Norawit. Chính xác là cái tên này.

Chuyện căng thẳng thứ hai của cậu: Thuyết phục Gemini Norawit bằng cách nào?

Cậu cắn bút một tuần trời. Lần đầu tiên nghĩ sẽ ngồi lại điềm đạm, tâm sự thân mật chia sẻ mong muốn về bước đường tiếp theo. Nhưng soạn kịch bản không ra chữ, lại nghĩ đến cảnh nói trước anh với bản mặt nhàu nhĩ nhũn ra như quả hồng khô liền từ bỏ.

Fourth muốn mình ra đi hiên ngang không vướng bận. Cậu sợ đối diện với ân cần anh trao mỗi khi nước mắt rơi, sợ chỉ bằng một câu anh nói sẽ khiến cậu vứt bỏ quyết tâm yêu lấy bản thân mà lì lợm ở lại bất chấp tương lai được thấy vợ chồng son thân mật ôm ấp, mình thì ôm gai nhọn vào lòng.

Vậy nên ưu tiên nhất đối với cậu, không kế khác ngoài lẳng lặng xách hành lý ra khỏi, tiền trảm hậu tấu, sẽ giải thích với anh sau. Gemini chắc cũng chẳng bận tâm nhiều đâu. Ngày trước vẫn luôn mặc cậu tự ý làm trò quậy phá, bao giờ để lại hậu quả mới thèm nhắc nhở rồi cùng gánh trách nhiệm. Bây giờ đang bận yêu đương nồng thắm rồi, cậu có bay về Pháp chắc anh cũng không buồn hỏi thăm đến.

Kế hoạch xây dựng rất kĩ lưỡng, hành động cẩn trọng để không xảy ra bất kì sai sót. Hay ít nhất đến tận bây giờ, mọi thứ đều ổn.

Chiếc xe đưa cậu trở về căn nhà của hai người, mà sắp sửa mất đi một người. Fourth hẫng hụt khó giấu, làm gì có chuyện ra đi thẳng thừng không vướng bận. Nơi đây chưa từng gây ra lỗi lầm gì với cậu, ngược lại mọi ngóc ngách còn ghi nhớ kỉ niệm bên cạnh người. Dẫu vậy càng chần chừ, cậu chỉ càng thêm yếu đuối.

Fourth rời khỏi ghế lái, từng bước chậm rãi như đang cố lưu lại dấu vết của mình trên lối nhỏ dẫn vào nhà thân thuộc cùng hai bên cỏ xanh mượt, chẳng ai chăm sóc vẫn tự vươn mình lớn lên tươi tốt giống y hệt chủ mảnh đất.

Cậu nghĩ đến đó, hình ảnh anh vừa hiện ra trong đầu thì đột nhiên cánh cửa bật mở.

"Anh..."

Gemini bằng xương thịt xuất hiện thật kìa.

Nhưng-

Có gì đó lạ lắm...

Anh ấy lao ra, chân trần lướt nhanh trên bậc tam cấp rồi từng sải dài gấp gáp tiến về phía cậu. Fourth không kịp hiểu chuyện gì đã thấy cổ tay mình phải chịu áp lực khủng khiếp như muốn nghiền nát khớp xương bên trong, một giây sau cả cơ thể bị mạnh bạo lôi kéo đi.

Cái người kia như mất trí vậy, cậu gọi cỡ nào cũng không buồn phản ứng, đấm đá vùng vằng đến mấy vẫn nhất quyết không buông cậu ra.

Chưa bao giờ cậu thấy anh như này.

Đáng sợ.

Càng đáng sợ hơn khi anh dẫn cậu lên tầng, cậu thấy cánh cửa phòng mình bật mở.

Người kia không quan tâm cậu đang tức giận hay đau đớn, không để vào tai những lời cậu đang kêu gào. Anh không cần biết những thứ đó. Gemini chỉ cần biết một điều duy nhất.

"Cậu thu dọn hành lý đi đâu?"

Fourth bỗng dưng quên mất cái cổ tay đỏ ửng, trước mắt cậu là đống hành lý ngổn ngang trên mặt sàn, đầu óc đột ngột trống rỗng rồi chậm rãi đánh mắt sang ổ khoá cắm chìa.

Sáng sớm nay cậu vội đi làm, khoá cửa xong xuôi rồi nhưng đánh rơi chiếc chìa mà cậu không có đủ thời gian đi tìm món đồ nhỏ thất lạc. Càng chẳng nghĩ Gemini sẽ lên đây rồi vô tình nhặt được, thậm chí phát hiện ra bí mật cậu dày công lên kế hoạch giấu giếm cả tháng trời.

