Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

"Và họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Nữ sinh tóc vàng ngồi bàn trên thờ thẫn lật giở vài trang sách cuối cùng của cuốn truyện cổ tích vừa mượn được ở thư viện, chán nản thở dài thườn thượt. Cô duỗi thẳng người gần như nằm hẳn ra mặt bàn phía sau lưng, than thở với người bạn thân của mình:

"Cậu có từng nghĩ những chuyện như hạnh phúc mỹ mãn có khả năng tồn tại ngoài đời thực không?"

Cô bạn thân ngẩng đầu lên khiến dải băng đô màu đỏ cài tóc đung đưa, trông như hai cái tai thỏ vểnh vểnh nghe ngóng, tóc nâu xõa dài đơn giản rung động theo từng cử chỉ. Khi cất tiếng nói, âm giọng phát ra nhí nhảnh đáng yêu, là kiểu thiếu nữ năng động luôn nở nụ cười với tất cả mọi người.

"Không hẳn là tin hoàn toàn, nhưng có lúc cũng xảy ra mà đúng không? Vậy nên không thể trách người ta mơ mộng được." - Cô gõ gõ đầu bút chì lên trán của người đang nằm ườn ra trên bàn mình - "Cậu cứng nhắc quá thì chẳng bao giờ hiểu đâu. Mà sao hôm nay lại đọc truyện cổ tích?"

"Để xem thử người ta kể chuyện như thế nào" - Cô gái ngồi thẳng dậy, với tay đóng sách - "Hóa ra cũng chỉ viển vông mà thôi."

Khuôn viên trường đại học thường thưa người vào buổi sáng, bởi thế cũng dễ bắt gặp những gương mặt quen thuộc. Lumine, cô gái tóc vàng, tì nửa thân trên lên bệ cửa sổ lớp học, thơ thẩn nhìn hai dáng người cao lớn đang từ từ đi vào sân trong. Một người có mái tóc nâu sậm, cử chỉ hành động tỏa ra nét điềm đạm trầm tĩnh, bước đi chầm chậm mà vững chãi, so với người kế bên nổi bần bật màu tóc cam rực sắc, trên môi lúc nào cũng neo điệu cười giả thật khó phân biệt khiến ai cũng vô thức tự dè chừng; đúng là khác nhau một trời một vực.

Dường như kẻ nào đó cảm nhận được có người đang trộm nhìn mình, cố tình ngẩng đầu lên tìm kiếm rồi tình cờ cả hai chạm mắt nhau. Anh chàng nheo nheo mắt, lại nở nụ cười lộ ra đôi răng nanh ranh mãnh, giơ tay ra hiệu chào cô một cái. Lumine vẫy tay đáp lại rồi điềm nhiên quay về chỗ ngồi của mình.


Nơi cô ở là một thành phố nhỏ ven biển, trường đại học gần bến cảng, vào những ngày yên ả từ cửa sổ cũng có thể nghe được tiếng sóng vỗ và gió rầm rì. Xế chiều yên tĩnh dưới ánh nắng dát sắc cam ấm áp, tựa mật ong đổ xuống đường nhựa, dễ khiến người ta có thái độ lười nhát. Tản bộ vài bước bên vệ đường dọc bờ biển, tìm một chỗ băng ghế chưa có người ngồi, trên tay cầm một lon nước giải khát vừa nhâm nhi vừa gieo mắt nhìn về cái đường chân trời mỏng tang xa xăm không với được kia, Lumine cực kỳ yêu thích cảm giác này.

Ngồi được một lúc thì có một bàn tay to lớn bỗng nhiên vươn tới che mất tầm nhìn của cô.

"Cứ lơ đễnh vậy..." - Chàng trai cúi người xuống khiến những sợi tóc chạm vào gò má của cô, môi không biết vô tình hay cố ý phớt nhẹ vành tai, sát đến mức cô cảm nhận được hơi thở của anh - "Sẽ có người bắt cóc em đi đấy."

