Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu đồ vật trong nhà có tri giác, chắc chắn chúng sẽ cảm thán hướng về căn bếp khi vào một ngày nắng không gắt, đìu hiu gió nhè nhẹ như bàn tay người yêu mân mê làn tóc mềm, chiếc máy pha cà phê phủ khăn chống bụi cuối cùng đã được lôi ra sử dụng. Âm thanh rì rầm của động cơ bên trong, tiếng róc rách chảy xuống lấp đầy khoảng trống trong cốc sứ tráng men trắng, khói bạc đựng hương nồng đem gửi đến từng ngóc ngách trong phòng khách thưởng thức.

Gemini đặt thành cốc lên môi dưới, khẽ tuồn ra luồng khí mỏng đẩy bề mặt màu nâu đen sẫm màu cuộn thành sóng. Tay cầm quai nghiêng nhẹ, dòng ấm nóng trôi vào khoang miệng.

Pear đứng bên cạnh tay đã đan chặt lại hồi hộp đến mức mấy đầu ngón tay đều như dính son nhuộm đỏ hồng tươi tắn. Không tự dưng Gemini muốn được thưởng thức cà phê do cô pha, bất ngờ đến mức cô luống cuống lẫn lộn các bước, so với lần thử cuối cùng biểu hiện hôm nay còn tồi tệ hơn.

Nên không ngờ được thành quả mỹ mãn gấp trăm lần.

Đôi mắt như nai con tròn xoe dâng lên ngắm nhìn nụ cười phảng phất giấu sau chiếc cốc sứ. Khoé môi ấy chậm dâng lên rất khẽ, cũng rất nhanh tan biến vì lần nhấp môi thứ hai diễn ra. Thứ hai rồi, có thứ ba, thứ tư.

"Gem..."

Cô níu lấy áo người đàn ông, ánh nhìn dò hỏi trùng xuống thiếu tự tin, không ngờ nhận được một nụ cười tròn vẹn từ anh. Gemini nâng tay xoa đầu cô, hài lòng đáp rằng: "Cà phê rất ngon."

Pear có chút không tin vào mắt mình lẫn khẩu vị của bạn trai, hai tay vươn ra ngỏ ý xin một ngụm. Gemini rõ ràng hiểu cô muốn gì cuối cùng lại hành động tự tiện, dù vẫn là nếm thử cà phê nhưng thay vì uống một ngụm tử tế, anh chỉ ki bo cho cô chút tàn dư ướt mềm giữa hai khoé môi mình. Vị đắng mong manh thấm qua, nhàn nhạt chan chát không rõ ràng. Nó chỉ diễn ra trong phút chốc rồi tàn phai, nhanh hơn cả tốc độ bay hơi của nước ở năm mươi độ.

Cách nếm thử này không công minh. Rõ ràng cà phê đen đã được pha thêm sữa đặc, ngọt đến mức mạch máu hoá thành nước đường, cơ thể mềm tan như khối kẹo bông gòn.

Đến bây giờ Pear mới phát hiện mình say cà phê. Hoặc trong một phút cô lơ đãng Gemini lén bỏ thêm rượu? Chẳng ai hay nổi đã có chuyện gì diễn ra bên trong thứ dung dịch nâu đen sẫm màu sóng sánh kia.

Nhưng lúc họ tách rời, đôi mắt thiếu nữ nhẹ nhàng tựa sương sớm, yêu kiều nhìn người đàn ông mình thương nở nụ cười ân cần quá đỗi, cảm thấy bản thân không khác cầu chì quá tải muốn phát nổ tại trận.

Bạn trai của cô vì sao có thể đẹp trai, lại ôn nhu đến vậy?

Dáng mắt cong cong rủ xuống hiền hoà trao về Pear không đổi dời ngay từ khi bắt đầu nhưng khoé môi Gemini ngày một dâng cao, nhận ra người yêu anh hiện tại hai má hồng hồng tựa mây bay, môi mỏng khép hờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngước lên anh, ánh nhìn đầy si mê như bị trúng phép thuật làm cho thôi miên. Nếu anh không giải bùa chú bằng cách kéo Pear vào phòng khách, cô chắc bản thân có thể đứng ngắm anh thêm một ngày một đêm nữa chẳng biết chán nản.