Câu từ Fourth không nhịn được run lên. Cả những đầu ngón tay co quắp, cả đôi mắt đỏ ngầu dâng ngập uất ức, phẫn nộ.

Cậu chấp nhận được việc trời ưu ái Gemini Norawit khi để cho anh biết sự thật sớm. Nhưng có nhất thiết phải tàn nhẫn với cậu đến vậy không? Tại sao không để tự cậu nói ra, sao cứ năm lần bảy lượt gây khó dễ lên mối quan hệ giữa cậu và anh ấy?

"Anh tự ý vào phòng em?"

"Bây giờ chuyện đó quan trọng sao?"

Không cần ngước lên nhìn, cậu chỉ nghe từ tông giọng mất kiểm soát thả rơi xuống khu vực trầm lạnh nhất, chưa gào thét, chẳng cần thiết phải phát tiết đã đủ khiến người khác sợ hãi như đứng trước mũi dao.

Nhưng cậu đâu phải ai xa lạ với Gemini mà bị anh dọa nạt dễ dàng. Cậu là Fourth Nattawat - người đã sống chung với anh tám năm nay rồi, từ xấu xí đến đẹp đẽ, dáng vẻ nào của anh cậu cũng chấp nhận được.

"Anh xâm phạm quyền riêng tư của em mà nói không quan trọng?"

Fourth gằn lại ngăn đám cháy bên trong mình đốt thành tro lớp mặt nạ bình tĩnh. Tuy vậy, cậu không chắc mình có thể làm nổi trước tiếng quát đanh thép dội xuống, lực siết trên cổ tay theo đó tăng lên đột ngột. Dùng tác động vật lý cùng tấn công tinh thần ép cung, dồn cậu vào chân tường, trói chặt không cho cậu chạy trốn.

"Fourth Nattawat! Cậu nói cho tôi biết cậu muốn đi đâu!?"

Bên trong người đàn ông cao lớn kia cũng đang hừng hực lửa dữ dội, bén lên từ khi anh phát hiện ra quần áo trong tủ cậu được vơ gọn gàng hết vào hành lý. Hiểu rằng chẳng có chuyến du lịch nào cần nhiều đồ đạc đến mức này. Anh nhận ra cậu đang muốn chuyển đi.

Fourth Nattawat muốn rời khỏi anh.

Và điều đó như một liều chất kích thích đưa vào khiến anh mất kiểm soát.

Từng đốm đỏ rực thiêu tàn sợi dây lý trí nát vụn theo dòng thời gian anh gọi bốn mươi hai cuộc không nhận được phản hồi. Anh muốn lao ra đường tìm con chuột nhắt chuẩn bị chạy trốn không buồn thông báo với anh một tiếng nhưng chẳng ai nói được cho anh biết cậu đang ở đâu.

Nghe được tiếng xe Fourth vọng vào nhà trong, lửa đang âm ỉ thiêu đốt gặp cuồng phong bùng lên, lây lan trong đại não không chừa một vị trí, đun sôi mọi mạch máu, hun cháy từng tế bào.

Cũng như Fourth, Gemini mang trong mình một đám cháy.

Nhưng trong khi ngọn lửa của cậu mới bắt đầu ăn mòn những khu vực lân cận, thời gian đã đốt anh thành tro.

"Cậu nói đi! Tại sao lại im lặng? Nói đi chứ!"

Gemini nắm lấy cằm nhọn ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình thay vì lẩn trốn. Nếu đã có can đảm muốn biến mất, sao còn sợ phải đối mặt với anh?

"Fourth Nattawat đừng tránh tôi nữa!"

"Nhìn tôi đi Fourth! Fourth!"

Hung hãn đến đáng sợ, Fourth không nhìn ra được người đàn ông hằng ngày mình yêu thương nổi. Cố gắng vùng vẫy trước kiểm soát của đối phương. 

Thoạt nhìn tình thế hiện tại cậu như con cá nằm trong tay vị đầu bếp, nhưng sự thật Fourth hoàn toàn thoát được, tuy nhiên phải dùng cách làm đau đối phương. Mà Fourth nhất quyết không xuống tay với người mình yêu. Chín năm qua không hề có chuyện đó, thậm chí vài phút trước vẫn chỉ thoáng qua rất khẽ. Ngay bây giờ đây thứ duy nhất cậu dám làm là đánh lên bả vai đối phương bằng lực vừa đủ, cố gắng gạt đôi bàn tay thô thiển kia ra khỏi gương mặt mình để chen vào những lời chất vấn dồn dập kia một câu trả lời tử tế, cố chấp không chạm mắt anh.