Cô thở dài từ tốn gỡ bàn tay đó khỏi đôi mắt của mình "Và ai có gan như thế vậy?"

"Ai nhỉ...Có thể là anh chẳng hạn" - anh vòng tay ôm ngang vai cô, cử chỉ hết sức tự nhiên như thể họ đã từng thân mật như thế này rất nhiều lần - "Vì Lumine rất dễ thu hút kẻ khác mà."

"Nhưng không thu hút được người mình muốn thì cũng chẳng để làm gì cả."

"Hm?" - Chàng trai nhướng một bên mày - "Em để ý ai rồi à?"

Được một lúc mà cô gái nhỏ không trả lời, lại gặng hỏi thêm lần nữa "Là ai thế?"

"Childe, đồ nhiều chuyện." - Cô đẩy mặt của anh ra xa, cố tình lảng đi.

"Đại loại là vì tên đó nên em ngồi một mình ở đây nốc cho hết chỗ bia này à?" - Childe liếc nhìn đống vỏ lon lăn lốc trên băng ghế ngồi. - "Không nghĩ em biết uống thứ này đó."

"Ừm... tên đó ngốc thật." - Lumine tựa đầu vào lưng ghế, mặt cô nóng râm ran còn cơ thể như muốn chìm dần xuống. Cô thủ thỉ khi đôi mắt bắt đầu lim dim nặng trĩu - "Ngốc đến phát bực."

"Bây giờ nhìn ai mới là ngốc đây." - Childe thở dài bất lực, nhanh lẹ xốc người cô gái lên rồi cõng gọn gàng trên lưng - "Anh đưa em về".

"Anh còn không biết nhà em."

"Thì về nhà anh trước, ở gần đây thôi." - Childe chỉnh tư thế để cô thoải mái trên lưng mình - "Ai dám để em ngồi lại đây một mình trong tình trạng này chứ."

-------------------------------------------------------

Trời chập tối, đèn đường đã chiếu sáng ngoài cửa, cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn bông ấm áp vẫn đang ngủ say.

Childe nhìn ngắm thật lâu gương mặt nhỏ nhắn đó, vươn tay vuốt ve gò má trắng mềm mại.

Hình ảnh của một quá khứ xưa cũ cứ ngỡ dần phai mờ theo năm tháng nhưng chỉ cần một động chạm gần gũi lại ồ ạt trào về.

Đại dương mênh mông. Bãi đá. Chiều hoàng hôn.

Lưới giăng. Lâu đài. Mật phòng.

Có những hồi ức huyền ảo đẹp đẽ đến nao lòng, và cũng có những ký ức nặng trịch đau khổ như một thứ ác mộng độc địa chỉ muốn quên đi...

"Nếu em cũng nhớ lại những thứ tồi tệ đó thì anh phải làm sao đây?"

Childe chồm người lên trước, dịu dàng hôn phớt lên trán cô, nhỏ nhẹ thủ thỉ như sợ ai kia tỉnh giấc.

"Anh không thể chịu nổi cảnh em đi cùng người khác. Không thể chấp nhận được."

"Anh sợ bản thân sẽ tổn thương em lần nữa."

"Anh yêu em. Yêu vô cùng." - Childe nắm lấy bàn tay của cô đang đặt hờ trên tấm chăn, tựa đầu vào để giấu đi biểu cảm trên gương mặt mình - "Xin em đừng nhớ lại, cũng đừng phải lòng ai hết. Cho anh ở lại bên em thêm một thời gian nữa thôi."

Cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn trong lòng tay mình khẽ động, Childe giật mình im lặng dè chừng, nhưng cô gái nhỏ vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon cùng nhịp thở đều đặn.


