Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tầng sâu xanh ngắt của đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Satang đứng nhìn đồng hồ mười lăm phút trước thuỷ cung, tuy là chờ đợi nhưng gương mặt vẫn ôn hoà điềm đạm, không nhìn ra nổi một vệt khó chịu.

Anh đã biết từ lâu việc hẹn hò với bác sĩ cấp cứu khó lòng đòi hỏi đối phương xuất hiện đúng lúc. Nếu phải chờ thêm ba tiếng đằng đẵng nữa rồi bỗng dưng nhận được dòng tin nhắn lạnh lùng ghi "Xin lỗi bên viện đang bận quá", anh chắc chỉ đành bất lực cười nhẹ rồi cảm thán rằng "Biết ngay mà".

Nhưng tất nhiên Satang không muốn câu chuyện diễn ra theo cách tồi tệ nhất vì dẫu sao, thật chẳng dễ dàng để sắp xếp hai con người đã suýt nữa tan tác sau buổi xem mắt đầu tiên đứng chung không gian thêm lần nữa. Kể cả khi mọi quyết định đều được đưa ra nhanh đến nỗi tưởng chừng như không ai trong số họ thực sự suy nghĩ thấu đáo, Satang vẫn cho rằng việc chấp nhận từ bỏ một thói quen đi cùng năm tháng ăn sâu thành ký ức cơ thể là điều dũng cảm cần được đề cao hơn cả.

Trong trường hợp của cả anh và Fourth, hai con người tội nghiệp đều trắng tay trong tình yêu, bị đẩy đến đường cùng phải tự cứu lấy bản thân.

Satang giả pho tượng đá được thêm bảy phút, chữ nghĩa trong đầu đã đủ luyện thành một bản khổ tình ca day dứt chiêm nghiệm. Ba tháng qua anh chán chường quyết định không nhận thêm bất kì yêu cầu thuê viết nữa vì hậu quả sau chia tay để lại là hàng trăm nhạc phẩm mang giai điệu sầu đau thê thảm. Và anh kiên quyết muốn đảm bảo thị trường âm nhạc quốc gia không lụt lội trong một bể nước muối mặn chát.

"Anh Satang!"

Thính giác chàng trai nhạy bén bắt được âm thanh nửa quen nửa lạ cách xa chừng trăm mét dội tới. Tạm gác chuyện sáng tác lại, Fourth Nattawat đến rồi đây.

Dáng hình nhanh nhẹn nổi bật trong đám đông, mái tóc đen lấp lánh ánh bạc, đôi mắt điểm kim cương sáng bừng trong trang phục áo sơ mi trắng phối quần xanh, diễn hoạ mây trên nền trời được ấm áp nắng vàng bao phủ.

Satang có chút á khẩu, miệng cứng đơ không biết phải khép lại kiểu gì. Giai điệu trong đầu chuyển vần thành một khúc vang ca từ chuông gió trong trẻo mát lành thấm đẫm hương cỏ cây đất trời mơn mởn.

Thoáng trong tâm trí dòng suy nghĩ ấm áp chảy vào như suối nguồn, rằng chỉ cần sự hiện diện đơn thuần của Fourth Nattawat thôi cũng đủ khiến cuộc đời một người trở nên đẹp đẽ màu nắng hạ.

"Xin lỗi anh. Lúc phẫu thuật vô tình xuất huyết trong nên chúng tôi phải xử lý lâu hơn một chút. Thật lòng xin lỗi."

Động tác gật đầu nhẹ từ phía Satang bao hàm chữ hiểu, đợi Fourth dứt lời liền thẳng thắn chia sẻ bản thân đã từng bị Mark Pakin bắt chờ thành quen rồi. Không có gì đáng phải lo ngại, Fourth hãy cứ yên tâm làm công việc của mình đi thôi.

"Kể cả cậu để tôi ở đây ba tiếng tôi cũng chờ được."

Cũng không biết vì sao câu nói này từ phía Satang lại khiến Fourth biểu hiện thành bĩu môi trên gương mặt. Fourth đâu phải không có bạn bè gì. Hội JoongDunk với Phuwin chơi cùng nhau lâu đến nỗi có thể vinh dự gọi một tiếng gia đình mà mỗi khi hẹn hò tụ tập đều gào ầm ĩ lên, rồi tấn công muốn nổ máy cậu nếu bị bắt đứng chờ từ phút thứ mười đổ lên.

