Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nỗ lực vì lựa chọn của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày có ổn không, Fourth?"

Joong Archen thẳng đuột một câu hỏi, bên kia điện thoại trả lời lại bằng im lặng khiến hắn không nhịn được bất lực thành tiếng.

Cái lúc Gemini gọi điện đặt một bàn ở quán ăn, Joong gần như điếng người không dám tin. Đến khi anh đẩy cửa bước vào, theo sau là thiếu nữ trẻ váy xanh biển nhạt nét mặt hài hoà tươi cười, cả hai cùng ngồi với nhau dùng bữa hết một buổi tối, lan man chuyện trò trong suốt khoảng thời gian đó rồi rời khỏi vào hơn chín giờ, lòng Joong vẫn tràn ngập hoang mang.

Nhưng quan trọng hơn cả là: Joong Archen không chỉ có bạn tên Gemini, hắn còn một đứa khác tên Fourth. Cả thế giới nhìn vào cũng biết Fourth thích Gemini. Riêng cả thế giới của Fourth vẫn chẳng hay biết cái mẹ gì hết.

Nên cậu không cần chủ động, Joong đã tìm đến hỏi trước. Rồi cũng thật thà kể cho cậu nghe những điều chứng kiến chính bằng hai hột nhãn gắn trên mặt này.

Hắn đã muốn gọi video để được xem mặt mũi đối phương nhưng đều bị cậu chặn lại. Chơi với nhau từ năm nhất đại học, Joong nhiều lúc thấy kì diệu khi cái thằng nhỏ con trước mặt mình chẳng mấy lúc khóc lóc. Dù thỉnh thoảng nỗi buồn xâm lấn, lây lan, nơi ấy thoáng trong veo một tầng nhưng không nặn thành nước mắt. Ngày Phuwin vụn vỡ rời khỏi Thái Lan, đuôi mắt cậu cũng chỉ ấm hồng nhàn nhạt, trên môi vững vàng nụ cười sáng bừng vẫy chào người bạn thân thiết, ước mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Joong biết Fourth vẫn chưa đến giới hạn, dù vậy trái tim cùng nội tâm hẳn đã lao đao không ít.

"Nếu mày cảm thấy không chịu nổi thì bỏ đi. Đừng cố gắng gượng ép làm gì. Tám năm chung sống là quá đủ rồi."

Không riêng Mark, ngay cả Joong cũng nói Fourth nên rời đi. 

Đáp lại anh vẫn là một vài tiếng thở nhỏ xác nhận đối phương còn đang trong cuộc gọi.

"Mà khổ quá thì đừng giữ một mình, anh em vẫn bên mày. Kể cả Phuwin đang ở Anh cũng sẽ bay về an ủi mày, chỉ cần đánh tiếng thôi. Có hiểu không Fourth Nattawat?"

Joong gằn mạnh câu cuối xuống, cố tình tỏ ra đe doạ. Fourth chẳng còn lạ gì cái thằng miệng cứng tim mềm này, liền thuận ý gật đầu nói lời cảm ơn nhỏ như muỗi vo ve.

Cậu tắt điện thoại bần thần ngồi xuống giường rồi từ từ chìm vào điểm chết của dòng thời gian, cơ thể hoà cùng cảnh vật tĩnh lặng chỉ tồn tại tiếng tim đập hồi hộp, chim nhạn vẫn gào thét ầm ĩ bên trong chiếc lồng tâm trí chật hẹp.

.

Một buổi hẹn hò không thể khiến ai đó tự dưng rơi vào lưới tình, Fourth cũng biết cuộc đời Gemini vẫn sẽ y nguyên như thể chuyện tối hôm đó chưa từng xảy ra bao giờ. Nếu Gemini thực sự là tờ giấy một lớp mỏng tang dính chút nước mưa đã ướt sũng thì suốt chiều dài cuộc đời anh có thể ưỡn ngực tự hào khoe lí lịch tình trường dày dặn hơn cả kinh nghiệm việc làm.