Gemini của cô quay trở về rồi.

Cô cảm nhận được điều đó rõ ràng.

Người đàn ông tận tuỵ yêu thương cô hết lòng, chăm sóc ân cần, đối đãi với cô đặc biệt nhẹ nhàng khác hẳn cách anh hành xử với mọi thứ xung quanh mình. Ánh mắt anh không lang thang tìm kiếm bóng hình ai giữa những buổi trò chuyện, trong đồng tử duy nhất kiên định hình bóng cô.

Thậm chí biểu hiện còn phi thường hơn trước đây khi tần suất họ thân mật tăng lên đáng kể đến nỗi nếu phải hoá kiếp, chắc chắn anh sẽ trở thành một con gấu koala bám dính trên cây vì cứ hễ Pear rời anh để nấu cơm hoặc như khi nãy vào pha cà phê, Gemini đều từ phía sau rộng vòng tay khoá chặt cô lại, tựa cằm lên vai, dụi mặt nơi hõm cổ sâu trắng ngần hít đậm một bụng hương hoa nhài trắng.

Nhắc đến nước hoa, trong lòng Pear liền dâng lên cảm giác ngạo nghễ kiêu hãnh ngút trời của một kẻ thắng cuộc khi qua một tháng nay, căn nhà này chưa từng thoáng cái mùi cam vàng ngọt đặc trưng của ai đó. Cô từng hỏi thẳng anh lọ nước hoa anh mua đó hiện đang ở đâu để xác thực dự đoán của mình. Bạn trai yêu dấu thật biết cách làm cô vui vẻ khi Gemini lạnh nhạt trả lời đã đem cho người khác vì cảm thấy không hợp nữa.

Đây chính là dáng vẻ Pear luôn mong muốn nhìn thấy.

Một Gemini Norawit không còn bị ám ảnh bởi quá khứ, không còn vương vấn người bên mình chín năm, đã thôi dành cho Fourth Nattawat phần lớn vị trí trong tâm trí mỗi ngày. Và tập trung yêu cô - Pear Pechaya, bạn gái chính thức của anh.

Dẫu bên trong Pear còn tràn đầy nghi ngờ về nguồn cơn của mọi thay đổi. Kể từ sau chiếc ôm sâu vào buổi sáng anh đến đón cô đi làm, Gemini như bị xoá sạch sẽ kí ức về đối phương không còn một mảnh vụn. Điều gì nhanh đến cũng nhanh đi, sẽ là nói dối khi cho rằng Pear hoàn toàn vô tư với hạnh phúc mình đang có. Nhưng cô có thể làm gì hơn được đây ngoài tận lực bảo vệ mỗi ngày và hy vọng, mọi thứ đang diễn ra không phải thiên đường vẽ từ trí tưởng tượng, hoặc chỉ là chút bình yên ngắn ngủi trước giông bão.

"Pear, nghĩ gì vậy?"

Tách một tiếng búng tay vang lên tắt đèn căn phòng suy tư đóng lại, hàng mi mỏng động khẽ như tỉnh dậy từ cơn mơ. Hiện thực đang diễn ra chính là Gemini bên cạnh cô. Và đó là điều duy nhất cô cần phải tập trung.

"Nghĩ về bạn trai em hôm nay rất tuyệt vời."

Gemini lặng xoa đầu cô, nhắc lại câu nói học được trong mấy cuốn tiểu thuyết.

"Ở bên anh thì phải tập trung vào anh chứ?"

"Thì em vẫn luôn nghĩ đến anh mà."

Môi hồng cong lên phản bác bằng một sự thật không thể chối bỏ rằng Gemini đã luôn hiện hữu trong tâm trí cô, ngay cả khi hơi ấm nơi liền tóc không cận kề.