Từ trước đến nay, chỉ có... anh ấy...

Là người nhẹ nhàng hơn cả.

Anh vẫn sẽ nhắn tin gọi điện, tuy nhiên câu từ không khẩn trương nóng vội. Người đứng đây đợi với một gương mặt căng thẳng, kinh khủng tới độ đơn thuần đá mắt nhẹ thôi đã dễ dàng doạ sợ bọn đứa trẻ con khóc toáng. Và giữ nguyên trạng thái ác quỷ chờ đến khi thấy cậu loi nhoi xuất hiện từ đâu đó mới trở về bình tĩnh, cốc đầu cậu qua loa trách mắng mấy chuyện bắt phải chờ lâu giống chúng bạn xung quanh.

Thật ra, anh chưa từng ngại phải đứng đợi, duy chỉ sợ đứng đến mức thân xác mục ruỗng hoá vào đất mọc thành cổ thụ rồi, người vẫn biệt tăm tung tích.

Giống như Giáng sinh năm mười tuổi, có đứa trẻ ngồi kiên nhẫn trong lớp dẫu tất cả phòng học xung quanh đều đã lạnh căm bóng tối, ngoan ngoãn chờ hai bóng hình vĩnh viễn không thể đón cậu bé về nhà như đã hứa thêm lần nào nữa.

Fourth biết.

Fourth biết tất cả những nỗi lo lắng như hổ đói trực chờ phút giây lơ là nào đó của con mồi mà lao vào cắn xé. Vậy nên nhận được tin nhắn từ anh, cậu sẽ lập tức hồi âm, đi đến đâu cập nhật tới đó. Hôm nào vui vẻ còn chụp hình gửi anh, tuyệt đối không nóng vội. Lúc đến nơi sẽ cẩn trọng báo cáo tình hình thể trạng, cậu để ý anh luôn quét mắt nhìn từ đầu đến chân xem quần áo cậu có xây xước hay rách bẩn ở vị trí nào không.

Bây giờ chắc chắn Fourth chẳng phải lo lắng giữ gìn bản thân thật tốt như trước nữa. Được tự do chạy thật nhanh lao vào đám đông, gấp gáp tấp nập vượt qua người này người nọ thậm chí liều mạng chen giữa làn xe hiểm hóc.

Ngộ nhỡ đen đủi cho cái thân gầy khọm như trẻ suy dinh dưỡng này bỗng dưng bị tông chết, cậu cũng không quá tiếc cho cuộc đời dám làm dám chịu. Càng chẳng thể tìm ra được vương vấn khi bản thân không còn là gia đình của ai.

Ba mẹ đang sống vui vẻ với gia đình riêng, người cậu yêu tìm được hạnh phúc như mong muốn.

Nhưng cậu chắc vẫn sẽ thắc mắc nhiều lắm. Nếu ngày đó thực sự xảy ra, tro tàn khói bay, hoa trắng đưa hồn.

Anh có đến không?

Có khóc cho em không?

Nước mắt của anh, cậu chợt nhớ lại. Thứ xa xỉ đến mức chín năm trôi qua không ngờ có được một lần tận mắt chứng kiến.

Vào đêm cuối cùng ở trong căn nhà của hai đứa. Cậu thừa nhận khi đó bản thân mình chẳng có điểm nào đáng tin cậy, từ trái tim đến lý trí đều như bị đặt sai chỗ mà rối loạn. Nhưng điều cậu nhìn thấy tuyệt đối không phải ảo tưởng sinh ra bằng hai con mắt cay xè nước.

Anh khóc.

Khóc vì mình.

"Fourth!"

Cậu chớp khẽ con mắt vương tơ máu đỏ, đường thở dần trở nên nặng nề. Hình ảnh của anh tan vào quá khứ, người trước mặt cậu hiện giờ là Satang Kittiphop.

"Xin lỗi anh. Tôi hay ngẩn ngơ lắm."