Ngày ba bữa tiêu chuẩn, những giấc ngủ ngắn lửng lơ khi quá khuya, sáng thức dậy quần âu áo sơ mi trắng khoác vest đen thuần, bên ngoài diện giày da cứ cách tuần lại thay một đôi giống hệt. Anh vẫn sẽ đều đặn như thời sự, ngày Fourth trên viện đều gọi điện nhắc ăn cơm vào bảy giờ tối, đêm xuống hỏi han vài câu chuyện kinh dị ở chốn bệnh viện người sống với hồn ma tỷ lệ ngang ngửa nhau rồi cứ thuận miệng bồi thêm câu "Có sợ không?"

Những thân thuộc ấm áp như chiếc chăn bông mềm mại đắp lên thân đứa trẻ con, bao bọc, ôm ấp, che chở cậu khỏi nỗi sợ về ông ba bị đang trốn dưới gầm giường, lẩn nơi bóng đêm tăm tối nhất chờ một khoảnh khắc sơ hở sẽ bò ra từ địa ngục, kéo chân cậu nhấn chìm vào hư không cùng với hắn. Nên bất kì thay đổi nhỏ nhoi nào ở trên chiếc chăn mềm, chỉ cần xộc xệch một chút, hở chân một chút đều khiến giấc ngủ cậu không ngon.

Fourth nhìn tần suất Gemini rời công việc dang dở để nhắn tin tăng lên, cảm thấy nhịp tim mình cũng theo tần suất đó mà leo dốc.

Có lẽ cô gái trẻ đã tinh tường nhận ra đối tượng xem mắt của mình có bao nhiêu cứng rắn, bức tường phía trước cao lớn sừng sững nhuộm màu rêu phong của năm tháng, cô không thể chờ người ta mở cửa đón vào thành, chỉ còn cách tấn công thật mạnh.

Thỉnh thoảng cậu hỏi anh nhắn tin với ai, Gemini đều trả lời là Pear - tên cô.

Buổi xem phim chung thứ hai hẳn đã diễn ra thuận lợi vô cùng nên họ mới có thể trao đổi nhiệt tình như vậy. Dù câu chuyện của họ không đi xa hơn luận bàn tác phẩm kinh dị tiêu biểu, nhưng hiếm hoi làm sao khi Gemini Norawit không cảm thấy phiền phức với phương thức kẹo cao su này.

"Ghê thật đấy, bình thường anh đâu có chăm nhắn tin cho người khác như vậy đâu?"

Fourth hậm hực tay chống hông đứng nói xéo vào nhà vệ sinh nhìn cái người kia cứ tẩn mẩn gõ điện thoại với chiếc bàn chải xanh ngậm trong miệng, mặc kệ bọt kem trắng chầm chậm chảy xuống cằm. Khung cảnh như lông mi ở trong mắt, càng để lâu càng khó chịu.

Gemini lì lợm không thèm ngước lên, vẫn kiên trì với màn hình như vậy, còn chẳng buồn ậm ừ cố trả lời cậu. Fourth thấy mình sắp hóa thành sao chổi phi vào giật bay cái điện thoại của đối phương mà xổ thẳng mặt anh hỏi: "Có thể nào cư xử ra hình ra dạng Gemini ngày trước được không?"

May mắn thay anh đã dừng lại trước khi Fourth khoác bộ áo phản diện lên làm kẻ phá đám chuyện tình duyên đôi lứa. Anh cất điện thoại vào túi quần đùi nông đến đáng thương khó khăn cố níu món đồ nặng trịch không rơi xuống khi cả cơ thể rung chuyển bởi lực tay chà lên răng như mài đá. Cũng ngạc nhiên khi nó chịu được đến bước anh sục nước trong miệng, cẩn thận dùng khăn lau sạch sẽ vết bọt vương khoé môi.

Càng ngạc nhiên hơn là Fourth Nattawat vẫn đang đứng chống nạnh trước cửa nhà vệ sinh suốt bảy phút đồng hồ.

"Đêm rồi tạo dáng cho ai ngắm?"

"Nhà này chỉ có hai người thôi."