Nụ cười hài lòng điểm dịu dàng lên gương mặt người đàn ông vốn đường nét cứng nhắc như nét dọc ngang trên vỏ bọc thân cây. Đôi khi Pear cảm giác thành tựu lớn nhất hơn hai năm cuộc đời cô chính là biến một khúc gỗ hoá mềm mại.

Đôi cánh tay trắng mềm cuốn lấy cánh tay rám nắng chắc khoẻ buông thõng xuống, hai người cười đùa về chuyện của ông anh họ Pear tên Prom - đồng nghiệp và cũng chính là thầy mai kết duyên đôi trẻ. Hôm trước họ mới vừa đi ăn tối với nhau, cứ mỗi lần nhớ lại cảnh Prom sặc ngụm nước lọc ho đến nổi gân cổ vì nhìn Gemini lau vệt sốt dưới khoé môi Pear là cả hai đều không nhịn được ngả nghiêng.

Bước đến gần ghế sofa, Pear sực nhớ ra tối qua Prom có gửi cho mình bài viết đăng tải trên mạng xã hội của quán cà phê nọ, họ thông báo mời một nhạc sĩ đến biểu diễn, xem chừng sẽ rất thú vị nên cô lập tức ngỏ ý với bạn trai mình.

"Đi với em được không? Sẽ rất vui đó. Nếu anh đồng ý em sẽ đặt bàn sớm để giữ chỗ. Sợ rằng hôm đó quán chật cứng khách từ trong ra ngoài."

Một người quá khứ đã từng miệt mài cắn bút tẩy rồi xoá trên giấy tìm ra từ phù hợp nhất với nốt ngân, từng khoác sau lưng cây đàn mộc, ngân nga biểu diễn cùng câu lạc bộ tình nguyện đem tiếng hát đi từ phố phường chật chội đến bản làng vùng cao thiên nhiên ngút ngàn. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải đắn đo trước lời mời xem biểu diễn nhạc sống trong quán cà phê, nơi thân thuộc thời sinh viên anh thường bán giọng hát đổi lấy đồng tiền mua tài liệu chuyên ngành.

Nhưng Pear nhắc đến "nhạc sĩ", lòng anh trùng lại không ít.

Bao nhiêu lưỡng lự bị ánh mắt như mèo con long lanh kì vọng thúc giục làm gục ngã. Gemini chép miệng nghĩ, đất nước mình chẳng thiếu gì nhạc sĩ nổi tiếng để phải lo lắng nhiều.

"Được không vậy?"

Căn nhà đã vắng tiếng anh được một thoáng, căng thẳng dâng lên khiến Pear phải hỏi thêm một lần. May mắn đáp án nhận về là cái gật đầu nhẹ tênh dứt khoát từ anh.

"Chỉ cần em thích thì cái gì cũng được mà."

Phản ứng ngay lập tức trên gương mặt là chán ghét cực đỉnh, có ai bình yên nổi khi nghe mấy câu đậm mùi tổng tài kì quặc trong truyện. Gemini thực sự bị lậm phong cách ngớ ngẩn này quá rồi. Nhưng bản năng rất con người ẩn sâu trong Pear chính là yêu thích sự nuông chiều, cô sao dám chê bai một người sẵn sàng làm nhiều điều vì mình.

Pear rướn người lên, đặt môi khăng khít giữa hai đường cong nhạt màu thơm phức mùi cà phê. Tham lam một chút, quyến luyến một chút. Bàn tay mỏng bấu lên bắp tay rắn chắc làm điểm tựa khi Gemini vẫn vững vàng như tượng, mở rộng lồng ngực đón người ấy vào lòng, dẫu vậy tuyệt nhiên không cử động thêm. Đôi mắt thiếu nữ khép hờ cẩn trọng, thoáng nâng lên nhìn người đàn ông trước mặt đang bày ra loại biểu cảm gì. Thấy rồi, hiểu rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục.

Cho đến khi trên bả vai truyền một luồng như xung điện chảy qua da thịt, nó xuất phát từ bàn tay thô hơi sần của Gemini. Pear đã kì vọng nó sẽ chảy xuống, xâm chiếm tràn lan. Nhưng không có gì hơn ngoài một cái siết chặt khẽ đẩy cô ra, thở hắt một tiếng như nhẹ nhõm nhắc nhở Pear dừng lại.