Giữa mảng tranh sáng tối loang vào nhau qua bức rèm cửa sổ cùng không gian lặng ngắt của màn đêm yên tĩnh, Childe dễ dàng phát hiện một chút lục đục nhỏ gần kề bên mình. Đệm sofa nơi anh đang nằm trũng nhẹ xuống, rồi anh cảm nhận một lực không nặng lắm đang đè lên người mình. Anh làm thinh giả vờ như đang ngủ say, nhưng các cơ trên người căng cứng lại, chú ý từng động tĩnh của người đối diện.

Những ngón tay mềm mại dè dặt cởi từng cúc áo, cởi được một cúc lại ngưng một chút dò xét xem có lỡ đánh thức người nọ hay không. Childe cẩn thận điều chỉnh nhịp thở, cảm nhận rõ ràng những ngón tay nhỏ nhắn đó lướt đi ấm áp trên da thịt. Đến khi cô di chuyển xuống phần thắt lưng, anh rùng mình, vội vàng bật dậy nắm lấy cổ tay cô.

"Em đang làm gì vậy?"

Lumine ban đầu vì tiếng la đột ngột của người đối diện mà giật mình, giây sau đã trưng ra bộ mặt thản nhiên như mọi ngày, bình tĩnh đáp lại - "Làm chuyện mà nam nữ hay làm khi chỉ có hai người ở riêng với nhau." - Cô chồm tới trước đẩy Childe ngã lại trên sofa - "Đây cũng đâu phải lần đầu của anh, làm gì ngạc nhiên vậy?".

"Không được, Lumine." - Childe vịn hai bên vai cô, tạo khoảng cách giữa hai người. - "Em còn say, để anh pha trà gừng cho em."

"Đừng lảng tránh nữa đi." - Lumine nhích người lên một chút, nơi nhạy cảm của hai người chạm vào nhau qua lớp vải mỏng, Childe giật mình không dám động đậy - "Bên dưới của anh đang trả lời thay cho anh rồi này. Em cũng làm cho anh hứng lên được mà." - Giọng nói của cô thay đổi, vừa tức vừa ấm ức - "Chỉ cần xem em như mấy cô người tình trước đó của anh thôi."

"Dù em nói cứng như vậy" - Childe giữ chặt lấy hai bờ vai nhỏ nhắn - "Tại sao em lại run rẩy hả?"

Anh đột ngột chồm dậy đẩy người đang ở trên thân mình xuống. Cái bóng cao lớn của anh che phủ hoàn toàn cơ thể nhỏ bé bên dưới, bàn tay mạnh mẽ rắn chắc chỉ cần một lượt giật mạnh đã bật hết hàng cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi. Lòng bàn tay thô ráp luồn vào bên trong, chạm vào phần da thịt bên ngoài chiếc cúp ngực của cô, đôi môi nóng hổi nghịch ngợm di chuyển quanh hõm cổ thon thả. Lumine cứng người trước những động chạm thân mật bất ngờ đó, không biết phải làm gì tiếp theo, nhắm chặt mắt mím môi nằm yên để người đó tùy ý.

Bên tai chợt nghe tiếng cười nhẹ như gió thoảng của ai đó.

"Em chưa sẵn sàng đâu."

Anh rời khỏi người cô, chỉnh trang lại áo rồi đi vào phòng bếp kế bên. Một lúc sau mang về cốc trà gừng hãy còn bốc khói - "Uống rồi ngủ lại đi."

"Childe." - Cô nắm một góc tay áo của anh, nhỏ tiếng hỏi - "Anh có yêu em mà, đúng không?"

"... Đúng. Anh yêu em." - Anh thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay cô, trong điệu cười chỉ nhếch nhẹ khóe miệng trên gương mặt điển trai đó ẩn hiện khổ sở không nói thành lời - "Nhưng hãy làm chuyện đó với người em thích. Đừng thử với anh."

Nói rồi lại định rời đi.

"... Tartaglia."