"Nghe nói trước đây chỗ này từng là nghĩa trang."

Bàn tay lớn lạnh lùng gạt thân người sừng sững sang bên, thong thả trở về phòng ngủ. Fourth bĩu môi khó chịu nhanh bước theo liền bám vội vào tay anh, dính tịt như keo dán ruồi không chịu rời đi nếu cả hai chẳng thể nói chuyện được câu nào tử tế hơn vài lời móc mỉa nhạt nhẽo.

"Anh nhắn tin với ai chăm chú vậy?"

"Anh! Gemini! Gemini Norawit!"

"Này! Anh trả lời em đi."

"Trả lời cái gì?"

"Câu em vừa hỏi ấy?"

"Là câu gì?"

"Anh thực sự không để tâm đến lời em nói chút nào đấy à?"

"Còn cậu cảm thấy việc nhắc lại câu hỏi khó khăn đến thế à?"

Sáu mươi giây trôi qua, họ vẫn dậm chân tại chỗ.

Gemini bình thản ngồi xuống giường, xếp chăn qua chân, đều đặn lật từng trang sách chằng chịt chữ, trong khi Fourth chuẩn bị thành bó đuốc sống, mọi tế bào như hoá đốm lửa, phải hít thở chung bầu không khí với tên mặt dày đằng trước càng tăng phần dữ dội.

"Nhắn với Pear. Cậu hài lòng chưa?"

Ngón tay vuông vức đẩy nhẹ gọng kính, điểm nhìn bất dịch hướng xuống dưới, căn bản không thể phát hiện gương mặt đỏ bừng của đối phương đã vơi chút sắc màu.

"Em chưa hài lòng."

"Còn gì nói nốt đi rồi về phòng, cho tôi còn ngủ."

Fourth siết nhẹ thêm vài phần mấy ngón tay trong lòng, cơn cháy rừng nhanh chóng thu hẹp diện tích, chỉ còn âm ỉ ở những vùng trọng điểm. Cũng nhờ lời như nước tát vào mặt ấy, nhưng không chỉ câu từ lạnh lẽo, còn cả cái thái độ dửng dưng kia.

"Tại sao anh lại cố gắng cho vụ xem mắt này vậy?"

Rõ ràng anh có thể như bao lần, lạnh lùng gạt tất cả sang bên, ghét bỏ, từ chối, than vãn tình yêu là phiền phức.

"Là tôi muốn có người yêu... thì phải tự mình cố gắng chứ, đúng không?"

Fourth lặng người nhìn Gemini.

Nhận ra trọng điểm lớn nhất không nằm ở việc Gemini từng ghét tình yêu ra sao mà vấn đề chính là anh đã tự nguyện muốn làm điều này. Cũng giống như cách anh chơi "Sự thật hay thử thách", một khi đã hạ quyết tâm sẽ đạp lên rào cản mà bước, bất chấp dưới chân là đường đất, hoa hồng hay gai nhọn.

Gemini luôn như vậy, kiên định nỗ lực vì lựa chọn của mình.

Fourth nhận được câu trả lời chẳng thể thoả đáng hơn, tất cả những khúc mắc tan vào hư không sạch sẽ nhưng kết cục cơn đau càng nhức nhối. Mảng trắng toác trống rỗng một góc tâm trí, tưởng như bị ai đục khoét thật sâu, hay công phá bằng bom huỷ diệt. Đám cháy nhỏ của cậu giờ dữ dội nhất không phải trên đầu hay trong tim mà rơi xuống đuôi mắt buông dài mệt mỏi.

Người đàn ông cậu thương vẫn an tĩnh đọc cuốn sách anh ấy được cho mượn, không phải quyển Luật dày cộm như thường ngày mà là tiểu thuyết tình yêu. Từ sau hôm đi xem phim, cậu bắt đầu thấy anh cầm cuốn này chạy quanh nhà.

Chín năm.

Cậu biết, đơn phương chín năm phần nhiều lỗi do bản thân. Nhưng chín năm trôi qua Fourth không thể khiến Gemini để mình vào mắt đặc biệt quan tâm như cách cô - sắp trở thành - bạn gái của anh đang làm thì có lẽ trong chuyện này, cậu đã được định sẵn làm kẻ thua cuộc.

