Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hutao x Yanfei「1」| Em Là Bông Hoa Đỏ Thẫm Giữa Đồng Bông Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phơi mình phía dưới giường. Cơ thể trần trụi và cơ thể trắng nõm của em khiến ánh nhìn của tôi không thể rời khỏi thân thể em trong bất kì giây phút nào.

Em đưa tay lên sờ má tôi.

Đôi mắt đỏ thẫm cùng con ngươi mang trong đó là hình bông hoa năm cánh ở đó.

Thật long lanh và đẹp làm sao.

Tôi muốn em nhìn tôi, người mà đang thèm khát đến từng ngóc ngách trên cơ thể em.

"Yanfei... Tớ yêu cậu."

Giọng điệu ngọt ngào cùng thanh âm êm dịu khiến cơ thể tôi run lên.

Đưa tay vuốt má em. Tôi thơm lên trán em một nụ hôn sâu ở trên đó rồi rời đi.

"Tớ cũng vậy, Hutao."

Đưa tay xuyên qua lớp áo sơ mi màu đỏ của em, tay tôi tiến tới và chạm lên ngực em.

"Ah..."

Tiêng rên khe khẽ của em thổi vào tai tôi một nguồn điện cảm, kích thích cơ thể.

Các bộ mạch kích thích não bộ của tôi dừng hoạt động và thứ ham muốn chiếm đoạt của tôi trỗi dậy. Nhìn em một cách đắm đuối.

"Hutao."

Tôi gọi tên em trong khi tay vẫn sờ nắn ngực em. Tuy chúng không to cho lắm, nhưng nó vẫn đủ để tôi nắm và vuốt ve được nó.

"Hutao.."

Tôi càng gọi tên em, cơ thể tôi càng muốn em nhiều hơn nữa.

"Hutao."

Tôi áp môi mình lên môi em và đưa lưỡi của mình vào trong qua kẽ hở nhỏ được tách giữa môi em.

Ấm áp và ngọt ngào là hai thứ tôi có thể cảm nhận rõ ngay lúc này khi lưỡi tôi đang quấn chặt lưỡi em.

Đôi mắt nhắm chặt và trao toàn thân cho tôi mà chẳng sợ gì cả.

Tôi và Em tuy khác nhau.

Nhưng bây giờ đây, chúng tôi dần hoà vào làm một khi từ hơi thở cho đến thân nhiệt của tôi càng giây càng tăng lên.

Nóng.

Tôi tách môi chúng tôi ra và từ từ cởi chiếc áo và váy ra khỏi cơ thể.

Tôi tiếp tục những hành động thèm khát của mình lên người Hutao.

Cho đến tiếng nói cười lớn phát ra ngoài cửa đủ lớn khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi ngồi bật dậy, thở hổn hển.

Cái gì vừa diễn ra vậy.

Nghĩ xem đó là gì, nhưng hành động của tôi lại không đồng nhất với suy nghĩ mà ngó ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy đứa trẻ đang nghịch ngợm trước và xung quanh nhà tôi. Tiếng động và cười nói của chúng đủ lớn để kéo tôi khỏi cơn mê man khi mới dậy.

"Này mấy đứa, đừng làm ồn quá. Chị đuổi đi giờ."

Tôi tiếng nói đám trẻ.

"Vâng."

"Tụi em xin lỗi chị nhiều. Chị Yanfei."

Vừa xin lỗi xong, chúng liền nhỏ tiếng lại và né sang một bên khác trống hơn và chơi ở đó.

Còn tôi thì đóng cửa sổ lại và ngồi bệt xuống giường. Rồi nhìn nhận lại thứ hình ảnh vừa rồi, nhìn sang bên cạnh giường. Không thấy Hutao, nên giờ tôi biết đó là mơ.

Hai bên má của tôi nóng lên theo thân nhiệt.

Tôi gục mình xuống gối, cả cơ thể tôi mềm nhũn và rã rưỡi đến mức khó mà di chuyển từng cử chỉ nổi.

