Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lumine x Ayaka「1」| Tại Sao Cậu Lại Ở Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ viết xong Chap 2 tới 2,5 rồi á. Giờ chỉ còn việc đăng nữa thôi, nên tớ nghĩ sẽ quay lại sớm thôi... Dù vẫn còn cảm thấy mệt mỏi trong người. Nhưng tớ vẫn có thể viết được, nên tầm 12h đêm tớ sẽ đăng, và 2h sáng tớ sẽ đăng nốt chap 2,5 để mọi người không phải chờ nhé... Còn giờ thì chúc mọi người ngon miệng với một tác phẩm dài tập...

Cụ thể là 3 - 4, có khi 4 - 5 Chap.
_________

Chẳng có gì là xa lạ với một kiểu motif tiểu thư quyền quý cùng với vẻ đẹp lấn áp tất cả các học sinh nữ trong một ngôi trường thường dân mà cô ấy đang theo học cả. Tính cách hiền lành, cùng sự dịu dàng dành cho tất cả học sinh trong trường, rồi cả điểm số cao ngút trời nữa. Nó không khác gì thứ luôn đi kèm với những kiểu người như vậy.

Mấy cô, hay mấy cậu như vậy thường rất khó với tới, khi cảm xúc của họ là một thứ gì đó rất khó đoán và rối loạn. Trong từng giây, từng phút, và cả những ngày nữa.

Và với Ayaka cũng vậy.

Nhưng khác với những thứ trên mà tôi nhìn thấy ở vẻ ngoài của cậu... Tất cả chỉ là sự giả dối mà cậu ấy luôn mang tới cho mọi thứ xung quanh... Còn với tôi thì khác.

"Ayo Lumine. Nay cậu có hứng đi tới nhà hàng đồ ngọt Lily Flower không."

"Nghe nói nơi đó mới mở, đang giảm giá quá trời luôn á. Hay tụi mình rủ luôn cả Yelan và Shenhe đi luôn chung cho vui đi."

Hutao vừa nói, đi lại gần tôi, cậu nhảy và ngồi lên mặt bàn tôi đang ngồi ở dưới.

Cô nàng vắt hai chân, nhìn tôi.

"Ừm, cũng được. Mà Yanfei luôn kè kè bên cậu đâu rồi Hutao. Bộ cô ấy không để mắt tới cậu nữa hay gì, mà cậu lại tự do, tự tại chạy tới chỗ tớ mà không có cô ấy vậy?".

Yanfei luôn kè kè bên Hutao, để cô nàng có thể xử lý bất kì tình huống nào phát sinh khi tôi chạm vào đùi Hutao. Và tôi đang làm nó như cách thường ngày tôi vẫn hay làm với riêng Hutao. Hutao cảm thấy bình thường và không phản ứng thái quá với nó, còn Yanfei thì khác, khi cậu ấy hơi bao bọc cho Hutao.

Và nay khi Yanfei không đi cùng Hutao, thì tôi thấy có chút kì. Tôi không nghĩ Hutao sẽ bỏ Yanfei ở đâu đó, rồi chạy tới kiếm tôi đâu. Nó khá vô lý ấy, kiểu riết rồi á.

Vì một phần...

Bỗng dưng cánh cửa được đẩy toang ra.

Yanfei bực tức bước vào trong lớp.

Đi lại gần bàn tôi và gạt phăng tay tôi ra khỏi đùi Hutao. Yanfei nắm tay, rồi kéo Hutao lại, cậu ấy ôm chặt Hutao trong lòng, rồi lùi lại vài bước. Và Yanfei lại lôi ra đôi mắt khó chịu đó ra, khi nhìn chằm chằm tôi.

Yanfei là... Bảo Mẫu Của Hutao.

"Hể--- Yanfei, không phải cậu đang ở trong phòng họp hội học sinh sao. Sao cậu lại chạy tới đây, trong lúc đang ở giữa cuộc họp vậy?"

Hutao tò mò, nhìn lên Yanfei.

"Không... Tớ nhất định phải tới đây. Nên cậu không có gì phải thắc mắc đâu Hutao, còn cậu nữa, Lumine. Bao giờ cậu mới bỏ được cái thói chạm tay, sờ soạng đùi Hutao vậy?"

Yanfei kéo Hutao ra sau, rồi đi lại gần tôi.

"Bao giờ ta... Và... Bao giờ đùi Hutao không còn là của cậu nữa thì tớ sẽ bỏ."

Bụp, Yanfei gõ vào đầu tôi cái.

