Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Sóng dâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn, trời giảm độ oi. Những tia mặt trời cuối cùng len qua kẽ mây xuyên thủng mặt nước, cát mịn lấp lánh như kim cương. Sóng rì rào vỗ mạn, cố gắng giã nát cái thân xác hoang tàn của đám thuyền đánh cá đang neo ở cảng. Khi ô tô chạy băng qua cầu Taksin Maharaj, Fourth Nattawat nhanh chóng hạ cửa kính xe. Em hít một hơi thật đầy nhưng không vội thở ra, giữ trong người thật lâu cái không khí mà em đã chết thèm bấy lâu nay.

"Ba đã dặn là không được đưa đầu ra khỏi cửa kính khi xe đang chạy mà mày không nhớ à? Có muốn bay mất đầu không?"

Phuwin cầm chắc tay lái phía trước nhưng không quên để ý thằng em nghịch ngợm phía sau. Cậu vừa đón nó về từ trường cấp ba cách nhà nửa trăm cây số. Xe chạy lên cầu gặp gió lớn, Phuwin có chút bồn chồn.

"Anh, em nếm được vị của biển, còn có mùi của gió. Em đoán vài ngày nữa sẽ có mưa lớn, thậm chí là có bão."

"Thằng này hay nhỉ, dự báo thời tiết cũng nói y chang mày. Ba ở nhà nghe xong mà sốt ruột mấy hôm nay."

Fourth không đáp, em hoà làm một với cảnh vật ngoài cửa sổ, từng giọt biển rót vào linh hồn, nắng thắp vàng nơi đáy mắt. Má hây hây làm gió muốn cưng nựng mà làm rối tóc em. Em về tới nhà rồi, về tới Laem Sing yên bình của chốn Chanthaburi. Người dân ở đây vẫn hay than vãn về sự vắng vẻ và đói no, còn Fourth thì đã lớn lên cùng câu nói "rồi ai cũng sẽ chết mòn ở cái chốn Laem Sing này".

Em không nghĩ như vậy. Mặc dù đi học xa và mỗi hai tuần mới về một lần, em chưa bao giờ thôi yêu Laem Sing. Do nằm cận hai trung tâm lớn, người ta có lẽ đã quên mất Chanthaburi mà đổ dồn phần lớn nguồn lực về Bangkok và Pattaya. Fourth ngược lại cảm thấy may mắn khi Laem Sing vẫn chưa trở nên nhộn nhịp, vẫn chưa chật kín và nheo nhóc những đoàn người vãng lai. Em nguyện đổi lấy vài năm tuổi của mình để giữ cho Laem Sing mãi bình yên và hoang sơ thế này.

"Loài chuột hay côn trùng thường bị đổ lỗi, nhưng thật ra giống loài tàn phá chính là con người anh nhỉ?"

Phuwin cười, trước cảnh vật như vậy cậu không ngạc nhiên khi thấy thằng em bỗng suy tư. Lần này được về nhà với kỳ nghỉ dài do vừa thi xong, cậu mong Fourth sẽ cảm thấy thoải mái.

Xe đến nhà lúc chiều muộn. Phuwin vừa đặt chân xuống cổng đã bị ba gọi đi chạy việc, bỏ lại Fourth đứng bơ vơ với câu nói "tối nay mày tự kiếm đồ ăn đi nhé, tao với ba đi đến nửa đêm mới về".

Fourth không còn lấy làm lạ với sự bận rộn này, em không buồn vì không được ăn bữa cơm gia đình mà ngược lại cảm thấy biết ơn. Ba và anh hai đang vất vả chính là để nuôi mình.

Ba từng nói mỗi ngày thức giấc ở Laem Sing là mỗi ngày ba sống trong sự bất an. Biển có lúc êm ả, chớp mắt một cái lại nổi điên với bão giông kinh hoàng.

Cho rất nhiều, nhưng lấy đi cũng không hề ít.