Người vừa đi đến cửa phòng đột ngột đứng yên, bàn tay đang xoay tay nắm cửa dừng lại giữa chừng. Những ngón tay thon dài run nhẹ, bờ vai và sống lưng căng cứng.

"Quay lại nhìn em đi."

Childe chậm chạp quay người lại như một con robot bị chập mạch.

Gió thổi vào khung cửa sổ khiến bức rèm lay động, ánh sáng từ bên ngoài nhảy vào đôi mắt thiếu nữ làm đồng tử tỏa sáng tựa hổ phách, từ thắt lưng trở xuống phản chiếu ánh sáng thành từng mảng xanh lam lấp loáng. Nơi đáng lẽ là đôi chân trắng ngần đã thay thế bằng một cái đuôi cá lớn, vây xanh mỏng tang rung rinh như cực quang lượn sóng.

"Em đã đợi một trăm, hai trăm, ba trăm năm,... lâu đến mức em còn không nhớ số tuổi của mình nữa."

"Em cũng không biết liệu anh có nhớ hết tất cả những chuyện ta đã trải qua không..." - Một giọt nước lung linh phản chiếu tia sáng le lói từ khung cửa sổ, như giọt sương sớm mai còn đọng trên lá cây xanh mướt, nay lại đọng vào đáy mắt của một người, nặng trĩu rồi rơi xuống - "Đây là màn cược cuối cùng."

Vào lúc này Childe mới chú ý đến những chiếc vây xanh rải rác trên mặt thảm trải sàn. Từng chiếc vây nhỏ li ti tách khỏi chủ thể, rơi lách tách xuống như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Đuôi của tiên cá không còn rực sắc xà cừ xinh đẹp và đầy sức sống như trong trí nhớ của anh.

Màn cược cuối cùng... Giới hạn cuối cùng của một kẻ cứ ngỡ bản thân không thể chết.

Mặc dù đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh mình chết đi như thế nào bao nhiêu lần, khi gặp lại người muốn gặp thì lại muốn được gần bên người đó. Khi được gần bên lại muốn nói chuyện. Khi đã nói chuyện thì lại muốn được chạm vào người ấy.

Chẳng câm điếc mà lại không biết biểu lộ tình cảm của mình sao cho đúng. Tự lãng phí thời gian của bản thân như vậy, Tiên cá tự cười nhạo chính mình. Không cam tâm chút nào.

"Em vẫn nhớ hết... Không, em vẫn là em từ đó đến nay." - Childe nhặt một mảnh vây rơi dưới thảm. Nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt của cô, anh đặt chiếc vây bên dưới đuôi mắt, trên nước da trắng ngần của cô nó trông như một món trang sức tinh xảo.

"Anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ để em tan biến." - Anh hôn lên mi mắt ướt đẫm của cô - "Nếu em vẫn chấp nhận được một kẻ như anh."


Nửa đêm.

Lumine không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tâm trí cứ nửa tỉnh nửa mê, cơ thể dường như tan chảy đi theo nhiệt độ ấm nóng mà người kia truyền qua. Lồng ngực rộng lớn rắn chắc dán chặt vào tấm lưng trần mịn màng của cô, da thịt ẩm ướt cọ xát vào nhau trong mọi chuyển động tiến lùi của cả hai. Mỗi khi nhận thấy cô gái nhỏ dần mê man, ai đó lại thúc một lần từ đằng sau thật mạnh vào trong, khiến thân thể nhỏ bé ấy giật nảy, không kiềm được phát ra những thanh âm ngọt ngào.

"Childe, đồ động dục!" - Lumine lí nhí mắng anh giữa tiếng thở hổn hển của mình. Cô úp mặt vào gối che đi biểu cảm, tay bấu chặt dra giường đến nhăn nhúm - "Cho em nghỉ một chút đã. Đi mà.."

