Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Những giọt nước mỏng manh bắn vào mặt ngoài cửa sổ kính trong suốt, vẽ thành đường dài quanh co trên khung cửa. Nước mưa làm nhòe đi tầm nhìn của người bên trong dinh thự ấm cúng, nhưng tiếng lộp độp gõ nhịp nơi màn đêm không khiến con người đó khó chịu.

Mặc dù vậy, trên đời này còn có thứ âm thanh êm ái hơn cả tiếng mưa đêm, hay hơn bất kỳ âm thanh du dương phát ra từ loại nhạc cụ nào.

Hành lang trải thảm đỏ thẳng tắp đến biệt phòng ở cuối đường. Ngọn nến chong đèn leo lắt chiếu rọi hai bên, dẫn đường cho đức vua tôn quý đến với bí mật của ngài.

Cánh cửa nặng nề chậm chạp di chuyển, trước khi ánh sáng từ rìa ngoài len lỏi vào không gian bên trong, đức vua ung dung nhắm mắt, im lặng chờ đợi giai điệu mà ngài hằng mong nhớ cả ngày hôm nay.

Tựa ảo ảnh trên mặt gương, bóng hình duyên dáng uyển chuyển, ẩn hiện dưới vệt sáng le lói từ ngoài cửa, mềm mại như mảnh tơ lụa tà tà rơi. Rì rào. Tiếng vỗ về lay động khoảng không tịch mịch. Đức vua nhếch môi thành một nụ cười thỏa mãn. Anh tiến vào bên trong. Giai điệu tiếp tục ngân vang trong căn phòng kín. Rì rào. Đường vân mỹ miều uốn lượn phản chiếu ánh sáng như đính cả dải ngân hà trên thân, khuấy động mặt nước lăn tăn.

"Em không thích món quà tôi tặng à?" – Đức vua nhìn những hạt ngọc trai lấp lánh rải rác dưới đáy bể. Anh đã tự mình lựa chọn người thợ kim hoàn khéo tay nhất thành để làm ra món trang sức đó. Anh đã mong chờ được ngắm nhìn chuỗi hạt tinh xảo đính vào lọn tóc vàng óng của cô.

Thiếu nữ trong bể nước không trả lời, đuôi liên tiếp vẫy đập mạnh. Thiếu nữ có nửa thân trên của một con người nhưng từ hông trở xuống là một cái đuôi cá lớn với vây xanh lấp lánh, mái tóc vàng lơ lửng trong làn nước. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông từ dưới mặt nước gợn sóng, trong đáy mắt chỉ có giận dữ.

Đức vua không tỏ ra khó chịu với thái độ ngỗ nghịch này, ngược lại còn có vẻ như đang thưởng thức. Anh chầm chậm cởi bỏ từng lớp y phục nặng nề trên người, tiến vào bể nước lớn. Người cá hoảng loạn vẫy đuôi muốn bơi về thành bên kia, cố ý tránh xa người đàn ông ngang nhiên chiếm chỗ của cô. Anh thở dài. Bên tai người cá âm vang tiếng sóng nước vỗ đến gần, xung quanh nổi lên vô số bong bóng lớn nhỏ. Hông của cô bị một cánh tay cứng cáp như gọng kìm kéo ngược về sau. Trong tích tắc, cả người cô bị dán chặt vào da thịt để trần của anh, còn hai tay thì bị khóa cứng sau lưng. Cô gầm gừ đe dọa, đuôi không ngừng quẫy đập vào chân của anh.

Người nọ dần bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh bóp mạnh vào gáy của cô, khiến cô ngửa cổ về sau, mạnh bạo ép buộc người trong lòng chấp nhận nụ hôn của anh. Đôi môi cùng hơi thở nồng ấm cháy bỏng, đầu lưỡi tê dại khuấy đảo cuồng nhiệt trong khoang miệng, từng đợt ngấu nghiến đến chút không khí cuối cùng. Người con gái trong lòng yếu ớt phản kháng như mọi khi, đến khi hơi thở trở nên trì trệ và khuôn mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, rồi lại chỉ biết run rẩy chờ đợi thời gian qua đi. Giữa cơn mưa đêm gõ tí tách bên ngoài khung cửa sổ, tiếng động ẩm ướt khi môi kề môi và âm thanh hổn hển của chính bản thân khiến tâm trí quay cuồng, lại làm theo như ý muốn của người đàn ông ấy.