- - -

Việc để làn nước tiếp xúc với cơ thể chính là liều thuốc tiên đối với Fourth cho một buổi chiều hè oi nóng. Sau khi tắm xong, em vạch ra một lượt những điều cần làm trong đầu rồi xách túi ra ngoài, trước khi đi còn không quên cột chỏm tóc thành cây dừa bé tí.

Fourth đi dọc bãi biển, cây dừa nhỏ lắc lư trên đầu theo nhịp bước chân. Những tia nắng cuối cùng cũng đã tắt phía cuối chân trời. Ánh đèn điện bật lên, in bóng em hằn dưới cát. Laem Sing quả thực là chốn bình yên, là vùng an toàn tuyệt đối của em.

"Ê Fourth, vừa về hả?"

Earth Pirapat gọi em từ con tàu cá đậu dưới cảng phía xa. Fourth nở nụ cười tươi, vẫy tay chào lại người quản lý của đội tàu cá địa phương.

"Em vừa về đến. Mấy ngày nữa cho em đi theo tàu cá nhé?"

"Thoải mái luôn cưng, miễn là nhà mày cho phép."

Em nhìn người đó từ xa với dáng vẻ bấy lâu nay vẫn không thay đổi, vẫn một làn da ngăm, vẫn một nụ cười tươi, vẫn là con tim thuỷ chung chờ đợi một người. Fourth chào Earth mấy câu nữa rồi rời đi. Nghe tiếng bao tử biểu tình, em tự giục mình phải đi tìm đồ ăn nhanh thôi.

"Fourth, mới về hả con?"

"Ối, bà Aum."

Fourth nhảy cẫng lên ôm lấy người mà em vừa gặp. Bà Aum là khách thuê nhà của ba, em thân với bà như người ruột thịt trong gia đình. Sau cái hôn má thật kêu dành cho Fourth, bà liền đổi giọng nghiêm túc.

"Dạo này Fourth muốn đi chơi thì đừng ra ngoài vào ban đêm, kẻo bị ma bắt mất hồn đấy."

Fourth sững người. Để chắc là mình không nghe nhầm, em hỏi lại. "Bà nói sao ạ?"

"Đi đêm ở bãi biển bị ma bắt mất hồn. Tuần trước có một cặp khách du lịch cắm trại đêm ở bãi biển, người nam sau khi nói với bạn gái là anh ta đi vệ sinh thì không thấy trở về lều. Cô gái đi tìm thì thấy anh ta ngồi một mình giữa mấy tảng đá ở bãi biển, gọi gì cũng không trả lời mà chỉ nghe lầm bầm trong miệng. Lát sau anh ta nằm vật ra rồi co giật, may sao cứu được. Là ma bắt mất hồn đấy."

Fourth cười miễn cưỡng từ đầu đến cuối câu chuyện. Cái gì mà bắt hồn? Em vừa về đến nhà thôi mà.

Fourth gật gù trước lời dặn dò rồi rời đi, trong đầu vẫn còn bán tín bán nghi về những điều vừa nghe. Có ma bắt hồn thật sao? Hay là anh ta chỉ trốn bạn gái uống say thôi?

Gió biển cuốn Fourth khỏi dòng suy nghĩ khi em đặt chân đến quán cơm của Gun, mùi thức ăn xộc vào mũi khiến em bỗng chốc quên đi mọi thứ. Em gọi một phần hủ tiếu rồi tiến vào trong. Hôm nay là thứ bảy nên quán đông hơn mọi khi. Người ta hay trốn tránh việc nấu nướng vào cuối tuần và ra ngoài ăn như một phần thưởng cho bản thân. Fourth cũng muốn thưởng cho mình, đống bài vở ôn thi ở lớp tuần qua như dìm em chết ngộp.

"Quán đông nên chịu khó ngồi gộp bàn nhé Fourth, bữa này anh khao em."