Satang yên lặng nhìn vệt nước ẩn hiện bên rìa khóe mắt, đành mỉm cười.

"Chúng ta vào trong thôi."

Bàn tay vỗ nhẹ lên vai phải cậu, khẽ đẩy người tiến vào trong. Họ yên ổn đi sóng vai, chậm rãi hình thành những câu chuyện phiếm vô hại.

Trong lúc bàn địa điểm của buổi hẹn, cả hai đã thông qua nhiều phương án thú vị. Satang là người tìm, để cho Fourth quyết định. Cậu lướt qua một lượt bỗng dừng ánh mắt ở đường liên kết quảng bá thuỷ cung được nâng cấp mới, liền dừng hẳn kéo xuống nhìn các lựa chọn bên dưới rồi chốt với Satang ngay lập tức.

"Thật ra vì tôi muốn xem thử hết thật cả các khu vực ở đây. Ngày trước đang xem dở thì bị quý bệnh viện gọi về."

Chuyến thăm quan đó giống ngày hôm nay thật nhiều điểm. Vẫn là cậu đến muộn để người ta phải chờ. Tất nhiên "người ta" đó không ai khác ngoài đối tượng cứ lặn ngụp trong tâm trí cậu từ lúc bắt đầu cho đến nay.

Trên đất Thái Lan này vòng quan hệ của Fourth thực không lớn, nói chính xác là do cậu lười mở rộng phạm vi. Với cậu, quan hệ rộng quả thật chẳng để làm gì. Cậu chôn chân chốn bệnh viện nhiều đến mức nước da bị nhợt nhạt do thiếu quang hợp với mặt trời, lại nhớ nhớ quên quên, thoắt ẩn thoắt hiện. Nên để bộ óc nhỏ bé của mình không tẩu hoả nhập ma, đồng thời đảm bảo bạn bè không mất lòng, cậu chỉ chọn gắn với một hội nhóm ở đại học với một gã đàn anh mã số lắm lời, những người đủ cảm thông và kiên nhẫn để chơi với thằng bác sĩ khoa ngoại này.

Hằng ngày phải gánh lấy sinh mạng của người này người kia đến gù cả lưng, đâm ra lúc rảnh rỗi, Fourth chỉ thích đặt lưng xuống chứ chẳng tha thiết bay nhảy ở đâu. Mark Pakin và cậu gặp nhau nhiều đến mức chán ghét cái bản mặt, tuyệt đối không có chuyện cùng đến nơi nào đó ngoài khuôn viên trường và bệnh viện. Hội JoongDunk với Phuwin từ xưa đến nay lại chỉ thích cắm rễ bên bàn nhậu.

Tuy nhiên, không địa điểm vui chơi nào trong thành phố từng thiếu dấu chân Fourth. Bởi vì muốn quãng thời gian bên anh được đặc biệt, muốn những kỉ niệm đọng lại muôn sắc muôn màu. Cũng muốn anh là lần đầu tiên của nhiều điều trong đời, bên cạnh là tình yêu đầu tiên.

Và Fourth đã đạt được nguyện vọng của mình.

Kí ức mang sắc xanh biển bao la vĩ đại của đại dương, cùng một ai đó cao hơn mình năm phân thong dong ngắm từng đàn cá lớn nhỏ cắt qua làn nước lượn trước tầm mắt rồi bàn luận về độ sâu của lòng nước và bí ẩn phía dưới nơi ánh sáng không thể chạm tới.

"Cũng chẳng biết hôm nay sẽ có trải nghiệm gì khác so với lần trước hay chỉ là thay mấy cái bể thôi đây?"

Satang nghe Fourth giễu cợt liền quay sang tung hứng cùng cậu, mặt mũi nở nang hào hứng nói.

"Chắc chắn là khác. Chỉ việc có tôi ở đây thôi đã khiến cho mọi thứ không giống lần trước của cậu rồi."

Fourth nhướn mày chếch sang anh đang nâng khoé môi cao vút lên tận trời, bất giác cười nhạt một tiếng.

Đây là hiện tại của cậu.