"Em nên tìm cách khác để tôi chán ghét em đi." – Anh vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp của người trong lòng, thích thú khi thấy làn da trắng mịn của cô ửng đỏ vì anh – "Dù tôi chắc chắn điều đó là vô ích thôi."

Suốt đến bây giờ người cá mới chịu cất tiếng – "Thả tôi ra." – Cô nói với giọng điệu ngán ngẩm – "Tôi cực kỳ ghét cậu."

Anh bật cười. Cô cũng ghét cái giọng cười đó. Cách anh ta nhếch môi và nheo đôi mắt xanh u tối hơn cả màu biển sâu khiến người khác lạnh sống lưng. Cái nụ cười của một tên bạo chúa biết rằng mọi thứ đều nằm gọn trong tay của hắn.

"Tôi biết. Tôi biết mà" – Anh vừa nói vừa dụi đầu vào hõm xương quai xanh của cô – "Tôi cũng đâu vì thế mà buông em ra."

"Lumine..." – Môi anh tiếp tục rải những nụ hôn lên bờ vai trắng ngà, liên tục gọi tên cô giữa mỗi cái hôn. "Lumine à..." Vẫn chưa thỏa mãn, anh xốc người cô lên và cắn phập vào phần da thịt mềm mại tròn đầy. Thiếu nữ bị cơn đau bất ngờ ập đến vẫn cắn răng chịu đựng. Anh có thể cảm nhận được ngực cô chuyển động phập phồng theo từng nhịp thở, cùng tiếng tim đập càng lúc càng mạnh của cô.

Anh liếm nhẹ dấu răng đỏ hỏn mà bản thân để lại trên làn da mịn màng, đê mê ôm siết lấy cô - "Lumine của tôi."

Cô thả lỏng thân mình, để mặc người đàn ông ấy tùy ý đụng chạm. Đã quá mệt mỏi khi cố chấp chối bỏ nhưng không thể. Không còn sức lực nữa. Bình minh sẽ sớm ló dạng thôi.

"Tartaglia." – Lồng ngực trái nhói đau mỗi khi nhắc đến cái tên này, cô ấm ức lặp lại câu hỏi vào mỗi đêm khi cô bất lực trong vòng tay giam cầm của anh – "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Anh cũng chỉ có một câu trả lời lặp đi lặp lại.

"Vì em không chịu yêu tôi."

----------------------------------------------------

Câu chuyện này vẫn luôn chỉ có một kết thúc.

Vào một đêm mưa bão, hoàng tử mê muội trong giai điệu êm đềm lần đầu bước chân ra khỏi lâu đài an toàn của mình. Trong nỗi say đắm không màng đến làn nước lạnh lẽo dưới chân, con người nhỏ bé lại bị đại dương xám ngắt nuốt chửng.

Hoàng tử mê man giữa từng đợt sóng dữ, mãi mãi không biết khuôn mặt của mỹ nhân đã cứu mạng người trong đêm giông kinh khủng ấy.

Hoàng tử cũng chẳng màng, về câu chuyện mỹ nhân đó bán đi giọng ca thánh thót của mình chỉ để đổi lấy đôi chân yếu ớt của con người, một thứ hình dạng kinh tởm mà tộc người cá của nàng từ thời tổ tiên đã khinh miệt.

Hoàng tử mãi mãi sống với trí óc ngu muội, chẳng thể nhận ra tình cảm của nàng, đặt tâm tư vào một kẻ lừa dối. Cuối cùng chỉ mình nàng đơn độc tan biến thành bọt biển. Không được một cái liếc mắt. Không được một tiếng khóc than. Không có quan tài. Không có lễ tang. Không có lấy một lời tiếc thương.

Người cá trải qua bao nhiêu thế hệ, tất cả đều chết một cách vô nghĩa như thế.

"Mất đi giọng nói, ngươi sẽ chẳng thể nào khiến hắn yêu ngươi." - Người cá có mái tóc vàng óng như vệt nắng lúc bình minh, khi cất tiếng lại không có một chút ấm áp nào - "Chờ đợi ngươi chỉ có cái chết. Dù ta nói thế, ngươi vẫn muốn lên bờ sao?"