"Em chỉ muốn... có cuộc sống riêng..."

Anh đột ngột im lặng, chậm rãi đưa tay xuống.

Cuối cùng Gemini cũng chịu dừng lại. Cổ tay cậu đến bây giờ mới được giải thoát. Anh buông cậu ra, phía trên nặng nề tiếng thở dồn.

"Cuộc sống riêng?"

Fourth cúi đầu, nghe được tiếng cười lạnh chua chát, theo sau một giọng châm biếm nhạt nhẽo thực chất giấu bom mìn bên trong.

"Tại sao đến bây giờ cậu mới đi tìm cuộc sống riêng vậy Fourth? Tám năm sống chung với nhau sao chưa bao giờ cậu nói đến chuyện này? Rốt cuộc vì lý do gì vậy? Là do ai đã khiến cậu muốn rời đi?"

Cậu yên lặng hứng những thắc mắc Gemini đổ dồn xuống như mưa đá.

"Tôi đã làm gì sai... đúng không Fourth?"

Fourth giật mình vội ngước lên khi anh ngưng lại, cảm nhận nỗi khúc mắc bị giấu trong một chiếc vải xô rách nát đang muốn phá nút thắt chặt cứng niêm phong, chẳng còn muốn bao bọc bí mật này nữa.

"Không! Không phải! Là em tự muốn như vậy. Tất cả đều là mong muốn của em."

"Nhưng tại sao? Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến cậu thay đổi."

Bản năng người luật sư không cho phép Gemini dễ dàng bỏ qua sự thật bị che giấu. Nhưng anh chỉ cần một lý do đủ để chấp nhận được những điều đang xảy ra. Chỉ cần cậu ấy cho anh một lý do đủ thuyết phục để đá anh ra khỏi cuộc đời thì dù bản thân không sẵn sàng, anh vẫn sẽ để cậu đi mà. Vì sao Fourth không chịu thành thật với anh?

Fourth trong khoảnh khắc vẫn chẳng tài nào bịa ra một lời giải đáp thuyết phục cho hành động rời bỏ căn nhà cả hai đã chung tiền vào mua rồi chạy đến một nơi khác.

Sự im lặng chỉ càng khiến đầu óc của Gemini thêm chạy loạn, anh lại ép cậu nói ra sự thật.

"Fourth. Nói đi. Là do cái gì?"

"Cậu bị bệnh hiểm nghèo?"

"Cậu có người yêu?"

"Hay do tôi yêu Pear?"

"Không phải Pear."

Gần như không tốn lấy một giây, câu trả lời nhanh đến mức não bộ cậu không kịp phản ứng. Siết ngón tay chặt cứng lại, đổ vỡ hết rồi.

Gemini nhăn trán trước cơn đau đầu ập đến cùng thất vọng tràn ngập, trầm giọng thay cậu nói ra đáp án.

"Vậy ra là do Pear."

Cậu khó chịu cau mày lần nữa khẳng định như muốn hét lên.

"Em nói không phải do Pear!"

"Cậu đừng lừa tôi Fourth."

Gemini nhạt nhẽo đáp, ánh mắt đã phai đi một vài tia hung hãn. Anh rốt cuộc không hiểu tại sao sau tất cả những vui vẻ mỉm cười khi gặp gỡ cùng vô vàn lời tốt đẹp Fourth đã dành về Pear, bạn gái anh vẫn trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến người thân duy nhất của anh rời xa. Điều quái quỷ gì đang ngăn cản mối quan hệ giữa Fourth và Pear trở nên hoà hợp? Anh thực sự muốn điên lên.

"Không phải Pear! Là em có người yêu!"

Tông giọng cao hẳn lên một bậc. Kể cả khi Fourth dám cả đối đầu với mắt anh không chớp không lệch vẫn chẳng thể khiến anh lung lay nổi.

"Vậy người yêu cậu đâu? Đưa mặt đây cho tôi xem. Không phải ảnh chụp chung thì ảnh của người ta. Cậu có không?"

Gemini nhếch môi cười cợt chế giễu lời nói dối dở tệ kia

"Đừng lừa tôi Fourth Nattawat. Tôi hiểu cậu mà."

