Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng hắn đi trong siêu thị, hắn đẩy xe phía sau em đi phía trước lựa đồ ăn, em vừa đi tay cầm hết món này đến món kia hỏi hắn không ngừng

- bạn không ăn rau, bạn ăn thịt

Hắn nghe mà mỉm cười, em biết những thứ hắn không thích và thích, đến quầy rượu hắn thẳng tay lấy cho mình một chai

- Gem bạn lấy rượu làm gì?

- muốn uống một chút

- nhưng họ không bán cho người chưa đủ tuổi đâu, bạn bỏ lại đi chúng ta chỉ mới năm đầu cấp ba thôi đó

Em nói câu ai cũng biết, hắn không phản bác cũng không có hành động đáp lại, em thấy hắn muốn lấy thì thôi bản thân cũng không nói nữa, em lấy lẹ vài món nữa rồi cùng hắn đẩy xe đi thanh toán

Em lấy từng món ra cho chị nhân viên thanh toán đến chai rượu mà hắn lấy thì chị nhân viên ngước nhìn em, rồi lại nhìn hắn

- hai em đủ tuổi chưa?

Em không đáp, hắn đút tay vào quần

- Norawit Titicharoenrak!

- à ngài Norawit ạ, xin lỗi vì thất lễ

Cô nhanh chóng bỏ chai rượu đấy vào túi, thanh toán rồi cúi đầu tiễn hai người đi một đoạn, bỏ đồ lên xe em nhìn trời vẫn còn sớm muốn cùng hắn đi trung tâm thương mại một chút, em cần mua vài thứ

- bạn chở em đi trung tâm thương mại nhé, em muốn mua vài thứ cho mẹ

Hắn gật đầu quay xe chạy về hướng trung tâm thương mại nằm giữa thành phố, vào trong em cùng hắn đi giáp vòng trung tâm thương mại, em vừa đi vừa nắm tay hắn vui vẻ nói chuyện. Đang đi thì từ phía đối diện em cũng có người đi tới

Thấy họ gương mặt em từ vui vẻ cười nói chuyển sang mặt lạnh, chẳng còn dấu hiệu vui vẻ nữa, hắn thấy thế thì cũng nhìn họ bàn tay đang nắm tay em cũng chặt hơn một chút

- Fourth!

Em nhìn ông ta, không đáp

- mai về nhà

- bận

- thằng con nghịch tử, ngày vui muốn con về cũng không được hay sao

- ngày vui của ông chứ không phải của tôi

- ý mày như vậy là thế nào?

Ba em tức giận khi nghe em nói thế, bản thân em vốn trong chuyện này rất kích động bàn tay nắm tay hắn run rẩy liên hồi, em như không kiềm được thì vòng tay hắn vòng sang eo em ôm lấy

- mẹ tôi mất, chưa bao lâu thì ông lấy người mới còn vì mẹ con bà ta mà quăng bàn thờ mẹ tôi ra ngoài, ông làm vậy không sợ mẹ tôi quay về bóp cổ các người sao? Ông yêu mẹ tôi lắm mà, sao ông làm ra chuyện ác nhơn vậy hả? Ông nói tôi nghe đi!

Em gần như mất kiểm soát, tiếng nói phát ra cũng một lúc một lớn bà ta nghe em nói vậy thì diễn nét sợ hãi quay sang ôm lấy tay ông ta, tay còn lại xoa xoa bụng

- anh à nghe sợ thật đó, con cũng sợ rồi

Ông ta xoa bụng tròn ấy, tiến tới tát em một cái rõ đau, làm em ngạc nhiên đứng hình, hắn cũng trở tay không kịp, bắt lấy cánh tay ông ta nắm chặt khiến ông ta nhăn mặt vì đau

- buông ra mày là ai?

Hắn một tay ôm mặt em úp vào người mình, một tay nắm chặt tay ông ta. Nhìn má người yêu đỏ lên mắt hắn cũng hằn đỏ như muốn giết người. Bà ta lao lại nắm lấy tay hắn

- thằng chó này mau buông ra

- tôi nói cho hai người biết, đụng đến ai thì đụng, tránh xa em ấy ra đừng để tôi cho các người sống không bằng chết, giữ con trai trong bụng bà cho kỹ đừng để tôi moi nó ra tạ lỗi với mẹ em ấy! Biến ngay

Ông ta tức giận đến đỏ cả mặt, nhìn em một cái bỏ lại câu nói rồi cùng bà ta đi mất

- mày từ nay không còn là con tao nữa, cái chức của mày trong thế giới ngầm sẽ bác bỏ cuộc sống sau này sống chết là chuyện của mày!

Em lúc này lỗ tai ong ong chẳng nghe được gì nữa, tim em bây giờ vỡ vụn đau lòng không thôi, dẫu sao cũng là máu mủ ruột thịt nghe thế ai mà không đau lòng cho đặng, em vòng tay ôm chặt lấy hắn cố nuốt nước mắt vào trong, bảo em mít ướt yếu đuối cũng được nhưng em đau lòng lắm rồi

Em giờ chẳng còn người thân nào ngoài hắn nữa, nếu mà hắn cũng bỏ em thì cuộc sống này với em chẳng còn mục đích sống nữa

Hắn bế em lên tay, với tâm trạng này chắc em không mua đồ được rồi, bế em ra xe đưa em về nhà tới nơi em vẫn chưa bình ổn lại được

Em ngồi trong lòng hắn, tay hắn vuốt lưng em

- ổn không?

Dù biết là vô nghĩa nhưng hắn vẫn muốn hỏi muốn em dựa vào hắn, muốn em tâm sự muốn em lấy hắn làm điểm tựa

- em không..

- tao biết là mày không ổn, nhưng từ nay về sau tao là người nhà duy nhất của mày, tao sẽ chăm sóc chăm lo cho mày, tin tao nhé?

- em tin bạn mà..

Hắn nâng cằm em lên

- ngoan lắm, bảo bối yêu em, ngoan sau này có anh bảo vệ em

Môi lưỡi tìm đến nhau, dây dưa không dứt tâm trạng em cũng ổn hơn khi tìm được chỗ dựa an toàn, vững chắc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top