Thiếu nữ má hồng phủ phục dưới chân cô, vành mắt đã sớm đỏ hoe, vây mỏng rung rinh, nắm lấy tà áo của cô cầu xin sự giúp đỡ. Cái ánh mắt tràn ngập say mê và hy vọng mà cô đã thấy rất nhiều lần. Cũng đã nhiều lần cô chứng kiến ánh sáng ngày một tàn phai trong những đôi mắt khát khao tình yêu đó.

"Ngu xuẩn." - Cô trao cho con cá nhỏ bé đó đôi chân mỏng manh của con người, nhìn nó lê lết trên cát trắng tiến về phía lâu đài. Chờ đợi ngày nó biến thành bọt biển.

Ta sẽ không bao giờ dính dáng tới con người . Lumine, người cá duy nhất có thể ếm thứ lời nguyền đáng hận đó vào đồng loại của mình, đã từng kiên định như thế.

-----------------------------------------------------

Đứa trẻ đó là một kẻ lập dị.

Khác với đám trẻ ồn ào thường hay nô đùa té nước ngoài bờ biển cát trắng, nó sẽ kiếm một chỗ bãi đá vắng người qua lại nhất rồi lười biếng nằm ườn trên lớp đá cứng ngắt đó, chẳng làm gì và cứ nằm đó cho đến khi thủy triều dâng đến tận hông.

Quan sát kỹ một chút thì, có vẻ như đám nhóc loi choi run rẩy và tái mét mặt mày mỗi khi nó đi sượt qua bọn chúng. Thậm chí có lần chúng bỏ chạy thục mạng. Còn tên nhóc này, mỗi lần đến bãi đá ưa thích của cô và chiếm dụng như của riêng nó, trên người nó phải luôn có một hai vết trầy xước.

"Còn ngủ nữa thì biển sẽ cuốn ngươi đi luôn đấy." - Cô chọc chọc vào một bên má của cậu bé. Thấy cậu không thèm mở mắt, cô mất kiên nhẫn bóp chặt cả hai má của cậu lay thật mạnh.

Cậu nhóc nhíu mày, chớp chớp mắt vài cái lấy lại tầm nhìn. Trước mắt cậu chỉ có biển khơi và vòm trời cháy rực lúc hoàng hôn. Thủy triều đã dâng đến đầu gối. Một ngày dài trôi qua, xung quanh bờ biển cũng chẳng còn người dân nào nán lại nữa.

Nhưng giọng nói gắt gỏng trách cứ khi nãy cùng cảm giác người ta thô lỗ bấu lấy hai bên má, cậu vẫn còn cảm nhận rõ như chỉ trong khoảnh khắc...


Nó không đến nữa . Cô thở phào, thoải mái nằm ngửa trên bãi đá yêu thích của mình. Cuối cùng cũng được yên tĩnh .

Sắc cam ấm nóng phủ loang trên những tầng mây mỗi khi quả cầu lửa tròn trịa từ từ giao hòa với đường chân trời xa xăm. Màn đêm sau đó sẽ phủ lớp mực đen lên mọi thứ, và điểm tô cho nó những đốm sáng nhạt nhòa của từng vì sao trên cao, tựa như có ai trên đó đập vỡ đá quý rồi đem vung vãi khắp nơi. Cô ghen tị với loài người. Thế giới của chúng quá xinh đẹp, đến nỗi một người cá cao ngạo như cô cũng không thể không ngắm nhìn. Thế giới dưới màu xanh của biển thật vô vị. Dù rất ghét loài người, bản thân cô không đủ ý chí để tự giam mình dưới mặt nước mãi mãi.

Cũng đâu phải bầu trời này hoàn toàn là của chúng. Miễn sao không đụng mặt với con người, ta vẫn có thể hưởng thụ được. Cô đinh ninh như vậy.

Nhưng thường thì các vị thần số mệnh không để cho người ta thỏa mãn dù chỉ là ý nguyện nhỏ nhoi.

Đứa trẻ đó từng ngày trốn ở phía sau vách đá mỗi khi thủy triều lên, mong chờ gặp được người mang giọng nói đi vào mỗi giấc mơ sâu của cậu. Chờ hoài chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được rồi.

Đứa trẻ thấp thỏm tiến lại gần hơn, cẩn thận đến từng cái nhón chân tránh làm kinh động đến người cá đang ngủ say. Bóng người nhỏ bé của cậu phủ lên thân thể trắng muốt, cảm giác có thứ gì đó vừa trào dâng nóng hổi trong lòng. Gần hơn . Bàn tay cậu run rẩy vươn đến. Tôi muốn gần hơn nữa . Cậu dán sát người mình lên thân thể của thiếu nữ, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như thoát ra từ tranh vẽ của một họa sĩ nổi danh, với hàng mi dài đen nhánh và môi mềm đỏ mọng.

