Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 - Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,Fourth đã hoàn toàn suy sụp,cậu sợ hãi trước con người của Gemini,một tên máu lạnh không có chút tình người,bây giờ cậu chả còn ai là người thân,lại càng không muốn nhìn thấy tên cầm thú đấy dù chỉ là một lần,Fourth quyết định thực hiện kế hoạch ấy một lần nữa,bỏ chốn khỏi nơi quái quỷ này.

Fourth cả ngày nay ở trong phòng lên kế hoạch trốn thoát cho lần này,nghe ngóng được tối nay Gemini đưa Rintar đến trường tham gia văn nghệ do người làm lúc sáng mang cơm lên cho mình thì càng thuận lợi hơn.

______


"Cảm ơn anh,thật tuyệt khi anh sẽ đến xem tiết mục của em"

Rintar vui vẻ ngồi bên cạnh nói với Gemini,cậu ta sáng giờ đã liên tục nài nỉ hắn đi xem văn nghệ ở trường mình,vì tối nay,cậu ta sẽ đại diện cho khối để thực hiện tiết mục ca hát và chơi nhạc cụ theo yêu cầu của trường đề ra.

Gemini lúc đầu cũng chả hứng thú gì nên nhất quyết từ chối,lát sau lại gật đầu đồng ý với cậu ta,hắn cảm thấy dạo gần đây mình quá vô tâm với Rintar,dù gì ba mẹ quá cố cũng rất thương yêu người con nuôi này,bởi vậy,hắn mới quyết định đồng ý thay ba mẹ một ngày để quan tâm cậu ta một chút.

Còn về phần Fourth,hắn sẽ để cậu thoải mái một ngày sao vụ việc ngày hôm qua,để cậu ổn định lại cảm xúc rồi hẳn nói chuyện với nhau.

Thoát cái cũng đã đến giờ,Gemini lúc chuẩn bị đi đã quay lên nhìn vào phòng Fourth một cái rồi mới lái xe rời khỏi nhà,căn nhà bỗng chóc im ắng đến ngột ngạt,Fourth thì mãi ru rú ở trong phòng,sự ra đi đột ngột của Andrew đã khiến không ít người cảm thấy xót thương,nếu ngày hôm qua là giả,thì có lẽ bây giờ đã có tiếng cười nói rôm rã của hai cậu nhóc trẻ tuổi đùa giỡn trêu nhau rồi.

Fourth nhìn ra ngoài cửa sổ,chắc chắc rằng Gemini đã rời đi được một lúc,cậu mới bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình,Fourth nhìn từ phòng mình ở tầng hai xuống sân nhau nhà,chúng cách nhau một khoảng cao,bên dưới có mấy bụi cây khá to,chắc chắn khi đáp xuống ít có thể gây thương tích.

Cậu nhìn xung quanh khu vực này,đảm bảo không có tên vệ sĩ nào gần đây mới từ từ nhón chân leo lên khung cửa sổ,một tay nắm thành cửa,một tay nắm chặt vai chiếc balo trên lưng,ngay khung giờ này,các tên vệ sĩ được giao lệnh sẽ thay phiên nhau canh gác,trong lúc thay đổi vị trí có nói chuyện với nhau vài câu,Fourth nhân cơ hội đó mà nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi nhảy xuống,vì lúc trước làm sát thủ nên việc này đối với cậu chẳng mấy khó khăn,bước đâu tiên đã hoàn thành,tuy vậy nhưng không tránh khỏi việc gây ra tiếng động.

"Ai đó!"

Hai tên vệ sĩ nghe thấy thì nhanh chống cầm súng đi về phía cậu,Fourth giờ đây đã nhanh nhẹn ẩn sau bụi cây phía sau,nếu tình huống cấp bách quá,cậu đành phải hiện diện xử lí hai tên đấy.

Hai tên kia chầm chậm bước lại gần,ngay khi sắp đến bụi cây nơi mà cậu đáp xuống thì đột nhiên con mèo của Rintar nhảy vọt ra ngoài,Fourth cũng khá bất ngờ,vì khi rơi xuống thành công cậu đã nhanh chóng đứng dậy chạy đi nên không để ý có con mèo đang ở kế bên mình,đều đấy cũng giúp cho Fourth thoát được một ải.

"Sao mèo của cậu Rintar lại ở đây vậy?"

