Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Kaedehara Kazuha

Huanyue là bạn của Kazuha. Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại Thiên Hoành Sơn khi cô trên đường xuống núi để vào cảng Liyue. Huanyue lúc đó mang trên vai túi đồ nặng trịch chứa đầy đá quý và vài món đồ cổ vốn định đi hỏi ý kiến ngài Zhongli. Vì không muốn dọa người dân nên cô đã không mượn sức mạnh của yêu linh để vác đồ giùm mình. Nhưng cái túi đó đúng là hơi nặng thật, cứ đi một đoạn rồi dừng một đoạn cũng không phải là cách hay. Cảng Liyue gần ngay trước mắt mà cứ ngỡ như cả trăm vạn dặm. Huanyue để ý phía trước có một cậu thiếu niên đang đứng ở trên mỏm đá, người như đang rất tập chung để tấu khúc nhạc từ một chiếc lá nhỏ xinh. Một chàng trai trẻ có mái tóc dài vừa phải được buộc lại thành một chiếc đuôi ngựa nhỏ. Tóc cậu ta màu bạch kim, trừ lọn tóc ở gần mắt phải là màu đỏ cam. Trang phục của cậu ta mang họa tiết lá phong kết hợp với tông màu đen trông khá bắt mắt ở chốn núi non xanh thẳm này. Bàn tay phải được băng bó lại, chắc hẳn là để che đi vết thương trên tay. Huanyue đã đi đến khá gần nhưng dường như cậu ta chẳng mảy may để ý. 

Huanyue lúc đấy cũng khá mệt mỏi vì cái túi nặng ở trên lưng bèn đánh liều hỏi người lạ kia liệu có thể giúp mình vác đồ giúp không và cô sẽ trả công bằng mora đàng hoàng. Chưa kịp mở lời thì người đối diện lại lên tiếng trước.

"Cậu đi chậm hơn tôi nghĩ nhiều đấy."

"Hả... " Vậy ra người này biết Huanyue sẽ đi đường này. Nhưng tại sao? Cô hơi nhíu lông mày, mắt nhìn người thiếu niên này với thái độ cảnh giác hơn.

"Thôi nào, không cần phải nhìn tôi như vậy đâu. Tôi không phải người xấu." Người phía trước vẫn ung dung mà đáp. 

"Cậu biết tôi sẽ đến cảng Liyue sao?" 

"Đây là đường ra cảng Liyue mà. Tôi ở đây được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân và mùi hương từ các loại cây cỏ khác nhau theo gió mà đến. Ban đầu thì nghe rất nhẹ nhàng nhưng đến gần đây thì lại nặng nề dần. Tôi cũng muốn thử đoán xem mất bao lâu thì cậu tới được chỗ này. Kết quả chậm hơn tôi nghĩ 10 phút." 

Cái con người này... lấy người ta ra làm trò tiêu khiển vui lắm phải không?

"Cậu thật là... Mà thôi, quên đi. Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu. Cậu mang giúp tôi đống đồ này đến một nơi, tôi sẽ trả công cho cậu bằng mora và rượu. Yên tâm đi tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu. Thế nào, có hứng thú chứ?"

Huanyue mặc kệ cậu ta là người như nào, cứ đề nghị biết đâu cậu ta sẽ giúp đỡ. Cô mệt mỏi vì đống đồ này lắm rồi. Với cả nếu cậu ta là người xấu thì Huanyue cũng đâu có ngán, muốn cướp đồ từ tay cô cũng đâu phải là dễ. 

"Được thôi. Thành giao." Vừa mới dứt lời cậu ta từ từ rút kiếm ra.

"Nhưng trước hết phải đón tiếp mấy vị khách không mời này đã." Sắc mặt không chút thay đổi, vẻ mặt điềm tĩnh của cậu ta làm Huanyue có chút khó chịu. 

"Vị khách không mời?" Huanyue khó hiểu.

