Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Venti - Ghen Tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phong Khởi Địa ]

"Venti!"

Tiếng gọi mềm mại đột nhiên vang lên từ phía sau làm chàng trai đang ngồi tựa lưng vào thân cây cổ thụ to lớn hơi lung lay người.

Venti nghiêng đầu, nhìn cô gái với mái tóc vàng rực rỡ đang chạy ngược sáng về phía mình.

Chạy đến bên cây cổ thụ, Lumine hớn hở vẫy tay với anh: "Xin chào, đã lâu không gặp, Venti."

Venti híp mắt nhìn Lumine, anh đứng lên, chậm rãi tiến về phía cô.

Cho đến khi đã dừng lại trước mặt, Venti mới nở nụ cười rồi đưa tay cầm lấy một bên tóc của cô, vừa đùa nghịch vừa chậm rãi cất lời:

"Đi chơi về rồi sao?"

Lumine chỉ để mặc cho Venti đang không ngừng làm trò với tóc của mình, nhẹ thở ra một hơi:

"Đi chơi gì chứ.. Vốn chỉ định đến Liyue tham dự buổi lễ Thỉnh Tiên, ai ngờ tôi lại vướng vào một mớ bòng bóng rắc rối muốn chết..." Lumine hơi phồng má, oai oán kể lể với anh.

Venti khẽ phì cười trước dáng vẻ sầu não của cô, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô ra sau vành tai, hơi cúi người xuống rồi chậm rãi nói: "Rất phiền phức sao?"

"Ừm ừm." Lumine gật đầu.

"Vì phiền phức nên mới trở về đây, chứ không phải là vì nhớ tôi sao?" Tiếng cười trầm thấp bị đè nén bên trong giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

Lumine bất đắc dĩ nhìn Venti, cười cười trả lời: "Venti à, sao chỉ mới có mấy ngày mà anh đã trở nên như thế này vậy hả?"

Venti nghiêng đầu, ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm Lumine.

"Hửm? Như thế này là như thế nào chứ?"

Lumine sờ sờ cằm: "Cảm giác như..."

"Rất giống một tên mà tôi vừa mới gặp ở Liyue." Có chút bám người, hay nói những điều làm người khác không thể không trả lời, cũng như không có cách nào trả lời - đích thị là rất giống tên đầu cam nào đó..

Nghe cô nói, khoé môi đang cong lên thành một nụ cười vui vẻ chợt cứng lại. Venti nhíu mày, rũ mắt nhìn Lumine.

"Là đàn ông sao?"

Lumine ngẩng đầu nhìn Venti, không hiểu sao tự dưng anh lại đi chú ý việc này, cô không trả lời mà chỉ gật đầu.

Venti lại càng chau mày, anh buông mái tóc vàng đang cầm trên tay ra, dời bàn tay xuống vòng eo của cô, nhẹ nhàng đặt lên rồi hơi dùng sức kéo cả người cô về phía mình.

Anh cúi đầu, giọng nói mang vẻ giận dỗi: "Lumine, vừa rời khỏi đây chưa bao lâu mà em đã nhanh chóng làm quen được với những tên đàn ông khác sao?"

Lumine ngây ngốc bị Venti đột ngột kéo lại gần, không chút phòng bị chớp mắt nhìn anh.

"Sao lại hỏi như vậy chứ? Tôi đi đâu cũng làm quen được rất nhiều người bạn mà."

"Có phải không?" Venti thì thầm bên tai cô.

"Phải không gì cơ?"

Venti nhìn cô chằm chằm, thấp giọng hỏi: "Có phải là em chỉ coi bọn họ là bạn, tất cả?"

Lumine nghiêng đầu, hơi khó hiểu với biểu hiện kì lạ của anh nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Đương nhiên, những người tôi gặp được trên chuyến hành trình của mình đều là bạn của tôi, kể cả anh - Venti."

Venti nghe xong liền nhướng mày, anh chớp mắt nhìn cô, vẻ âm trầm khó phát hiện trên gương mặt đã vơi đi một nửa. Anh cúi đầu xuống, hơi dí sát mặt vào Lumine.

"Hửm? Tôi.. là bạn của em?"

"Ừm?"

Venti rũ mắt, nở một nụ cười nhạt, anh không nói không rằng đưa hai tay vòng qua cổ Lumine, hơi dùng sức kéo lại, hai gương mặt kề sát gần nhau, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở hơi ngừng lại của Lumine.