Tôi thật sự đã mơ thấy giấc mơ đó sao?

Càng nghĩ tới giấc mơ đó, càng khiến hình ảnh của nó hiện về nơi tâm trí. Khiến các tế bào bên trong cơ thể tôi gào thét lên một thứ cảm xúc chiếm đoạt hướng tới Hutao trong từng hình bóng tâm trí, vả cả con tim.

Có chút nhói và nóng khi nghĩ tới nó.

Nhưng có lẽ nhiêu đó là chưa đủ để khiến tôi mất đi lý trí mà thực sự cần tới thứ cảm xúc chiếm đoạt đó.

Tôi đứng dậy, vào phòng tắm và ngâm mình vào bồn nước lạnh.

5 Phút.

10 Phút.

20 Phút.

Rồi 30 Phút.

Thời gian cứ trôi cho đến khi những suy nghĩ, cảm xúc và xúc cảm bên trong tôi dần nguôi lạnh theo đống nước trong bồn. Khiến mọi thứ trong tôi dần nguôi vac trở lại lẽ thường vốn có của tôi.

Khi đó tôi mới đứng dậy và đi ra khỏi bồn tắm, lau người rồi mặc quần áo.

Do bản thân là một Bán Tiên nên tôi không thể sốt được vì đã ngâm mình trong bồn nước lạnh quá lâu. Nên mấy thứ bệnh đó không thể khiến tôi nghỉ một hai hôm để tránh làm việc được

Đi ra khỏi nhà với mái tóc còn ướt.

Tôi tiến thẳng tới nơi làm việc của mình mà không biết lý do vì sao?

Đường phố ở cảng Liyue vào buổi sáng thật đông đúc. Tiếng trẻ em, tiếng người già và cả tiếng rao bán hàng nữa, mọi thứ đủ để tạo nên một khung cảnh láo nhiệt từ trên cao nhìn xuống.

Càng bước đi, tôi càng cảm thấy nặng lề vì những hình ảnh trong cơn mơ lại hiện về tâm trí tôi một cách rõ nét.

Nó quá chân thật, đủ để khiến suy nghĩ của tôi chẳng còn chút trong sáng nào khi nhìn thấy Hutao nữa. Những hình ảnh và suy nghĩ về nó chiếm đi hai phần ba trong các suy nghĩ trong tôi.

Chẳng mấy dễ chịu một chút nào.

Và vì những suy nghĩ đó, nên giờ tôi còn chẳng dám gặp mặt Hutao hay nhìn thẳng mặt cậu ấy một cách bình thường được.

Tới nơi làm việc. Tôi đẩy cửa đi vào trong.

Mọi người khi thấy tôi bước vào cùng bộ thường phục mình hay mặc để đi làm liền bất ngờ. Và ngay sau đó có một người liền tiến tới nhìn tôi với ánh nhìn kì lạ.

"Tiểu Thư Yanfei?? Tôi tưởng hôm qua cô xin nghỉ hôm nay mà?"

Cô nàng hỏi tôi, gương mặt đầy sự thắc mắc và băn khoan nhìn tôi.

"Hả? Tôi có xin nghỉ sao?"

Tôi còn chẳng nhớ nổi những gì từ hôm qua nữa rồi, sau khi mơ thấy giấc mơ kia. Tâm trí và ký ức của tôi dần nhạt đi khiến tôi chẳng nhớ gì cả về ngày hôm qua.

Đến giờ khi tới chỗ làm tôi còn chả biết vì sao mình đi ra đường và tới đây?

Cô nàng nói thêm để gợi nhớ cho tôi về những ký ức hôm qua.

"Có chứ? Hôm qua cô hớn hở xin nghỉ để mong chờ ngày hôm nay còn gì?"

"Tôi không nhớ vụ đó?"

Tôi còn không nhớ hay biết gì tới cái cớ xin nghỉ của tôi nữa là hớn hở mong chờ.

Băn khăn suy nghĩ về nó.