"Anh không muốn đổ cà phê lên ghế đâu."

Gương mặt thiếu nữ ửng hồng sắc xuân, đôi mắt ướt mềm tựa sóng nước lắng dần. Nụ cười nhàn nhạt màu nắng thu, buồn buồn yếu ớt gật đầu quay trở về vị trí của mình, tựa đầu lên vai anh, yên lặng nghe từng ngụm cà phê đắng trôi xuống cổ họng. Pear cũng bắt đầu thấm được vị của nó rồi, dù nãy giờ chẳng uống được một giọt tử tế.

Còn một bức tường phải vượt qua.

.

Chiều cuối tuần bình đạm bên người mình yêu. Gemini cất hết mọi công việc, điện thoại đặt chế độ máy bay để thả mình vào thế giới màu hồng, tập trung toàn lực phục vụ Pear một buổi hẹn hò đáng nhớ.

Cả hai không cầu kì nhiều. Đơn giản dạo vòng quanh triển lãm tranh, đứng kế bên bàn luận về một bức nào đó mà chủ yếu là Pear nói vì đây là sở trường của cô. Sau đó Gemini, với tư cách một người bạn trai tận tuỵ sẽ tìm đủ mọi góc hình đẹp nhất để chiều lòng cô, dù phải quỳ gối lăn đất cũng gắng làm sao để chụp ra một tấm hình vừa đủ đăng lên mạng xã hội. Bữa tối họ hẹn hò trong nhà hàng, lần này trải nghiệm món thuần Pháp. Họ đều thừa nhận chúng khó ăn hơn khẩu vị của một người Thái thông thường nên trên đường đến quán cà phê, mỗi người lại sắm trong tay hai que thịt xiên nóng hổi.

Quán cà phê nằm trên mặt đường một khu phố nhỏ, thoạt nhìn qua sẽ thấy giống một cửa hàng bán băng đĩa nhựa từ những năm bảy mươi. Ảnh hưởng mạnh văn hoá phương Tây, đặc biệt là nước Mỹ nên ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, họ cảm giác như xuyên qua không thời gian ngược về quá khứ đã ngủ yên, nay sống động nhộn nhịp ngay trước mắt.

Pear tròn xoe mắt ngước lên hai tủ băng đĩa cao chạm nóc bày kín những ấn phẩm có lẽ chỉ lác đác vài người trên thế giới sở hữu. Tường phía bên trái trang trí đĩa than lớn nhỏ nối đuôi thành hình sóng lượn, bên phải treo kín bộ sưu tầm áp phích in ảnh bìa album nghệ sĩ hoặc thông báo về buổi hoà nhạc. Chúng được trịnh trọng đóng khung lồng kính đẹp đẽ sáng bóng, càng thêm lộng lẫy nhờ ông chủ quán đầu tư dàn đèn đắt đỏ để khoe khoang chiến tích của mình với bàn dân thiên hạ.

Không khí hôm nay xem chừng rạo rực hơn hẳn nhờ buổi diễn khi nhân viên trong quán tất bật chạy ra chạy vào, thoáng lại nghe thấy quả chuông treo trước cửa vang lên lảnh lót khi có vị khách tới. Pear thở phào cảm ơn bản thân đã tức thời, nghe cậu trai nhận đơn cho họ chia sẻ ngay tối hôm cô đặt bàn xong, bên quán lập tức kín chỗ đặt trước.

Buổi diễn bắt đầu vào đúng tám rưỡi như đã ghi. Đèn điện trong quán giảm độ sáng, vạn vật hướng sự tập trung lên sân khấu duy nhất, nơi đang thiếu vắng một ca sĩ đứng phía trước ban nhạc.

Trái tim Gemini không khác nào bị treo lên ngọn cây mọc giữa mỏm đá, phía dưới sâu hun hút không thấy mặt đất. Mười ngón tay siết chặt dưới gầm bàn, gằn lại, giữ mình ổn định khi đang ở bên cạnh Pear.

