Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Sau khi kết thúc cuộc gọi. Genya liền thở phào vì Nezuko đang nhanh chóng mang thuốc ức chế tới đây.

Bây giờ chỉ cần ngồi đợi là được.

Thế nhưng người bên cạnh hình như không nghĩ vậy. Cậu vén chiếc áo khoác lên để lộ gương mặt đỏ ửng của bản thân, bĩu môi tỏ vẻ không vui rồi lập tức nhào đến ôm chầm lấy eo anh, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Thơm quá."

Genya luống cuống tay chân, mặt anh giờ đây đã không khác gì trái cà chua. Bởi cậu không những ôm mà còn liên tục dụi dụi vào cổ anh, hơi thở ấm nóng phả ra như muốn kích thích tuyến thể. Anh cố gắng kéo cậu ra nhưng chỉ càng làm cậu ôm chặt thêm.

Hết cách Genya đành phải lấy tay che lại tuyến thể mình, đồng thời ráng hít thở bằng miệng thay vì dùng mũi. Nếu cứ ngửi pheromone mùi bạc hà thêm nữa, thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

Có lẽ do khi nãy anh phóng pheromone ra ngoài nên mùi hương vẫn còn chưa tiêu tan hết. Hẳn đấy cũng là nguyên nhân khiến cậu làm ra những hành động không tự chủ như bây giờ. May mắn là cậu ấy không chán ghét pheromone của mình.

Khoan đã! Sao mình phải quan tâm cậu ấy có thích pheromone của mình hay không?

Genya nghe được tiếng bước chân đang tới gần. Cánh cửa mở ra và đấy đúng là Nezuko, người anh đang chờ đợi.

Trong cuộc gọi, Genya đã dặn trước những tên alpha kia chỉ được đứng ngoài canh chừng chứ không được vào trong. Omega đang phát tình quá nguy hiểm, nên đề phòng vẫn hơn.

Khi mới vào phòng Nezuko có phần bất ngờ vì tư thế thân mật của hai người hiện tại. Genya hơi xấu hổ ngãi mũi, cũng không kịp giải thích gì nhiều vì Nezuko đã vờ như không thấy và mau chóng đến tiêm thuốc ức chế vào cổ cậu.

Cậu bị đau mà nhíu mày, Genya thấy vậy liền đưa tay xoa đầu cậu như cố muốn an ủi. Sau khi xong xuôi mọi việc, Nezuko mới có cơ hội nhìn rõ được vẻ ngoài của người trong vòng tay Genya, bởi trước đấy cậu cứ dí sát mặt vào vai Genya suốt, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt người kia, cô không khỏi ngạc nhiên mà la lớn:

"Muichiro!"

Genya giật mình khi cô đột nhiên la lớn như vậy: "Muichiro là...?"

"Em quen cậu ấy à?"

Nezuko hơi ngượng ngùng gật đầu: "Cậu ấy là hàng xóm kế bên nhà em. Không ngờ cậu ấy là một omega."

Muichiro sau khi được tiêm thuốc đã ngoan ngoãn hơn nhiều, cậu không còn ôm chặt Genya nữa. Thế nhưng gò má cậu vẫn cứ ửng hồng và nhăn nhó mặt mày như vẫn rất khó chịu.

"Có lẽ thuốc không có tác dụng đáng kể lắm. Chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi."_Nezuko đề nghị.

Genya gật đầu, định bụng bế Muichiro lên nhưng bất chợt bên ngoài phát ra vài tiếng động ầm ĩ, ngay sau đó cánh cửa nhà vệ sinh bị mở tung một cách thô bạo khiến Genya cũng phải rùng mình.

Người bước vào làm anh phải kinh ngạc tròn mắt. Cậu ta có vẻ ngoài giống y hệt Muichiro, có lẽ họ là sinh đôi chăng? Hoặc là một phiên bản đáng sợ của Muichiro mới đúng. Cậu ta nhíu chặt mày, nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng lại lập tức chuyển sang lo lắng khi nhìn  Muichiro, người đang ngồi trong lòng anh.

"Chết tiệt, thằng bé bị sao vậy? Mới rời mắt khỏi nó một chút đã xảy ra chuyện rồi."

"Muichiro đến kỳ phát tình. Mặc dù đã tiêm thuốc nhưng trông cậu ấy vẫn rất khó chịu nên bọn mình định đưa cậu ấy tới bệnh viện."_Nezuko

Yuichiro khựng người lại:"Kỳ phát tình gì cơ? Thằng bé là beta mà?"

"Cái gì? Nhưng pheromone cậu ấy tỏa ra là của omega, tôi không phán đoán sai được."_Genya

Yuichiro mím môi, cậu như nghĩ tới điều gì đó nhưng không nói ra: "Trước hết cứ đưa nó đến bệnh viện đi đã."

Genya đồng tình gật đầu, anh bế ngang người Muichiro lên: "Để tôi chở mọi người, xe tôi đang để bên ngoài."

"Chờ đã Genya, để tao lái cho. Mày uống rượu thì không nên lái xe. Còn Zenitsu với Inosuke, hai bay ráng bắt taxi về đi."_ Tanjiro

Genya nghe xong chỉ biết giật giật môi, chả lẽ từ nãy tới giờ thằng khứa Tanjiro vẫn chưa đụng một giọt rượu nào, vậy nó tới chỗ này làm đếch gì?

"Chìa khóa này! Mày ra bãi lấy xe đi. Bọn tao sẽ đứng đợi ở trước cổng chính."

"Ok."_Tanjiro bắt lấy chìa khóa được ném tới rồi vội vã rời đi.

Vừa đi ra ngoài Genya vừa âm thầm đổ mồ hôi hột, mặc dù Yuichiro không nói gì nhưng anh có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm như lưỡi dao muốn chặt đứt hai bàn tay anh đang chạm vào Muichiro.

Khi đi đến đại sảnh. Bọn họ nhận được khá nhiều sự chú ý, Genya bất giác muốn che mặt Muichiro lại, không biết vì sao, anh chỉ là không muốn quá nhiều người nhìn thấy cậu trong tình trạng này.

________

Nhận ra chỉ thích đọc chứ không thích viết :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top