Thì đột nhiên từ sau cánh cửa đẩy mạnh vào trong khiến tôi có chút giật mình và quay người lại phía nó.

Hutao, cô ấy đẩy mạnh cánh cửa tới nỗi khiến chúng cụp lại và không tự đóng lại nữa. Hutao đến gần và nắm lấy tay tôi.

"Yanfei. Cậu làm gì ở đây vậy?

"Chẳng phải hôm qua cậu bảo cậu xin nghỉ để đi chơi cùng tôi với nhóm Xiangling còn gì?"

Gương mặt Hutao có chút hờn ở trên đó, giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu.

Nhưng khi nghe Hutao nói vậy, tôi liền mờ hồ nhớ ra ký ức gì đó về ngày hôm qua. Và rồi phải mất vài chục giây sau tôi mới nhớ lại được vài chuyện hôm qua tôi đã làm.

Như xin nghỉ để đi chơi, hẹn cùng nhóm Hutao và ghé qua chỗ bà Bình Lão Lão vào buổi chiều muộn.

Tôi nhớ được chừng đó thì liền bị kéo đi.

Cô nàng nói vọng vào trong nơi làm việc của tôi.

"Tôi lấy Yanfei đi trước. Mọi người cứ làm việc của mình đi."

Bàn tay siết chặt cùng giọng điều khó chịu lộ rõ khiến tôi có chút bối rồi.

Tôi quay lại phía sau nhìn lại thì thấy mọi người đang vẫy tay chào mình rồi đóng khép cánh cửa lại rồi làm việc.

Bước đi sau Hutao, tôi trầm lặng rơi vào khoảng không của chính mình vì không dám nhìn mặt của Hutao ngay lúc này. Nên tôi chọn cách im lặng, nhìn xuống dưới đường và chân là một phương án tốt để tránh nhìn trực tiếp khuôn mặt của Hutao.

Im lặng.

Chúng tôi chẳng ai nói nhau câu gì, bàn tay siết chặt chẳng muốn buông của Hutao khiến tôi có chút đau. Nhưng tôi cũng chả dám nói gì vì sợ càng nói mọi chuyện càng tệ hơn.

Vì thế khi tới chỗ hẹn với nhóm Xiangling chúng tôi còn chẳng nhìn mặt nhau nữa. Hutao, Xiangling, Chongyun, Xingqiu và tôi đã tụ tập đầy đủ lại một chỗ.

"Xin lỗi, tớ tới muộn."

Tôi lo lắng, hạ giọng nhìn mọi người.

"Không sao, không sao."

"Cậu tới là tụi tớ vui rồi. Không cần xin lỗi gì đâu."

"Đúng vậy đó."

"Mà giờ đông đủ cả rồi. Chúng ta đi chơi được rồi chứ?"

"Ừm"

Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tôi, Hutao đáp lại Xiangling. Cánh tay của tôi cuối cùng cũng được buông ra, nhưng ở lại trên đó là vết hằn do giữ chặt của Hutao để lại.

Tôi vòng tay ra sau để giấu đi nó.

Rồi đi theo mọi người đi chơi.

Từ cảng Liyue, chúng tôi đi chơi dạo cho đến khi chán rồi thì bắt đầu đi ra khỏi cảng Liyue và hướng tới Địch Hoa Châu.

Mọi người, cả Hutao nữa. Họ nói cười như thể đó là chuyện thường ngày vậy. Bàn tàn về thứ này, thứ kia, chuyện này, chuyện nọ không biết chán là gì. Còn tôi thì ậm ừ cho qua chuyện và né ánh nhìn của Hutao.

Cứ bình bình như vậy cho tới Trưa khi chúng tôi đã tới Địch Hoa Châu.

"Giờ cũng tầm giữa trưa rồi đó. Mọi người có muốn ăn uống gì không?"

Xingqiu đá ánh nhìn về phía Chongyun và Xiangling như thể ra hiệu gì đó. Và liền nhận được câu trả lời từ hai người họ.