Tiếng quạt nước đánh thức trí óc mê mẩn của cậu. Người cá cảm nhận được sức nặng không biết từ đâu chui ra, bực dọc dựng vẩy, đuôi liên tục quẫy đập vào chân cậu.

"Bỏ ra." - Mặc dù sở hữu đôi mắt ánh vàng nóng chảy ngọt lịm như mật ong, giọng nói của người cá lại lạnh lùng như băng.

Từng cái vẩy sắc bén dựng đứng xén vào da thịt tứa máu, móng tay dài nhọn bấu vào hai bên vai của cậu. Màu đỏ loang lổ to nhỏ trên nền áo trắng. Dù vậy, đứa trẻ này vẫn nghiến răng ngang bướng bám dính lấy hông cô.

Người cá bất chợt nhào người về trước, đem luôn cả cậu lao thẳng xuống lòng biển tối tăm. Cậu bé cảm nhận rõ ràng không khí trong phổi đang bị rút cạn, lồng ngực đau đớn và trước mắt tối sầm, nhưng cánh tay vẫn kiên trì siết chặt quanh người cô.

"Bị mất não à?" - Lumine kéo cậu lê lết trở lại bãi đá - "Thêm một lúc nữa là ngươi chết đuối rồi đấy."

Cậu bé gập người ho khan một hồi cũng lấy lại được chút không khí. "Nhưng cuối cùng chị cũng không có ý định dìm chết em còn gì." Giữa hơi thở đứt quãng, cậu trả lời cô với nụ cười ngỗ nghịch.

Lumine chỉ đáp lại bằng một cái lườm mắt vô cảm. Hôm nay vì đứa nhóc này mà mất hứng rồi. Xoay người định quay trở về, đứa trẻ đó lại gấp gáp chạy đến ôm cô từ đằng sau.

"Chị sẽ đến đây nữa chứ?" - Cậu nhanh nhảu hỏi - "Chị không cần phải chờ đến khi em về mới lén dùng chỗ của em. Em sẽ chơi cùng chị."

"Chỗ này là của ai hả? Thằng nhóc này." - Cô cảm tưởng gân xanh trên trán giật muốn nổ tung luôn rồi.

Lumine thở dài thườn thượt, cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt đứa trẻ làm cô khổ sở cả buổi hôm nay. Đôi mắt to tròn màu xanh lam đậm như quặng Topaz, sâu thẳm như chìm vào lòng biển vô tận. Không ăn nhập gì với khuôn mặt trẻ thơ và mái tóc màu cam nóng rực như hoàng hôn ban chiều của cậu.

"Ngươi tên gì?"

"Tartaglia!" - Cậu bé nhe răng cười láu lỉnh - "Chị phải nhớ kỹ tên của em đấy."

-------------------------------------------------------

Thiếu niên bí mật đi đến từ đằng sau. Một cách đột ngột, cậu choàng tay quanh bờ vai trần của cô ôm ngược vào lòng. Lumine giật mình, mất thăng bằng nằm gọn trên người cậu. Sau lưng vang lên tiếng cười giòn tan tinh nghịch.

"Ta đập cậu nhừ tử bây giờ!" - Cô khựng lại khi quét qua những vết bầm tím trên người cậu - "Lại đánh nhau nữa à?"

Cậu nheo mắt trả lời "Tỉ thí vài trận với đám bạn thôi. Cũng đâu phải lần đầu chị thấy em như này."

Người cá nhíu mày trừng mắt nhìn cậu. Chợt như nghĩ ra điều gì, cô mỉm cười "Thích tỉ thí vậy thì thử với ta xem?"

Thiếu niên chưa kịp phản ứng, người cá nhanh chóng ngụp xuống mặt biển. Vài giây sau đã thấy cô ngồi ở mỏm đá ngoài khơi cách bờ khoảng hai dặm. Cô gọi với vào:

"Bơi được đến đây thì ta thưởng cho bất cứ điều gì cậu muốn."

"Này, ra thử thách thế này là chị hạ thấp em quá rồi đấy nhé!" - Cậu phấn khích cởi bỏ áo ngoài, thực hiện vài động tác chuẩn bị rồi lao nhanh về phía cô.