Chúng ta đã kề cận bên nhau đến mức này, anh chỉ cần quay đầu lại nhìn em thôi Gemini. Anh không cần đi tìm tình yêu đâu.

Em ở ngay đây mà...

"Em đi đây."

Anh gật khẽ mái đầu ậm ừ trong miệng, không quên nhắc cậu đóng cửa phòng cẩn thận. Mắt anh đến cuối cùng, vẫn không hướng về phía cậu dù chỉ một khoảnh khắc.

.

Buổi hẹn hò thứ ba với Pear.

Gemini cắt chút thời gian làm việc bản thân coi là vàng bạc ra chỉ vì muốn đến đón cô nàng kịp giờ hẹn. Một kẻ sẵn sàng tăng ca không lương, dựng đồng nghiệp dậy vào ba giờ sáng để trao đổi về tình tiết trong vụ việc, bỗng dưng không đau không bệnh, càng chẳng phải ngày giỗ cha mẹ xin sếp về sớm, đồng nghiệp xung quanh cũng được phen thử độ co giãn của mắt.

Thực ra chính anh cũng cảm thấy bất ngờ trước chuyện này. Giống như mọi người trong vòng giao tiếp, giống như Fourth. Anh nghi ngờ ngoảnh lại nhìn những điều bản thân có thể làm, phá vỡ mọi nguyên tắc đã in hằn thành rãnh sâu ở não bộ. Nhưng một đứa trẻ tự thân khôn lớn từ năm mười tuổi hiểu được chỉ có vượt qua bức tường mình dựng nên mới biến chính mình trở thành người khổng lồ.

Tất cả đều vì mục đích cuối cùng.

Nâng tay chỉnh lỏng nút thắt cà vạt ở cổ áo, tháo gỡ suy tư rối lồng trong đầu. Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp hệt như dàn cảnh anh kỳ vọng. Gặp được người con gái thông minh, duyên dáng lại hiểu chuyện như Pear là điều anh không thể ngờ đến ở buổi hẹn đầu, dù đã xác định mình nhiều khả năng phải thay đối tượng như thay quần áo. Kế hoạch chuyển hướng nhờ biểu hiện xuất sắc của Pear, từ giờ nhiệm vụ của anh dồn hết vào tập trung toàn lực vun đắp mối quan hệ với cô nàng. 

Chỉ duy nhất một vấn đề khiến anh đau đầu.

Fourth Nattawat.

Lại là Fourth Nattawat mà không phải ai khác. Vần vò mãi trong tâm trí anh.

Gemini chưa quên khúc lặng yên trên ghế sau khoảnh khắc anh thông báo đi xem mắt. Thắc mắc nhỏ nhoi dâng lên nhìn nắng chiều sượt qua đuôi mắt phiếm đỏ bất thường ở bậc thềm nhà trước buổi hẹn hò đầu tiên. Và cách người kia hùng hổ đứng chất vấn anh một hồi, cuối cùng rời khỏi bằng câu "Em đi đây" lệch tông.

Tại sao cậu luôn biết cách làm mọi thứ rối tung lên không giống ai? Giống như lần đầu tiên gặp nhau, chín năm qua chưa từng thay đổi.

"Anh Gemini!"

Pear gõ nhẹ lên cửa kính gọi người suy tư bên trong. Gemini cất chuyện cũ sang một góc, quay qua mỉm cười bật mở cánh cửa bước ra.

"Xin lỗi em, ban nãy tôi hơi mất tập trung nên không thấy em đã xuống đây rồi."

"Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh vì đã đến đón em."

Cô khẽ cúi đầu cẩn thận, xuất thân trong gia đình có mẹ là người gốc Hoa nên lễ giáo càng nghiêm khắc. Tiếp xúc với Pear ban đầu sẽ khiến phần đông cảm thấy gượng gạo xa cách, nhưng Gemini cảm thấy thoải mái hơn với kiểu người tự biết ý tứ, họ không bao giờ đi quá giới hạn trong bất kì mối quan hệ.