Gun tay bưng bát hủ tíu, tay vỗ vỗ vai thằng em hàng xóm yêu quý. Anh kéo thằng bé vào chỗ trống duy nhất còn lại trong quán. Quán của Gun không to cũng không nhỏ, cảm giác ấm cúng như dùng bữa ở nhà. Gọi là quán "cơm" nhưng món gì cũng có, là chỗ quen thuộc của Fourth mỗi khi em không ăn với ba và Phuwin.

Fourth ngây ngất bởi mùi gia vị và dầu ăn trong quán, em nhanh chóng cảm ơn Gun rồi ngồi xuống. Đối diện em là một gã trai ước chừng cao hơn em một cái đầu, mặc áo khoác đen và đội mũ che khuất tầm mắt.

Thằng đó đóng phim hành động mafia bên cây dừa biển hay sao mà ăn mặc như vậy vào cái thời tiết nóng bỏ xừ này.

"Anh gì ơi, cho em xin ngồi ở bàn này với. Quán hết chỗ rồi."

Thấy người trước mặt có vẻ là lạ, Fourth dù đã ngồi xuống nhưng em vẫn lên tiếng xin cho phải phép.

Không có tiếng đáp lại, người đó chỉ gật gật nhẹ đầu rồi tiếp tục phần ăn trước mặt, không có biểu hiện gì là sẽ ngẩng lên nhìn em. Người đó chỉ ăn trứng chiên, không ăn cơm, trên đĩa còn có thêm hai quả trứng luộc đang chờ được bỏ vào bụng.

Fourth cũng không để ý nhiều, em lấy đũa và bắt đầu lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

- - -

Gió đêm táp vào da thịt mang theo hương muối biển mặn đắng. Fourth ôm chặt chiếc túi, vừa đi vừa xuýt xoa. Có lẽ sắp có bão thật, em cảm thấy lạnh.

Fourth rẽ vào đường nhỏ, còn ba ngã nữa là đến nhà nhưng sao hôm nay em cứ cảm giác rờn rợn. Trời đã tối nên đường phố vắng tanh, chỉ có bãi biển ngoài kia là còn xập xình sóng nhạc của mấy đoàn khách du lịch. Em rẽ thêm một lần nữa, lần này thì tiếng nhạc đã mất hẳn, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Gió đêm thổi nhẹ, bóng đèn đường trên đầu em chập chờn.

Fourth rùng mình. Em muốn chạy thật nhanh nhưng dường như có thứ gì đó ghì bước lại. Fourth cố gắng tăng tốc độ bước chân.

Một bước. Hai bước. Ba bước.

Không đúng.

Có hai tiếng bước chân lệch nhịp nhau.

Có ai đó đang đi theo em.

Và rồi câu chuyện mà bà Aum kể lúc chiều bỗng một lần nữa xuất hiện trong đầu Fourth, khác là lần này trí tưởng tượng lại khéo vẽ thêm những hình ảnh sinh động. Fourth bắt đầu niệm Phật.

Em rẽ trái một lần nữa. Lúc đi ngang chiếc gương cầu lồi, em đã thấy được "hắn".

Là người áo đen ngồi đối diện em ở quán cơm.

Fourth bất giác bước đi khẩn trương nhưng em lại không chạy và chính em cũng không hiểu vì sao em lại làm thế. Em càng bước nhanh, tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn. Mồ hôi lạnh toát túa ra khắp tay chân, trong đầu em là vô số kịch bản thất thanh bê bết. Em vừa về đến lúc chiều thôi mà, em còn chưa được gặp ba với anh hai một cách đàng hoàng.

Chiếc cổng nhà quen thuộc xuất hiện trước mặt. Với ý nghĩ chắc nịch sẽ có ba và anh hai cứu mình, Fourth đánh liều đứng lại. Người đó bước tới càng ngày càng gần em. Fourth muốn xem hắn định làm gì.

Tiếng bước chân ngày một rõ dần, Fourth run lên như muốn ngất tại chỗ.