"Không được." - Childe vươn người tới cắn vào vành tay đỏ lựng của cô, cũng thuận tiện tiến sâu thêm vào trong mật đạo chật hẹp nóng hổi. Hơi thở gấp gáp cùng âm giọng khàn khàn phả vào tai cô - "Anh không dừng lại giữa chừng đâu, nhất là với em. Anh sẽ làm tình với em đến khi em không thể rời khỏi giường được nữa."

"Ít nhất... đừng có mạnh bạo vậy." - Cô gái nhỏ mờ mịt hướng mắt nhìn người đè trên thân mình, ấm ức than - "Anh đang muốn xé toạc em từ bên trong đó, đồ bạo lực."

Childe bật cười thoả hiệp, động tác chậm lại gần như nằm yên trong người cô, mỗi lần chuyển động chỉ rút ra một chút rồi lại từ từ đâm sâu vào, tận hưởng hơi ấm cháy bỏng không ngừng co bóp siết chặt lấy anh. Anh lật người cô lại để cô mặt đối mặt với mình, bờ môi lê la vuốt ve từng đường cong trên cơ thể trắng ngần, để lại trên nền da chi chít những dấu hôn đỏ hỏn tựa cánh hoa trà rực rỡ rơi trên tuyết.

"Lumine vẫn không thay đổi gì kể từ khi đó."

"Sao anh chắc chắn vậy?"

"Đàn ông tụi anh luôn để ý đến cơ thể người phụ nữ của mình đấy. Nếu có gì khác biệt anh sẽ nhận ra ngay." - Childe cười khẽ - "Nhưng em vẫn như trong ký ức của anh. Ở chỗ này." - Một tay của anh lần mò xuống nơi nhạy cảm nhất, vân vê trêu đùa âm vật khiến hai chân cô theo phản xạ co quắp lại. "Vẫn luôn ôm chặt lấy anh như thể không muốn anh rút ra vậy."

Lumine với đến muốn đẩy bàn tay đang tham lam đùa bỡn thân dưới của mình ra, lại sơ hở để anh dùng tay còn lại bắt lấy cả hai tay cô, khoá ra sau đầu. Tay kia của anh vẫn không ngừng nghịch ngợm qua lại, lên xuống rồi xoay tròn. Cơ thể bên dưới phản ứng mãnh liệt với từng đợt kích thích, vùng vẫy như một con cá mắc cạn mong chờ được xối tắm trong làn nước dễ chịu.

"Em có từng làm chuyện này với ai khác không?" - Childe nheo mắt cười, lộ ra chiếc răng nanh ma mãnh - "Lumine đáng yêu của anh chắc chắn sẽ có nhiều tên theo đuổi. Thế nào? Có tên nào làm em sướng. Như. Này. Không?"

Mỗi lần tiến vào càng mạnh bạo hơn theo từng từ anh nói ra, xen lẫn tiếng thở ngập tràn khoái cảm. Âm thanh khi da thịt trơn láng va đập vào nhau và tiếng lép nhép đầy nhục dục tuôn trào giữa cơ thể hai người, còn có lời đùa cợt không ngại miệng của người nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ đỏ ửng tê rần, đầu óc càng lúc càng lạc lối quay cuồng.

"Không có ai hết." - Lumine khổ sở nỉ non trong tiếng thở dốc của bản thân - "Anh là đầu tiên... và cũng là cuối cùng..."

"Nói lại nữa đi." - Gã đàn ông trên người cô nở nụ cười gian xảo, nhấc người lên rồi từ từ rút ra theo một cách rất chậm chạp, cố tình trêu chọc mật đạo đang co thắt liên tục - "Cho anh nghe lại giọng nói ngọt ngào của em đi."

"Chỉ có duy nhất mình anh thôi." - Thiếu nữ tự nâng hông mình lên để của anh lại tuột vào bên trong âm đạo ẩm ướt trơn trượt của cô, hai tay cô vừa được thả lỏng liền vùng ra kéo mạnh gáy cổ anh về trước. Cô quắc mắt tỏ vẻ mất kiên nhẫn - "Anh nhây đủ chưa hả?"

