Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước....

- Fourth, cậu có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?

Cậu bạn cùng phòng tốt bụng hỏi han. Fourth chỉ vùi đầu vào đống sách vở không đáp lại. Người bạn kia cũng đành bất lực mà rời khỏi phòng.

Từ lúc Fourth chuyển đến phòng này đến bây giờ cũng mấy năm. Tuy nhiên cuộc sống của cậu lại hoàn toàn tách biệt với bạn cùng phòng. Dù cho bạn bè xung quanh vẫn luôn muốn thân thiết với cậu hơn, cậu vẫn không để ý.

Bọn họ đều không biết rốt cuộc chuyện gì đã khiến một con người, trông có vẻ hòa đồng như cậu thành một người sống khép kín như vậy. Nhưng cậu không muốn nói với bọn họ thì đành chịu.

Cửa đóng lại, Fourth bóp chặt cây bút trong tay nhìn chằm chằm vào ba chữ viết trên tờ giấy. Bóp mạnh đến mức nó gãy làm đôi, ghim vào lòng bàn tay mới chịu buông lỏng ra.

Cậu vốn dĩ có thể quên anh ta cơ mà.

Vì sao vẫn cứ đau lòng như vậy?

Vì sao mỗi ngày đều đi qua nơi mà trước kia cả hai từng đến?

Vì sao phải tự dằn vặt bản thân như vậy?

Vì sao? Vì sao chứ?

Mọi thứ ám ảnh cậu, hình bóng của Gemini luôn hiện hữu. Nhưng cậu lại không thể với tới, không thể nắm tay, không thể ôm lấy anh. Mọi thứ cứ mơ hồ rồi dần dần tan biến mất
Gemini rời đi để lại sự mất mát quá lớn. Thế giới mà anh tạo ra trước kia quá đỗi đẹp đẽ khiến cậu không thể nào chấp nhận được hiện tại, không thể thoát ra được...

.

.

.

Tiếng ve kêu vang cả một khu trong khuôn viên KTX. Fourth mặc áo hoodie, đeo khẩu trang, đội nón che hết nửa khuôn mặt di chuyển đến cửa hàng tiện lợi. Mấy năm đại học, cậu vẫn luôn sống như vậy. Không muốn kết bạn, càng không muốn tiếp cận thêm bất cứ một người nào. Cậu mang một nỗi bất an, không còn niềm tin vào bất cứ thứ gì.

Lúc Fourth di chuyển ra khỏi cổng lớn của KTX. Đột nhiên có người đàn ông đi đến chụp lấy tay cậu kéo vào một góc vắng. Lúc định hình được chuyện gì đang xảy ra, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông kia.

Người mà cậu muốn tránh xa nhất, người mà cậu hận nhất, người mà mấy năm nay cậu chưa gặp lại lần nào. Bây giờ, lại xuất hiện trước mặt cậu...ba cậu, Luke Jirochtikul.

- Fourth....

- Buông tôi ra! Tôi không quen ông!

Cậu vùng tay ra, kéo thấp nón xuống. Muốn bỏ đi nhưng ông ta vẫn cứ lì lượm níu lấy cậu.

- Mày chắc chắn là Fourth Nattawat!

- Không phải!

- Phải!

Hai người dằn co qua lại, tay ông ta quơ cao hất văng nón của cậu xuống. Lúc Fourth còn đang bất ngờ, ông ta thuận tay kéo phăng khẩu trang của cậu ra.

- Ha, mày nghĩ mày làm như vậy là tao không nhận ra à?

- Ông muốn cái gì?

- Không muốn gì cả.

- Vậy thì tránh xa tôi ra!

Fourth nghiến răng nói. Lách qua người ông ta muốn rời khỏi nơi này thì bị một câu nói của Luke làm cho dừng bước lại.

- Tao trả căn nhà kia cho mày.

- Tôi không có thời gian để nói đùa với ông!

- Tao nói thật, tao sẽ trả căn nhà kia lại cho mày.

Fourth nửa tin nửa ngờ. Lời người đàn ông này nói ra, thật sự có thể tin sao?

- Ông....

- Tao nói thật, chỉ với một điều kiện.

- Điều kiện?

Trước kia bao nhiêu chuyện từ miệng ông ta, không khốn nạn nhất thì cũng chỉ có bỉ ổi nhất thôi. Liệu cái điều kiện này, cậu có khả năng đáp ứng ông ta không?

Dù gì trong lòng cậu trước giờ vẫn luôn ấp ủ mong muốn lấy lại ngôi nhà kia. Nó là căn nhà mà mẹ cậu rất quý, là thứ đầu tiên mẹ tự tay mua được. Hơn nữa, căn nhà đó là thứ mà trước khi mất. Mẹ muốn cậu phải giữ kĩ.

- Điều kiện của ông là gì?

- À, cũng không gì to tát lắm. Dùng sổ tiết kiệm, đổi lấy căn nhà kia.

Fourth nghe xong nắm chặt tay thành nắm đấm.

Sổ tiết kiệm là có thật. Năm đó, cậu vô tình lục lại mấy quyển truyện cũ mà lúc trước mẹ hay đọc cho mình nghe. Tìm được một tấm thẻ và lời nhắn của mẹ. Tuy nhiên dù có đói, có cực, cậu cũng phải tự làm tự nuôi thân mình. Sổ tiết kiệm của mẹ, một đồng cậu cũng không thể động vào. Số tiền đó rất lớn, thậm chí là còn nhiều hơn số tiền bán căn nhà kia. Mẹ đã dốc hết sức lực của mình để tiết kiệm được từng ấy tiền cho cậu. Có lẽ cũng mờ mờ đoán được chuyện của tương lai sau này. Cậu không muốn mình hoang phí tiền đó vào những việc vô bổ. Chỉ khi thực sự cần, cậu mới dùng đến.

Luke từ đầu đến cuối đều là ăn bám vào mẹ cậu. Ông ta không bỏ một xu mà có thể cùng đứng tên sở hữu căn nhà. Cậu không biết ông ta nghe từ đâu được chuyện sổ tiết kiệm của mẹ. Nhưng cậu chắc chắn, sẽ không để nó vào tay của ông ta.

Fourth thẳng thắn quay đầu.

- Căn nhà kia tôi không cần. Ông muốn thì cứ giữ lấy.

Ông ta đột ngột muốn đổi căn nhà lấy sổ tiết kiệm, cậu thật sự không tin ông ta không giở trò gì sau lưng cậu.

- Khoan đã! Mày thực sự không muốn lấy lại căn nhà sao? Mẹ mày trước khi mấy đã đ...

- Tha cho tôi đi, ông dằn vặt tôi bao nhiêu năm qua còn chưa đủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top