Đâu có dễ vậy. Người cá thầm lặng nhìn kẻ đang hì hục bơi đến, ánh mắt toát lên tia sắc lạnh. Quả nhiên, khi bơi được nửa đường, thiếu niên đó bỗng chới với, hai tay liên tục quạt nước như cố thoát khỏi thứ gì. Nhưng sức lực của một con người nhỏ bé còn chưa trưởng thành không thể chống chọi lâu với xoáy nước ngầm quỷ quyệt. Dần dần cạn sức, thiếu niên mất hút khỏi mặt nước. Biển gợn sóng lăn tăn yên tĩnh trở lại, bong bóng nổi lõm bõm nơi cậu vừa chìm xuống.

Người cá vô cảm trước sinh mạng nhỏ nhoi. Ngay từ đầu đã biết vùng biển này có xoáy nước ngầm rồi mới đưa ra thử thách này cho cậu, cũng đâu có ý định sẽ ra tay cứu giúp một con người. Hay là cứ để nó chết ở đây? Từ đây về sau cũng không còn dính líu gì tới nó nữa . Người cá cho rằng như vậy mới là đúng nhất.

Chẳng có ý nghĩa gì khi một người cá chán ghét loài người như cô phải lo lắng cho mạng sống của một đứa trẻ loài người ngu ngốc cả. Cô cũng không định biến mình thành trò hề sau ngần ấy thời gian. Nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực này, nó là cái thứ gì?...

Trong lúc Lumine còn đang mâu thuẫn với dòng suy nghĩ lan man trong đầu, bong bóng lại nổi lên lụp bụp giữa những gợn sóng nhấp nhô. Cái đầu màu cam trồi lên khỏi khoảng lặng xanh thẳm, tia nước bắn tung tóe khắp nơi, cuống cuồng lao nhanh đến mỏm đá trước mặt.

"Thật hết thuốc chữa."

Người cá cuộn người rời khỏi mỏm đá, bơi ngược về phía cậu. Trong phút chốc chỉ cảm nhận có cánh tay mảnh mai vòng quanh ngực mình, một giây sau đã thấy bản thân rời khỏi mặt nước, cậu gập người lại ho sặc sụa mấy lần. Đôi mắt xanh hằn tơ máu đỏ hoe vành, nhưng vẫn nhìn cô cười xuề xòa.

"Sao chị đổi ý thế?" - Cậu ghé sát mặt cô, ma mãnh nheo mắt - "Chị đâu có tính cứu em. Sao thế? Sợ em bỏ chị một mình à?"

Lumine búng tay một phát trên trán cậu - "Thái độ kiểu gì với ân nhân cứu mạng đấy? Tới tuổi nổi loạn rồi à?"

"Nhưng chị phạm luật còn gì? Thế này em đâu có nhận phần thưởng được." - Thiếu niên phụng phịu giả vờ giận dỗi, thấy mặt cô tối sầm lại là ngay lập tức cười giả lả - "Đùa đấy! Dù gì thì em rất vui khi thấy chị cũng có quan tâm em một chút."

Đứa trẻ này.... cô đối phó không có được.

"Vậy nhóc muốn gì?" - Đợi một lúc không thấy câu trả lời, thắc mắc nhìn sang thì thấy cậu thiếu niên im lặng chằm chằm nhìn lại cô, mới mất kiên nhẫn gắt gỏng - "Không nói thì ta rút lại đấy!"

Thiếu niên bật cười tiến lại gần hơn, đến khi cả người cậu dán chặt lên phần thân trên của cô. Cậu vòng tay quanh hông cô, nói nhỏ bên tai - "Em lạnh quá. Chị để em ôm chị như thế này đến hết ngày nhé?"

"... Ta không phải động vật máu nóng." - Nói thì nói vậy, vẫn để đứa trẻ này tùy tiện ôm mình.

Mái tóc cam của cậu tiệp màu với hoàng hôn ban chiều chiếu rọi mặt biển long lanh, chốc chốc lại cọ vào người cô. Nước nhiễu lóc tóc xuống da thịt cảm thấy có chút nhột nhạt. Lumine cựa quậy muốn cậu dời ra một chút. Thiếu niên bất chợt nghĩ ra trò ranh ma, các ngón tay đặt ở đường eo của cô gí nhẹ xuống.