Nghe bên tai tiếng bật cười thỏa mãn, hạ thân đột ngột tiếp nhận một lực thật mạnh khiến đầu óc lập tức choáng váng. Tiếng la thảng thốt của cô bị người kia nuốt trọn bằng một nụ hôn sâu nồng nàn. Lưỡi cả hai mềm mại quấn lấy nhau, níu kéo, vương vấn. Hơi nóng từ khí quản phả vào da mặt tê dại cùng thanh âm nhỏ nhẹ rỉ rả dễ nghe, khiến lòng dạ ai kia nhộn nhạo cồn cào. Lumine yếu ớt ngả về sau, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đỡ sau đầu cô, luồn ngón tay vào những sợi tóc dính bết vì mồ hôi lấm tấm.

"Anh yêu em." - Âm giọng trầm khàn của anh thủ thỉ bên tai, theo từng nhịp chuyển động nhanh chậm cọ xát của hai người - "Yêu em. Yêu em. Yêu em..." - Lặp đi lặp lại, như muốn khắc sâu vào tiềm thức của cô.

Lumine mơ màng để người đàn ông ấy tự do chiếm lấy cơ thể vô lực của mình. Một lúc sau mới phản ứng lại lời tỏ tình của anh.

"Em biết."

Childe duỗi thẳng người lao đến, đâm vào điểm sâu nhất trong mật đạo. Lumine cảm thấy một dòng nhiệt nóng hổi phun trào bên trong bụng dưới, cả cơ thể cong lên tiếp nhận toàn bộ hạt giống của anh. Cái bụng nhỏ xíu của cô sớm bị lấp đầy, dịch thể đặc quánh tràn ra từ nơi hai người tiếp xúc làm cho dra giường bị thấm ướt một mảng.

Cả người đều dính nhớp khó chịu, cô gái nhỏ cựa mình tính rời giường đi vào nhà tắm, nhưng chợt nhận ra vật to tướng của ai kia vẫn còn ương bướng nằm vạ bên trong người cô. Tên ấy cũng sẵn tiện ôm ngang hông cô kéo lại về mình, khiến thứ ấy càng lún sâu vào.

"A!" - Thiếu nữ thốt lên trong lúc người kia đổi tư thế bế cô ngồi vào lòng mình, tay phải luồn qua hai chân quắp cả người cô lại - "Childe! Khoan đã..."

Kẻ chiếm ưu thế bỏ ngoài tai yêu cầu của cô, cánh tay lực lưỡng lỏng ra một chút để cả người cô tuột xuống. Childe nhắm mắt tận hưởng cảm giác khi thành âm đạo chật hẹp từ từ nuốt lấy hạ bộ của anh. Dịch thể của hai người làm chất bôi trơn để anh dễ dàng điều khiển cô chuyển động lên xuống. Lumine mờ mịt bắt gặp hình ảnh phản chiếu không rõ ràng của bản thân trên mặt kính cửa trong suốt, gã đàn ông đang nhiệt liệt đằng sau cũng đang chăm chú ngắm nhìn cô qua tấm ảnh chiếu không rõ nét đó. Anh cố tình xoay người cô về phía cửa kính ban công để được chiêm ngưỡng từng giây biểu cảm trên gương mặt người yêu.

Lumine tức giận quơ tay ra sau đấm mấy cái thật mạnh vào người anh, nhưng tay chân của cô bây giờ yếu ớt như đứa trẻ lên ba, đánh đấm không thấy có lực thì đổi sang cào cấu. Người kia bị đau mà không gỡ hai bàn tay đang cấu rách đỏ cả da mình ra, bật cười ha ha thích chí khi thành công chọc tức được con mèo nhỏ trong lòng.

