Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhiệm vụ truyền thuyết của Hồng Nghiên: Phấn hương bầu bạn: Định mệnh gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng sau khi trận chiến với Osial kết thúc, Quần Ngọc Các cũng đã được sửa sang lại và tiếp tục làm lá chắn cho Liyue. Khoảng thời gian này trôi qua cũng rất yên bình, sóng yên biển lặng, không có nhiều chuyện xảy ra. Aether, Lumine và Paimon vẫn đều đặn nhận các ủy thác như thường ngày, riêng Astanian thì hiếm khi đi chung với họ. Cô ta ở đâu, chẳng ai biết mà cũng không ai thèm quan tâm. Có người bảo, cô ta dạo này hay bám lấy Childe, có người lại bảo, cô ta thường xuyên ghé đến nhà trọ Vọng Thư, chẳng biết Astanian lại định giở trò gì nữa.

Lumine có chuyện đáng để tâm hơn, Lustena đã lâu không liên lạc, kế hoạch kia không biết đã ra sao rồi nữa. Không một lá thư, không một tình báo, điều này khiến Lumine vô cùng lắng lo.

-Sao vậy Lumine? Sắc mặt em kém quá!

Ôi chao! Lumine lỡ biểu lộ hết cảm xúc ra bên ngoài rồi. Xem Aether đang lo lắng cho cô đến nỗi đôi chân mày nhíu chặt kìa.

- E...em không sao đâu mà Aether!

Luống cuống trả lời, nhưng xem ra Aether không tin cô cho lắm. Đôi mắt anh vẫn dán sâu vào Lumine hòng tìm ra sơ hở phản bác

- Em chắc chứ?

-Eh...

- Mồ, Aether làm gì vậy chứ? Lumine sợ rồi kìa. Chắc là Lumine đói rồi đúng không? Khi đói tôi hay như cậu lắm!Đói thì nói đói thôi, tôi cũng vậy mà!

Đang giữa lúc căng thẳng thì Paimon lên tiếng giải vây. Lumine cuống quýt phụ họa. Lần này cô nợ Paimon rồi, Paimon tuyệt nhất!

-Đúng đó, Aether, em thực sự rất đói! A phía trước hình như là Lưu Ly Đình, đồ ăn ở đó rất ngon, tuy có hơi mắc nhưng chúng ta cũng đang rủng rỉnh túi sau ủy thác của Nigguang mấy tuần trước mà, đúng không? Hay chúng ta ghé qua đi

-Haiz...thôi cũng được...

Aether đỡ chán thở dài, lên tiếng chấp nhận. Dù biết thừa Lumine đang đánh trống lảng nhưng anh cũng không tiện khơi ra. Hơn nữa, cũng đã trưa rồi ghé qua cũng được.

-Oa! Aether, cậu tuyệt quá đi!

Paimon reo lên vui sướng rồi bay đi trước, Lumine nhanh chóng chạy sau phao cứu sinh của mình.

- A!

Do bay nhanh quá cộng thêm sự phấn khởi, Paimon té xuống, Aether và Lumine thấy vậy không chần chừ mà tiến tới, định bụng đỡ cô bé. Không ngờ, hai anh em vừa đụng vào Paimon, hơn 5 lưỡi kiếm sắc bén đã chỉa thẳng vào cả nhóm. Paimon sợ hãi xanh mặt, Lumine và Aether vào thế phòng thủ.

- Các ngươi có mưu đồ gì khi xông đến đây?

Giọng nói cao vút từ phía đối diện vang lên, từ chính giữa, một cô gái có mái tóc đen tuyền búi sang hai bên, đôi mắt hồng ánh sắc đỏ phóng sát khí về nhóm Lumine

- Hương Liên đại nhân, họ hình như không phải người Liyue, khả năng là bọn mạo hiểm giả được phái đến để ám sát cho gia chủ.

- Đúng đó Hương Liên đại nhân, nhìn thứ giống quả bóng bay đang lơ lửng kia kìa, hình thù kỳ lạ vậy không đơn giản đâu!

- Phải đấy, đại nhân! Lúc nãy, thứ đó còn phi đến với vận tốc cao, suýt đụng trúng gia chủ! May có cô kịp thời đánh nó văng xa.

