Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34 : 44 không phải là hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao chết!"

-----
Phuwin xắn tay áo lên lôi tên Pond vào trong xe mặc kệ hắn đang giãy đòi bia, đòi rượu, cho hắn nằm yên vị ở hàng ghế sau, đóng cửa xe lại rồi cậu bắt taxi đi về nhà, chứ cậu cũng có biết nhà hắn ở đâu mà chở về.

Phiền phức thật!

Nhưng lúc nãy cậu lỡ chạm môi với hắn rồi!

Không sao đâu nhỉ!

"Em chuẩn bị về tới nhà nha."

Cậu thì yên vị ngồi trên taxi về nhà.

Còn Pond đánh một giấc trên xe cho tới sáng, đến khi thức dậy cũng chẳng còn nhớ gì, chỉ có kí ức uống bia từ chai này sang chai khác là còn tồn đọng lại trong bộ não thôi.
-----
Đã qua một ngày mới, nhưng trời bên ngoài vẫn còn tối, Pahn nằm mệt mỏi trên hàng ghế của bệnh viện, hiện tại thì bệnh viện vẫn chưa cho phép cô đưa mẹ về nhà, phải sáng ngày mai mới được.

Ting

Có tin nhắn gửi tới, cô liền ngồi bật dậy, vì người gửi nó chính là Gemini, đọc tin nhắn mà em trai gửi tới, cô mới biết là em mình đang nằm trong bệnh viện, tính ra cô cũng vô tâm thật, một ngày trôi qua rồi, mới biết em mình nhập viện.

Nhưng cô cũng giận Gemini dữ lắm, tại sao giờ này mới chịu nhắn tin báo cho cô biết chứ, mà cũng không phải Gemini nhắn nữa!

"Cô chủ! Nếu cô mệt thì cô về nhà trước đi, ở đây tôi lo cho!"

"Dạ không cần đâu! Nhưng mà nếu cô nói vậy thì cô ở lại đây giúp con xíu nha! Con về nhà thay đồ rồi con lên. Cảm ơn cô!"

"Dạ cô chủ đi."

Nhưng người giúp việc không hề hay biết rằng đây cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy Pahn.

Bởi vì chỉ ngay buổi sáng ngày hôm đó, những người giúp việc ở trong nhà bàng hoàng phát hiện Pahn đã tự tử bằng thuốc ngủ.

Hình ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp tựa lưng vào giường, hai mắt nhắm một cách hờ hững, môi tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch, trên tay là lọ thuốc được đóng nắp rất chắc chắn, nhưng ở dưới sàn nhà thì lại vương vãi rất nhiều viên thuốc hình con nhộng màu trắng.

Nhìn qua viên thuốc, nó cùng loại với bà Mia đã dùng để tự tử.

Một cách tự tử tương tự bà Mia.

Nhưng khác với bà Mia, Pahn có để lại thư tuyệt mệnh trong điện thoại.

Không dài dòng cho lắm, chỉ hai chữ.

"Xin lỗi!"

Dù đã được người trong nhà đưa đi bệnh viện ngay khi phát hiện và được các bác sĩ cấp cứu, nhưng không giữ được mạng của Pahn.

Lúc này, Gemini cũng đã có mặt tại bệnh viện với thư ký thân cận của mình sau khi nhận được cuộc gọi của những người giúp việc trong nhà.

Hắn dường như không thể tin vào sự thật này, chỉ trong hai đêm thôi, hắn cùng lúc nhận hai tin dữ, đã vậy còn thêm một chuyện xấu khác là Fourth bất ngờ bỏ đi , nếu không phải Merlin đến gặp mặt và nói cho hắn, chắc hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản là Fourth đi đâu đó để hóng mát trong bệnh viện rồi sẽ quay lại, ai mà có dè lại bỏ đi không một lời nói chia tay nào.

"Chúng tôi rất tiếc nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi!"

"Gì? Ông nói gì? Ông nói lại tôi nghe coi! Chị tôi chưa chết! Mẹ tôi cũng vậy! Hai người họ còn sống! Mấy người lừa dối tôi! Tôi không tin!"

"Bình tĩnh đi sếp! Chuyện đâu còn có đó!"

Hắn bật khóc.

Gia đình hắn bỏ hắn đi hết rồi!

Người hắn thương cũng đi luôn rồi!

Tại sao chứ?

Tại sao?

"Alo? Hả? Gì? Thật sao?"

"Sếp ơi! Công ty mình có chuyện rồi!"