Con đường phía trước dẫn đến cảng Liyue bỗng tập chung rất nhiều người, trông sơ qua cũng đến tầm mười người, nhìn dáng vẻ của chúng thì cũng đoán được chúng không phải có ý tốt gì. Đây là Đại Bảo Đoàn sao? chỗ này gần cảng Liyue nên Thiêm Nham Quân cũng sẽ thường xuyên đi tuần qua đây. Từ khi nào chúng lại dám manh động thế này, định cướp bóc giữa đường của dân chúng luôn sao.

"Giao nộp tất cả những gì ngươi có, ta sẽ để ngươi rời khỏi đây một cách an toàn." Một tên bước lên phía trước gằn giọng nói.

"Còn lâu." Huanyue chẳng mảy may sợ hãi, đáp trả tên đó với vẻ mặt thách thức nhất. 

Rồi cô quay qua nói nhỏ với người thiếu niên kia.

"Này, chúng ta chạy nhanh đi. Đánh nhau phiền phức lắm. Cậu với tôi chia nhau mỗi người cầm một nửa đồ rồi chạy về hướng nam. Cứ chạy theo tôi, đi một đoạn sẽ thấy một cái hang động..."

"Lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà." Cậu ta cười nhẹ. 

Thiếu niên này không đồng ý với cách của Huanyue, trực tiếp xông thẳng vào phía kẻ địch rồi dạy dỗ chúng một trận ra trò. Kẻ địch bị hút vào gần rồi lại bị đánh bay, cậu ta thì nhanh nhẹn tránh né các chiêu thức của địch và tung những chiêu thức rất uyển chuyển và dứt khoát. Trận chiến này từ lúc bắt đầu đã có thể định đoạt kẻ thắng người thua. 

Đại Bảo đoàn thua trận thê thảm, khóc lóc cầu xin tha mạng. Cậu ta không nói gì chỉ hất tay áo bảo chúng nhanh chóng biến đi. 

"Cứ thế mà thả chúng đi à?" Huanyue nói.

"Hướng chúng chạy có Thiên Nham Quân đang phục kích, chúng chạy không thoát nổi đâu. Giờ thì giúp cậu mang đồ xuống cảng Liyue nào." 

"Phục kích...là sao? Cậu biết chúng sẽ tới đây nên đợi sẵn sao?" Huanyue ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Đây là một phần kế hoạch để dụ bọn chúng ra. Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi thì tôi phát hiện có người đang đi tới đây."

"Đó là tôi chứ gì. Xin lỗi vì đã làm kế hoạch của cậu vỡ lở nhé. Mà nếu cậu không ở đó thì tôi cũng dư sức xử lý bọn chúng." Huanyue trông rất tự tin khi nói về chuyện đó.

"Chẳng phải cậu muốn chạy đầu tiên sao? Mặc dù tôi cũng đánh giá cao việc cậu vác được đống đồ này từ trên núi xuống, hay là có người nào giúp đỡ vậy. Tôi vốn không cảm nhận được chút gì rằng sẽ có tới hai người nên rất tò mò cái người có thể bay nhảy vô tư với cái đống đồ trông có vẻ nặng này. Đợi một hồi thì thấy cậu chậm rãi đi từng bước mà tới, có phải tôi nhầm người rồi không?" 

"À chuyện đó...hơi khó giải thích một chút. Đúng là tôi "nhờ" người khác cầm giúp đồ thật..."

Huanyue gượng cười, cô không muốn quá nhiều người biết đến chuyện mình dùng yêu linh nên xuống đến gần cảng Liyue cô mới trực tiếp vác đồ đạc. Vốn đã muốn giấu nhưng lại bị người thiếu niên này phát hiện. Tuy không chắc là sẽ bị lộ nhưng 7/10 là có vấn đề, cậu ta chắc chắn nghĩ vậy. Huanyue tuy muốn giấu nhưng nếu bị phát hiện cũng chẳng mấy để tâm. Nếu đã vậy thì...

"Muốn đấu với tôi một trận không? Như thế thì cậu sẽ hiểu được bản chất sức mạnh của tôi." Huanyue đề nghị.

"Rất hân hạnh." 