Thay ba người trả lời là những tiếng phụ họa của những người trông như cận vệ. Lời ai cũng nghe ra ý chĩa mũi dao bất lời về phía nhóm của Lumine.

- Nè! Tôi tên Paimon không phải bóng bay nha!

Toan giải thích thì Paimon chen vào. Con bé dù sợ song vẫn cau có, cãi cọ. Quyết đính chính cho bằng được thân phận của mình. Chỉ tiếc lời giới thiệu của Paimon không giúp ích được gì nhiều cho lắm, bằng chứng là, đám người kia dần tiến đến gần hơn rồi.

- Dừng lại

Định sẵn sẽ có trận hỗn chiến xảy ra giữa khu phố tấp nập, ai ngờ chỉ một câu nói vang lên, đám người kia liền dừng tay lại. Giọng nói dịu dàng mà cũng uy nghiêm phát ra từ sau lưng của người được gọi là "Hương Liên đại nhân", cô gái với mái tóc búi đào cũng né sang một bên, cung kính cúi chào, những người cận vệ cũng chào theo.

Chủ nhân của giọng nói thản nhiên bước đến, cô ấy có mái tóc nâu không hẳn là dài, xõa ngang vai, đôi mắt cùng màu ánh lên vẻ nghiêm nghị mà cũng thanh thoát, điểm nhấn trên gương mặt cô ấy là nốt ruồi dưới khóe mắt trái làm nên vẻ sắc sảo. Trên người của cô là bộ sườn xám thêu rồng màu đỏ chói, nhìn qua là biết, có lẽ cô ấy là vị gia chủ mà nhóm người này nhắc tới.

- Gia chủ, ngài nên lùi vào trong, cẩn thận kẻo nguy hiểm!

Một tên cận vệ xong lên trước, chặn những bước đi của cô ấy. Khuôn mặt với những đường nét lộ rõ vẻ không vui, mi tâm vị gia chủ nhíu chặt, mang hàm ý cảnh cáo.

- Xích ra

Cất lên hai từ không nghe ra hỉ nộ, quý cô đẩy tay người cận vệ sang một bên, đi đến. Tiếng từ đôi guốc vang lên lộp cộp, cô đánh mắt ra sau, hàm ý cảnh cáo cô gái tóc búi đào đang định tiến về phía cô.

- Xin lỗi, làm các bạn sợ rồi!

Người phụ nữ với nhan sắc tuyệt thế đứng trước mặt nhóm Lumine, cô hơi khuỵu gối, đưa đôi bàn tay thanh mảnh ra trước Paimon.

- Mong các bạn thứ lỗi! Chúng tôi vừa từ phương xa về, gần đây gặp địch trên đường đi nên nhất thời cảnh giác.

Đỡ Paimon dậy, cô ấy vội vàng giải thích. Paimon thuận thế đứng lên, hỏi về thắc mắc của mình.

- Cô không sợ chúng tôi là kẻ xấu sao?

- Ai cho ngươi xưng hô với ngài ấy như thế?

Chưa kịp để người phụ nữ trước mặt trả lời, Hương Liên từ phía sau đã lên tiếng quát tháo.

- Liên Liên!

Người được xưng hô là "ngài" kia giận dữ gằn giọng. Sau đó, cô ấy quay sang, mỉm cười

- Tôi tin các bạn không có ý làm hại tôi! Chẳng có ai đi ám sát người khác mà sợ xanh mắt mèo như cô bé tinh linh dễ thương đây cả.

Paimon được khen không khỏi vui sướng, quay sang nhảy nhót, khoe với Lumine và Aether

- Thấy chưa, thấy chưa, Paimon được mĩ nữ khen là dễ thương đấy!

- Oh, tớ nghe rồi thưa thực phẩm dự trữ dễ thương!

- Kìa Lumine, phải là quả bóng bay dễ thương chứ!

Lumine trêu trọc sự tự mãn của tinh linh bé nhỏ, Aether phụ họa theo sau.

- Nè, hai người các cậu!

Paimon phồng má giận dỗi. Khung cảnh bây giờ đã chuyển sang ấm áp lạ thường.

-"Phì"

Tiếng cười vang lên từ phía đối diện, vị gia chủ kia hóa ra là không kìm được nụ cười.