Rồi người đó cách em ba bước, hai bước, một bước. Và khi Fourth đã chuẩn bị sẵn tinh thần và thanh quản để hét lên...

Người đó lướt ngang qua em.

"Lạnh thì lúc ra ngoài nhớ mặc thêm áo. Tôi thuê nhà của ba cậu ở cuối đường, không có theo dõi cậu.

Fourth mất vài giây để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

À. Người này nhắc em mặc áo ấm. Người này là khách thuê của ba. Người này ở cuối đường. Người này không theo dõi em.

Nhưng sao người này biết em là con của ba em? Nếu biết trước thì khi ở quán ăn tỏ vẻ bí ẩn làm gì?

Fourth chấp tay cảm ơn ông bà đã phù hộ cho mình rồi rẽ vào nhà. Em chỉ mới không về đây hai tuần mà hàng đống chuyện khó hiểu đã xảy ra.

- - -

10 giờ đêm, gió len qua từng con ngõ, thỉnh thoảng rít lên làm ai đó đang đi trên đường không khỏi giật mình. Ánh đèn đường lờ mờ hắt lên những hàng cây đứng im phăng phắc như những bóng ma, lá theo hơi lạnh va vào nhau xào xạc tạo nên âm thanh khó chịu. Fourth vừa loay xoay lái xe của ba ra khỏi nhà, vừa nhíu mày cãi tay đôi với Satang qua điện thoại.

"Đến muộn một chút không chết đâu. Có ai hào hứng đi xem người yêu cũ biểu diễn như mày không?"

"Tao đến từ đầu giờ chiều rồi, tao còn phụ đoàn của anh ấy dựng sân khấu nữa cơ."

Satang nói với một tông giọng không thể tự hào hơn. Ra đó là lý do lúc sáng thằng này đã như một vị thần mà làm xong 2 bộ đề trong vòng một tiếng đồng rồi ôm tập sách xin giáo viên về sớm. Mỗi lần về nhà cuối tuần Satang đều đi nhờ xe Fourth, hôm nay thấy thằng bạn gấp gáp khác thường khiến Fourth không khỏi thắc mắc. Lúc chiều đi dạo ở bãi biển, em thấy người ta dựng sân khấu với nhạc đèn nhộn nhịp, Fourth nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Là ban nhạc của anh Winny, người yêu cũ nhưng không cũ của thằng Satang, đến biểu diễn. Khi Fourth vừa về đến nhà sau màn hù ma của người kỳ lạ mặc áo đen kia, Satang gọi điện đến rủ em ra biển chơi cùng với nó. Fourth vốn định dành buổi tối thứ bảy cho ba và anh hai nhưng họ vẫn chưa về nhà. Em đánh liều lái ô tô của ba đi gặp thằng bạn, chắc chắn rằng sẽ về nhà trước khi bị ba phát hiện.

"Mày đừng hối nữa, tao bắt đầu đi rồi đây."

"Áaa, Winny xuất hiện rồi. Áaa, đẹp trai quá. Fourth ơi tao yêu anh ấy chết mất."

"Đi mà nói trực tiếp với anh ta đi. Mỗi lần mày nói mấy lời buồn nôn này, người nghe chỉ có mình tao."

"Mày biết tao không thể mà..."

"Cứ như vậy suốt, đến khi... Alo, alo, cái thằng này?!"

Đầu dây bên kia cúp máy. Fourth chắc nịch Satang đã bận lấy điện thoại để bắt đầu những thước phim fancam diễm tình của nó. Thằng đó rõ ràng là thích người ta ra mặt, người ta cũng sẵn sàng mở rộng hai tay ôm nó vào lòng, vậy mà...

"Áaa..."