"Tartaglia cái thằng nhóc này!" - Không đề phòng để bị đứa trẻ này trêu chọc, cũng không thể nào ngưng cười được. Cô đẩy đẩy vai cậu, mặt đỏ ửng vì trận cù ban nãy - "Nhột quá! Dừng một chút. Ha.. ta sắp thở hết nổi rồi!"

Người cá bị phân tâm bởi đôi tay tinh nghịch dưới eo mình, không để ý thiếu niên lướt nhẹ làn môi của mình trên chiếc cổ thanh nhã.

"Ha... nếu mà ngươi cứ vô tư như thế này mãi thì thật tốt." - Lumine mỉm cười dịu dàng, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu như dỗ một đứa trẻ. Không cẩn thận để cậu xuất hiện trong một đoạn thời gian này của cô, không cẩn thận để lòng mình có chút mềm mỏng với cậu rồi - "Con người các ngươi không lớn lên thì thật tốt."

Người cá mãi mãi không nhận ra. Khi sắc hoàng hôn nhuộm màu huyền ảo trong thời khắc xế chiều định mệnh của những năm trước, thiếu niên lúc đó chỉ mới là một đứa trẻ rụt rè trốn ở tảng đá ngày ngày đợi chờ cô. Đứa trẻ ngây thơ duy nhất mà cô chấp nhận mở lòng mình đã nếm phải vị ngọt của thứ cảm xúc cấm kỵ vào chính thời khắc đó.

--------------------------------------------------

Ngày hôm đó cũng chỉ là một ban chiều rì rào tiếng sóng vỗ. Một bầu trời hoàng hôn bình thường như những ngày đã qua.

Lumine vờ như không nghe thấy tiếng động khẽ khàng từ đằng sau, cố ý chờ đợi kẻ phá bĩnh đang thận trọng tiến lại gần. Một bước, hai bước... Rào! Cô đắc ý quẫy đuôi, tạt nước liên tiếp vào người vừa mới đến.

"Một trò dùng lại nhiều lần là dễ bị nắm thóp lắm đấy!" - Cô không hay đáp lại mấy trò bông đùa của tên nhóc này. Nhưng hôm nay tâm trạng tốt, thôi thì thử thả lỏng bản thân một chút, cư xử vô lý một lúc cũng chẳng hại ai mà.

Tartaglia chật vật né mấy lượt té nước của cô nhưng cả người cũng ướt sũng hết rồi. Anh cởi áo ra phơi trên tảng đá gần đó rồi tự nhiên tiến lại gần cô. Cánh tay rắn chắc vòng quanh hông cô kéo về, để tấm lưng trần trắng mịn áp sát vào lồng ngực rộng lớn của anh.

"Sao chị biết là em vậy?" - Tartaglia dụi dụi mũi vào hõm cổ thon thả của người trong lòng. Có mấy sợi tóc ướt của cậu chọc vào da thịt cô, cảm giác hơi ngứa ngáy. Lumine khẽ cựa quậy tránh đi, chàng trai đang ôm siết cô cứ như biến thành hải sâm vậy, bám mãi không buông.

Người cá không trả lời câu hỏi của anh, thô lỗ búng tay vào trán anh thật mạnh - "Đã lớn thế này rồi, đừng có làm nũng nữa."

Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày đầu cô bắt gặp đứa trẻ kỳ lạ chiếm mất chỗ ngắm cảnh ưa thích của mình. Từ một cậu nhóc mà cô chỉ cần vươn tay ra là đã chạm được đỉnh đầu, bây giờ đã cao lớn mạnh khỏe đến nỗi cô không động đậy gì được mỗi khi cậu ta bướng bỉnh bám dính lấy cô. So tuổi thì chắc chắn vẫn là một đứa trẻ đối với tuổi thọ dài đằng đẵng của người cá, nhưng thực sự đã phát triển thành một chàng trai trưởng thành rồi.

"Tartaglia, ở độ tuổi loài người thì hình như cậu đã tới tuổi rồi nhỉ?" - Cô bất chợt hỏi.

Anh nhướng mày thắc mắc - "Hửm? Tuổi gì cơ?"

"Còn hỏi ta? Là tới tuổi tìm bạn đời đó." - Cô vỗ vỗ vào cánh tay cậu, thở dài thườn thượt - "Đừng cứ mãi bám lấy ta. Con người các cậu chẳng phải nên mau kiếm bạn đời rồi thành gia lập thất sao? Mau mau kiếm cho mình một cô dâu đi, ta cũng không phải sẽ chơi với cậu đến già."