Fourth chẳng khác nào bị ép vào ngõ cụt buộc phải thú nhận. Gemini biết tên tất cả các bác sĩ cùng y tá cậu thân thiết, thỉnh thoảng còn nhớ được tên bệnh nhân nếu như họ xuất hiện nhiều hơn ba lần trong câu chuyện của Fourth nên cậu không thể bưng đại một người ra. Càng không thể bịa một cái tên rồi nói rằng chẳng có tấm ảnh nào do người ta không thích chụp, Gemini chắc chắn sẽ ngăn cậu rời đi sống cùng với người anh thấy thiếu tin tưởng.

Nhưng chuyện đó không khiến Fourth để tâm bằng câu cuối cùng của Gemini, Fourth gần như vụn vỡ. Từng nỗi tủi hờn như can dầu hoả trút vào đám cháy nuôi nó lớn lên với tốc độ khủng khiếp.

Hiểu Fourth, Gemini sao?

"Đừng nói anh hiểu em."

"Cậu còn bảo tôi không hiểu? Khẳng định của tôi rõ rành rành đúng như vậy."

Đương nhiên rồi, Gemini tin chắc nịch. Làm sao có thể không hiểu người mình đã quen thân, chung sống trong nhiều năm.

"Anh không hiểu gì về em hết. Cũng đừng tự tin đến vậy."

"Cậu có cái gì mà tôi không biết? Tôi với cậu xưa nay coi nhau như người nhà, chuyện khó nói nhất với kẻ ngoài đều kể nhau nghe."

Fourth đau lòng vẽ môi cười, lại là hai chữ "người nhà" đó.

"Rốt cuộc anh vẫn không thể nhận ra."

"Cậu nói thế là sao!?"

Gemini nhanh chóng bắt được bả vai người bên cạnh ngăn cậu bước vào phòng nhưng Fourth lần này quyết liệt chống cự, gạt phăng cánh tay anh sang bên cố gắng kéo cửa phòng lại.

"Em không muốn nói nữa. Đó không phải việc của anh."

"Cái gì không phải việc của tôi? Chuyện gì đã xảy ra mà cậu nói tôi không hiểu? Đừng có tạo vấn đề xong chấm dứt mọi thứ lửng lơ như thế!"

Cánh tay anh chắn ngang đẩy tấm gỗ lùi lại còn một chân chen vào đường đóng cửa.

"Gemini Norawit! Anh nhất định phải làm khó em đến mức này sao?!"

Fourth thực lòng bị bức đến tận cùng, đến cả tên thật của anh cũng bị cậu đem ra. Gân trán ngoằn ngoèo dâng lên căng thẳng vì phải cùng một lúc đấu đá với quá nhiều thứ. Là bạo lực hay hoà giải, là che giấu hay sự thật.

"Cậu mới đang làm khó cả hai chúng ta! Không phải tôi!"

"Anh không thấy em đang bảo vệ mối quan hệ này sao!? Gemini nếu anh còn nghĩ đến việc muốn có em làm người thân thì dừng lại đi!"

Fourth tức giận gào lên cố gắng đẩy Gemini cao lớn đứng chắn cánh cửa sừng sững không chịu buông rời.

"Tôi không cần cậu bảo vệ! Thứ tôi muốn là sự thật!"

"Vậy thì anh tự mà tìm hiểu đi. Anh nói anh hiểu em lắm mà!"

"FOURTH NATTAWAT!"

"GEMINI NORAWIT!"

"Anh còn dám nói anh hiểu em! Trong khi anh không lý giải được vì sao em bắt đầu kỳ lạ khi Pear xuất hiện, chẳng thể hoà hợp nổi với cô ấy như anh mong đợi, thậm chí còn phải rời bỏ căn nhà của mình! Anh nói đi em như vậy là vì cái gì!?"

Vô thức giật mạnh lớp vải băng rách rưới trên lớp vết thương lòng khiến nó càng thêm trầm trọng. Fourth chẳng buồn lau vội nước mắt túa ra, để mặc tất cả chảy xuống miên man ướt đẫm.

"Anh chưa bao giờ hiểu Gemini! Chưa bao giờ!"

"Nếu như em... không phải vì yêu! Nếu không phải vì..."

Cái gì cơ?

Trong giây lát, ánh mắt Gemini xao động, cơ thể như con rối đứt dây trở nên vô lực lỏng tay.

Nhân lúc đối phương lơ là, Fourth dùng hết sức đẩy mạnh anh ngã xuống đất rồi chốt cửa khoá trong.

Cánh cửa đột ngột đóng rầm lại ngay trước mắt.

Gemini thẫn thờ nằm trên nền nhà lạnh toát, lặng nghe tiếng khóc rấm rức tuồn ra từ khe cửa nhỏ dưới chân. Hình như thấy khoé mắt mình nóng ran.