Lumine cũng chẳng còn biết đối phó với tên ranh ma mãnh này như thế nào nữa, uất ức quay mặt sang một bên tránh những cái hôn như mưa trút của anh, mím môi thật chặt cố không phát ra tiếng rên mỗi khi anh chạm vào điểm kích thích của cô.

"Đừng kiềm chế nó." - Childe ấn ngón cái bên dưới cằm cô để môi cô hở ra một khoảng trống đủ cho anh tiến vào. Âm thanh ướt át giữa hai đầu lưỡi giao hòa qua lại lẫn nhau và tiếng mút môi gợi cảm khiến người ta đê mê.

"Cứ phát tiết nó ra đi, đừng lãng phí sức của em. Anh muốn nghe tiếp tiếng rên của em."

Nói rồi động tác kế tiếp càng nhanh và mạnh dần, khuấy động toàn bộ diện tích chật hẹp bên trong. Hình bóng thiếu nữ đung đưa trên mặt sàn, tiếng thở hổn hển đan xen thanh âm quyến luyến như rót mật đặc ngọt lịm vào tai. Cơ thể mềm mại nép vào lồng ngực chắc chắn của anh, sống lưng đầy mê hoặc run rẩy khi đón nhận chất dịch nóng hổi đầy ắp trong ổ bụng. Cô gái nhỏ không có thời gian để ổn định chính mình, gã đàn ông xấu xa sung mãn ấy lại tiếp tục tiến công...

Ba giờ sáng.

Lumine thăm dò một hồi, cuối cùng khẳng định chắc nịch tên này đã ngủ say như chết đi rồi, mới rón rén rời giường đến nhà tắm. Người cô cả trong lẫn ngoài là một đống hỗn loạn hòa trộn giữa mồ hôi và tinh dịch, không thể nào ngủ được với cái cơ thể dính nhớp như thế này.

Thế mà vừa lê lết chật vật tới cửa phòng ngủ thì đã bị cánh tay cứng như đá của cái người "ngủ say như chết" kia quật cho một phát nằm lại lên giường. Lumine đầu ong ong muốn nôn sau đợt quay cuồng, vừa choáng váng vừa đau người. Cô nhăn mặt quắc mắc giận dữ nhìn kẻ đang đè trên người mình, miệng định phun ra câu chửi thì lập tức ngậm lại khi cô nhìn rõ biểu tình của người đối diện. Childe thở dốc ghìm chặt cô xuống đệm giường, đồng tử xanh sâu không thấy đáy co lại hoảng hốt, đến âm giọng khi nói ra cũng run run bất thường.

"Em tính đi đâu?"

"... Muốn đi tắm." - Cô giật mình khi cảm nhận được nhịp đập gấp rút như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực của anh - "Anh làm sao vậy?"

Mãi đến lúc này Childe mới thả lỏng tinh thần. Anh thở phào nhẹ nhõm, rút mặt vào hõm xương quai xanh của cô, chậm chạp nói nhỏ - "Anh tưởng em lại muốn bỏ đi."

"Anh vẫn còn nhớ... về lần chạy trốn không thành công của em."

Lumine trầm lặng đi một lúc khi đột ngột bị ai đó khơi lại chuyện cũ. Quá khứ từ hơn mấy trăm năm tồn đọng, đến bây giờ nhìn lại vẫn còn cảm giác sợ hãi lạnh sống lưng. Người và vật có thể thay đổi, riêng cảm xúc và nỗi bất lực trong tiềm thức đó vẫn rõ nét như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Khi đó cũng chẳng một ai trong hai kẻ ngốc mụ mị này nhận ra bản thân mình đi chệch hướng, cũng chẳng một ai đủ quan tâm mà chỉ ra. Thời gian vẫn cứ trôi, cứ thế mà tự giày vò lẫn nhau.

Bình yên hạnh phúc dễ phai tàn. Đau khổ tuyệt vọng vẫn khắc ghi.

"Hứa không rời khỏi anh nữa, nhé?"