"Ừm tớ cũng đói rồi. Chongyun cũng vậy mà đúng không?"

"Đúng vậy, còn hai cậu thì sao?"

Chongyun, Xiangling và Xingqiu nhìn về hướng tôi với Hutao.

"Tớ muốn ăn chút gì đó."

Tôi li nhí giọng mình, đáp lại.

"Còn tớ thì ăn gì cũng được."

"Vậy thì tớ với Xiangling và Chongyun đi lựa món, các cậu cứ ở lại đây đi!"

"Tớ đi cùng với được không?"

Hutao bé giọng nhìn ba người họ.

"Không, cậu không nên động tay động chân vào chuyện này đâu. Ba chúng tớ tự lo được."

Xiangling từ chối thẳng luôn yêu cầu được đi cùng của Hutao với giọng điệu lo sợ.

"Cậu chỉ cần ở yên đó cùng Yanfei là được."

Lo lắng và nhìn Hutao, Xingqiu cùng Chongyun lùi lại.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Cậu ở yên đó đi Hutao."

Vừa dứt câu, cả ba người họ liền chạy vù đi kiếm nguyên liệu nấu nướng. Và bỏ lại tôi cùng Hutao với bầu không khí không thể nào tệ hơn của hai đứa.

Hutao im lặng, giận dỗi, đi kiếm khúc gỗ lớn nào đó và ngồi xuống.

Tôi đi ngay sau Hutao, lo lắng cho cô ấy.

"Hutao... Tớ.. ngồi xuống cùng được chứ?"

"..."

Im lặng và không nói gì.

Tôi biết vậy, nên quay người tính đi lấy khúc gỗ nhỏ nào đó thì bị một bàn tay Hutao giữ váy kéo lại.

"Hở?"

Hutao buông tay, chỉ xuống khúc gỗ.

"Ngồi xuống đi."

Giọng nói nhỏ tới mức tôi suýt không nghe ra được nếu không chú tâm.

Nên khi được Hutao chấp nhận thì tôi mới ngồi xuống cùng một khúc gỗ với Hutao. Tuy ngồi cùng trên một khúc gỗ là vậy, nhưng tôi với Hutao còn ngồi cách xa nhau nên chẳng có mấy không gian ngồi cho riêng tôi.

Nhưng như này vẫn tốt hơn là không được ngồi cùng với Hutao.

Tôi, Hutao, cả hai đứa im lặng tới nỗi không gian xung quanh chúng tôi ngột thở đến khó chịu. Nên tôi chả thể chịu nổi mà lên tiếng trước, để phá tan bầu không khí này.

"Tớ xin lỗi... Hutao"

"Xin lỗi vì điều gì?"

Hutao quay mặt sang nhìn, khuôn mặt hờn dỗi. Nhưng tôi chả thể nhìn nó lâu vì khi nhìn tới gương mặt đó, tôi lại nhớ tới giấc mơ ban sáng mà quay mặt đi nơi khác.

"Vì tớ quên mất nay được đi chơi cùng cậu và mọi người. Mà tới thẳng chỗ làm, thay vì tới chỗ đã hẹn từ trước."

Tôi gượng gạo nói, trong người có chút lo lắng. Nhưng vì sợ vẫn còn đọng lại trong tôi giấc mơ ban sáng, nên tôi không quay sang nhìn lấy Hutao mà nói lời xin lỗi một cách thô lỗ.

Có vẻ cảm nhận được gì đó từ tôi. Nên Hutao tiến từ từ lại gần, giật lấy cánh tay tôi và kéo về phía cậu.

Tôi mất thăng bằng và suýt ngã. Nhưng may sao Hutao vẫn giữ vai tôi lại kịp trước khi tôi thật sự ngã mình về phía Hutao.

Suýt sát thật.

"Xin lỗi."

Hutao nhỏ giọng, gương mặt cúi xuống nhìn chân và im lặng ngay sau đó.

"Tớ không sao. Mà này Hutao."

"..."

Không trả lời, nên tôi quyết định luôn.

