Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: "Chúng ta là kẻ thù của nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện bắt đầu vào năm 1951, thời việt nam đang đối đầu với mỹ quốc. Thời gian này, Khổng Minh, một người lính cách mạng kỳ cựu đã tham gia nhiều sự kiện trước đó với nhiều chiến công hiển hách như:
-Bắn hạ 40 máy bay địch.
-Tiêu diệt và quét sạch nhiều căn cứ của pháp.
-Tay không giết sạch cả tiểu đoàn tinh nhuệ của mĩ, ở trong rừng.
-phá hủy nhiều xe tank của mĩ.
-một thân một mình chống lại những tên phát xít nhật.
Ông lúc này đã 51 tuổi, nhưng ông vẫn tham gia cách mạng, chống mĩ quốc và tàn dư của thực dân pháp và đế quốc nhật bản.
1/3/1951, ông đang ở cuộc họp thượng đỉnh của cách mạng việt nam. Đồng chí Ngô Bá Quan, một thanh niên xung phong trong cách mạng đưa cho Khổng Minh bốn cái tên kẻ thù của ông sẽ đối đầu ở mặt trận miền nam, nơi đang bị mỹ thống trị và biến thành VNCH, bốn cái tên ấy là:
-Henry Wilson-"kỵ sĩ chinh phạt" của mĩ quốc
-Jacob Freeman- "Hoa hồng trắng độc" của pháp.
-Kaminogu Akira- "lưỡi gươm đẫm máu" của nhật.
-David White- "quỷ dữ" của đức.
Ông coi thử thông tin của bốn người kia mà đồng chí Ngô Bá Quan đưa cho ông. Ông nói:
"Bốn người bằng tuổi tôi à? Xem ra cái tấm thân già cỗi này phải làm nóng cơ thể này rồi. Thông tin nhiêu đây thôi sao, đồng chí Bá Quan?"
Ngô Bá Quan tiếp lời ông theo cách rất tôn trọng, kính lão đắc thọ:
"Dạ đồng chí bác Minh-"
Khổng Minh nghe từ "bác" thay vì là tên Khổng Minh thì ông liền chặn miệng Quan mà nói:
"Tôi chưa 60 tuổi đâu mà gọi tôi là bác? Tôi còn xung sức và khoẻ như thanh niên trai tráng đấy"
Bá Quan nhìn ông với ánh mắt không thể nào mà đỡ nổi hơn, phát ngôn của ông đúng vì ông cho dù 51 tuổi nhưng ông vẫn rất oai vệ, mạnh mẽ và xung sức, như hồi ông 20 tuổi đi đấm vỡ mặt bọn thực dân pháp.
Ngô Bá Quan tiếp tục nói:
"Dạ đồng chí Khổng Minh, đó là những gì mà những đồng chí thông tin phải đánh đổi cả sinh mạng của mình để có được những thông tin quý giá ấy, cho dù ít nhưng theo con biết thì là bốn người kia từng tàn sát cả bốn tiểu đoàn bộ binh gồm sư đoàn 2, sư đoàn 6, sư đoàn 4 và sư đoàn 12"
Ông nghe xong thì cảm thấy rất thú vị vì bấy lâu nay cũng gặp được đối thủ đáng gờm vậy trong suốt 31 năm phục vụ cho cách mạng. Ông châm một điếu thuốc lá rồi hút nó một rít hơi, sau đó ông dập điếu thuốc lá khi mới hút nó được 1 phần 4 điếu thuốc lá vào cái gạt tàn. Ông nở nụ cười để lộ ra hàm răng sắc nhọn không thua gì cá mập, cùng với sự méo mó trên gương mặt đã có những nếp nhăn do sự tác động của thời gian gây ra cho ông. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ phía nam như để ám chỉ rằng là ông sẽ tiếp nhận cuộc chiến cuối cùng này, và cũng là lúc ông cũng có thể về quê an thưởng tuổi già bên con cháu của mình. Ông ngã cái tấm lưng đã già nhưng vẫn vạm vỡ ra sau cái ghế tựa và vuốt mái tóc đen có vài cọng tóc bác trên đầu, ông vươn tay với lấy cái ly trà đã không còn nóng nữa, và ông nhấp nháp ly trà rồi suy tư về tương lai của đất nước, sau khi chủ tịch Hồ Chí Minh thành công độc lập dân tộc như lời ông đã hứa. Ông nhìn sang cậu thanh niên trẻ Ngô Bá Quan và ông nói trong khi đang nhâm nhi ly trà:
"Cậu biết gì không đồng chí Ngô Bá Quan?"
Ngô Bá Quan nghiên đầu một bên một chút rồi hỏi lại ông:
"Biết gì ạ?"
