Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini than phiền với anh bạn đồng nghiệp của mình rằng gần đây gã có cảm giác nhà mình có trộm.

Nhưng tên trộm này lạ lắm, chẳng bao giờ lấy đi thứ gì. Ngược lại hôm nào cũng mang bữa tối đến nhà cho gã dù gã luôn luôn về nhà rất khuya. Kì quặc hơn nữa là thức ăn mà tên trộm nọ đem đến lúc nào cũng còn nóng hổi cứ như vừa mới nấu...

Anh bạn nọ bảo Gemini nên báo cảnh sát đi nhưng gã mặc nhiên xem việc này không nghiêm trọng đến mức đó. Hơn nữa gã chưa từng mất đi thứ gì kể từ khi những bữa tối cứu rỗi cuộc đời gã thoát khỏi kiếp làm tri kỷ với mì gói ấy xuất hiện. Có chăng là khiến Gemini lúc nào cũng phải nghĩ ngợi về tên trộm kì lạ đó.

Mỗi tối muộn về nhà, Gemini cảm nhận được rõ sự khác lạ trong ngôi nhà của mình. Nó luôn chan hòa sự ấm áp, tựa như có hơi người thay vì cái lạnh lẽo dành cho một kẻ cô đơn trở về sau một ngày dài phải lao đầu vào công việc. Gã vốn là tính ngăn nắp sẵn có nhưng những sáng trễ giờ thì vẫn hay vứt đồ đạc lung tung. Song cái tính thận trọng, tỉ mỉ vẫn là không bỏ được. Gã luôn luôn ghi nhớ vị trí của những món đồ mà mình đã quăng bừa sáng nay. Và nhủ lòng sẽ dọn dẹp sau khi trở về nhà. Thế nhưng...chắc là ai cũng biết rồi đấy! Nhà cửa luôn luôn gọn gàng một cách lạ lùng khi Gemini trở về vào ban đêm. Và thức ăn bao giờ cũng được dọn sẵn trên bàn cứ như một phép màu nào đó...

Gã đã mất ngủ suốt cả một đêm khi cái chuyện kì dị đó xảy ra trong nhà mình. Gã đinh ninh là trộm nhưng lấy làm lạ có tên trộm nào lại đi dọn dẹp nhà cho mình bao giờ? Hậu quả là Gemini đã đảo tung cả căn hộ của mình lên đêm đó. Đến lúc nhìn lại mớ hỗn độn mình gây ra không khác gì một bãi chiến trường, Gemini chỉ biết lắc đầu bất lực...

Nhiều đêm sau đó, gã vẫn là không tài nào ngủ được khi tên trộm quái lạ kia cứ liên tục xuất hiện trong nhà gã không sót một ngày nào, dĩ nhiên là xuất hiện trước lúc gã trở về. Ngày đầu tiên, gã có thể xem là do áp lực công việc đã khiến mình bị ảo giác. Nhưng nhiều ngày liên tiếp thì chắc hẳn không phải ảo giác rồi. Vậy người nọ là ai? Chắc chắn không phải là ma quỷ, chỉ có thể là trộm. Nhưng tên trộm này lạ lắm, có thể ra vào căn hộ tít trên lầu cao của Geminj một cách dễ dàng suốt thời gian dài như thế mà lại chẳng tham lam lấy thứ gì cả! À, mà có đấy! Tên trộm nọ dần dà bắt đầu ngự trị trong thế giới nội tâm của Gemini. Dẫu gã chưa hề biết người nọ nhìn ra sao, cũng chẳng biết người nọ là giới tính thế nào.

Nhưng cảm giác từ lạ lùng dần chuyển sang thú vị, Gemini bắt đầu nhận thấy chút nhộn nhịp trong lòng mỗi khi trở về nhà. Cảm giác như có người đang chờ mình ở đó và qua những món ăn, gã tám phần tin chắc người nọ chắc chắn là khéo tay lắm... Nhưng tiếc thay, họ năm lần bảy lượt ra vào nhà của gã suốt một thời gian dài như thế mà gã vẫn chưa thể giáp mặt được lấy một lần nào!

