Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GNT - 4 [ Nhiệm vụ ]

" Đội XXX đã đến nơi Phi thuyền ngoại tinh đáp. Chúng tôi sẽ tiến vào sau 20′ nữa." Sở Phàm đang báo cáo với trung tâm chỉ huy nhiệm vụ qua bộ đàm.

" Sở Phàm. Nhiệm vụ lần này liền trông cạy vào cậu. Chúc may mắn."

" Đã rõ !" Sở Phàm cười khổ. Gì mà chúc may mắn chứ.

Viện Nghiên cứu từ lâu đã không đồng lòng, đến cuối cùng cư nhiên lại phái nhóm của Sở Phàm đi chịu chết. Nhiệm vụ lên phi thuyền ngoại tinh thăm dò lại ném cho một nhóm nghiên cứu quanh năm chỉ biết thí nghiệm đi mở đường thực đúng là không nói đạo lý...

Sở Phàm một bụng oán hận chỉ đành lầm bầm mắng cho bỏ tức.

Nhiệm vụ lần này có nhóm của Sở Phàm là Chu Miêu, Phạm Gia, Giang Đông và Lý Kì ; còn có (sự góp mặt của) hai bộ đội đặc chủng là Ung Văn Khiêm và Đặc Á.(tè té te bùm bùm =)))

Tên nhóc Chu Miêu luôn miệng chửi rủa cao tầng cho bọn họ đi chịu chết, lôi cả mười tám đời tổ tông bọn chúng ra mắng suốt mấy tiếng đồng hồ, đến Ung Văn Khiêm nổi danh mặt đơ cũng giật giật khóe miệng, còn Đặc Á trực tiếp cho cậu một ngón tay rồi đeo tai nghe vào. Những người khác cũng chỉ mong có thể ném cái máy hát Chu Miêu này đi thật xa.

" Được rồi Chu Miêu, giữ sức mà câu thông với bọn kia đi." Bọn kia là ai thì mọi người đều hiểu.

" 15′ nữa xuất phát" Sở Phàm nhìn phong tỏa kéo dài bào hết khu vực xung quanh lại nhìn đồng hồ thấy không sai lệch lắm liền thông báo cho mọi người.

Mọi người nghe vậy liền ai ngủ thì ngủ, ai nghỉ thì nghỉ, xem lại đồ đạt, thiết bị... đều có. Chu Miêu còn khoa trướng hơn mà viết di chúc của mình thành nhiều bản gửi cho mỗi người một tờ. Nhìn tờ giấy đầy chữ siêu siêu vẹo vẹo của cậu liền bật cười. Không khí có chúc căng thẳng cũng vì thế mà bay đi mất.

" Giang Đông, sao vậy? Khó chịu hả?" Phạm Gia lo lắng nhìn Giang Đông. Mọi người nghe thế liền nhìn lại.

" Không, không sao cả... chỉ là có chút không thoải mái... cảm giác rất tệ..." Giang Đông hít sâu một hơi, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn có chút đỏ, vành mắt còn có dấu nước mắt như chú thỏ khiến ngự tỷ Phạm Gia dùng sức bú sữa mẹ mà kiềm nén ham muốn hung hăng chà đạp cậu.

Mọi người nghe thế liền có chúc lo lắng, Ung Văn Khiêm và Đặc Á có chút không hiểu nhưng người quen Giang Đông đều biết linh cảm của cậu không bình thường, từng đùa giỡn nói cậu có dị năng gì đó, cuối cùng lại là dòng dọi đạo sĩ chính tông có điều cậu không nối nghề mà chạy đi làm khoa học làm người nhà tức chết.

Mười lắm phút ngắn ngủi trôi qua, mọi người kiểm tra đồ đạt xong liền đi bộ đến chỗ Phi thuyền ngoại tinh đáp.

****

P/s truyện có vẻ ngắn ha? cơ mà mỗi chương là 2k5 – 3k chữ r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top