Từ từ ngồi lại gần cạnh Hutao, dựa đầu mình vào vai của Hutao. Tuy có chút ngại với không dám nhìn thẳng mặt, nhưng tôi vẫn làm nó.

"Nè Hutao... Tớ nghĩ mình bị bệnh rồi."

"..."

Vẫn im lặng mà nghe. Tai cậu ấy có chút vảnh lên để nghe rõ lời thì thầm nhỏ của tôi.

"Tớ thấy đau... Tớ khó chịu... Suy nghĩ của tớ vỡ nát cùng với những ngày tồi tệ."

"Tớ muốn bản thân mình được bình thường như bao người. Nhưng chả thể vì mỗi khi ở cạnh hay suy nghĩ về cậu."

"Tớ lại xảy bệnh. Vậy có phải tớ có vấn đề không? Hutao?"

Tôi sống đủ lâu, cũng như đủ hiểu các vấn đề đời sống để biết thứ bệnh này là gì.

Những giấc mơ đó không phải không có dẫn chứng mà tự tồn tại được. Nó được hình thành theo ham muốn của tôi, tâm trí và cả trái tim của tôi nữa. Vì tôi biết một giấc mơ chỉ tồn tại khi có dẫn chứng hoặc một thể nào đó tồn tại ở tương lai liên kết với hiện tại.

Nên chẳng rõ nữa.

Giấc mơ đó sẽ là mơ hay dự đoán trước.

Tôi không rõ, nhưng tôi biết bản thân mình thật sự muốn có Hutao.

Muốn Hutao thật sự là của riêng tôi.

Những ham muốn và suy nghĩ đó tồn tại từ những ngày đầu gặp cô ở Vãng Sinh Đường.

Một cô gái nhỏ nhắn đứng lên đấu tranh cho thứ mình được gia phả để lại cho. Một người con gái chẳng hề biết sợ là gì, luôn luôn tích cực và đầu tranh cho mọi thứ tồi tệ đang diễn ra hoặc sắp diễn ra.

Hutao ấy nhé. Cậu ấy luôn luôn là một sự tồn tại khác biệt giữa đám đông.

Với ngoại hình và tính cách luôn đi đồng với nhau nên cô ấy là sự khác biệt với đại đa số người dân Liyue. Tôi không bao gồm tất cả nhé.

Nhưng Hutao vẫn là một sự tồn tại độc nhất trong ánh mắt, tâm trí và cả trái tim tôi. Nó hướng tới cậu, một con người kì lạ và khó đoán.

Xinh đẹp và độc nhất.

Nên tôi muốn cậu ấy là của riêng tôi mà thôi, Hutao.

Tôi đưa tay mình đẩy thân Hutao xuống dưới thân gỗ, ánh nhìn trực diện từ câu ấy khiến tôi có chút lo lắng và căng thẳng.

Nhưng nếu không phải bây giờ thì là bao giờ nữa?

Tôi tự hỏi và ra luôn quyết định.

"Hutao..."

Thứ giọng nói thều thào phát ra từ miệng tôi, khiến tôi còn chẳng nhận ra đó là tôi nữa.

Tôi đánh cược vào trò chơi một mất một còn.

"... Tớ."

Tôi bỗng chốc dừng lại. Im lặng.

Ánh mắt ghê tởm của Hutao nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi. Nó truyền thẳng vào trong tôi cảm giác sợ hãi tột cùng.

Cơ thể tôi run rẩy, người tôi tự động lùi lại cách Hutao vài khúc.

"Làm sao?"

Giọng nói lạnh tanh, gương mặt cứng đờ vẻ khinh bỉ nhìn tôi.

Tôi lo lắng, khó thở, giữ một tay mình trước lồng ngực để bình thân.

"K- Không... Không có gì đâu."

Tôi ngừng trò đánh cược ngay lập tức. Cố đứng dậy nhưng bất thành vì đôi chân đã cứng đờ lại.

Hutao từ từ tiến tới.

