Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32 - Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà đã ba năm trôi qua, suốt thời gian qua phải nói là cực hình đối với Gemini, dù nó không dài cũng không ngắn, hắn hết lần này đến lần khác vùi đầu khổ sở lục tung hết nơi này đến nơi khác để tìm tung tích của Fourth nhưng kết quả vẫn ở mức ban đầu.

Công ty bây giờ đã vững chắc và hùng mạnh, hắn không cần phải ngày ngày hẹn hò với công việc như lúc trước, chỉ là khổ sở tìm một phần thế giới của mình thôi.

"Mai chúng ta có chuyến đi đến Pattaya đấy, đừng có tâm tư về người ta quá rồi quên mất đấy nhé chủ tịch thân mến"

Nelly đang sắp xếp vài sấp tài liệu bên bàn trợ lí cất tiếng, cô hiện giờ đang nhận chức trợ lí cho tên trợ lí kia của Gemini bởi anh ta đã xin nghĩ phép nửa tháng để đưa vợ con đi du lịch, công việc hiện giờ hơn với mức ổn định nên có thể tự do vô tư.

Pattaya là nơi làm việc tiếp theo của Gemini, hắn đến đấy để bàn giao thu mua lại một khu khách sạn năm sao nằm gần bờ biển, nơi thu hút rất nhiều khách du lịch.

"Chuyến đi kéo dài một tuần, nếu có trục trật hay việc gì đột xuất có thể dời lại ngày"

"Không cần đâu,thời gian này rất rãnh rỗi, coi như là đi du lịch giải tỏa vậy,đừng lôi công việc ra làm lá chắn, chẳng phải mục đích chính của cô là dẫn người yêu đi tuần trăng mặt sao?"

"Tôi nào dám chứ, a há há há"



______



Ngồi máy bay một lúc cũng đã đến Pattaya, Gemini hoàn tất thủ tục nhận phòng sau đó là đi tham quan nơi đây một chút, vì là chuyến đi một tuần nên không cần phải gấp gáp.

Hắn sải bước mội mình quanh bờ biển giữa khí trời chiều, không khí ảm đạm dịu nhẹ quả là nơi rất thích hợp để chữa lành mọi thứ, Gemini đứng khoanh tay hóng gió trước làn nước muối mặn xanh thẩm luân phiên nhau ào ạt kéo vào bãi cát trắng, gió hiu hiu xen kẽ những lọn tóc mượt làm nó di chuyển vị trí liên tục, làm cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Gemini đứng đấy cho đến lúc mặt trời sắp lặng xuống dưới chân trời, tâm tư trong lòng vẫn luôn nghĩ đến một hình bóng của người thương.

"Thế giới này rộng lớn quá, làm sao tìm được em đây, ánh sáng của tôi ơi?"

Ngay khi hắn bất lực nhìn nửa phần mặt trời dần lặng hút phía đằng xa rồi quay về, có một dáng người nhỏ nhỏ thân thuộc trên tay bế một cậu nhóc nhỏ nhắn nhẹ đi lướt qua phía sau, cả hai đều chẳng để ý đến đối phương, một người thầm thương mong cầu tìm thấy hạnh phúc phần đời còn lại của mình, một người thì vui vẻ bế nhóc con trên tay cười đùa trong hạnh phúc riêng của mình, cứ thế mà lướt qua không một chút để tâm.



______




Fourth sau ngày hôm ấy đã liền rời khỏi Bangkok để chuyển đến Pattaya sinh sống, cuộc sống hiện tại của cậu rất ổn định còn có cả một quán cà phê nhỏ rằng bờ biển cho riêng mình, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu cũng rút khỏi căn cứ mà trở về cuộc sống bình thường giản dị như bao người, không chết chóc, không máu me, lại càng không muốn nhúng tay vào để cướp lấy sinh mạng người khác thêm lần nào nữa.

Cậu cũng không có ý định trở về Pai như trước nữa mà chuyển đến đây, một phần do thị trường kinh tế một phần không muốn trở về ấy rồi lại được các bác hàng sớm giúp đỡ nơi ở rồi khoảng chi tiêu khi bắt đầu cuộc sống mới, đã vậy càng không muốn nhớ lại khung cảnh ngày ấy.

"Ba Fourth ơiii"

"Sao đấy nhóc con?"

"Ba đưa Gin đi gặp mẹ Min nhé ạaa"

Cậu nhóc lém lỉnh trên tay ôm một con gấu bông to gần bằng cả người lon ton chạy lại, giọng nói trong trẻo cùng hai cái má bánh bao phím hồng làm cho người khác chỉ muốn nâng niu, dâng lên chín tầng mây.

"Chẳng phải sáng nay ba đã đưa con đi rồi sao?"

Fourth thôi không tính sổ sách nữa, cậu quay sang khoanh tay ngồi nhìn nhóc con đang mím môi xin xỏ.

"Lúc sáng mẹ Min bận mà, kể cả ba cũng bận quan tâm đến mấy người khác kia, có con là đồ dư thừa không ai ngó ngàng tới"

Nhóc Gin bày ra vẻ mặt đáng thương lắm, giọng nghẹn nghẹn đưa đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, nhưng chiêu đó làm sao có thể qua mặt được Fourth đây.