Chuyện gì... vừa xảy ra vậy?

.

Fourth ném tất cả đồ đạc của mình vào hành lý, cố tình làm ồn ào lên để át đi âm thanh nấc nghẹn. Không ngăn được mình, cả căn phòng đều in dấu nước mắt.

Cậu cáu gắt lầm bầm chửi thành tiếng khi nhận ra trong lúc bị Gemini kéo lên đây có lỡ đánh rơi chiếc túi xách để điện thoại. Điện thoại là vật bất ly thân của một người. Nhưng đối với một bác sĩ, nó còn là sợi dây sinh mạng của hàng vạn người khác. Chuông điện thoại cậu luôn để âm lượng ở mức cao nhất nên không có chuyện cậu bỏ lỡ cuộc gọi từ bệnh viện, nếu khi nãy đang cãi nhau cháy cả nhà mà điện thoại gọi đến, cậu cũng sẵn sàng vứt Gemini sang một bên để chạy đến viện được. 

Nên dù bây giờ cậu chỉ muốn nhốt mình trong phòng đến khi trời sáng để tránh mặt cái người kia, lương tâm người hành nghề y không cho phép cậu đặt cảm tình lên đầu như vậy.

Thật ra, cậu chẳng thể trốn người ta được mãi. Hơn nữa, Gemini muốn gặp cậu, cậu giờ không biết nói gì hơn.

Điều khó nhất cũng đã cho đi rồi.

Fourth vặn khục tay nắm, dứt khoát mặc kệ tất cả, kéo cánh cửa mở ra.

Bắt gặp người ấy đứng sừng sững phía trước. Gemini chưa rời đi, và cũng chẳng có ý định.

Ánh mắt cậu lập tức lướt nhanh qua vội tránh nên không rõ, nhưng hình như gò má phải anh có màu đỏ đậm. Cậu lập tức mất kiểm soát, trước tròng mắt cảnh vật nhoè đi không rõ hình hài.

Tóc mái cậu dài che giấu gọn gàng mọi thứ, lại không thể giữ từng giọt đau thương đang vỡ nát trên sàn nhà.

Gemini nhìn thấy tất cả. Từ bả vai run lên đến những đầu ngón tay cấu xé nhau, và cả cái cổ tay bị anh nắm thành đau, hằn từng vết hung tợn nổi bật trên nước da trắng ngà.

Cổ họng Gemini lập tức bị bóp chặt.

Fourth trở thành thê thảm như này, đều là do anh.

"Fourth, anh..."

Anh đã muốn chạm vào lau nước mắt, nhưng cậu chọn lùi sau né tránh.

"Xin lỗi em."

Gemini thất vọng khẽ rụt tay. Fourth ghét bỏ anh, anh không trách được. Anh là người sai trước. Anh làm Fourth khóc, làm Fourth đau. Đau tự khi nào anh vẫn chưa biết. Nhưng chừng đó đã đủ để không xứng đáng cho sự tha thứ.

Và bây giờ anh hoàn toàn chắc chắn rằng quyết định trong đầu của mình là đúng đắn.

"Fourth..."

"Em không cần phải làm gì cho anh nữa đâu. Em hãy cứ đi và sống cuộc đời của em, làm thứ em muốn. Chín năm qua là quá đủ rồi. Anh xin lỗi vì đã luôn ngu ngốc, ích kỉ để em chịu thiệt."

Và kể từ bây giờ...

"Từ bây giờ em phải sống thật hạnh phúc."

Anh chỉ mong có vậy thôi.

Fourth vì tiếng nước đặc sệt trong câu cuối cùng mà ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên được thấy ở nơi khoé mắt cao sắc lạnh đó chảy ra thứ chất lỏng mặn chát lăn xuống khoé môi run rẩy.

Có thật không, Gemini là vì cậu mà khóc...

Anh không nhịn được khi nhìn thấy cái mặt méo xệch kia nhăn nhó ép ra thêm nước mắt, tự ý vòng tay kéo cậu vào lòng, đặt để mái đầu tựa lên vai, tay xoa tóc gáy dài cùng tấm lưng gầy.

Sau này xa anh rồi, phải tự nhớ giờ ăn, đừng vì mệt mà bỏ bữa. Em sắp hoá thành bộ xương rồi đồ ngốc.

Cũng đừng bao giờ để những người không ra gì làm em buồn nữa.

"Hâm này... Sao lại khóc vì một thằng như anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top