Chiếc áo sơ mi đỏ thẫm của cậu được cởi ra từng cúc và quăng thẳng xuống nền đất, làm lộ ra chiếc áo ngực màu trắng cùng thân hình trắng nõm của cậu.

Bàn tay sờ má tôi và đẩy nhẹ người tôi xuống nền đất.

Run rẩy, lo lắng.

Tôi nhìn cậu ấy.

"Cậu không dám làm gì sao Yanfei?"

"Kể cả khi người ta tự dâng tới miệng mình thức ăn. Mà cũng không thèm là sao?"

Một tay cậu giữ lấy tay tôi, đưa chúng chạm vào lòng ngực mình. Nơi mà trái tim ở bên trong đang đập mạnh, nó đập nhanh tới nỗi tôi còn tưởng nó sẽ nhảy ra ngoài nữa chứ.

Nhưng không đâu, nó sẽ không bao giờ nhảy ra ngoài đâu.

Tôi tin là vậy.

Hơi ấm, cảm giác mềm mại. Chúng truyền thẳng vào xúc cảm và tâm trí tôi, nơi lòng ngực chứa trái tim đập mạnh của cậu.

"Tớ yêu cậu, Yanfei."

Ánh nhìn dịu nhẹ của cậu kéo ánh nhìn của tôi lên khuôn mặt đang đỏ bừng của Hutao.

Thứ cảm xúc khó tả này là gì?

Trái tim tôi đập nhanh, hơi thở nặng lề cùng với cơ thể mềm nhũn khiến tôi chết lặng.

Hutao nói yêu sao, thật khó tin...

Tôi còn chẳng tin nữa nà, nhưng vừa rồi là sao. Cái ánh nhìn đầy ghê tởm đó chứng minh cho điều gì?

Những suy nghĩ về ánh nhìn cùng gương mặt ghê tởm và khinh bỉ đó khiến tôi chần chừ. Buông tay khỏi ngực Hutao, tôi giữ vai cậu ấy.

"Thật chứ?"

Tôi hỏi lại cho chắc, cũng như muốn khẳng định ánh nhìn ghê tởm cùng gương mặt khinh bỉ đó là trò đùa của cậu ấy.

"Thật."

"Tớ yêu cậu, Yanfei."

Hutao từ từ tiến lại, áp môi cậu lên môi tôi.

Mềm mại như kẹo dẻo khiến tôi càng muốn nhiều hơn, tôi dùng tay quay ngược thế cờ và đẩy Hutao nằm xuống đất. Tôi ngồi trên người cậu, hôn liên tục từ môi cho tới tai rồi xuống cổ.

Mọi ngóc ngách tôi có thể chạm tới, tôi đều muốn chạm vào và hôn lên nó.

Nữa, thêm nữa và xa hơn nữa.

Giấc mơ ban sáng của tôi hiện về qua tâm trí khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Hutao.

Tôi dừng lại.

Ham muốn hay Lý trí. Tôi không biết nên chọn cái nào. Nhưng có vẻ Ham muốn thèm khát của tôi vẫn mạnh hơn thứ Lý trí chỉ là bóng đèn kia.

Tôi áp môi lên tai Hutao, liếm láp vành tai và thì thầm vào trong.

"Tối tới nhà tớ được không Hutao?"

Tôi vừa nâng giọng, vừa hạ giọng dịu dàng hỏi Hutao.

"Được, tớ... sẽ tới."

Giọng nói dịu nhẹ của cậu, cùng câu trả lời thật lòng khiến tôi vui mừng khôn xiết.

Mà đã đưa tay mình lên chạm vào ngực Hutao và mân mê nó. Nhẹ nhàng vuốt ve và sờ nắn nó, tôi cùng lúc hôn lên cổ và môi cậu.

"Ừm.."

Tiếng rên khẽ cùng hơi thở dồn dập của cậu khiến ham muốn trong tôi trở nên bùng cháy hơn.