Đến đoạn định rẽ trái, bỗng dưng có bóng đen lao ra va vào đầu xe Fourth. Cũng may em chạy với tốc độ rùa bò nên thắng kịp, gây ra chuyện thật thì em không biết sẽ bị ba xử lý thế nào. Lúc Fourth còn đang chết trân và chưa kịp tiêu hoá có nên mở cửa xe xuống kiểm tra hay không, cái bóng kia bỗng đứng phắt dậy, đi đến bên cạnh đập cửa xe rầm rầm. Fourth không kìm lại được nữa, em hét toáng lên.

Bóng đen đó yêu cầu em mở cửa xe, doạ nếu không mở sẽ giết em.

Này là cướp xe giữa đường phải không?

Fourth hoảng loạn. Em không sợ bị hại, nghĩ đến việc xe của ba bị cướp khiến em còn sợ hơn. Đang loay hoay khởi động lại máy thì "choang" một tiếng, cửa xe cạnh ghế lái đã bị người bên ngoài dùng đá đập vỡ. Hắn luồn tay vào trong mở cửa, cầm mảnh thuỷ tinh dí vào cổ Fourth bảo em xuống xe. Này là cướp xe thật rồi.

Fourth vung chân đạp cho tên đó một phát. Hắn cũng không vừa mà ra sức chống trả, miếng thuỷ tinh sắc nhọn cách chiếc cổ em khoảng vài cen-ti-mét. Hai bên giằng co qua lại cho đến khi Fourth cảm thấy nắm tay mình ẩm rát, em bị chảy máu rồi.

Phía xa xuất hiện thêm hai tên nữa chạy đến, cộng thêm tên đang vật lộn với em nãy giờ thì họ có ba người và khả năng cao là cùng một bọn. Chúng cố gắng lôi em ra khỏi xe, nhất quyết cướp bằng được chiếc xe này. Fourth nhanh trí đưa tay rút chìa khoá. Miệng hét lớn cầu cứu, ra sức chống trả bằng cả sinh mạng của mình. Đây là chiếc xe ba đã vất vả mua được để đưa em đi học, chúng đừng hòng mà cướp.

"Xe của ba tao mà."

Dù có khoẻ đến đâu, ngay từ đầu một chống ba đã là cuộc chiến không cân sức. Fourth gào lên, em bắt đầu thấm mệt rồi.

"Bọn mày là người xấu. Cứu tôi với!"

Bọn chúng lôi em xuống xe, vai Fourth đập xuống mặt đường đau điếng. Em vẫn cố đứng dậy với theo, nắm được chân trái của một trong ba tên đó.

"Thằng ranh này rút mất chìa khoá rồi."

Tên đập cửa kính lúc nãy nhặt mảnh thuỷ tinh vỡ dưới đất lên rồi kề vào cổ em một lần nữa. Tay còn lại của hắn sờ soạng khắp người em để tìm chìa khoá xe.

Fourth đương nhiên không nằm yên, em vẫn ra sức giãy giụa. Tên đó giáng một đấm nặng trịch vào má phải em, tuy nhiên Fourth vẫn không đầu hàng.

Hắn mạnh tay ấn em xuống đất, lần này có vẻ đã hạ quyết tâm cao độ. Mảnh thuỷ tinh từ từ ấn xuống cổ họng của Fourth.

Em xong đời rồi.

"Ê."

Tiếng gọi phát ra từ một người mới xuất hiện. Fourth cảm thấy mảnh thuỷ tinh trên cổ ngừng bị tác động trọng lực. Người vừa xuất hiện tung một đá vào mặt kẻ đang tấn công em. Fourth nghe một tiếng rắc, lực đủ làm gãy cả xương hàm chứ chẳng đùa.

Tên cầm mảnh thuỷ tinh loạng choạng ngã xuống đất, hai tên còn lại nhảy vào. Một trong số chúng rút con dao giấu sẵn trong người ra, dồn lực cắm thẳng vào bắp chân trái của người mới xuất hiện. Người đó đánh trả, cho mỗi tên một cái tát mạnh vào mặt.

"Tôi không muốn hành hung trẻ vị thành niên. Ngày mai sẽ có người đến tìm bố mẹ các cậu."

