Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: sự kiện đêm đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hiện tại là ban đêm ở Quảng Bình, ở gần vĩ tuyến 17 chia cách hai miền việt nam thành hai phần là miền bắc và nam, ở giữa là miền trung bị xẽ đôi. Khổng Minh đi đến một cái quán ăn gần đó rồi ăn tối ở đấy một mình, ông ăn phần cơm đơn giản với một chén canh, vì thời kỳ thiếu ăn và thiếu mặc nên có cái lót bụng là quý đến nhường nào. Ông nhìn ra ngoài đường thì thấy nhiều bà con đi trên con phố đen kiệt, họ nhìn rất cực nhọc và bất an vì không biết ngày mai còn cái bỏ bụng hay không. ông thở dài và ăn xuất cơm của của mình, rồi húp canh đã nguội, rồi sau đó ông chả tiền và đi ra ngoài, ông nhìn lên bầu trời có những vì sao như những hạt cát hoặc là bóng đèn dầu phát sáng đang kẹt trên một tấm màn đen sâu thẳm và bí ẩn. Ông thở ra một hơi rồi nói đến một lời bài thơ:
"Một ngôi sao tuyệt đẹp
Như việt nam thời bình
Toả sáng và lấp lánh
Như việt nam phát triển".
Ông khi đang đứng nhìn trời như một nhà thơ tìm kiếm ý tưởng và vẻ đẹp của ngôi sao, thì bất chợt máy bay thả bom của địch bay ngang qua, và không nói năng gì mà thả xuống cả chục quả bom xuống nơi ông và bà con đang đi đứng. Ông thấy thế thì hét lên với bà con:
"CHẠY NGAY ĐI!!! BOM ĐỊCH KÌA!!"
Bà con nhân dân chạy toán loạn, khủng cảnh rất hỗn loạn, bà con nhân dân vừa chạy vừa hét lên trong sự sợ hãi. Bom địch rơi xuống và khiến nhiều ngôi nhà của ở gần đấy liền tan biến và trở thành một đống đổ nát không hơn không kém, nhiều người trong đó có trẻ em cũng bị thiệt mạng, cũng có những người may mắn hơn chỉ bị mất một hay hai bộ phận trên cơ thể. Ông chạy đến chỗ một cô bé rồi bế cô bé chạy đến chỗ an toàn rồi ông ôm chầm cô bé để bảo vệ cô bé khỏi những thứ khác ngoài bom như gạch và gỗ bị văng ra, khiến nhiều người trúng vào trọng thương rất nặng. Tấm lưng của người đàn ông già cũng chịu nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, sau khoảng một thời gian không biết đã trôi bao lâu thì máy bay địch đã dừng thả bom và tiếng nổ cũng hết, chỉ còn lại những tiếng than khóc, tiếng thở hấp hối và tiếng lửa xèo xèo, khiến nó trở thành một bản nhạc ám ảnh và chua xót. Ông khi thấy bom cũng dừng thì thả con bé ra, ông lau đi những giọt nước mắt của cô bé ấy rồi an ủi cô bé:
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ không còn như thế nữa".
Cô bé cũng bớt khóc đi và ông cũng kiềm nước mắt chua xót. Ông cố nhịn cơn đau do những vết thương trên lưng ông, và ông đứng dậy rồi nhìn xung quanh. Ông chú ý đến bốn hình bóng của bốn người nhìn rất giống bốn kẻ thù trong bốn hồ sơ ông đọc. Gồm Henry Wilson, gã đàn ông già có mái tóc vàng với quân phục giống tư lệnh; Jacob Freeman, một người pháp có mái tóc trắng dài đến vai, nước da trắng và con mắt màu xanh biển; Kaminogu Akira, tên được gọi là lưỡi gươm máu của nhật bản, gã ta có khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm như những kẻ địch giết dân với không một chút do dự nào, hắn ta đeo hai bên hông là hai thanh kiếm trong bao rất giống kiếm của những sĩ quan hoặc là của samurai; David White, được gọi là ác quỷ vì nhìn hắn ta rất dữ tợn và hung hăng. Ông nhìn họ mà thấy ớn lạnh cả sống lưng vì ông chưa từng thấy sát khí lớn đến vậy trước đây, nó khiến ông phải chảy vài giọt mồ hôi trên trán. Cô bé ngây thơ hỏi ông là bốn người kia là ai thì ông đáp:
"Đó là người xấu, họ rất hung dữ và tàn nhẫn, nên cháu đi tìm chỗ trốn đi".
Ông lấp ló ở sau cái bức tường thì thấy bốn người kia đang dậm đạp lên những cái xác, tên người nhật (Akira) thì rút thanh kiếm ra và đâm chết người hấp hối trước mặt trẻ con, tên người mỹ (Henry) thì dậm nát bét đầu một người, tên người đức (David) thì sút liên tục vào một người phụ nữ, người phụ nữ gào khóc cầu xin nhưng tên ấy lạnh nhạt mà đá vỡ đầu cô gái khiến cô tử vong, tên người pháp (Jacob) thì bệnh hoạn hơn, đó là cho những đứa trẻ ngửi hoa có độc rồi bọn trẻ chết. Ông rất phẫn nộ mà xiếc chặt nắm đấm của mình, ông nghiến răng ken két giận dữ vì bốn người kia không chỉ giết mà còn hành hạ nạn nhân như thú vui, và còn giết cả trẻ em. Ông tức giận mà lao ra hét vào mặt bốn người kia, bốn người kia quay lại nhìn ông với ánh mắt hình viên đạn. Ông biết một người không thể đánh lại được bốn người mạnh mẽ không thua kém gì ông. Bốn người kia nhìn nhau rồi nói với nhau bằng tiếng anh:
"Đi xử lý thằng kia đi, thằng đó là người mà chúng ta phải xử lý".
Ông nghe xong, ông hiểu họ đang nói gì vì ông không ngu và được học nhiều ngôn ngữ khi đi cùng Bác Hồ. Ông quát lại bọn nó bằng tiếng anh:
"BỌN CHÓ CHẾT CHÚNG MÀY!!! BỌN MÀY GIẾT NHÂN DÂN VÀ DÂN TỘC CỦA TAO!!! BỌN MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ".
Dứt lời thì Akira, từ khi nào đã tung cú đá bay thẳng mặt ông. Ông rất sốc và kinh ngạc vì ông chưa từng thấy một người già bằng tuổi ông trước đây lại nhanh nhẹn và mạnh đến vậy. Mũi ông bị gãy và gãy 5 cái răng sau khi ăn chọn cú đá uy lực của Akira. Ông nằm bất tỉnh trên đất. Ông tỉnh lại thì thấy đã là buổi sáng, ông nhìn lại xung quanh thì không thấy bốn người kia đâu. Ông xoa mặt mình thì nó rất đau nhưng những thứ ấy không khiến ông rên rĩ đau đớn, ông chịu đau rất đáng kinh ngạc, ông tự bẽ lại sóng mũi mình về lại vị trí. Ông lê tấm thân đến cái balo bộ đội đã bạc màu từ lau bên trong quán ăn vì ông để quên, ông mở túi ra và lấy ra bong y tế và vài viên thuốc giảm đau được cấp trong quân khu y tế. Ông sau đó gọi đêm qua là "ĐÊM MÁU" vì trên đất toàn máu của người dân vô tội và khốn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top