Nhiều lúc, Gemini thấy mình ngày càng trở nên lười biếng. Lúc trước sống ngăn nắp bao nhiêu, giờ lại đâm ra bừa bộn bấy nhiêu. Bởi gã biết sẽ luôn có một người đến đây và dọn dẹp thay gã mỗi ngày nên bắt đầu lệ thuộc. Thoạt đầu, gã đã nghĩ có khi nào họ cố tình dọn dẹp nhà cửa cho mình mỗi ngày, hơn nữa còn chu đáo chuẩn bị bữa tối cho gã mỗi đêm rồi đến một lúc nào đó khi xuất hiện, họ sẽ đi cùng những điều kiện và buộc Gemini phải đáp ứng chăng? Gã đã từng nghĩ như thế và đã từng có những lúc không dám ăn những món mà người nọ mang đến. Nhưng vì sức hấp dẫn của nó và vì cái bụng đói của gã cũng đã kêu lên cồn cào đến từng vách ruột rồi, hơn nữa gã nghĩ rằng nếu muốn xuất hiện thì họ đã xuất hiện từ lâu lắm chứ chả dại dột gì nhốt bản thân mình trong bóng tối suốt một thời gian dài như thế cả. Và ở đâu đó, Gemini tin rằng người nọ chắc chắn sẽ là người có trái tim ấm áp bởi sau bao nhiêu thứ mà họ đã làm cho gã suốt thời gian qua mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Dẫu vẫn không thể hiểu nọ động có của tên trộm kì lạ kia là gì nhưng gã từ lâu đã chắc mẩm và nhất mực tin tưởng vào người kia...

Thế là từ bao nhiêu âu lo, có chút đa nghi, sợ hãi, Gemini dần dà cứ như đã tương tư người nọ mất rồi qua những trang nhật ký dày đặc chữ. Gã đã mơ mộng rằng tên trộm ấy chắc cũng đang yêu gã. Chỉ có tình yêu mới có thể dành cho nhau từng sự quan tâm, lo lắng nhiều thế thôi.

Nhìn xem gã có giống một kẻ ngốc không cơ chứ? Gã thừa biết rằng mỗi ngày người kia đều đến đây, sao chẳng viết lấy một lá thư cho họ? Góc bàn ấy, mỗi đêm đều được người nọ chỉn chu đặt từng bát mì, hoành thánh có khi là cháo nóng. Đặt một lá thư ở đấy, việc gì họ lại chẳng đọc? Hay gã sợ rồi đây người nọ sẽ biến mất nếu biết rằng gã muốn gặp họ?

Gã điên thật và ích kỷ nữa... Gã trân trọng những bữa tối của người kia mang đến nhưng không có lấy một lời cảm ơn suốt gần một năm qua. Gã dù rất muốn gặp nhưng không dám mở lời mong cầu họ đợi để giáp mặt mình một lần. Gã sợ sẽ mất họ, gã sợ ngôi nhà sẽ lại trở về cái lạnh lẽo trước đây mỗi khi gã bước vào. Gã sợ sẽ chẳng còn ai chăm chút cho gã từng bữa ăn như thế nữa. Ừm, gã sợ lắm, một nỗi sợ tưởng chừng nghịch lý nhưng ắt hẳn ai cũng đã từng trải qua...

Ừ, có thể nhiều người cho rằng gã điên. Nhưng tình yêu vốn là như thế, nó tha hóa con người ta như chẳng còn là chính mình. Gã cũng không dám chắc đây có phải tình yêu không hay chỉ đơn thuần là gã cảm mến những gì tên trộm ấy làm cho mình. Gã đã tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng không thể nào tìm nổi câu trả lời cho riêng mình. Gemini chỉ biết rằng nếu một ngày trở về nhà mà không còn thấy từng bát hoành thánh vương khói thơm ở góc bàn đã cũ, thì ngày ấy ắt là tội tệ lắm, tồi tệ nhất trong cuộc đời gã từ trước đến giờ...

Thứ cảm giác bên trong gã bấy giờ là một mớ lưng chừng, hỗn độn chẳng tài nào định nghĩa nỗi. Chúng như có như không len lỏi vào trong từng tế bào cảm giác của Gemini và mỗi lúc càng thêm âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top