Sau khi gào lên mấy chữ "thằng khốn nạn" vì bị lộ tẩy thân phận, ba tên đó nhanh chóng chạy đi. Người vừa xuất hiện đến chỗ Fourth, không vội dìu em dậy mà ngồi xuống kiểm tra phần cổ em.

"Tôi cứ tưởng bọn loi choi ấy chỉ hay phá phách, hôm nay còn dám làm ra loại chuyện này. May mà chưa cắt sâu, chỉ chảy máu ngoài da thôi."

Fourth nhận ra giọng nói này, là người hù ma em hai tiếng trước trên đường về nhà, cũng là người em gặp ở quán cơm lúc chiều.

"Em tự đứng dậy được không? Có bị đau chỗ nào không? Tôi đỡ em nhé?"

Fourth tạm thời hoàn hồn để tiêu hoá hết mọi chuyện vừa diễn ra. Người trước mặt vừa cứu em thoát chết trong gang tấc. Đạo diễn đâu? Hô "cắt" đi. Này có khác gì phim hành động Hollywood không chứ?

Fourth cử động người rồi từ từ đứng lên dưới sự giúp đỡ của người đối diện. Lúc nãy em bị lôi từ xe xuống đất, chắc là bầm dập không ít nhưng em vẫn chịu được. Ngoài phần cổ đang bắt đầu cảm thấy đau rát thì em nghĩ là mình ổn. Fourth định chấp tay cảm ơn người trước mặt thì em lại hốt hoảng.

"Anh chảy máu rồi kìa, nhiều quá."

Người đó nhìn xuống chân mình, giờ anh mới có cảm giác đau.

"Ngoài da thôi, không sao đâu. Tôi đưa em đến bệnh viện nhé?"

"Anh cầm máu trước đi, em không sao mà."

Fourth nhìn ống quần của người trước mặt đã ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ, là khi nãy bị bọn kia dùng dao tấn công. Em nhìn lại chiếc xe của ba cạnh đó, cửa kính bên phải đã vỡ tan nát, trên nền đất lại vương vãi mảnh kính vụn. Fourth cảm thấy chóng mặt bởi mớ hỗn độn trước mặt.

Chưa kịp định thần, có tiếng tin nhắn thông báo đến. Là Phuwin, anh nói ba và mình đã về đến nhà và hỏi Fourth đã đi đâu. Cơn chóng mặt bỗng chốc tăng lên gấp bội.

"Không được. Hiện em không thể về nhà với bộ dạng này được. Em cũng không thể tới bệnh viện, người ta sẽ báo cho ba em biết."

"Vậy đến nhà tôi, tôi giúp em."

Fourth biết đến nhà người lạ vào giờ này là điều trước đây chưa có tiền lệ đối với em. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đây là lựa chọn duy nhất, mười phút sau em đã có mặt ở căn nhà cho thuê của ba ở cuối đường.

- - -

Fourth thở dài sau khi gửi xong tin nhắn cho anh hai về việc xin lấy xe đi chơi về muộn. Em mong là ba sẽ không quá lo lắng. Đặt điện thoại xuống giường, tầm mắt em trở lại với mái tóc đen ngắn đang ở trước mặt. Chủ nhân của mái tóc ấy vừa giới thiệu mình tên Gemini cách đây 2 phút. Hiện giờ người tên Gemini này đang cặm cụi sát trùng và băng lại vết thương trên cổ cho Fourth.

Gần quá.

"Chuyện đó... vẫn chưa nói được lời nào tử tế. Em cảm ơn Gemini nhé."

Fourth cảm thấy miếng bông đang lau trên cổ mình bỗng dừng lại, sau đó là tiếng cười nhẹ của Gemini.

"Em trả tiền thuốc cho tôi là được."

"Em có tiền để dành, em sẽ lấy trả cho anh." - Fourth chớp chớp mắt.

"5000 baht, trả nổi không?"

Hai chân đang đung đưa của Fourth khựng lại, em trố mắt.