Ta cũng đâu có ý định ở bên cậu đến khi cậu cạn kiệt. Ta chán ngấy cái việc tiễn đưa người khác lắm rồi.

Tartaglia từ nãy giờ không trả lời lại, bận bâng quơ nghĩ đi đâu đó mất rồi. Vòng tay vẫn ôm chặt cô không có ý định bỏ ra. Người cá cũng không muốn hỏi gì thêm nữa. Đứa trẻ này cứ sống vô lo vô nghĩ như vậy, cô cũng không phải người ngồi ở cái vai trò phải dạy bảo nó. Thôi thì cứ để nó tận hưởng tuổi trẻ xốc nổi trong khoảng thời gian ngắn này vậy.

"Giận ta đấy à?" - Lumine nhận thấy hôm nay quá mức yên tĩnh không giống với mọi khi.

Hai cánh tay bao bọc người cô bỗng dưng siết chặt, khiến phần thân trên của cô dán sát vào người anh. Cô gấp gáp lấy hơi, tay liên tục thúc nhẹ vào hông anh ra hiệu.

"Này, đau ta..." - Cô cất tiếng khó khăn, hơi thở đứt quãng vô tình phả vào cổ của anh.

"Em không muốn kết đôi với ai." - Vẫn duy trì sức ép của cánh tay, anh nói nhỏ vào tai cô.

"Biết rồi. Ta biết rồi mà. Thả ta ra chút, để ta thở đã."

Tartaglia buông lỏng vòng tay. Bàn tay thô ráp của anh đỡ lấy sau gáy của cô không cho cô nhìn đi nơi khác, tì trán mình vào trán của cô, thì thầm:

"Em không muốn kết đôi với ai ngoài chị."

Trước khi người cá kịp phản ứng, anh giữ chặt đầu cô và đột ngột áp sát. Lumine chỉ kịp cảm giác sự mềm mại nóng bỏng trêu đùa trên môi. Ngón tay cái của anh chạm vào dưới cằm cô ấn nhẹ, đầu lưỡi ẩm ướt len lỏi vào khoang miệng nhỏ nhắn của người trong lòng, thô bạo cuốn lấy từng đợt không khí, khoái trá cảm nhận sự chống cự yếu ớt của cơ thể thiếu nữ đang dần trở nên mềm nhũn trong tay anh.

"Hm!" - Tartaglia nhíu mày, môi dưới của anh cảm giác hơi nhức nhối. Anh mỉm cười. Ép cô ấy quá, giận quá mà cắn mình luôn rồi. Ngây thơ quá . Anh nghĩ. Làm thế thì tôi càng muốn hơn.

Tartaglia xoay người đè cô nằm xuống một tảng đá phẳng. Cơ thể to lớn rắn chắc phủ lên người cô khi nụ hôn vẫn chưa dừng lại. Nước bọt của hai người hòa lẫn mùi vị kim loại của máu tươi. Anh tì đầu gối lên đuôi của cô, dù có dùng hết sức cũng không thể vùng vẫy quẫy đập được.

Còn sống sót đến bây giờ để tận mắt chứng kiến bao nhiêu cuộc đời trôi qua trước mắt, người cá cao ngạo đã nghĩ chẳng có thứ gì có thể làm hại đến cô được nữa.

Lần đầu tiên người cá ương ngạnh cảm nhận cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sợ. Mình sợ . Lumine bàng hoàng trước ý nghĩ vừa chợt lóe lên. Mình sợ sao? Cô cố gắng lần nữa đẩy cậu ra, nhưng những ngón tay run rẩy yếu lực không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của người đàn ông đang đè trên thân.

"Hãy lên bờ đi, chị à." - Tartaglia hôn vào lòng bàn tay lạnh toát của cô - "Hãy yêu em đi."

Người cá không phản ứng lại với bất cứ điều gì anh vừa yêu cầu. Tartaglia bế cô ngồi vào lòng như nâng niu một hình nhân bằng sứ dễ vỡ, lại tiếp tục thủ thỉ bên tai cô.

"Em nghe bọn họ nói người cá có thể biến thành người và cùng chung sống với con người được. Vậy thì chị đừng trở về biển nữa. Hãy thay đôi chân người và làm bạn đời của em đi."

Chát!

"Hỗn đản!"

