Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thần linh ưu ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Titicharoenrak, một gia tộc lâu đời, nổi danh trong giới kinh doanh. Giới thượng lưu không ai là không biết.

Năm đó ông Witron vừa tròn 20 tuổi và cô con gái của một nhà giàu mới nổi tên Lena mới bước sang tuổi 16, cả hai được hứa hôn với nhau.

Ông Witron khi đó là thái tử độc nhất trong gia tộc trực hệ, vừa nhìn thấy cô gái non nớt với vẻ ngoài xinh đẹp liền bị thu hút. Rồi ông yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mặc kệ sự phản đối kịch liệt từ cô gái, hai bên gia đình vẫn kiên quyết bắt cô kết hôn cùng ông. Hôn lễ của hai người được tổ chức vô cùng hoành tráng, khách mời lên đến hàng trăm người, hầu hết đều từ các gia tộc lớn trên khắp đất Thái.

Gả vào nhà hào môn, được cha mẹ chồng yêu quý, được chồng hết mực cưng chiều nhưng Lena chưa từng cảm thấy may mắn vì điều đó.

Lena có người mà cô yêu, đó là người gia sư mà cha mẹ đã thuê đến để dạy học cho cô. Vốn dĩ hai người có thể lén lút ở bên nhau, nhưng cô lại bị ép gã đi. Phận con gái, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Lena không dám cãi lời cha mẹ, đành xa người yêu, đến làm dâu nhà hào môn.

Lena ở với ông Witron được hơn hai năm, tưởng sẽ mãi mãi thuận hoà sống bên nhau đến cuối đời thì một biến cố đã xãy ra.

"Mau lên em! Nếu chần chừ nữa thì ta sẽ bị phát hiện đó." - Yok gấp gáp kéo tay Lena đang luyến tiếc nhìn đứa bé ngủ say nằm trong nôi.

"Anh ơi, em có thể mang con em theo không? Em không đành lòng xa thằng bé."

Yok nghe Lena nói thì mất kiên nhẫn, anh nói: "Không được, đứa bé này là đứa cháu đức tôn nhà Titicharoenrak, nếu chúng ta mang theo nó, thì không khác gì mang tai hoạ lên người."

"Lena, em thật sự muốn hai ta một lần nữa rời xa nhau?" - Ánh mắt thất vọng của Yok làm cho Lena phải khựng lại.

"Vậy anh cho em chút thời gian, em nói với thằng bé vài lời...rồi chúng ta cùng rời khỏi đây."

"Ừm, em mau lên."

Nhận được sự đồng ý từ Yok, Lena nhanh chóng cúi người bế đứa bé trong nôi vào lòng.

"Gemini con yêu, mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể tiếp tục sống với người đàn ông mà mẹ không yêu."

"Và mặc dù mẹ rất không nỡ để con lớn lên mà thiếu vắng tình thương từ mẹ, nhưng mẹ thật sự hết cách...con yêu, mong con đừng giận mẹ."

"Hãy lớn lên thật khoẻ mạnh nha con. Mẹ luôn luôn yêu Gemini, con của mẹ."

Lena với hai hàng lệ chảy dài trên đôi gò má, đặt một nụ hôn lên trán đứa bé còn đang say giấc, từ từ để lại đứa bé vào nôi. Lena miễn cưỡng quay đầu, nắm lấy tay Yok.

"Anh ơi, mình đi thôi."

"Ừm."

Cái đêm mà Lena sắp bước sang tuổi 18, cô đã cùng người gia sư mà cô yêu, Yok, cả hai cùng nhau bỏ trốn ngay trong đêm.

Để lại Gemini, đứa con vừa được sinh ra chỉ khoảng 1 tháng.

_____

"Huhu! Hức...cha ơi, cha đừng đánh con nữa...c-con biết sai rồi."

Đứa trẻ mới 10 tuổi co rút người lại, tay ôm đầu ngồi nép vào góc tường. Mặt mài giàn giụa nước mắt.

"Tao đã nhắc bao nhiêu lần rồi! Mày không được nhắc đến con đàn bà hư thân mất nết đó."

"Cái thứ vừa sinh con chưa bao lâu đã bỏ chồng theo tình nhân, tao hận nó đến tận xương tủy."

Ông Witron lúc này đã 30 tuổi, những nét nhăn trên gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện vì tức giận. Trên tay ông là sợi dây nịch, thứ ông vẫn hay thường dùng để đánh đập đứa con trai của mình, Gemini.

"Dạ...con sẽ không bao giờ nhắc đến người đó nữa, hức...cha đừng đánh con, đau lắm cha ơi."