"Phá phách nên chốn ra đây chứ gì,được rồi,chỉ là con mèo thôi,bế nó vào nhà rồi đi canh gác đi,lơ là coi chừng bị phạt nặng đấy"

Tên kia ẵm con mèo lên ậm ừ vài câu,sau đó cả hai nhanh chống rời khỏi,Fourth lúc này thở phào nhẹ nhỏm,cũng nghĩ đến chú mèo lúc trước Gemini mua cho mình,nhưng suy nghĩ đã nhanh chóng bị lướt qua,Fourth tập trung quan sát mọi phía,dần theo lối nhỏ bị cây cao che khuất thành công leo rào và chốn được ra ngoài.



_____



Gemini lúc này đang ngồi xem các thành viên trong đội văn nghệ biểu diễn,ngay khi hết phần trình diễn này,Rintar sẽ lên sân khấu thực hiện phần tiết mục của mình.

Xung quanh đều là những tiếng hò reo khiến hắn vô cùng khó chịu,Gemini là người không thích ồn ào,việc hắn có thể ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ đã là một điều đáng kinh ngạc.

Thêm mười mấy phút trôi qua,cuối cùng cũng đã đến phần trình diễn của Rintar,lúc này điện thoại Gemini bỗng nhiên reo lên,hắn nhìn xem thử thì là tên vệ sĩ thân cận gọi đến,bình thường chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ gọi,vì vậy,hắn biết chắc sẽ có điều gì đó quan trọng nên liền bắt máy.

"Cậu chủ,cậu Fourth mất tích rồi"

Hắn vừa nghe xong thì lập tức cau mày,nhanh chóng bỏ mặt tất cả mà đứng dậy rời đi,trên sân khấu,Rintar chuẩn bị phát biểu thì nhìn thấy Gemini đã đứng dậy bỏ đi liền khó hiểu,thấy hắn trông bộ dạng gấp gút lòng cậu ta lại dấy lên cảm giác khó tả,chẳng phải hắn đã đồng ý xem cậu ta biểu diễn rồi hay sao.

"Anh Gemini,anh đi đâu vậy?"

Rintar đứng trên sân khấu cầm mic nói lớn,nhưng nhận lại từ hắn là cái bỏ đi ra ngoài,cả hội trường thắc mắc Rintar đang làm gì,còn Rintar thì bị hắn bỏ lại rồi rời đi không một lí do.


______



"Trông coi có một người mà cũng không xong,nguyên đám các người muốn bị sa thải hết đúng chứ?"

Gemini tức giận quát lớn khi nghe xong lời giúp việc nói với mình,lúc nãy đã qua giờ cơm nhưng thấy Fourth vẫn không xuống nên dì ấy mới tốt bụng mà mang cơm lên như lúc sáng cho cậu,khi đứng trước cửa phòng,dù đã gọi bao nhiêu tiếng vẫn không nhận được lời hồi đáp nào,dì ấy mới đành mở cửa đi vào,sau đó mới phát hiện căn phòng trống trơn và người thì đã biến mất.

"Bằng mọi cách phải tìm được em ấy trở về,không thì các người liệu mà giữ cái mạng"

"Nhận lệnh"

Rintar lát sau cũng đã có mặt tại nhà do được bạn đưa về,lúc nãy khi thấy Gemini không lí do gì mà đứng dậy ra về,cậu ta cũng đã có ý định chạy theo nhưng vì đang có trọng trách trong buổi văn nghệ của trường nên không bỏ đi giữa chừng được,cậu ta đành cố hoàn thành trọn vẹn xong phần của mình rồi nhanh chóng nhờ đứa bạn đưa về nhà luôn.

"Anh làm sao vậy?"

Rintar bước vào định trách vấn Gemini vì đã thất hứa xem cậu ta biểu diễn thì thấy gương mặt gầm gầm của hắn nên hạ thấp giọng hỏi,cậu ta nhìn hắn tỏa ra một bầu khí quyển đến rùng mình nên nhìn sang đám người hầu đang khép mình vào một góc,dưới sàn còn có cả những bình thủy tinh đắt tiền đã vỡ tan tành,cậu ta mới về không hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì Jim rón rén tiến lại rồi kéo cậu ta ra sau vườn,tiếp theo là tường thuật lại mọi thứ.