Khổng Minh đặt tách trà xuống bàn rồi nói tiếp:
"Cậu làm tôi nhớ đến một đồng chí đã thi sinh cùng thời tôi 21 tuổi đấy, Bá Quan".
Ông nhớ lại nơi địa ngục chiến trường đậm máu, mùi thuốc súng khắp nơi, tiếng đạn vuột vuột lại từ hai bên chiến tuyến xé toạt không khí, tiếng gào khóc và hét đau đớn và hấp hối ở khắp nơi. Xác những người lính có tương lai sáng ngời phải lụi tàn và cứ thế thì máu của kẻ thù và của dân tộc hoà lại với nhau, ngấm sâu vào đất và hàng trăm người phải kết thúc cái cỏi đời này chỉ để cho những người khác có cuộc sống yên bình. Ông nhớ về khoảng thời gian ông mới nhập ngũ và ra chiến trường đấu súng với quân thù, ông chứng kiến thấy người huynh đệ mà ông quen thân đã ngã xuống với lỗ đạn ngay ngực. Trước khi chết đã nói với ông là giúp anh mang chiếc bút mực này về cho đứa con trai duy nhất của anh rồi sau đó anh chút hơi thở cuối cùng. Sau khi tạm thời kết thúc sự kiện ấy thì ông trao cho cậu bé chiếc bút ấy như di nguyện cuối cùng của người huynh đệ ấy. Ông đã trải qua nhiều sự kiện phải đổ máu và đánh đổi rất nhiều để có được một kết quả, và cứ thế nhiều năm trời ông đã trải qua gần hết cả đời người, gắn bó với chiến tranh và sinh ly tử biệt như cơm bữa hàng ngày.

Ông trầm ngâm suy nghĩ đến cuộc chiến một chọi bốn, với tỉ lệ chết của mình rất cao khi so sánh với các cuộc chiến trước đó, bốn người kia là đối thủ đáng gờm với những thông tin chưa được hiểu rõ, nên sức mạnh của đối thủ vẫn là một ẩn số, ngoài thông tin ít ỏi và tên bí danh ra thì coi như ông cũng chả biết cách đối phó đối thủ, mà ông chỉ có thể nghĩ cách là đối phó với họ, bằng cách dựa vào bí danh. Thành công rất thấp và rủi ro rất cao. Ông rót vào ly trà khác rồi đưa cho Bá Quan như một ám chỉ đem thêm thông tin về cho ông. Ngô Bá Quan nhận lấy ly trà bằng đôi tay khá khô ngáp, vì anh cũng cầm súng nhiều và làm việc nhiều nhưng khi so với người lính vĩ đại như Khổng Minh ở trước mặt thì những thứ ấy chỉ như chuyện nhỏ với ông. Bá Quan nhấm môi ly trà rồi đặt xuống bàn, rồi anh đứng lên rồi chào ông kiểu quân đội:
"Chào cụ Khổng Minh, cháu đi về lại tổ của cháu đây ạ!"
Khổng Minh mỉm cười rồi tiếp lời cậu:
"Ừ cứ đi về tổ của cậu đi"
Bá Quan quay người về phía cánh cửa rồi rời đi, để lại một thân một mình người đàn ông già cỏi đã đánh đổi nhiều thứ mới có được một Việt Nam sắp được giải thoát khỏi chiến tranh. Người hùng già không áo choàng, vị vua tinh thần của hàng ngàn người lính cách mạng hăng say thực hiện nghĩa vụ cao cả, người có sức mạnh vô đối nhưng có ước muốn giản đơn là về với con cháu trong thời kỳ không còn nước mắt và cảnh chia ly từ biệt, âm dương cách biệt. Ông ngồi đó và nhìn về phía cửa sổ và bầu trời từ khi nào đã chuyển sang màu cam nhẹ nhẹ của buổi chiều tà tuyệt đẹp không biết khi nào ông, hay là những người lính trẻ khác có thể còn nhìn thấy vào ngày mai hay không.
Ông lấy ra một tấm hình là đứa cháu mới sinh của ông, ông lấy ra thêm bức ảnh là con trai ông, Trần Gian Minh. Người con trai duy nhất của ông, Gian Minh có con mắt màu hổ phách đặc chưng được duy truyền từ ông. Ông vuốt tấm ảnh ấy rồi nói với bản thân:
"Ta sắp về rồi".
Ông chầm ngâm nhìn vào bốn hồ sơ quý giá về thông tin bốn người kia, ông lấy ra con dao chiến tranh từ trong ngăn kéo rồi đâm con dao xuống. Ông nói với giọng cực kỳ trầm và kiên định:
"Chúng ta là kẻ thù của nhau".
Cùng lúc đó ở căn cứ địch thì bốn người già cũng nói
"Chúng ta là kẻ thù của nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top