"Má nó! Chuyện gì nữa?"

Đủ thứ chuyện ập tới.

Tất cả những tin mật của công ty tự nhiên bằng một cách nào đó đã nằm trong tay của đối thủ, thậm chí đến cả chuyện hắn muốn giấu giếm cũng đã bị phanh phui trước báo chí truyền thông.

Ăn chặn tiền của công ty và buôn bán ma túy!

Hiện thông tin này nó đã ngập tràn trên các trang mạng, người người nhà nhà đang đua nhau bàn tán.

Đặc biệt nhất chính là giới thượng lưu, tài phiệt của Thái thì đang không khỏi lo sợ, bởi vì họ cũng dính vào chuyện này.

Còn về phần hắn, hắn lau vội nước mắt trên mặt, cùng thư ký nhanh chóng tới công ty.

Nhìn cánh nhà báo, truyền thông đứng đầy trước cửa công ty, hắn chửi thầm trong miệng, dù muốn tránh thật nhưng để vào công ty chỉ còn một cách duy nhất là phải đối diện.

Bước xuống xe, thư ký và vệ sĩ liền xô hết tất cả nhà báo, phóng viên ra, nhưng hàng chục cái mic cứ liên tục đưa vào mặt, nhưng Gemini đều giữ im lặng.

Cuối cùng cũng thành công bước chân vào công ty.

Đứng trước cửa phòng họp, hắn chỉnh trang quần áo, tóc tai rồi mở cửa bước vào.

Nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Joong, Pond, Dunk, Gemini dường như hiểu ra chuyện gì đó.

"Khốn nạn! Được rồi! Có chết thì cùng chết!"
-----
"Cậu ơi! Cậu ơi!"

Một người phụ nữ đang cố lay cậu trai đang nằm dài dưới đất, nhưng bà bắt đầu hơi hoảng vì lay mãi cậu cũng chẳng dậy, bà nhắm hai mắt lại rồi quay người cậu trai qua, thì đập thẳng vào mặt bà là khuôn mặt trắng bệch như ma.

"Có... có người chết!"

Bà vội vàng la lên để tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

"Cậu ơi!"

"Cậu có sao không?"

"Cậu!"

Ngay lập tức tiếng còi cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, cậu trai thì được đưa vào bệnh viện, cảnh sát thì ở lại lấy lời khai, bởi vì theo nhận định ban đầu thì đây là một vụ giết người, bởi vì trên người cậu trai xuất hiện rất nhiều vết trầy xước.
-----
"Thưa bà Malee, chúng tôi đã tìm được đứa con trai nhỏ của bà rồi! Cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch! Có khả năng cao sẽ không qua khỏi!"

"Gì? Cậu nói gì? Con trai nhỏ của tôi đang trong tình trạng nguy kịch sao? Nó bị làm sao mà để nguy kịch?"

Tách trà được bà đặt xuống một cách vội vàng.

Nhận được tin này, bà sốc không thôi.

Bà đã âm thầm về Thái không cho Joong biết, để tự mình đi tìm kiếm con trai nhỏ, vậy mà đến khi tìm được rồi, thì lại nhận được tin dữ là con trai đang trong tình trạng nguy kịch.

"Dạ chúng tôi chưa điều tra ra nhưng có một chuyện cũng khá quan trọng là... là cậu Joong có liên quan tới việc buôn bán ma túy và..."

Sốc càng thêm sốc.

Bà Malee liền lấy tay che miệng mình.

Có thật là Joong không hay chỉ là tin đồn?

"Và cậu Joong không thật sự yêu thương em trai như bà nghĩ! Chúng tôi đã điều tra rất kĩ và có bằng chứng hết nên nếu bà không muốn tin thì bà cũng phải tin thôi! Sự thật là như vậy!"

"Không đời nào! Làm sao có thể chứ? Joong nó không thể nào như vậy được! Chắc là có nhầm lẫn chứ Joong nó tốt như thế nào mọi người biết mà! Làm sao mà... mà nó dám?"

Nhưng sự thật vẫn vả cho bà Malee một cái rất đau.

Những tấm hình chụp được khi Joong đang giao dịch ma túy với những băng nhóm xã hội đen, đối tác của anh, rồi đến đoạn ghi âm cho thấy anh chán ghét Fourth tới chừng nào và cả đoạn ghi âm việc anh muốn tống cổ Fourth như thế nào để một mình độc chiếm hết gia sản tỷ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top