"Sao lại phải tức giận với tên không xứng đó chứ,anh,không chừng nó tìm được tên đại gia nào khác bao nuôi nên mới chốn đi đấy,người như nó đúng là kinh tởm thật"

Rintar thừa cớ nhích người ngồi sát vào người hắn,tay thì ôm chặt lấy tay hắn nịn nọt không quên đem lời nói xấu Fourth,nhưng sau câu nói ấy Rintar liền nhận lại được cái ánh mắt giết người từ hắn,vai cậu ta khẽ run lên bần bật,vội biết điều mà thả tay rồi lùi lại ra xa,Gemini hắn gầm gầm rất đáng sợ,không một ai trong nhà dám thở mạnh cho đến khi hắn bỏ lên phòng.


______



Fourth sau khi thoát được ngôi nhà ấy liền nhanh chóng bắt xe trở về quê ngay trong đêm,đây cũng là chuyến tàu cuối cùng trong ngày,nhưng trở về là về đâu?về quê của ông bà mình,về ngôi nhà mái lá lúc trước cậu sinh sống.

Nói Fourth mồ coi hoàn toàn thì cũng không đúng,bởi vì cậu còn có hai ông bà đang sinh sống tại Pai,lúc trước gia đình Fourth sinh sống tại đây,nhưng đã quyết định chuyển lên Bangkok làm ăn,còn ông bà dưới quê vẫn làm việc như ngày thường,chăn nuôi và trồng rau quả trang trải qua ngày.

Từ ngày ba mẹ mất,cũng chính vào cái đêm năm đó,cậu được ông Jimes nhận nuôi,là người đàn ông lúc ấy ba Fourth đã đặt niềm tin vào mà cầu mong sự rộng lượng cứu giúp con mình,đến một tuần thì cậu mới hoàn toàn thoát ra được cú sốc ngày ấy,ông Jimes lúc ấy cũng nhận ra được sự nguy hiểm đang cặp kề mà nhanh chóng cho người lái xe rời đi,cũng đã tốt bụng mà sắp xếp chỗ ngủ cho cậu tại căn cứ của mình.

Jimes,người có tiếng trong giới ngầm đã đào tạo rất nhiều sát thủ cấp cao.

Fourth lúc ấy tinh thần đã khá ổn định nên rón rén xin ông Jimes có thể đưa mình quề quê vì ở đấy còn có ông bà,ông Jimes cũng đồng ý mà cho người đưa cậu về,trước khi đi ông còn nói"nếu muốn thì cứ gọi điện trở về đây,ông bà cũng đã lớn tuổi rồi,không còn đủ sức để nuôi cậu đến lớn đâu"rồi đưa cho cậu tấm danh thiếp của mình.

Ông ấy không phải loại người thấy ai hoạn nạn cũng tốt lòng mà cứu giúp,hôm ấy tình cờ đi ngang qua phòng tập bắn thấy tên thuộc hạ đang rãnh rỗi nên bày trò dụ Fourth chơi bắn súng trúng mục tiêu,một lần trúng sẽ được một viên kẹo,Fourth vẫn là trẻ con nên rất thích,thế là đồng ý ngay,ông Jimes cũng không vội đi ngay,thấy được cậu cầm cây súng đồ chơi y như súng thật và ngắm bắn trúng ngay cái nắp chai được đặt ở khoảng cách khá xa bị buộc trên sợi dây chỉ với một lần bắn,thấy được cảnh ấy ông ta cũng nhướn mày thích thú,hai nắp chai kia cũng lần lượt được Fourth bắn trúng với hai viên đạn,cậu sau khi hoàn thành thì vui vẻ nhận ba cục kẹo từ tên kia,vì cậu bắn ba phát ăn ngay nên được thưởng thêm ba cục nữa.

Không phải đứa trẻ nào cũng có thể làm được điều đó,ông Jimes sau đó mới thầm nghĩ có ý giữ cậu lại để huấn luyện thành một sát thủ để sau này làm việc cho ông ta,ông ấy cũng thuộc loại người không thích ép buộc người khác,lúc ấy Fourth còn nhỏ,có lẽ cần được ở bên gia đình,chỉ có điều,ông nhận ra năng lực của Fourth nên đã nói với cậu một câu nhắc nhở trước khi đi.

Sau khi biết tin hai con của mình đã ra đi đột ngột,ông bà vô cùng đau thương,cái duy nhất họ vô cùng thương xót và tội nghiệp là đứa cháu trai chỉ mới vỏn vẹn năm tuổi,cái tuổi cần nhận được sự thương yêu đùm bọc của ba mẹ giờ đây đã không còn một ai bên cạnh.

Sau hai năm sống cùng ông bà,Fourth tuy chỉ mới gần tám tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện,ngày ngày chăm làm việc nhà giúp ông bà đỡ đần được phần nào.