"Vậy em trả dần cho anh nhé? Số tiền lớn quá, em không trả ngay hết được."

Gemini lại bật cười.

"Cậu chủ nhỏ ngồi yên nào, tôi không băng vết thương được. Tôi đùa thôi, có bảo hiểm lo hết rồi."

Fourth thở phào, hai chân lại tiếp tục đung đưa. Không khí trong nhà thật yên ắng, tiếng quạt máy ở góc phòng quay đều đều. Fourth ngắm nghía vết thương ở tay trái đã được người trước mặt băng lại trông thật đẹp, ở chỗ đầu nút còn được anh thắt cho một cái nơ nhỏ.

"Đây chỉ là tạm thời thôi, ngày mai em nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra. Dù cho em không đến, tôi cũng sẽ mang việc này lên đồn cảnh sát. Tài sản bị thiệt hại, em thì bị thương. Thậm chí tôi mà không đến kịp thì suýt nữa thành án cướp của giết người."

"Em sợ ba lo thôi ạ."

"Em không nói ba em lại càng lo hơn. Cho là em giấu được chuyện xảy ra đi, em định giải thích mấy vết thương trên người với cái cửa kính xe nát bét ngoài kia như thế nào?"

Fourth cắn cắn môi, nhìn em như sắp khóc đến nơi.

"Anh nghĩ ba có thất vọng về em không. Lần này đúng là chuyện lớn rồi."

"Tin tôi đi, ba thương em nhiều hơn."

Mắt Fourth nhoè đi, em sắp làm ba lo lắng nữa rồi. Gemini nhìn em thở dài.

"Cùng tuổi với nhau, sao lại khác nhau thế này. Đúng là cách giáo dục con của cha mẹ rất quan trọng."

Fourth ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Gemini ý muốn nghe anh giải thích.

"Tôi biết ba đứa tấn công em. Đầu tuần trước chúng nó chơi ném gạch ở trên tháp chuông nhà thờ rồi làm bị thương hai ông bà cụ đang làm lễ dưới sân. Chính tôi là người đưa ông bà vào bệnh viện. Ba thằng đó còn là trẻ vị thành niên, một thằng trong số đó lại là con ông lớn nên vụ đó đến nay tôi không nghe thêm tin tức gì. Nay bọn nó lại đi tụ tập cướp xe, hành hung người khác suýt chết. Pháp luật của đất nước này về tội phạm vị thành niên còn lỏng lẻo quá, nhưng tôi nghĩ lần này bọn nó khó mà thoát được."

Fourth chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, chân mày đôi lúc nhíu lại. Từ khi nào mà Laem Sing của em lại trở nên thế này.

"Vậy ngày mai em sẽ nói với ba mọi chuyện, sẽ đến bệnh viện kiểm tra và đi báo án cùng với anh."

Gemini hài lòng. Anh ghé sát cổ Fourth xem lại chỗ vết thương cho em lần cuối rồi thu dọn mớ băng gạc xung quanh.

Có điện thoại của Fourth gọi đến. Em ấn nút nghe, dội thẳng vào tai là tiếng nhạc xập xình và tiếng hú hét.

"Winny ơi đến và chiếm lấy em đi, húuu..."

Là Satang, và nó đang say khướt. Không thằng nào tỉnh táo mà hét tên người yêu cũ như mắc bệnh dại như thế cả.

"Thằng điên này?"

"A ha ha, Fot Fot đây rồi. Sao giờ này còn chưa tới, hức, tao sắp đu được lên ngọn dừa rồi, hức..."

"Tao có chút chuyện, xe bị hư rồi nên chắc không tới nữa. Mày uống ít thôi. Lát nữa nhờ nhỏ Jane đưa về nhé."

"Không, hức.... tao... sẽ nhảy từ cây dừa xuống rồi, hức... nằm trong lòng Winny của tao... Alo Fourth, có em đây, lát nữa để em kéo ảnh về, anh không cần lo đâu."