Anh rất tự nhiên đưa tay cài sợi tóc vương trên gò má hồng nhuận về sau tai, hài lòng nâng môi trước dáng vẻ như nụ hoa xuân tươi tắn mơn mởn rồi quay người tiến ra mở cửa ghế phụ mời cô vào, phía trên cẩn trọng che chở mái đầu.

Pear hài lòng nhìn người đàn ông bên kề cận bên mình ổn trọng đánh lái rời khỏi, đi đến địa điểm đặt bàn từ trước, gò má tăng thêm một phần tươi tắn. So với ngày đầu tiên, anh đã tiến bộ một cách đáng ngưỡng mộ.

Thú nhận sau khi được giới thiệu, cô đã không kì vọng nhiều về đối tượng xem mắt, lịch sử tình trường hai mươi chín năm gói gọn trong con số không nói lên những điều chẳng cần ai kể cũng biết. Dù diện mạo bắt mắt nhưng cách nói chuyện cứng nhắc, luôn giữ bản thân ở thế thụ động, ngoài trả lời câu hỏi ra chẳng biết khơi mở lại vấn đề mới. Pear đã từng trải qua một số cuộc yêu và Gemini là đối tượng đầu tiên khiến cô phải khô cổ họng đến mức về nhà uống hai cốc nước đầy.

Nhưng nhìn người đàn ông như tờ giấy trắng bợt ấy ngày hôm nay xuất hiện đầy lịch lãm, tư chất tăng thêm một bậc càng nâng tầm cuốn hút, nhịp tim theo đó chạy nước rút, thoáng đã thấy khuôn mặt nóng bừng dù trong xe điều hoà giữ trạng thái lạnh.

Cuộc yêu này ngày càng có triển vọng hơn, hạnh phúc đã thôi là ánh sao đêm yếu ớt họ đứng ngưỡng vọng từ dưới mặt đất.

Bước xuống xe sau khi cả hai đến nơi, Pear hài lòng nhìn Gemini đưa một tay về phía cô đề nghị, rồi thuận ý đặt để tay thân mật, sánh bước tiến vào toà nhà. Bữa tối hôm nay được cả hai kỳ công chọn lựa kĩ lưỡng sau một hồi bàn bạc thay vì để anh tự quyết địa điểm. Mỗi lần nói chuyện sâu, cuốn từ điển về đối phương lại có thêm những trang giấy trắng được lấp đầy.

Từ tiền sảnh vào thang máy lên tầng thứ năm nơi nhà hàng đắc địa mất một quãng đường, Pear khẽ nghiêng đầu hững hờ ghé sang bên Gemini đĩnh đạc không thay đổi, nâng môi hiền hoà nói:

"Anh có biết hôm nay anh đẹp trai đến mức nào không?"

Gemini lập tức nheo mắt quay sang khẳng định:

"Tôi nhớ mình không sửa cái gì trên mặt từ sau lần xem mắt đầu tiên."

Cô nàng nâng tay giữ nét cười kiềm chế không thất thố, ngước lên anh trong veo cùng tinh nghịch trả lời:

"Đúng là gương mặt vẫn vẹn nguyên, nhưng nội dung bên trong lại phong phú hơn ngày đầu gấp mười lần."

Còn sợ anh không hiểu mà chú thích thêm:

"Là em đang khen anh, anh không cần suy nghĩ phức tạp đâu."

Thang máy vang lên một tiếng chuông thanh mảnh, cánh cửa rộng mở sang hai bên, Gemini vừa kịp hiểu trọn vẹn tất cả lớp ý tứ, cảm nhận chút thành tựu nhỏ nhoi liền đẩy khoé môi lên, cúi đầu xuống môi kề tai:

"Miễn là em thấy vui."

Luồng ấm nóng nồng nàn chảy vào tai mật ngọt dễ chịu, Pear như cảm nắng liền mơ màng đầu óc, lạ lùng thay cái khoác tay dường như chặt hơn ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top