Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cho em ở bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark ngay ở phía sau nhìn thấy được sự bối rối trên gương mặt Fourth, tự nghĩ vị khách lạ mặt kia đang làm phiền em. Mark hùng hồ đứng dậy đi về phía em.

"Fourth? Có chuyện gì vậy em?"

"Anh Mark...không có chuyện gì đâu anh." - Fourth quay qua, gượng cười trả lời Mark.

Mark không nghe Fourth nói, trực tiếp nắm tay đưa em ra sau lưng mình, che chắn trước em: "Cậu là ai? Nếu không còn vấn đề gì nữa thì mời cậu rời đi cho."

Gemini đứng đó mà không thèm trả lời, mắt anh đăm đăm nhìn tay Fourth vẫn đang bị Mark nắm chặt.

"Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh. Có thể cho em chút thời gian được không?" - Gemini bỏ qua Mark, lại tươi cười hỏi Fourth.

"Này! Cậu có nghe tôi nói gì không? Muốn gây sự à?" - Mark bị bỏ lơ thì tức lắm, lớn tiếng nạt anh, đẩy anh lùi ra phía sau.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh."

Gemini không giận cũng không đáp trả lại, anh chỉ nhỏ nhẹ mà đáp lời Mark, tuy vậy, sự chú ý của anh vẫn mãi đặt trên người Fourth.

Fourth thấy sự tình có chút căng thẳng giữa cả hai. Em gỡ tay mình ra khỏi tay Mark, tiến lên phía trước: "Được, anh sẽ nói chuyện với em."

"Fourth, em đang làm gì vậy? Vì sao phải nói chuyện với một kẻ lạ như cậu ta."

"Đây là người quen trước kia của em. Anh Mark không cần lo đâu."

Fourth trông có vẻ mệt mỏi hơn chỉ sau ít phút. Quả thật, việc gặp lại Gemini sau ngần ấy thời gian khiến em trở tay không kịp, chỉ đành miễn cưỡng giải vây cục diện trước mắt.

"Còn em, Gemini. Lát tối em hãy quay lại, giờ anh còn công việc phải làm, em đợi anh được không?"

"Dạ, em đợi anh." - Gemini được em chiều theo ý nên vui vẻ không thôi.

Gemini tiến tới, rồi anh đột ngột ôm lấy Fourth, làm em được một phen khiếp vía. Mark đứng kế bên cũng nổ đom đóm mắt khi thấy anh ôm em.

"G-gì vậy?" - Fourth lắp bấp.

"Ai cho cậu ôm em ấy hả?!" - Mark hét lên.

"Anh ơi, anh dễ thương quá trời. Em sẽ ngồi ở bàn kia đợi anh xong việc nha."

Gemini thì một mực không quan tâm ai, chỉ quan tâm Fourth.

"Ừm...ờ, em muốn ngồi đâu thì ngồi."

"Dạ, cảm ơn anh."

Gemini buông Fourth ra, trước khi đi lại bàn ngồi còn nhéo má mềm của em một cái.

"Haizz, cái tên nhóc này, lúc trước đâu có như vậy đâu nhỉ?" - Fourth ngỡ ngàng, sau đó chỉ thở dài xoa xoa gò má.

_____

Đến chiều tối, khi này Mark cũng đã đi về từ lâu, lúc đầu biết Fourth sẽ ở riêng với Gemini, Mark còn muốn đi theo để còn có gì thì lao vào đánh Gemini kịp nhưng bị Fourth ngăn lại rồi đuổi về.

Gemini cùng Fourth đi dạo dọc quanh bờ biển.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh thì nói đi." - Fourth mở lời.

"Sao năm đó anh Fourth lại bỏ đi vậy? Em đợi anh chở về, đợi mãi, đã đợi tận ba năm." - Gemini đứng lại, ánh mắt anh buồn thui, nhìn Fourth không rời.

Fourth cũng cảm nhận từ sâu trong đôi mắt Gemini, một cảm giác mất mát, thất vọng vì một điều gì đó: "Không có gì đặc biệt cả đâu, chỉ là anh muốn làm lại từ đầu...nên mới rời đi."

"Vậy sao anh lại không đưa em theo? Sao lại bỏ em ở lại nơi đó một mình?"

"Gemini, em còn có gia đình, sao anh có thể nói đưa em theo thì liền đưa theo."

"Anh Fourth lại nói dối em. Là do cha em đến tìm anh nên anh mới bỏ em đi đúng không?" - Gemini mếu máo như sắp khóc đến nơi.

Fourth ngơ ngác nhìn Gemini, không ngờ đến chuyện này anh cũng biết rồi.

"Gemini..."

"Em xin lỗi anh. Khi đó em đã không ở bên để bảo vệ anh, để anh phải chịu nhiều ấm ức như vậy."