Điện thoại của Satang bị Jane giật lấy. Nhỏ là cháu gái của bà Aum, hay đi phụ việc cho mấy quầy bar ven biển. Chắc là Satang đã tóm được nhỏ đang chạy bàn ở đâu đó rồi kéo vào nhập hội. Sau hai ba câu dặn dò, Fourth an tâm cúp máy. Tiếng nhạc xập xình biến mất, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Fourth cảm thấy mất tự nhiên, em nghĩ là mình cần giải thích cho người ngồi trước mặt về cú điện thoại vừa rồi.

"Là bạn của em, lúc nãy em lái xe là định đi đến bãi biển xem biểu diễn ca nhạc cùng nó."

"Nghe giọng say khướt rồi nhỉ?"

Gemini vừa nói vừa dọn dẹp lại hộp dụng cụ y tế, đầu vẫn cúi không nhìn lên.

"Tình yêu của đời nó đấy. Bình thường tỉnh táo thì nó chạy trốn trối chết, có tí men vào lại hùng hổ đến không khéo xé hết áo mà lao vào người ta. Mong là tối nay nó về nhà an toàn."

Gemini cười, chuyện tình gà bông của lũ trẻ.

"Anh chuyển vào đây khi nào đấy? Lần trước em về nhà không thấy anh."

"Hơn một tuần trước, tôi đến đây nghỉ dưỡng."

"Em cứ tưởng anh là dân lao động chứ, ra là muốn đi nghỉ ngơi. Khách du lịch thường ở resort cơ, không thấy ai chọn ở nhà thuê như anh cả."

"Tôi đến đây lao động mà."

Fourth nhìn người trước mặt thật kỹ, trông anh không có vẻ gì là khó khăn. Định lao động trải nghiệm à?

Gemini đứng dậy đối diện em, tay chần chừ rồi rốt cuộc đặt lên vai Fourth. Anh dùng lực nắn nhẹ để kiểm tra.

"Tôi xin phép nhé. Em thấy đau không?"

"Một chút. Lúc nãy bị đập xuống đất khá mạnh, em mong là chỉ bị bầm thôi chứ đừng nứt xương."

"Dù gì đi nữa thì ngày mai cũng phải đi kiểm tra. Nào, nằm xuống đây nghỉ ngơi chút đi."

Gemini thuận đà chỉnh người cho Fourth, để em thoải mái nằm lên chiếc giường của anh.

"May quá, tôi vừa giặt ga giường vào hôm qua, nếu không để khách đến nhà chê cười rồi."

Fourth nhìn người trước mặt nói đùa, lúc cười nhìn anh trông thật đẹp. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, em ngồi bật dậy.

"Chân của anh, trời ơi em quên mất. Anh cảm thấy như thế nào rồi?"

"Ấy ấy, nằm yên đi cậu chủ nhỏ. Tôi xử lý nó ngay đây, không chết được đâu."

Gemini xua tay. Anh bước đến chiếc ghế ở góc phòng rồi bắt đầu xem xét chân của mình. Fourth nằm trên giường dán mắt vào anh. Em muốn giúp nhưng lại không biết làm những việc này nên thành ra cứ thấp thỏm.

Nghĩ đến những chuyện sẽ phải đối mặt vào ngày mai, Fourth thở dài rồi đành chấp nhận. Có lo lắng cũng chẳng được gì, chuyện gì tới sẽ tới thôi. Em tin vào số phận, cũng tin vào lẽ phải. Ba liệu có trách mắng em không? Em có làm ba với anh hai thất vọng không? Vết thương kia của Gemini chính em cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Em xin được ích kỷ trong vài giờ mà ngủ thiếp đi. Fourth nhất định sẽ đối diện nghiêm túc với mọi thứ khi bình minh ngày mai ló dạng.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Fourth về tới nhà rồi, về tới Laem Sing yên bình của chốn Chanthaburi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top