Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Còn sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thật sự không biết gì về chuyện Fot còn sống sao ?

Gemini đã đến nhà của PondPhuwin để hỏi chuyện. Hắn không tin rằng Phuwin không biết gì về sự tồn tại của Fot trừ khi họ muốn lừa hắn.

- Fot là em trai của anh. Anh luôn muốn Fot được sống vui vẻ hạnh phúc, thì hà cớ gì anh lại bịa chuyện em ấy mất chứ.

- Vợ tao nói đúng đó. Lúc đó chẳng phải chính mày là người đưa nó đến bệnh viện sao?

- Lúc đó bác sĩ bảo Fot mất trước khi đến bệnh viện, nhưng xuyên suốt chặng đường đến bệnh viện thì tim Fot vẫn đập mà. Mày có thấy vô lý không?

- Nhưng tại buổi tiệc Fourth nó đã không nhận ra mày cơ mà.

- Tao.....

Gemini định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên, người gọi chính là mẹ của Gem, bà ấy bảo rằng mình đang ở bệnh viện. Hắn nghe tin mẹ đang ở bệnh viện thì vội đến gặp mẹ.

Đến bệnh viện, thấy bà đang ngồi bên ngoài, hắn lo lắng chạy đến bên bà. Thật may rằng bà không sao mà người đang trong phòng bệnh chính là Love. Khi nảy mẹ của hắn và Love đang đi dạo thì có một chiếc xe ô tô mém va phải cô nhưng may mà người lái xe thắng lại kịp thời. Cô ta chỉ bị hoảng mà tự mình ngã xuống đường thôi. Nhưng người kia cũng là người đàn hoàn nên đã đưa cô đến bệnh viện xem có sao không.

Lợi dụng cơ hội này mà cô ta đã muốn hắn đến để chăm sóc.

- Bác ơi, mọi chi phi con đã thanh toán xong rồi. Nếu cô ấy có chuyện gì thì bác cứ gọi cho con. Giờ con có chút việc con xin phép đi trước.

Bà cầm tấm danh thiếp trên tay. Thầm cảm thán rằng giới trẻ giờ thật tài giỏi, nhìn cậu trai ấy còn trẻ thế mà đã là giám đốc của một công ty lớn rồi đấy.

- Gem, con vào thăm con bé xem sao. Khi nảy con bé ngã cũng nặng đấy.

Hắn mở cửa bước vào thì thấy cô đang nghịch điện thoại. Love thấy hắn thì liền cất điện thoại đi rồi vờ rằng chân rất đau.

- Chân đau đến vậy thì ở lại bệnh viện vài hôm để bác sĩ kiểm tra.

-  Chân em không nặng đến thế đâu ạ. Tầm tí nữa là hết đau liền ạ.

- Sau này không có việc gì quang trọng thì đừng phiền đến tôi.

Cô ta nghe thấy vậy thì liền có chút không vui, cứ nghĩ là được hắn quan tâm nào ngờ còn bị hắn làm cho bẻ mặt. Còn mẹ hắn thì chẳng biết tại sao mà con mình càng ngày càng cư xử thiếu lịch sự đến như vậy.

--------

Hôm nay cô lại mang đồ ăn trưa đến công ty cho hắn dù cho hắn đã nhiều lần bảo không cần. Và lần này vẫn không ngoại lệ, hắn vẫn bảo cô mang về.

Lúc đứng chờ thang máy thì cô vô tình gặp người lái xe hôm bữa. Cả hai dường như nhận ra nhau nên đã hỏi thăm vài câu.

- Chân cô đã đỡ hơn chưa.

- Cảm ơn anh, tôi không sao.

- Lần trước vội quá chưa kịp giới thiệu với cô, tôi tên Pom.

- Cứ gọi tôi Love là được rồi.

Trò chuyện được vài phút thì thang máy cũng đến. Pom thấy cô cầm túi đồ ăn thì cũng thắc mắc hỏi rằng cô có người yêu hay sao. Cô chẳng nói gì chỉ mỉm cười.

- Ai mà làm người yêu cô chắc hạnh phúc lắm.

- Anh cứ đùa tôi. Mà anh làm việc ở đây à. Sao trước giờ tôi chưa gặp anh.

- Không, chủ tịch tôi có bàn chuyện công việc ở đây nên tôi đi cùng ngài ấy thôi.

Cửa thang máy mở ra cũng là lúc hai người chào tạm biệt nhau. Đi được một đoạn thì cô thấy phía xa là một bóng dáng quen thuộc. Đó chẳng phải là Fourth sao? Sao cậu  ta lại có mặt tại đây nữa? Đêm ở bữa tiệc có thể cho là cô nhìn nhầm nhưng lần này thì chắc chắn là cậu rồi. Chẳng lẽ cậu ta đến đây tìm Gemini sao? Cô nép vào bức tường gần đó để quan sát cậu thì thấy cậu tiến đến gần Pom. Vậy người chủ tịch mà Pom nhắc đến khi nảy chính là Fourth.

Chuyện này không thể nào là sự thật được. Chẳng phải Fourth đã mất cách đây 5 năm sao. Cô phải điều tra chuyện này cho ra lẽ mới được.

-----------

tôi bị bí ngôn ae ạ:(((

chương này ngắn, mng đọc tạm nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top