Gemini nắm lấy hai tay Fourth, nước mắt cũng không tự chủ mà thi nhau chạy trên gò má anh.

"Không có. Gemini đừng khóc, anh không ấm ức gì hết." - Fourth thấy Gemini như vậy thì liền an ủi,  một tay để anh nắm, tay còn lại lau nước mắt cho anh.

"Trong ba năm xa anh, đối với em, nó như địa ngục không hơn không kém."

"Sự nhớ nhung cùng tự trách cứ dày vò trái tim em."

"Anh ơi, em nhớ anh lắm. Hức, em xin lỗi vì vô tình làm tổn thương anh..."

Gemini trước mặt như đứa trẻ, hết nói nhớ rồi xin lỗi loạn cả lên.

"Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cho em ở bên cạnh anh đi, em không muốn xa anh nữa đâu."

Fourth nghe Gemini nói yêu mình thì cứng cả người, em hỏi lại: "Gemini? Em nói gì cơ?"

"Em nói em yêu anh Fourth, anh đừng đuổi em đi."

"Anh ơi, em không muốn làm bồ câu trắng gì đó đâu. Em chỉ muốn được là người ở bên cạnh anh thôi."

Càng nói thì Gemini khóc càng lớn, lớn xác chứ trước mặt Fourth thì anh cũng chỉ là đứa trẻ thôi.

"Gemini em thật sự yêu anh và muốn ở bên anh đúng không?"

"Dạ."

"Dù cho quá khứ của anh không sạch sẽ, cơ thể anh đã bị hết kẻ này đến kẻ khác chạm qua?"

"Chỗ nào không sạch, em sẽ rửa cho anh."

"Được. Vậy còn cha em thì sao? Ông ấy sẽ để chúng ta yên nếu ta về bên nhau chứ?"

"Từ lúc em biết ông ta cho người đánh chết mẹ em, thì em đã không còn xem ông ta là cha mình nữa rồi."

"Những lời chửi rủa, cùng những trận đòn roi đau đớn mà em phải chịu. Sự cô đơn khi từ nhỏ đã không được yêu thương."

"Em cứ tưởng mình sẽ tự gặm nhấm nỗi đau đó đến khi chết đi. Nhưng trùng hợp làm sao, ba năm trước em đã gặp được anh."

"Kể từ lúc đó, em đã biết được nửa đời sau của mình, không có anh liền không thể sống nổi nữa."

"Em chỉ cần anh. Không phải là một ai khác."

Giờ khắc này, hình như Fourth đã hiểu ra được điều gì đó. Nếu bây giờ em cũng từ chối, rồi một lần nữa bỏ rơi anh, vậy anh làm sao sống nữa đây?

"Nào, Gemini. Anh ôm em nhé?"

Gemini nín dứt ngay lập tức, ngước nhìn Fourth, ngơ ngác vài giây rồi anh lao vào ôm lấy Fourth: "Hức...anh ơi."

"Em đừng khóc nữa, mắt sắp sưng hết lên rồi." - Fourth vỗ vỗ lưng anh.

Trên bãi cát trắng, Gemini cùng Fourth ôm lấy nhau. Người lớn hơn thì như đứa trẻ cứ thút thít mãi, người bé nhỏ phải dỗ dành không thôi.

Đến một lúc sau đó, Gemini mới chịu nín khóc, cùng em ngồi trên bãi cát hướng ánh nhìn ra ngoài biển xa, lúc này đã nhuốm một màu đen sâu thẫm. Ánh trăng vàng óng thoả sức vui chơi trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Tóc em bị cơn gió biển thổi bay nhè nhẹ, vươn tay vén ra sau tai, em cất tiếng hỏi Gemini: "Gemini, anh có thể hỏi em cái này được không?"

"Dạ, anh hỏi đi."

"Trong suốt ba năm dài, em thật sự đã luôn chờ anh quay về sao?"

Fourth luôn muốn hỏi Gemini về điều này. Gemini nói yêu em, không phải em không tin lời anh. Chỉ là một người đã không nhận được tình yêu, tất nhiên sẽ có lòng đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh mình.

"Dạ, không lúc nào là em không mong đợi anh về với em, thật sự đợi rất lâu." - Gemini nhìn em, trong đôi mắt của anh chứa đựng sự hụt hẫng, hoà chút nhớ nhung người trước mặt.

"Vậy nếu anh thật sự sẽ không bao giờ quay về nữa, em vẫn sẽ đợi anh sao? Mãi mãi?"

Fourth biết câu hỏi này của em thật ích kỷ. Bản thân là người bỏ rơi anh, bây giờ lại mong anh sẽ mãi mãi chờ đợi em.

"Không, em sẽ không đợi anh nữa." - Gemini cười, chầm chậm lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top