Satang nhiệt tình dẫn Fourth qua từng khu vực, không khác người hướng dẫn viên giới thiệu tâm huyết, dọc đường còn kể ra kiến thức của một số loài mà cậu tin chắc, nếu không có buổi hẹn hôm nay thì cả đời Satang sẽ chẳng thể nào phân biệt nổi cá mòi với cá nục khác nhau ra sao.

Lần đầu tiên Fourth được trở thành người im lặng hơn trong một cuộc đi chơi riêng, không tính Mark Pakin vì chẳng ai đấu nổi miệng lưỡi thoăn thoắt của hắn. Thay đổi này thực thú vị.

Ngay bây giờ đây, Satang đang dạy Fourth cách nhận biết Dory là cái hay đực.

Cậu vẫn rất chăm chú lắng nghe bằng mười phần quan tâm, chắc vì cốt cách người học y sinh ngấm vào trong máu thịt không lọc khỏi cơ thể nổi. Trải nghiệm được một anh thầy mặt mũi đẹp trai khôi ngô, giọng nhẹ nhàng dễ nghe lúng túng nhớ lại kiến thức ôn chưa chắc đem truyền đạt học sinh, rồi bất chợt lặng người sau khi nghe cậu thắc mắc một câu vu vơ nào đó nằm ngoài đề cương sách vở, cái mặt anh nghệt ra như phát hiện mình vừa bị lừa mua chiếc túi Chanel hai chữ "n" với mức giá ngang hàng thật, khiến cậu phì cười không ít lần.

Nhìn anh giáo trẻ đứng bóp cằm đảo mắt ngắm cá rồi lại lấm lét nhòm trò ngoan hiếu học sau câu hỏi tại sao đa số vẩy cá lại có màu bạc, Fourth tặc lưỡi lắc đầu, tay cậu vỗ vỗ lên vai Satang, chậm rãi bảo.

"Thôi được rồi anh thầy giáo, học sinh sẽ tự về tra mạng còn bây giờ hết tiết rồi, chúng ta chuyển sang kiếm gì đó ăn được không?"

Hai mắt vừa kịp bừng sáng rỡ như gặp kho báu phải lập tức thu về giữ chút thể diện, Satang hắng giọng khẽ lấy lại phong độ, thoăn thoắt dẫn đường phía trước. Thuỷ cung mở rộng phạm vi trưng bày ra tận khu vực ăn uống, một góc của đại dương được cất giữ trong chiếc bể hình trụ cao chạm nóc nhà, các bàn ăn quây xung quanh theo đường vòng cung nhưng cũng rất nhiều người chọn đứng bên lan can thưởng thức những món nhẹ nhàng.

Đúng theo lịch trình của cả hai, tối nay họ sẽ có bữa chính ở nhà hàng nên cậu chỉ muốn một chút gì đó nhẹ nhàng bù lại năng lượng đã mất sau khi vòng quanh nơi rộng mênh mông này.

Cậu bác sĩ cầm cây kem que vị dâu tây đổ phẩm màu đỏ rực, chầm chậm cắn từng miếng khi khoanh tay tựa người lên dãy lan can bóng loáng, nửa sườn mặt nhuộm trong sắc xanh dương thân thuộc của biển khơi, hoài vọng hướng về phía trước, ánh mắt mông lung chạy đuổi theo chuyển động của đàn sinh vật lộng lẫy sắc màu.

Satang cũng có cho mình một cây ốc quế mà thỉnh thoảng anh mới nhớ đến. Fourth Nattawat dường như có gì đó hấp dẫn hơn kem vani, hơn cả đại dương thu nhỏ đằng trước, sâu thẳm hơn và cũng ngắt xanh hơn. Những tầng sâu thăm thẳm ẩn mình dưới lớp sóng trắng cuộn tròn sống động, anh biết đến sự tồn tại nhưng vẫn chưa thể nào khám phá được.

Trông đồng tử căng tròn vần vũ chuyển động theo đường cá voi rẽ nước, Satang đắm mình nơi bát ngát vỗ về, như nằm trên mặt biển thưởng thức thiên nhiên, lắng tai cảm nhận lòng gợn lên từng nhịp. Bản nhạc tuy tươi mới nhưng phần nào thân quen, cường độ nhẹ nhàng, rung động không mãnh liệt như lần đầu tiên, thậm chí nghe ra được chút bất an hoài nghi ẩn sâu.