Một tiếng, hai tiếng rồi rộ lên hàng loạt âm thanh vỗ tay như pháo giấy ầm ầm vang khắp khi người nghệ sĩ biểu diễn từ phía sau bước ra.

Ông trời hết nhân từ với Gemini.

Đem cắt sợi dây thừng thả cho trái tim anh rơi xuống. Từ độ cao hàng nghìn mét, chưa cần chạm đất đã bị trọng lực giết chết từ bên trong.

Thực sự, anh nghĩ tim mình đã ngừng đập.

Vì khoảnh khắc Satang Kittiphop bước ra ánh sáng vẫy tay chào mọi người, theo sau anh là một bóng đen nhỏ nhanh nhẹn tìm về phía bàn đầu tiên, ở vị trí đắc địa thẳng trung tâm sân khấu và ngồi xuống.

Mọi sự chú ý từ quãng đó đã không dành cho chàng nhạc sĩ phía trên chăm chỉ gảy đàn hát tình ca hay Pear Pechaya hào hứng dõi theo từng tiết mục, ngâm nga câu hát hoà giọng với Satang và tất cả khán giả trong căn phòng.

Gemini chỉ nhìn cái bóng lưng nhỏ, nghênh nghênh đầu đung đưa theo giai điệu.

Giống như ngày xưa anh đứng trong quán cà phê biểu diễn, Fourth cũng làm như vậy, hướng về anh bằng đôi mắt gom cả thiên hà kết tinh lại, môi cười hiền hoà tươi tắn xuyên suốt. Dù đứng trong bóng tối vẫn dễ dàng nhận ra, như thể xung quanh chàng trai ấy sáng bừng hào quang rực rỡ. Gemini không bao giờ phải tìm kiếm, Fourth luôn ở trong tầm mắt anh.

Dẫu từng biết đến giọng hát của Satang nhưng anh chắc chắn ngày hôm nay đối phương đã biểu diễn đặc biệt tốt hơn hàng trăm vạn lần trong quá khứ.

Anh biết điều này mà không cần được xác nhận, đơn giản vì trước đây, tất cả mọi người đều ngợi khen tiếng hát của Gemini truyền cảm hơn vào những tối Fourth đủ rảnh rỗi để ngang qua nghe anh đàn đôi ba khúc bình yên về tình yêu.

Lần nữa xung quanh khán giả rộ tiếng, tinh thần của đám đông như nằm tầng mây thứ chín, Pear quay đầu hào hứng hướng về Gemini, hai mắt sáng rực sau câu nói từ ca sĩ chính rằng:

"Hôm nay tôi muốn biểu diễn ca khúc mới sáng tác."

Những ngón tay bám lên vạt áo hào hứng rung lắc, miệng cười khoe hai hàm răng trắng đang cắn chặt ngăn phấn khích, Pear vui đến nỗi không nhận ra gương mặt của Gemini bao nhiên phần gượng gạo. Có thể do ánh sáng lờ mờ tăm tối, hoặc do anh đã biểu cảm tròn vai đến mức hoàn toàn đánh lừa được cô nàng.

Âm thanh vọng ra từ mic song song vang đều khắp. Satang tay chỉnh dây đàn, khẽ liếc nhìn Fourth Nattawat, chỉ nâng khoé môi nhẹ nhàng thôi đã khiến trái tim đập bình bịch của ai như bị ném vào trong lọ rồi đưa cho đứa trẻ con xóc lên kịch liệt.

"Thật ra đây là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất tôi biểu diễn công khai ca khúc này trước mọi người."

"Vì vốn dĩ tôi không viết nó để đem ra cho tất cả cùng nghe. Đây là ca khúc tôi viết chỉ dành riêng cho em..."

Anh đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Cũng muốn nói câu này từ lâu rồi.

"Fourth Nattawat!"

Satang bất ngờ gọi tên cậu.

"Em đã sẵn sàng nghe tấm lòng anh chưa?"


*tôi sẽ cố gắng hai chương một tuần để truyện kết thúc sớm nha. cảnh báo chương sau hơi dài một chút ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top