- Xin lỗi, xin lỗi, do tôi không nhịn được. Vậy ra cô bé dễ thương này tên Paimon sao?

Paimon nghe câu hỏi, cũng tự tin ưỡn ngực giới thiệu lại. Vẻ mặt sợ hãi không biết đã bay đi đâu.

- Đúng, xin tự giới thiệu, tớ tên Paimon - là người dẫn đường kiêm bạn đồng hành tốt nhất. Còn đây là hai nhà lữ hành được tớ chỉ dẫn, còn một người nữa nhưng hôm nay cô ấy bận rồi.

Nói rồi, Paimon chỉ tay về phía Aether và Lumine. Hai người đang định mở lời thì tiếng gọi thánh thót sau lưng vang lên

- Gia chủ, các vị khách đã tới rồi, chúng ta nên vào tiếp khách trước chứ ạ?

Hương Liên từ sau gọi với lên, vị gia chủ nghe thấy thì lộ ra dáng vẻ tiếc nuối.

- Tiếc quá đi, tôi bận rồi! Xin lỗi nhiều nhé! Paimon và hai nhà lữ hành đứng không, tôi biết rồi! Bữa nào tôi mời hai bạn đi ăn một bữa coi như tạ lỗi nhé!

Tạm biệt chóng vánh, vị gia chủ nhanh chóng tiến vào Lưu Ly Đình.

- Khoan đã, cô ấy cũng ăn ở Lưu Ly Đình sao?

Paimon giờ mới ngớ ra, Lumine và Aether cũng vậy.

- Chúng ta vào trong đó đi, biết đâu cô ấy sẽ bất ngờ đó!

Paimon vui vẻ đưa ra đề xuất, hai người kia gật đầu, cả ba cùng tiến về phía nhà hàng sang trọng.

- Xin lỗi thưa quý khách, hôm nay Lưu Ly Đình của chúng tôi được bao trọn rồi ạ!

Thông báo của nhân viên Lưu Ly Đình vang lên tựa tia sét giữa trời quang đánh thằng vào Paimon, cô bé gục xuống, than khóc.

- Không thể nào, sao lại xui xẻo như vậy chứ. Tân Nguyệt Hiên cũng đóng cửa rồi!

Tiếc hùi hụi, Paimon trông thiếu sức sống hơn hẳn. Con bé vừa đi vừa lầm bầm.

- Thôi mà...Paimon! Để khi khác...

- Khi khác là khi nào chứ?

Định bụng an ủi, ai dè Lumine vừa mở lời, Paimon đã rống lên

- Ối chà! Là nhà lữ hành này, tôi đang định tìm hai vị đây!

Một lần nữa, từ phía đối diện vang lên giọng nói đều đặn, lần này là của Ningguang. Hôm nay, Thiên Quyền mặc bộ quần sườn xám lộng lẫy hơn thường ngày nhiều.

- Kiếm chúng tôi sao?

Aether lấy tay chỉ vào bản thân, hỏi lại:

- Đúng thế, tôi muốn mời các bạn đi gặp một người tại Lưu Ly Đình.

- Lưu Ly Đình sao?

Nghe thấy cái tên, mắt Paimon sáng lên, con bé bay đến, ghé sát mặt Ningguang.

- Ừ! Có chuyện gì sao?

Nghe câu khẳng định của Ningguang, Paimon vui như mở cờ trong bụng. Aether cũng lên tiếng, giải đáp thắc mắc cho vị Thiên Quyền không hiểu mô tê gì kia.

- Thực ra thì...

Kể xong tất tần tật câu chuyện, nhóm ba người dừng lại, quan sát nét mặt Nigguang.

-Hửm, các bạn gặp được cô gái với bộ sườn xám, mái tóc và đôi mắt màu nâu sao?? Nếu đúng theo suy đoán của tôi thì có duyên thật đấy. Ấy ấy, không cần nhìn tôi bằng ánh như vậy đâu. Có duyên là thật mà! Bởi vì cô ấy chính là người tôi muốn đưa bạn đến gặp ngày hôm nay. Một trong những thành viên của Thất Tinh, tên cô ấy là Hồng Nghiên - gia chủ Hồng gia. Bật mí cho bạn, cô ấy không bao giờ mặc lại bộ sườn xám mình đã mặc quá ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top