Venti híp mắt, không nhanh không chậm cất tiếng: "Lumine.. làm sao bây giờ? Tôi lại không muốn làm bạn của em..."

Tôi không muốn đối với em, mình chỉ giống như bao kẻ khác, giữ một vị trí tầm thường như "bạn bè".

Tôi muốn em coi tôi như người đặc biệt nhất trong lòng em, bởi vì đối với tôi, em giống như một món quà quý giá nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho mình. Không thể đánh mất, cũng không thể thay thế, chỉ duy nhất có một, và duy nhất thuộc về tôi...

Lumine mờ mịt nhìn anh, cô chớp mắt, nghiêng hẳn đầu sang một bên ngây ngốc hỏi: "Vậy.. Anh muốn trở thành gì của tôi?"

Venti nâng mắt nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Lumine, đáy mắt chỉ còn là ý cười vui vẻ, mang theo chút cảm xúc lặng lẽ không thể nói thành lời. Anh cúi đầu, kề sát vào bên tai cô, cẩn thận kéo cô vào lòng mình.

"Tôi muốn trở thành gì của em sao..?"

"Liệu, tôi có thể- "

Đang mang ý cười vui vẻ cất lời, không hiểu sao Venti lại đột ngột dừng lại.

Cơ thể đang bao bọc lấy cô gái nhỏ hơi đờ ra mấy giây, cánh tay đang ôm lấy cô chậm rãi siết chặt.

Khi ôm Lumine vào trong lòng, đột nhiên anh có cảm giác như mình vừa mới ngửi thấy một mùi gì đó... rất quen thuộc.

Mùi hương trầm ấm, tao nhã cọ quanh sóng mũi, có chút giống mùi của gỗ đàn hương.

Đàn hương...?

Zhongli?

Venti chợt nhíu mày, anh lại cúi thấp đầu xuống, gần như là chạm mũi vào hõm cổ của Lumine.

Cả người Lumine hơi run lên, cô hơi mím môi cố giữ bình tĩnh trước động tác của anh.

"Venti.. nhột quá... anh đang làm gì vậy?" Lumine không nhịn được cười khúc khích.  Venti chẳng nói chẳng rằng vẫn tiếp tục vùi đầu vào cổ cô, cho đến khi Lumine không chịu được nữa đẩy ra thì anh mới không vui rời đi, nhưng hai tay vẫn gắt gao siết chặt lấy cô không buông.

Nhìn thấy gương mặt hơi lạnh đi của người con trai trước mắt, Lumine có chút khó hiểu nhìn anh.

"Anh làm sao vậy?"

Venti vẫn im lặng không nói gì, anh rũ mắt, tận lực che dấu đi cảm xúc cuồn cuộn đang dâng lên như thuỷ triều trong lòng mình. Anh nở một nụ cười nhạt, giọng nói nhiễm chút mỉa mai vang lên:

"Anh bạn già kia, cũng thật có mắt nhìn. Ít nhất thì.. cũng chẳng khác bạn thân anh ta là bao..."

Lumine một chữ cũng nghe không hiểu lời anh nói, chỉ biết ngây ngốc mà nhìn anh chằm chằm.

Venti cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình, nhìn vẻ mặt ngây thơ tuyệt đối cùng đôi mắt to tròn ngập nước của cô, làm cho thứ cảm xúc mà anh một mực giấu kín bỗng dưng lại trỗi dậy. Anh đưa tay chạm vào bên má của cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve, trong đôi mắt màu xanh ngọc ẩn hiện sự mê đắm đen tối.

Ghen tị.

Thật ghen ghét những người đã chạm vào cô.

Cô quá đỗi tinh khiết, trong trắng không thể tả. Cô khiến cho những người đàn ông mang trên mình hơi thở lạnh lẽo bị cuốn hút đến không thể rời mắt.

Zhongli, tên cáo già đó... Hắn ta rất nguy hiểm, ừm.

Từ từ và chậm rãi, nhẹ nhàng dụ dỗ con mồi vào chiếc bẫy ngọt ngào, và sau đó giam cầm chúng bằng "khế ước" của mình.

Và thật điên rồ làm sao, khi anh và cả hắn ta đều cùng là một loại người.

Sẽ ích kỷ mà chiếm giữ lấy người mình yêu thích, mặc kệ điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy sợ hãi, hay tuyệt vọng.

Nhưng Venti không giống như Zhongli, anh không muốn phải giam cầm hay bảo vệ một ai đến mức quá chặt chẽ. Anh thường để mặc cho người anh yêu tự do vui đùa, anh muốn nhìn thấy biểu cảm khoái lạc của con người khi chìm đắm trong sự giải thoát, trong khi sự thật đằng sau đó vẫn chính là - cô không thể chạy thoát khỏi anh.