Bên trong Fourth có một chiếc bóng bao trùm quá sâu đậm, giống như đại thụ khó lòng nhổ tận gốc rễ. Anh từng hỏi Mark rằng Gemini là người như thế nào. Satang muốn mình biết bản thân đang phải vượt qua bức tường thành cao bao nhiêu. Mark Pakin kể hết tất cả những thứ hắn biết, xong xuôi đắp cho Satang một núi lo lắng bồn chồn. Trong khi những thứ hắn biết mới chỉ bằng một góc tám câu chuyện.

Cho đến bây giờ Mark vẫn chưa được nghe kể chi tiết việc cả hai đã chấm dứt quan hệ ra sao, hắn nói rằng Fourth đến viện vào tờ mờ sáng với bên cổ tay phải thâm tím rồi không đầu đuôi xin hắn một phòng trong căn hộ. Nên hắn đoán già đoán non rằng họ đã kết thúc không bình yên.

Điều đó phần nào khiến Satang nhẹ nhõm. Sẽ rất khó cho anh nếu người ấy vẫn ôn nhu đối xử với cậu đến tận giây phút cuối cùng. Viễn cảnh ấy chỉ khiến con đường anh đang cố bước đi ngày càng tăm tối.

Nhưng dù sao đã quyết định cho nhau cơ hội, anh thật muốn đặt niềm tin ở cậu. Để đổi lại bằng sự tín nhiệm Fourth có thể trao anh như cách cậu đã từng với người kia.

"Fourth này..."

Satang chạm nhẹ lên vai cậu, lòng bàn tay nóng ấm khẽ khàng rỉ mồ hôi trong cơn hồi hộp.

Cậu nhướn mày quay đầu lại, ngây ngốc nhìn khó hiểu khi đang ngậm miếng kem.

Người dễ thương như vậy, rất đáng được đối xử tốt, rất đáng được chăm sóc, rất đáng để yêu.

Sắc mặt anh không hề buông lỏng một giây, nghiêm túc hơn bất cứ khi nào, hướng xuống Fourth điềm đạm chắc chắn nói.

"Anh muốn nói rằng cảm ơn em vì đã ở đây bên anh lúc này. Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội được làm người khiến em mỉm cười một lần nữa. Anh hứa nhất định sẽ không làm em thất vọng..."

"Tin anh nhé, Fourth."

Cậu tròn mắt ngây ra, đôi mi đen theo thói quen động mãnh liệt, kem tan thành nước đá trượt xuống cổ họng lạnh buốt mới khiến Fourth phần nào tỉnh táo, kích thích lên não bộ buộc chúng hoạt động.

Cũng phải mất một khoảng câm lặng, Fourth mới xuất hiện biến chuyển, bắt đầu từ cơ thể. Tay đặt trên lan can rời vị trí, hướng về phía anh đang đứng đơ như tượng, mặc cho ngón cái cậu rất tự nhiên lau đi vệt kem vani trắng trên khoé môi thành sạch sẽ.

Khoé môi bên Fourth cũng xuất hiện biến chuyển, là một nụ cười.

"Vậy nhờ anh nhé Satang. Em cũng sẽ cố gắng vì chúng ta nữa. Mong rằng... chuyện tốt sẽ đến."

Sau một phút đứng ngẩn ngơ nhìn nhau thì hiện tại, Fourth đang tựa cằm trên vai Satang vì bị kéo vào cái ôm đột ngột vô cùng gắt gao. Qua lớp quần áo mỏng còn cảm nhận được nhịp tim đập loạn từ đối phương. Cậu lặng người, đều đều vuốt nhẹ dọc sống lưng anh chàng.

.

Kỉ niệm buổi hẹn hò tử tế đầu tiên của cả hai ở thuỷ cung được đánh dấu bằng một bài đăng trên Instagram. Satang cập nhật trên bảng tin, gắn thẻ cậu vào tấm ảnh chụp bóng lưng đăm chiêu với đàn cá hề và tấm chụp que gỗ sạch nhẵn đặt cạnh vỏ giấy bọc kem ốc quế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top