Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vào quán gọi thì khá đông khách cũng mất 30p mới order được. Cậu uống nhanh ly nước rồi về, còn Mark cứ chễm chệ lia mấy cô em gần đó.

Gemini mua đồ cũng xong về đến quán thì cậu ra ngoài nghe điện thoại, hai người lướt qua nhau vì anh mặt áo khoác đeo khẩu trang kín người nên Fourth không nhận ra.

- " Gem về rồi à, vào trong nghỉ tí đi nha. Bà có nấu nước sâm cho con á nhớ uống "

Cậu quay lại nhìn thì không thấy gì cả, cậu nghe lầm sao ai đó gọi tên anh rồi quay lại tiếp tục nói chuyện điện thoại

- " Về được chưa?"

- " Aw mới đến mà ngồi tí đi"

- " Vậy tao đi trước"

Cậu quay người đi

- " Gemini lấy hộ bà túi cà phê trên tủ với nhé"

Rõ ràng là tên của anh, cũng không chắc chắn từ từ quay lại. Anh từ nhà đi ra đưa cho bà túi cà phê rồi cười. Nụ cười mà cậu nhớ bao lâu nay hình dáng đó anh ốm đi rất nhiều. Cậu đi từ từ lại gần quầy nước muốn nhìn kĩ hơn có phải anh không

- " Gemini~~"

Anh quay sang nhìn về phía ai đó đang gọi mình, như chết lặng cả người cứng đờ nước mắt chực chờ  ở khoé mắt cũng rơi xuống

Fourth đi về phía Gemini đưa tay lên chạm lấy gương mặt cậu tìm kiếm bấy lâu, tay run run lau đi nước mắt trên má anh, đôi mắt lướt qua khẽ nhìn anh

- " Anh....anh nhớ tôi là ai không?"

Cậu lấm bấp hỏi anh

- " Hư....hư Fot ơi"

- " Ùm là tôi. Anh làm tôi sợ lắm biết không, tôi tìm anh rất lâu sao anh lại không đợi tôi về chứ...hức"

Anh ôm lấy cậu khóc oà lên, cậu tìm anh rồi, cậu đã tìm được anh. Cả hai ôm lấy nhớ mùi hương, bờ lưng này cậu thật sự rất nhớ và anh cũng thế.

Đến tối khi quán cũng đóng cửa cả hai cứ ôm lấy nhau suốt. Cậu bảo Mark về trước còn cậu ở lại.

- " Con là gì của Gemini thế "

Bà hỏi

- " Con là người nhà của anh ấy"

Bà cũng nhìn thấy được tình cảm của 2 người dành cho đối phương cũng hiểu ý "người nhà" mà cậu nói. Cậu kể mọi chuyện về tình cảnh của Gemini, bà không khỏi xót cho Gemini

- " Con sẽ đưa thằng bé về sao"

Giọng bà có lo lắng có buồn, cậu nhìn sang Gemini rồi nắm tay anh

- " Đi hay không là để anh ấy quyết định ạ. Con sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy"

- " Nếu Gemini đồng ý con lại đem nó về cái nơi mà nó từng sợ hãi mà bỏ đi một lần nữa sao?"

Bà chất vấn hỏi cậu

Cậu quay sang Gemini

- " Không đâu ạ. Nếu anh ấy ở lại con sẽ ở cùng anh, nếu anh về con sẽ không để bọn họ làm tổn thương anh, anh không muốn thấy bọn họ thì con sẽ tìm nơi khác sống."

Anh vẫn rất sợ nên chưa muốn về, cậu hiểu chứ

- " Không về cũng không sao, tôi đã nói rồi mà. Khi nào cảm thấy sẵn sàng thì nói tôi nhé"

Đưa tay xoa xoa mái tóc của anh

- " Cũng khuya rồi con ở lại đây ngủ sáng hẳn về"

Cả hai nằm nhìn nhau,Fourth đưa tay lên vuốt má anh

- " Anh trốn kĩ thật nửa năm rồi, anh cũng ốm đi rất nhiều. Có phải vất vả lắm không?"

Anh lắc đầu

- " Xin lỗi,lúc đó anh gọi tôi nên về ngay. Tôi không biết xảy ra chuyện một mình anh bị cô lập trong ngôi nhà của mình, bị người khác vu oan.Đừng sợ, tôi ở đây rồi tôi sẽ lấy lại những gì mà hắn đã lấy mất của anh. Tin tôi"

Anh hiểu,anh lấy tay Fourth đặt lên ngực mình.Cũng không chắc là cảm xúc gì từ từ rướng người hôn nhẹ lên môi Fourth, cậu cũng không từ chối mà đáp lại. Anh rời khỏi đôi môi đó 4 mắt nhìn nhau tràn đầy tình ý. Phải tình yêu của họ không cần thổ lộ ra, hai trái tim tự chạm đến nhau và yêu nhau



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top