Nhưng thật buồn cười thay, tên Zhongli đó, nhân lúc anh để cô đi để tiếp tục cuộc hành trình của mình, thì hắn ta lại có thể trơ trẽn mà cướp đi người mà anh yêu thích. Mùi của hắn vẫn còn quanh quẩn trên cơ thể nõn nà của cô, thật khó chịu.

Venti nhăn mặt, dùng sức gắt gao ôm chặt lấy Lumine.

Biểu cảm lẫn hành động kì lạ của anh làm cho Lumine hốt hoảng không ít.

"Venti? Anh là đang làm gì vậy?"

Venti chậm rãi nâng mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn chỉ cách mặt mình một gang tay, đôi mắt to tròn màu hổ phách phản chiếu cả hình bóng của anh ở trong đó, đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ hở thở ra từng hơi thật nhẹ nhàng. Gương mặt cô trời sinh đã lộng lẫy, pha lẫn một chút đáng yêu cùng trong sáng, trong mắt anh lại càng trở nên kiều diễm, vạn vật không thể sánh bằng.

Venti cẩn thận nhìn cô thật lâu, yết hầu hơi di chuyển, ánh mắt chỉ còn lại sự say mê.  Tất thảy những điều nhỏ nhặt nhất trên người của cô dường như đều có một sức hút mãnh liệt, không ngừng kéo anh về phía vực sâu không đáy, từng chút từng chút quấn lấy anh không còn một kẽ hở. Sự dịu dàng của cô như bóp chặt lấy trái tim lẫn tâm trí của anh, khiến anh say mê không lối thoát, để giờ đây thứ cảm xúc đen tối ích kỉ mà anh lâu nay đã không còn cảm nhận, một lẫn nữa lại trỗi dậy..

Venti dán sát người vào Lumine, chậm rãi mà mãnh liệt chiếm lấy đôi môi của cô. Không kịp để cho cô gái nhỏ phản ứng, Venti đã nhẹ bẫng ôm lấy cơ thể Lumine rồi đẩy cô lên thân cây cổ thụ.

Mạnh mẽ và cuồng nhiệt, như muốn giam cầm cô vào trong cơ thể của mình.

Lumine bị hôn bất ngờ liền phát ngốc, không thể hít thở mà chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm" đầy yếu ớt.

"V-Venti!?" Lumine dùng sức đẩy người anh ra.

Quá nhanh, quá mãnh liệt, làm cô không đủ sức để chống đỡ. Venti thật khác lạ, quá khác so với lúc cô vẫn còn ở Mondstadt!

Cho đến khi thấy cô gái trong lòng mình đã gần như không thể hô hấp nổi, Venti mới chậm rãi rời khỏi đôi môi của cô. Anh liếm liếm khoé miệng, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng của Lumine.

"Thật ngọt.." Venti thì thầm.

Hai tai của Lumine thoáng chốc đã đỏ bừng, cô luống cuống đưa tay đẩy anh ra, lắp bắp nói: "V-Venti!! A-anh sao lại... làm như vậy chứ!"

"Tôi chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi..." Venti nghiêng đầu, nở một nụ cười ranh mãnh.

Lumine bị vẻ mặt không một chút đứng đắn của Venti làm cô xấu hổ không nói lên lời, cô quay mặt đi chỗ khác, cố gắng chui ra khỏi khẽ hỡ giữa anh và cô.

"Em muốn làm gì?" Venti cười cười hỏi.

Lumine yếu ớt trả lời: "Tôi muốn đi.."

"Đi đâu?"

"Muốn đi đến Liyue để tìm tên Zhongli đó sao?"

Không hiểu sao sau khi Venti nói ra câu này không khí giữa cô và anh lại lạnh đi mấy độ.

Lumine ngây ngốc nhìn anh, vô tội nói: "Tôi không có, tại sao tôi lại phải đi tìm Zhongli chứ?"

Venti híp mắt nhìn cô, thật lâu sau anh mới chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đưa tay vòng qua cổ cô rồi dán sát vào bên tai thì thầm:

"Đừng đi đâu hết, được chứ?"

"Ở lại Mondstadt với tôi, có được không?" Giọng anh đột nhiên nhẹ bẫng đi.