Lumine lại lần nữa vùng khỏi vòng tay của anh, làm anh hấp tấp giữ hông cô lại. Cô giận dữ vung tay lên cao rồi giáng xuống một cái tát thật mạnh. Tartaglia không lường trước hành động này đã hứng trọn cái tát tê rần, đầu quay hẳn sang một bên.

"Ta thật ngu ngốc, bị một đứa trẻ loài người lừa lọc suốt thời gian qua." - Cô nghiến răng gằn từng từ.

Tartaglia sốt ruột nắm lấy tay cô, lại bị cô mạnh tay hất ra. Ánh mắt của người cá nhìn anh lạnh nhạt như quay trở lại vào buổi chiều đầu tiên hai người gặp nhau. Giọng nói lãnh đạm vô cảm phát ra từ cô đã bắt đầu dựng lại bức tường ngăn cách giữa hai người với nhau.

"Câu chuyện về người cá chấp nhận đổi lấy đôi chân để đi lên bờ gặp tình yêu của đời mình, bọn chúng kể cho ngươi nghe được những gì chứ?"

"Có từng kể những người cá ấy đã bị lợi dụng tới lúc chết đi cũng không được yên ổn không? Có từng nghe tường thành kiên cố của ngươi xây bằng xương người cá chưa? Có từng nghe mỗi đời vua ở nơi đây đều có một kẻ câm bám theo sau lưng, và rồi sau này kẻ câm đó hoặc mất tích, hoặc bị chính nhà vua ban lệnh treo cổ thị chúng chưa?"

Người đối diện không phản bác được. Cô bật cười chua chát.

"Ha! Đúng là chẳng biết gì, con người các ngươi chỉ biết nói tốt về bản thân." - Lumine ngán ngẩm quay lưng, đến một cái liếc mắt cũng không nhìn cậu - "Ngươi cũng không khác gì bọn chúng."

Bỏ lại anh với tâm trạng ngổn ngang nhức nhối, người cá mất hút giữa những gợn sóng lăn tăn.


Những ngày sau đó, chàng trai vẫn kiên nhẫn chờ đợi tại bãi đá quen thuộc. Từ lúc hoàng hôn đến khi thủy triều vỗ sát bờ, bóng hình cô đơn lặng lẽ hướng mắt về đại dương xanh thẳm trải dài đến chân trời, mỗi ngày lặp đi lặp lại thời gian biểu cố hữu như thế.

Đôi lúc anh thầm thì khi nhìn xuống mặt biển mênh mang, như một cách cố gắng và kiên nhẫn để gửi gắm lời nói của mình cho một người nào đó.

Bọn ta có nhiều cách giao tiếp với thế giới bên ngoài. Đại loại như loài người hay nói "gió sẽ mang lời nhắn đi xa", rồi làm mấy trò ngớ ngẩn như thả bình trôi gì gì đó. À thì bọn ta nghe thấy hết, nhưng có muốn giúp chúng không thì còn tùy.

Cô ấy đã từng kể với anh những điều kỳ diệu. Giờ đây với niềm hy vọng nhỏ nhoi, Tartaglia cũng muốn thử hết mọi trò "ngớ ngẩn" mà anh có thể nghĩ ra, chỉ cần được nhìn thấy gương mặt ấy.

Sóng nước và gió biển đem theo câu từ của người trên bờ xuống lòng đại dương tối tăm, chầm chậm rót vào lồng ngực ngổn ngang của ai.

Lumine nhíu mày cố xua đi. Tiếng vọng của những lời nói mà sóng mang đến dần dần tan đi nhưng không tan được tiếng vọng thình thịch nặng trĩu trong lòng.

"Còn ngồi đó làm gì? Chẳng phải bây giờ là lúc cậu nên quay về rồi sao?" - Cô lẩm bẩm trách cứ.

"... Đừng mãi gọi tên ta. Đừng kêu ta là [chị] nữa..." - Người cá thở dài. Cô gục đầu, những lọn tóc lơ lửng che đi cảm xúc rối bời trên gương mặt nhỏ nhắn - "Để ta yên đi. Đáng nhẽ ra từ đầu đừng nên gặp cậu."

"Chị à... Để em nhìn mặt chị đi." - Chàng trai vục mặt vào hai bàn tay của mình, khẩn thiết van nài trước muôn trùng sóng biển - "Trở lại với em đi. Nếu cứ thế này em sẽ làm điều không phải mất..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top