Lumine xoa xoa sau gáy người nọ, cử chỉ dịu dàng như dỗ một con thú bị lạc.

"Lần đó ít nhất cũng lò cò được một chút tới cửa cung điện, bây giờ đến đứng vững còn không được. Em có thể đi đâu được hả?"

Bên tai nghe tiếng bật cười, anh cẩn thận ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, chầm chậm bế cô lên đi vào phòng tắm. Lumine ngồi một bên nhìn anh chuẩn bị bồn tắm, điều chỉnh mấy lần nhiệt độ nước trong bồn. Nhìn cái người hằng ngày xuề xòa với bản thân nhưng giờ lại tỉ mỉ từng món cho người khác khiến cô có chút buồn cười, cũng cảm thấy trong lòng như vừa được ai cho uống một chén trà ấm vậy.

Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ mới từ tốn đỡ cô vào. Nước trong bồn dâng lên vì trọng lượng của hai người, cô tựa lưng vào lồng ngực rộng lớn của anh, cả người như muốn chìm sâu trong hơi ấm dễ chịu vô bờ này.

"Nó không biến lại thành dạng kia được nữa à?"

Lumine đang lim dim mơ màng, cũng không thèm để ý bàn tay của người kia vuốt ve lên xuống đùi và chân cô, chỉ bâng quơ "Ừm" một tiếng.

"Không bỏ đi nữa chứ?"

"Không đi nữa."

"Thật không?"

"Thật."

"Anh đang nghĩ điều gì vậy?" - Lumine xoay người đối mặt với anh, cô dễ dàng thấy được nét mặt mù mờ băn khoăn của anh.

"... Cứ như đang mơ vậy." - Childe cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên má mình - "Hay em véo anh một cái thử xem."

Cô làm thật, dùng hết lực hiện có mà véo cho thật mạnh. "A ui!!" Còn kẻ khi nãy đòi người ta véo thì đang ôm mặt rên rỉ.

"Thật hay giả hả?"

"Thua em rồi. Đau quá đi mất." - Childe xoa xoa cái má còn đỏ gay, làm vẻ uất ức nói - "Đâu còn cách nào, em là con cá khó bắt nhất mà, có bắt được cũng đâu dễ giữ."

Lumine không nhịn được cười khi nghe lời giải trình không mấy thuyết phục này. Cô dịu dàng áp lòng bàn tay lên chỗ má vừa bị cô véo kia, xoa xoa nhẹ dỗ dành. Độ ấm từ làn da mịn màng lan tỏa vào da mặt.

"Ừm" - Childe nhắm mắt ngả vào bàn tay nhỏ nhắn, như đang tận hưởng từng giây từng khắc - "Em ở đây rồi."

"Anh có một thứ mà anh nghĩ con người cũ đó của anh cũng đã muốn trao cho em từ rất lâu." Childe luồn tay vào lòng tay nhỏ nhắn của người yêu, để lại một món đồ nhỏ - "Nhưng tên đó ngu ngốc tới mức không kiếm được cách để em nhận mà không vứt nó đi."

Cô mân mê món đồ tròn tròn cong cong trong lòng bàn tay, lặng đi một phút khi nhận ra nó là thứ gì, rồi bối rối khi không biết phản ứng thế nào trong tình cảnh này.

Anh nâng niu bàn tay trái của cô như đang chạm vào một món báu vật, nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay, từ tốn đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cô.

"...Làm vợ của anh và xin hứa giữ lòng chung thủy với em."

"Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn"

"Khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe"

"Hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời em."

"Nếu kiếp sau có chia lìa đôi ta... và nếu truyền thuyết về nước mắt của nàng tiên cá có thể ban điều ước..." - Childe vươn tay đến vuốt ve trìu mến gò má ướt đẫm lệ của cô, dịu dàng trao đến nụ hôn trên môi sâu tha thiết.

[Xin hãy để đây là kiếp sống cuối cùng của chúng ta.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top