"Ừm hứm, trong đầu nghĩ bao nhiêu cái kịch bản rồi ních ranh, nói ba nghe xem nào"

Lần nào cũng vậy, mỗi lần nhóc Gin bày trò nghĩ kế xin đi chơi lại bị Fourth nắm gọn trong tay mà biết được, lần này cũng giống như các lần trước, hết cách, nhóc đành mếu mếu rưng rưng nước mắt tủi thân, Fourth cũng bất lực lắm nhưng đành thở dài đồng ý như lần nào.

Nhóc biết ba chiều mình nên làm vậy, được ba đồng ý cái là cạn nước mắt hoan hô trông vui sướng, không quên ôm cậu hôn lên má một cái.



______



Quán cà phê của Fourth nằm gần khu vực ven biển, nơi đây không khí mát mẻ, cảnh đẹp, quán có vẻ ngoài bắt mắt nên thu hút rất nhiều khách ghé qua, vì vậy mà hầu như những người dân gần đây hoặc khách ruột nơi này chắc chắn sẽ biết đến Fourth, cậu trai trẻ sở hữu vẻ đẹp ngút ngời dịu nhẹ nhưng đã có gia đình.

Quán cậu cũng là nhà mà cậu từng mua khi đến đây rồi bày trí lại thành một tiệm cà phê nhỏ ở phía trước, tầng một là nơi đón tiếp khách hàng tầng hai là phòng ngủ như các nhà khác.

Nhóc gin vừa gần đến cửa đã buông tay Fourth ra chạy vọt vào trong, cậu đi sau chỉ biết lắc đầu cười trừ, quán Fourth cũng gần đây nên cả hai đã chọn đi bộ.

Gin chạy lon ton đi vào quầy rồi nhào vào lòng một cô gái có vẻ ngoài điềm đạm nhỏ nhắn, nhan sắc phải gọi là xinh, cô mỉm cười yêu chiều đáp trả cái ôm ấy nhẹ tay xoa đầu nhóc.

"Ba Fourth ở nhà cứ bắt nạt con thôi, mẹ biết không, ba còn dành cả gấu bông của con luôn ấy, thật là ăn hiếp trẻ con mà"

Gin khi đã có người chống lưng liền quay sang mặt khác mà mách lẽo Min về Fourth, cậu cũng quá am hiểu tính cách của nhóc nên gằng giọng răn đe.

"Có tin về nhà ba không cho ăn bánh gạo không hửm?"

"Đấy đấy, ba toàn bắt nạt con thôi...huhu"

Min thấy vậy thì cười bất lực với hai ba con, cô nhẹ giọng vỗ về rồi lấy bánh để dỗ nhóc.

"Ở nhà với anh mà nó cứ toàn đòi đến quán chơi với em thôi.."

"Haha vậy là nhóc Gin thích em hơn ba nó rồi nhé"

Nếu nói Fourth là ông chủ của một quán cà phê thì phải nhắc đến bà chủ của một quán bánh ngọt nhỏ ven đường, Min đã xây dựng quán bánh này hơn bốn năm trước cả khi Fourth chuyển đến đây, chuyện làm ăn của cô cũng rất thuận lợi, thường ngày có người ra người vào thường xuyên, vì bánh ở đây rất ngon lại còn là một tay bà chỉ xinh xắn làm nên.

Chơi một lúc thì trời cũng đã tối, khách trong quán cũng đã vay bớt đi,Gin chơi quài cũng chán nên nắm áo Min nói.

"Mẹ Min, chúng ta đi chơi nhé, quán anh Mei mới có kem mới ấy, Gin muốn ăn,đi đi nha mẹ"

"Rồi rồi, Gin muốn gì cũng được, mà không biết cái người nghiện kem kia có đi không nhỉ?"

"E hèm, anh đi trông nhóc Gin thôi"

Nghe Fourth quay mặt sang khác biện hộ cho mình thì cả hai điều cười khúc khít với nhau, Min để lại quá cho phục vụ trông coi rồi cả ba cùng đi đến quán của Mei.



_____



"Chào anh Mei"

"Ô hổ, sao biết quán anh có kem mới mà đến thế?"

Hầu như mọi người gần đây đều rất thích Gin, cậu nhóc đi đâu đều thành công tạo ra tiếng cười cho mọi người, đối với Mei thì không còn gì xa lạ với cậu nhóc này, vì đây chính là khách vip của quá mà.

"Hihi, cho em một cây nhé ạ"

"Vì là khách vip nên anh miễn phí đấy"

Mei cần vài cây kem mới đem đến cho Gin, cười tươi xoa đầu nhóc rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Cảm ơn anh Mei"

"Sướng nhất nhóc Gin rồi nhé"

Min ngồi bên cạnh nói.

Vì Gin còn muốn ở đây chơi nên Fourth và Min cũng sẽ ở lại, điều thu hút và níu kéo cậu nhóc này ở lại chính là hũ kẹo của Mei dành để tặng khách hàng, Fourth rất vui vì ai cũng yêu thương con của mình, cậu ngồi nói chuyện một lúc rồi đứng dậy để lại Gin cho hai người kia trông coi còn mình thì ra ngoài hóng gió.



__________
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top