Gemini lúc này khắp người toàn là những vết đỏ chót in hằng trên da, có vài chỗ vì cấu tạo da mỏng mà rỉ máu. Sợ hãi cùng hoảng loạn, liên tục cầu xin ông Witron tha cho mình.

"Hừ! Mày liệu hồn, có ngày tao sẽ đánh chết mày như cách tao cho người đánh chết con nhỏ đó vậy." - Ông ta quăng cái dây nịch xuống sàn, tức giận rời đi.

Gemini cậm cụi gắng sức đứng dậy đi lên phòng, anh ngồi bó gối trên giường, đôi ngươi nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Đến khi nào cả thân thể mệt mỏi rồi thiếp đi.

_____

Cuộc sống của Gemini sau khi bị mẹ bỏ rơi chính là như vậy. Việc phải chịu những trận đòn roi vô căng cứ từ cha đã trở thành điều hiển nhiên đối với anh.

Lúc nhỏ còn khóc lóc cầu xin, lớn dần thì quỳ gối mà chịu trận, chán nản đến mức không muốn cầu xin gì nữa.

Bản thân thiếu vắng tình thương từ cha mẹ, lại phải chịu đau đớn về thể xác, Gemini từ lâu đã đóng trái tim anh lại, không cho ai đục khoét nơi sâu nhất trong trái tim anh.

Rồi đến cái hôm mà Gemini được thần linh ưu ái, cho anh gặp được Fourth.

Nếu đối với Fourth gặp được Gemini là phép màu, vậy đối với Gemini, việc anh gặp được Fourth chính là thần linh ưu ái cho anh.

Từ lần đầu tiên Gemini chạm mắt với Fourth. Anh đã vô tình để quên trái tim mình nơi em rồi.

Gemini từ nhỏ đã rất thích nghe những âm thanh "xinh đẹp", chẳng hạn như tiếng chim ngân nga lúc bình minh lên, tiếng xào xạc của phiến lá đong đưa trong gió hoặc tiếng những hạt mưa rơi xuống mặt đường. Vì với anh, những âm thanh này có thể xoa dịu cõi lòng, phần nào lấy bớt đi nỗi cô đơn mà anh vẫn đang mang.

Nhưng kể từ lúc, Fourth cất tiếng nói đầu tiên với Gemini, thì đối với anh mọi thanh âm trên thế gian này đều trở nên "xấu xí".

- Cậu chơi thách hay thật với đám bạn cậu à?

- Ừm...Nattawat.

- Mấy người...aa, tránh xa tôi ra..hức.

- Này Norawit.

- Norawit.

- Norawit.

Nói này nhé. Gemini căm ghét cái tên mà người đàn ông đó đặt cho anh. Nhưng Gemini sẽ không ghét nếu nó được thốt ra từ Fourth.

Gemini dùng mọi cách mình biết để có thể tiến thêm một bước về phía Fourth, một bước rồi lại một bước nữa. Đến khi nhận thức được, thì phía sau anh đã đổ nát, không còn đường lui nữa.

Bám lấy Fourth suốt hơn một tháng, Gemini phải miễn cưỡng dừng việc chạy đến tìm em mỗi buổi tối, dành một tuần đầy bận rộn để chuẩn bị cho hồ sơ nhập học. Vì là sinh viên năm nhất, nên Gemini thật sự là rất bận.

Đến ngày cuối cùng, Gemini nhanh chóng hoàn thành mọi công việc sau đó chạy như bay đến quán rượu tìm Fourth.

"Chị Nin! Anh Fourth đâu rồi ạ? Hôm nay anh ấy ở nhà à." - Tuy mắt vẫn còn quầng thâm vì thức khuya nhiều ngày, nhưng Gemini đã rất vui vẻ khi chạy đến tìm Fourth.

"À..Nếu là Fourth thì em ấy đi rồi." - Chị Nin cười gượng.

"Dạ? Anh ấy đi đâu ạ? Em ở đây đợi được."

"Không. Norawit, cậu không đợi được em ấy quay lại đâu."

"Hả? Chị Nin nói vậy là có ý gì?" - Gemini nghi hoặc hỏi lại.

"Cậu đợi chị một chút."

Nói rồi, chị Nin quay người đi vào trong, tìm kiếm thứ gì đó được một lúc thì đi chở ra.

"Đây này, cậu đọc lá thư này đi." - Chị Nin đưa lá thư cho Gemini.

"Đây là gì vậy ạ...?"

Gemini tuy hơi hoang mang, nhưng vẫn nhận lấy lá thư. Rồi mở ra đọc.

Mọi chuyện sau đó như thế nào, chắc hẳn đã quá rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top