Bỗng một hôm ông đổ bệnh nặng vì dầm mưa lớn để lập lại mái bên túp lều tích trữ củi khô và vài bao thóc,bà phải một mình mà gánh thêm công việc của ông làm ngày làm đêm,vừa làm vừa lo liệu tiền bạc để lo thuốc men cho ông,cậu lúc ấy chả làm được gì ngoài việc ở nhà chăm ông rồi làm vài ba việc vặt để giảm bớt gánh nặng cho bà.

Sau khi ông hết bệnh và khỏe bệnh hẳn,hôm ấy,đến tối cậu nhỏ nhẹ đi lại bàn ăn nói khẽ với ông bà rằng muốn quay trở về Bangkok sống nhờ ông Jimes,vì cậu biết nếu ở lại thêm lâu thì sẽ tạo thêm gánh nặng thôi,thay vì đó,cậu sẽ chăm chỉ làm việc cho ông ta để có tiền nuôi ông bà,vì lúc ấy,tên thuộc hạ thấy cậu hỏi nên trả lời mình làm việc ở đây rất lâu năm rồi,mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tiền lương,nếu cậu thích,có thể ở lại để học hỏi đào tạo bản thân từ mọi người.

Ông bà lúc đầu kiên quyết không đồng ý,vì chả biết lai lịch của người tên Jimes đó như thế nào,lúc khi cậu vừa mới được đưa về quê,bên cạnh còn có hai tên thân toàn đen tỏa ra khí tức vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ,bên hông còn vắt cả súng theo,ông bà lo lắng không biết bọn họ làm công việc gì nên đã ngay lặp tức từ chối lời đề nghị của cậu.

Fourth bày đủ lí do để thuyết phục ông bà,bảo rằng ông Jimes rất tốt,là người đã cứu mạng cậu,ông ấy cũng không cọc cằn đáng sợ,mọi người trong đấy cũng rất thích cậu và cậu cũng muốn được đi học như bạn bè đồng trang lứa.

Ông bà cũng dần chấp nhận,ngay giữa trưa hôm sau,Fourth mỉm cười chào tạm biệt ông bà,không phải bản thân tham vinh,mà là không muốn tạo gánh nặng cho họ,ông Jimes cũng biết hoàn cảnh gia đình mà đưa cho hai người họ một số tiền,cái gì cũng không phải tự nhiên mà có,sau này Fourth sẽ là người giúp đỡ ông ta trong chuyện làm ăn.

Kể từ đó,cuộc đời của Fourth đã thay đổi hoàn toàn,ngày ngày sẽ được đưa đi tập huấn,vì còn rất nhỏ nên người được phân công quản lí cậu cũng không đặt gánh nặng lên cậu nhiều,sau một loạt kiểm tra,biết chỉ số bắn súng tầm xa của Fourth là tốt nhất nên họ đã đưa cậu vào khu tập luyện dành cho xạ thủ.

Bốn năm,tám năm,mười năm,một khoảng thời gian dài đằng đẳng,Fourth cũng trở thành một thiếu niên,cậu bắt đầu tiếp xúc với súng tỉa từ năm mười hai tuổi,đến bây giờ cũng đã là sáu năm,Fourth tiếp thu rất nhanh,trình độ không phải nói quá nhưng cậu đã vượt bật lên trước những người khác,từ năm mười bảy,cậu đã bắt đầu có nhiệm vụ,ông Jimes cũng rất hài lòng về cậu,quyết định năm ấy của ông ta quả là không sai

Tính tình của Fourth cũng thay đổi bắt đầu từ đấy,cậu luôn giữ trạng thái lạnh lùng trước mọi người,không cười,không thương hại và thương xót bất kì một ai trong danh sách mục tiêu xử lí,những ngày rãnh rỗi ông Jimes đều cho mọi người tự do đi đâu tùy ý,vì danh tính sát thủ của tất cả luôn được bảo mật an toàn,Fourth vì thế mà có thể về quê thăm ông bà,họ thấy Fourth đã trưởng thành như vậy cũng rất biết ơn ông Jimes,vì ông ấy đã nhân từ nuôi dưỡng mình nên cậu luôn chấp nhận làm nhiệm vụ cho ông ta thay cho sự trả ơn.

Quay lại thời điểm lúc này,Fourth trong lòng nôn nao trở về quê nhà,ngày mai cũng là ngày giỗ của ba mẹ cậu,cậu muốn về đó sinh sống một thời gian,thăm ông bà rồi cùng họ đi viếng thăm ba mẹ.