Người thiếu niên kia có vẻ cũng rất hứng thú với đề nghị này. Người này rất nhanh, Huanyue nghĩ. Nếu muốn làm cậu ta bị thương thì cô không có khả năng. Từ lúc bắt đầu thì cô chỉ đứng im quan sát tình hình, cô không hề muốn tấn công. Nhờ những cơn gió tạo thêm sự nhanh nhạy mà cậu ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, vung kiếm lên chém vào phần cổ của Huanyue. Cô vốn không có ý định né tránh. Có thứ gì đó vụt qua rất nhanh làm thanh kiếm đi chệch hướng đồng thời có rất nhiều đường gió xoáy mạnh tấn công cậu ta. Cậu ta cẩn trọng tránh né và bị lùi lại một đoạn. 

"Kết thúc thôi, nếu đánh nữa tôi không vác nổi đồ đi mất." 

Huanyue đề nghị dừng lại, như thế thì cậu ta cũng hiểu được phần nào rồi. Yêu linh cũng đã xuất hiện và bay bên cạnh Huanyue. Cô hôm nay không mặc bộ trang phục truyền thống ấy mà mặc đồ Liyue. Yêu linh không thể trực tiếp làm hai việc, ban nãy đỡ cho cô một nhát nên cô buộc phải tự dùng sức bản thân ra gọi vài đường gió xoáy. Tất nhiên là điều đó làm cô bị tổn thương cơ thể một phần. Đôi lúc cô cũng trách tại sao cái dị ứng phép thuật ấy lại mạnh mẽ đến thế. Lần này dùng một chút phép thuật gọi gió mà cũng làm cả hai tai bị chảy máu. Thế này thì không thể đi gặp ngài Zhongli mà phải đi gặp thầy thuốc trước rồi. 

"Tai của cậu. Tại sao, tôi vốn đâu có chém trúng." Cậu ta ngạc nhiên và lấy khăn tay cho Huanyue lau vết máu đang rỉ ra liên tục từ hai tai.

"Không sao, chưa thể bị thủng màng nhĩ được." Cô nói như thể nó không nghiêm trọng mấy. "À cậu sẽ giúp tôi mang đồ xuống cảng Liyue chứ. Và tôi là Huanyue, Huanyue của Liyue." 

"Tôi là Kaedehara Kazuha. Kaedehara của Inazuma." 

Lần đầu gặp nhau của hai người là như vậy. Thỉnh thoảng họ lại hẹn gặp nhau uống rượu và nói chuyện. Thật ra thì chỉ Kazuha là uống rượu, Huanyue nói uống rượu vào rất đau đầu nên hầu như chọn uống nước trái cây và trà. Chỉ duy nhất có một lần là cô uống rượu, chén rượu vừa cạn là cô cũng đổ gục xuống bàn báo hại Xiao phải tới đón cô về. Sáng hôm sau thức dậy thì cô lại kêu đau đầu, khó chịu đủ thứ. Đôi lúc cả hai sẽ đi thám hiểm ở vùng Liyue. Kazuha cũng thừa nhận việc đi thám hiểm cùng Huanyue rất thú vị, cô biết nhiều thứ về động thực vật, các cơ quan cổ xưa và những vùng bí mật ít người đặt chân đến.

"Kazuha có thể xin chị đại Beidou cho tôi đi nhờ thuyền tới Inazuma được không?" 

Không quá bất ngờ trước câu hỏi, Kazuha biết từ khi làm bạn với Huanyue cô luôn muốn đến các đất nước để tìm kiếm thứ gì đó. Kazuha cũng biết cô không phải là người Liyue, cô có một sức mạnh rất đặc biệt và cô không phải kiểu người hiền lành dễ bị lừa như vẻ ngoài. Nếu như cô muốn sang Inazuma thì cậu rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên của cô. Inazuma đã không còn bị phong tỏa, việc đi lại giữa các nước cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng để chị đại Beidou cho phép thì mọi việc không đơn giản như vậy.

"Tôi sẽ hỏi thử chị đại." 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top