Lumine lúng túng nhìn anh đang ôm chặt lấy người mình: "Venti.. Tôi còn phải-"

"Được. Em có thể đi đâu tuỳ ý. Nhưng đừng tiếp xúc với những người đàn ông khác- không, cũng đừng tiếp xúc với những người phụ nữ khác nữa..."

"Venti à.." Lumine có chút khó hiểu với yêu cầu kì quái của anh.

Venti im lặng không nói gì, anh đưa tay vuốt nhẹ lên sóng lưng của cô, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tựa như coi cô là báu vật của mình.

Cô thật tinh khiết.

Và cô cũng không hề biết rằng bản thân mình thu hút đến nhường nào trong mắt những tên đàn ông khác. Khi nhìn thấy những ánh mắt say đắm bao trùm lấy cô, anh chỉ hận không thể giam cầm cô trong vòng tay của mình, che đậy cô bằng đôi cánh trắng đã dần mục rửa.

Thật là.. vốn dĩ tôi không hề muốn như vậy. Nhưng vì em, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giữ em ở bên mình, Lumine.

Bàn tay đang dịu dàng vuốt ve lưng cô chợt dừng lại, Venti nở một nụ cười nhẹ, ngón tay khẽ xoa vào một chỗ trên lưng cô. Lumine rùng mình vì nhột, cô hơi ngọ nguậy người nhưng vẫn không thể thoát khỏi vong tay gắt gao của anh.

Đột nhiên Venti cất tiếng: "Lumine à.. Tôi rất thích sự tự do, nó làm cho con người cảm thấy khoan khoái và tràn đầy hạnh phúc."

"Nhưng.."

"Đôi lúc cũng có một vài ngoại lệ, khi tự do không còn đem lại hạnh phúc cho con người nữa." Anh mỉm cười, giọng nói trong trẻo chợt mang theo chút tối tăm.

Venti cúi đầu nhìn Lumine, trong đôi mắt chỉ phản chiếu mỗi một hình bóng của cô gái nhỏ.

Bỗng nhiên, ngón tay đang nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cô đột ngột nhấn mạnh xuống. Một luồng sáng xanh ngọc bích mờ mờ ảo ảo toả ra dưới ngón tay của anh.

Sau một tiếng kêu khẽ của Lumine, trên làn da cô đột nhiên lại xuất hiện một dấu ấn màu xanh nhạt.

Là biểu tượng của nguyên tố Phong, tức tượng trưng cho sức mạnh của Venti. Nó cũng thể hiện sự "đánh dấu" của những vị Thần, sự chiếm hữu mãnh liệt của "Vị Thần của Gió".

Lumine hơi đẩy người anh, vẻ mặt hốt hoảng lẫn nghi hoặc.

"Anh vừa làm gì vậy?" Cô đưa tay sờ vào lưng mình.

Venti nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hoà nhìn cô gái trong lòng mình.

"Không có gì, chỉ là một thứ có thể bảo vệ em..." Khỏi những tên đàn ông khác.

Lumine nghiêng đầu, dường như có chút ngờ vực: "Bảo vệ tôi sao? Có thật không?"

"Em không tin tôi sao?"

Lumine chậm rãi lắc đầu, dừng một hồi rồi mới bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy thì cảm ơn anh."

Venti lại híp mắt cười: "Không có gì."

"Sắp tới em có kế hoạch gì cho tiếp theo không?"

"Tạm thời tôi sẽ ở lại Mondstadt." Lumine nghiêng đầu, chỉ cảm thấy sau khi vừa nói xong câu này thì có chút lạ. Sao cô không nhớ là mình có ý định này nhỉ?

Venti nghe cô trả lời cũng chỉ cười thật tươi, không để tâm đến vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lumine.

"Ừm, lựa chọn rất tuyệt."

"Tôi rất mong chờ khoảng thời gian được ở bên cạnh em mỗi ngày sắp tới, Lumine..."

"Nhưng có một điều này.." Venti hơi ngừng lại.

"Điều gì?" Lumine hỏi.

"Tạm thời đừng quay về Liyue nhé?"

"Tại sao vậy?" Trên gương mặt cô đầy vẻ thắc mắc.

Venti híp mắt cười, nhưng vẻ mặt lại hơi lạnh đi: "Mondstadt vẫn tốt hơn Liyue mà, có đúng không? Vả lại sau em trở về từ Liyue, tôi thấy em có nhiều "tà" theo hơn rồi đấy..."

"T-tà á!?"

"Ừm, rất dày đặc luôn."

Một đám vong tà đáng ghét, cần phải được loại bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top