"Alo ông Jimes,là tôi,Fourth đây"

"Cậu đi đâu mất tích nữa năm trời vậy,nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành,thời gian đó quá lâu đối với kế hoạch"

"Xin lỗi ông,tôi bị hắn ta bắt giam lại,không thể thực hiện nhiệm vụ,điện thoại cũng bị hạn chế nên không liên lạc được với ông"

"Thế bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang trên đường về quê,nhiệm vụ chưa hoàn thành,tôi cần thêm thời gian,nhưng từ đầu đến giờ,hắn ta không hề nhấc cử nhấc động nào,vẫn tiếp tục thực hiện chứ?"

"Bây giờ cứ như vậy trước đi,tạm thời cứ ở đó,e là Gemini sẽ cho người điều tra ra cậu,tôi sẽ cử người khóa chặt thông tin của cậu,khi nào ổn định lại,cậu hãy về Bangkok"

"Được,cảm ơn ông"

Fourth tắt mấy,đầu ngửa ra sau dựa vào ghế,mọi chuyện đã diễn ra không như cậu nghĩ,sớm biết bản thân phải ở trong ngôi nhà ấy nữa năm trời không được ra ngoài thì cậu đã không chấp nhận nhiệm vụ này rồi,cũng không phải là bị hạn chế sử dụng điện thoại,Fourth vẫn có thể lén lút gọi cho ông ấy bất cứ lúc nào,nhưng không hiểu sao cậu lại quên mất thân phận của mình là gì.

Andrew,anh nhất định sẽ trả thù thay em,ngủ ngon nhé.

Fourth lâu rồi không được ra ngoài nhìn ngắm sắc trời,cậu đưa mắt ngắm nhìn sự thay đổi ở nơi đây,trời đã đêm,những ngôi nhà xung quanh và hàng ngàn ngôi nhà phía xa xa thấp sáng đèn trong lấp lánh vô cùng,cậu cũng phải chợp mắt một chút để bắt đầu một ngày mới.


_____


Sáng sớm tinh mơ,vừa đến chạm Fourth đã gấp gáp hớt hãi chạy thêm mười mấy cây số trở về nhà,trong người cậu cũng chỉ còn vài đồng tiền lẻ,đủ để trả vé xe là may mắn lắm rồi,còn số tiền cậu làm việc cho ông Jimes phải nói là rất nhiều,nhưng toàn bộ đều đang ở căn cứ lúc trước,hiện không thể quay về lấy,e rằng phải nhờ ông ấy chuyển vào tài khoản giúp mình.

Trước mắt là mội khu xóm nho nhỏ,cậu như vỡ òa mừng rỡ chạy nhanh về nhà khi bản thân sắp được gặp lại ông bà thân thương của mình,trời vừa mới sáng,vài ngôi nhà đã bật đèn để chuẩn bị lên chợ bán hàng,ra đồng làm việc,Fourth cũng tản bộ chậm lại vì mệt,chạy từ trạm dừng đến đây tiêu hao khá nhiều sức lực.

Nhưng càng đi cậu càng thấy là lạ,vài ngôi nhà của người quen thân thiết điều mở cửa sáng đèn nhưng không có một ai ở bên trong,Fourth nghiêng đầu thắc mắc nhưng lại thôi,vì bây giờ việc cậu cần làm là tạo bất ngờ cho ông bà.

Phía trước là ngôi nhà thân thương đối với cậu,chỉ cần vẹo sang phải là thấy ngay,Fourth không chờ được mà bước đi càng lúc càng nhanh,sau đó thì vui mừng chạy thật nhanh lại,sắc mặt từ rạng rỡ lại bỗng chóc khó hiểu,hình như mọi người trong xóm điều đang tập trung lại nhà ông bà cậu ấy nhỉ.

Fourth như có linh cảm chẳng lành,cậu trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng mà chạy đến,hơi thở cũng bất đầu dồn dập,mới sáng sớm mà mọi người làm gì tập chung lại nhà mình như thế.

"Fourth...?"

Một người phụ nữ trung niên quay đầu lại thì nhìn thấy cậu,dì ấy sụt sùi tiến lại.

"Fourth..hức con ơi..sao giờ con mới về.."

Fourth nhìn dì hàng xóm thân thiết rồi nhìn khung cảnh trước mắt,cậu như chết trân tại chỗ,ngôi nhà ấm cúng giờ đây đã cháy rụi thành một đống tro tàn.


____________
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top