Và rồi không gian xung quanh dường như biến mất khi tôi hướng tới Hutao, kể cả khi có là ngoài trời khi những tia nắng chiếu xuống người tôi cũng chẳng đủ khiến tôi bận tâm tới nó mà tiếp tục hành vi đen tối của mình.

Cho tới khi tiếng "Khụ, Khụ" từ phía sau vang tới. Xiangling, cậu ấy đã về trước.

Còn sau lưng là Xingqiu cùng Chongyun quay mặt đi về sau.

"À thì..."

"Tớ không ngờ hai cậu tiến triển nhanh như vậy... Nhưng tớ không mong hai người vượt rào khi ở giữa thiên nhiên cây cảnh đâu."

"Chúng ta đang đi chơi và tớ đang không có ai. Nên tớ rất bực việc hai cậu vừa làm đó."

Bực tức trong giọng nói và khuôn mặt. Xiangling đã nóng máu.

Tôi ngồi dậy và đỡ Hutao, cố gắng bào chữa.

"Không... Không có."

Vươn tay lấy chiếc áo Sơ mi ở dưới đất và mặc nó lại cho Hutao.

"Thế đây là gì."

Xiangling đi vòng ra sau lưng Hutao và chỉ lên dấu Hickey ở trên cổ Hutao. Nó nhiều tới nỗi chiếc áo sơ mi đó còn chẳng che hết nổi.

"Không có... Tớ không có làm tới mức vậy."

Tôi cố phủ nhận trong khi chính tôi còn chẳng nhận ra mình thật sự đã mút mạnh tới nỗi để lại nhiều dấu Hickey ở trên đó.

"Đừng có nói dối, đồ tồi."

Xiangling quay lưng lại với chúng tôi. Cô ấy ngồi xuống nền cỏ và dùng tay vẽ lên mặt đất.

"Một mình mình đi chơi với hai cặp đang hẹn hò với nhau. Ghéc thật đấy, đáng lẽ mình không nên rủ họ đi chơi."

Buồn bã, giọng nói nhè nhẹ mà mặt cứ cúi xuống đất khiến tôi chẳng rõ Xiangling thấy sao mà dỗ nữa.

Hutao thì quay sang nhìn tôi, giận dỗi nói.

"Như này thì tớ làm sao về Vãng Sinh Đường được, Yanfei."

"Hể..."

Tôi chết lặng vì không biết cô ấy còn phải về Vãng Sinh Đường nữa. Tôi hành động không khác gì một con thú mà thật sự không nghĩ tới nó.

Nhưng tôi liền nghĩ ra phương án giải quyết cho vấn đề này ngay.

Và nó có lợi cho tôi và Hutao 「Xin Lỗi, Nhưng tôi không tin nó một chút nào =))」

"Thế thì thay vì về Vãng Sinh Đường. Cậu có thể ghé qua nhà tớ luôn cũng được."

Tôi cố nhỏ giọng lắm rồi. Nhưng họ vẫn nghe thấy, Xiangling thì giận dỗi hơn nữa mà bực dọc nói.

"Cặp đôi cẩu kia còn cố gắng tình tứ nữa."

"Ghéc thật, tớ bỏ về đây."

Xiangling đứng dậy mà bỏ lại đống nguyên liệu mà cô đã vất vả kiếm được. Nên cả bọn phải đuổi theo và giữ Xiangling lại cùng ăn rồi mới về.

Còn Hutao thay vì về Vãng Sinh Đường. Cậu ấy ghé thẳng qua nhà tôi cùng không bộ quần áo nào.

_____

Do vẫn còn vấn đề do sức khoẻ để lại. Nên không thể ra chap ngày một ngày hai được.

Nhưng do ngứa người khi chap đang viết dở bị bỏ ngỏ, nên tui hiện hồn lên viết nốt.

Với lại tui không biết có nên cho Chap 2 của Yan với Hutao kh nữa. Vì nó là 18 mà

Chap 1 kh có thì chap 2 chúng ta có.

Không sao cả, tui nghỉ đây

See you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top