Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hắn tiến tới lớp sớm hơn bình thường, muốn bản thân thấy em cùng em đến nơi không người cùng nói chuyện rõ, nhưng hắn lại ôm một tràn thất vọng khi hôm đó em không đi học, cả mấy ngày sau cũng thế

Hắn chán chường học không vào nên cùng ba mình giảm việc học, lên công ty, giao hàng học hỏi kinh nghiệm, trong lớp bây giờ em, hắn và đàn em của em hầu như đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay

Nhưng việc này đã được trao đổi với hiệu trưởng nếu không ảnh hưởng đến kết quả học tập, quả thực không sao

Hôm nay hắn đi học lại sau thời gian nghỉ học cả một tuần thì vào lớp, thấy em cũng đi học trong lòng dâng lên cảm giác hứng khởi, đi lại gần em nhưng lại ngay lúc đánh trống vào học, hắn thở dài trở về chỗ

Lấy điện thoại muốn gửi tin nhắn hẹn nhưng tài khoản từ khi nào đã bị em chặn mất, bị khi nào bản thân hắn cũng không biết

Ra chơi em chuẩn bị cùng Wen rời khỏi lớp như mọi khi thì hắn nhanh chân đi lại đứng trước mặt cả hai

- tao muốn nói chuyện với mày

Em nhướng mày, nhìn Wen gật đầu một cái rồi cũng ngầm đồng ý, theo chân hắn ra sau trường

- muốn nói gì đây cậu Norawit?

Em không còn gọi hắn là Gemini nữa, kêu thế này chỉ khi nào giao hàng trong giới, cũng ngầm khẳng định bản thân em không còn xem hắn là người quan trọng của riêng em nữa rồi

- Fourth tao..

- khoan đã, cậu cũng có trong thế giới ngầm tôi nghĩ cậu cũng biết luật cấm kỵ của tôi

- cậu không có quyền gọi tên tôi, cậu Norawit!

Hắn nhíu mày nhìn em, gương mặt em vẫn chỉ mang một sắc thái không chút thay đổi, nếu là lúc trước chỉ có hai người em đã liều mạng lao vào ôm hắn, nhưng bây giờ chỉ có một Fourth Nattawat sẵn sàng giẫm chết hắn nếu hắn đụng vào luật cấm kỵ của em mà thôi

- tao...muốn chúng ta như trước

Hiện tại có một Gemini Norawit lúc nào cũng kiêu ngạo, xem thường Fourth Nattawat bây giờ hạ cái tôi của mình xuống mở lời muốn cùng em như trước, hắn chờ đợi mãi không có câu trả lời của em, bỗng nhiên tiếng cười của em vang lên

- cậu nghĩ cái gì trong đầu đấy cậu Norawit? Không phải chính cậu đã sỉ nhục, chà đạp tôi ngày hôm đó thế nào hả? Giờ muốn chúng ta lại như trước, cậu xem tôi là con rối của cậu sao? Cậu còn muốn tôi biến cho khuất mắt cậu kia mà? CẬU! KINH TỞM TÔI!

Những lời cuối em muốn nhấn mạnh để nhắc cho hắn nhớ rằng ngày hôm đó hắn đã làm em chết tâm như thế nào, em sắp từ bỏ được thì hắn quay lại nói mấy lời này? Hắn muốn là giết chết em

Hắn đứng chết trân đó nghe em nói xong đến khi em rời khỏi tầm mắt hắn, hắn vẫn chưa phục hồi được trạng thái tỉnh táo

Em rời đi, khỏi tầm mắt hắn nước mắt em lại lần nữa rơi xuống vì hắn, tại sao? Hắn muốn chà đạp em đến bao giờ? Tại sao hắn không tha em? Em đã đau đớn lắm rồi vết thương hắn ban cho em nó vẫn chưa lành, giờ hắn muốn tạo thêm vết mới cho trái tim em hay sao?

Một lần là quá đủ rồi, em không chịu nỗi vết thương tâm lý thế này đâu. Em gạt đi nước mắt, khôi phục trạng thái như cũ em tiến đến chỗ Wen đang chờ

- đại ca ngày mai có lô hàng giao ở sân bay bỏ hoang, bên đó đổi giờ giao dịch chúng ta có nên đi không?

Em ngồi trên ghế xoay, hút một hơi

- giờ?

- dạ ông ta muốn đổi thành chín giờ đêm

Giao dịch khuya như thế chắc chắn ông ta có ý đồ, em biết ông ta còn rất rành là đằng khác. Ông ta là tên tham lam, lòng tham không đáy, còn háo sắc mê cả nam lẫn nữ và ông ta mê em, em biết điều đó

Thùng rác em dạo đây đầy ấp quà do ông ta tặng, em chẳng màng để tâm tới. Chỉ ông ta thôi là rất mệt, còn có thêm một tên

Là Rakhun, anh ta thích em từ khi em vào thế giới ngầm nhưng em lại thích hắn, nên không để ý tới anh ta, dạo đây anh ta hay tin em hoạt động thế giới ngầm, đứng ra tự tay cầm đầu thì tạo ra nhiều cơ hội cho cả hai gặp nhau

Em lại bài xích anh ta, vì em vẫn còn thương hắn, trái tim hiện tại không thể tiếp nhận người khác

Em dập điếu thuốc, xoa xoa thái dương. Dạo đây em cứ bệnh vặt, không hiểu lý do bên dưới nhà vang lên tiếng chuông, đàn em mở cửa thì là Rakhun

- tôi tìm ngài Nattawat

Em từ trên lầu bước xuống, đàn em cho anh ta vào trong cả hai tiến vào phòng khách ngồi xuống

- Rakhun anh đến đây làm gì?

- anh biết dạo này em bệnh nên có nhờ người nấu cho em đồ bổ và thuốc, mong em có thể khoẻ hơn

Anh ta và em quen nhau cũng không phải ngày một ngày hai, cách xưng hô này từ lâu cũng đã quen, em không ý kiến. Vì trong giới địa vị em ở đâu thì ai cũng biết, lớn nhỏ cũng gọi em là ngài

- cảm ơn, phiền anh rồi không cần như thế đâu

- không đâu, anh thích em mà vì em thế nào anh cũng làm, chỉ mong em để ý đến anh một chút thôi là anh vui rồi

Em nhìn anh ta, ánh mắt có chút thâm tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top