"Đau--"

"Còn lâu, cậu chết trong giấc mơ đó đi."

"Vậy thì thôi, tớ sẽ không bỏ nữa. À mà Yanfei này, nay cậu có đi tới nhà hàng đồ ngọt Lily Flower không? Hutao mới tớ rủ tớ á, không biết cậu ấy có rủ cậu chưa."

Yanfei bình thản, tự tin nhìn tôi.

"Hừ, trước lúc rủ cậu. Hutao chắc chắn sẽ rủ tớ trước rồi, nên cậu nghĩ tớ không biết sao."

Giọng điệu trêu chọc, cậu nhắm thẳng tới tôi như gợi nhắc về chuyện cũ vậy.

"Cậu tự tin quá rồi đó, Yanfei."

Hutao ngó qua người Yanfei, và ngước lên nhìn cậu ấy với vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu.

"Đôi khi tớ sẽ nghĩ vậy. Nếu Hutao không có hứng thú nhìn mặt cậu, mà kiếm tớ đi chơi cùng cậu ấy."

Tôi đáp trả, rồi cất sách vào trong cặp.

"Chỉ có mỗi lần đó thôi, cậu đừng có nhầm. Tớ sẽ không bỏ qua cho cậu vụ đó đâu, nên cứ từ từ. Khi nào có cơ hội, tớ sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cậu."

"Hừ... Tớ sẽ đợi."

Tôi cười và đáp lại.

Đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi chạy ra sau lưng Yanfei, tôi nắm lấy tay Hutao. Và kéo cậu ấy đi, trong khi Yanfei chắc chắn sẽ đuổi theo tôi chỉ ngay sau đó.

"Tớ với Hutao sẽ ra cổng trước, cậu lo mà họp cho nốt vụ việc của hội học sinh với lấy cặp luôn đi. Nếu muộn quá, tớ và Hutao sẽ bỏ cậu luôn đó."

Chạy ra khỏi lớp, tôi kéo Hutao cùng cặp cậu ấy theo. Yanfei ngó đầu ra nhìn theo.

"Cậu cấm làm gì Hutao của tớ. Tớ sẽ sớm ra thôi, nên đừng có làm gì cậu ấy. Nghe chưa đồ biến thái thích đùi."

Yanfei nói với theo.

Tôi quay lại lè lưỡi.

"Lew, nếu cậu chịu nhanh lên thì tớ sẽ xem xét đến việc đó."

"Cậu lại trêu cậu ấy rồi, Lumine."

"Hể, vui mà. Với lại khi nhìn mặt cậu ấy ghen, cậu chẳng vui hơn sao, Hutao."

Tôi biết Hutao ra sao, khi tôi chơi cùng cậu ấy khi vào năm cấp hai rồi. Nên tôi biết cậu ấy thuộc tuýt người gì.

"Cũng có..."

"Vậy thì cứ như mọi khi thôi, đi nào."

Nói rồi, tôi kéo Hutao tới lớp của Shenhe và Yelan để rủ cả hai. Nhưng nhận ra lớp của hai cậu ấy nay về sớm, nên tôi cùng Hutao có chút thất vọng mà tính đi ra cổng đợi Yanfei trước. Nhưng rồi tôi lại nghĩ ra ý tưởng là rủ Nilou, nên tôi cùng Hutao lại chạy tới lớp Nilou, và may sao có cậu ấy trong lớp cùng Amber và Eula luôn.

Nên tiện thể tôi rủ cả hai người bọn họ đi cùng luôn, Hutao không cảm thấy phiền một chút nào còn vui vẻ nói chuyện với họ nữa. Nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt thôi... Có lẽ vậy, nếu tôi không để quên điện thoại của mình ở trong tủ đồ trong lớp.

Khi ra đến cổng trường cùng cả bốn người họ rồi, thì tôi mới nhớ ra rằng mình để quên nó trong tủ đựng đồ ở trên lớp.

"Này cả bốn người đợi tớ một chút được không. Tớ quay lại lớp lấy điện thoại cái."

"Ban nãy tiết thể dục nên tớ có nhét nó vô mà quên lấy ra, nên không nhớ. Mấy cậu đợi tớ chút, tớ đi lấy được không?"

Tôi khẩn cầu, nhìn bốn người họ và cầu xin.

"Ừm, đằng nào cũng đợi Yanfei luôn. Nên cậu cứ từ từ mà đi lấy, dù sao cũng phải vài phút nữa Yanfei mới ra. Nên khi đó cậu lấy xong, quay lại còn kịp đó."

Hutao nói rồi nhìn vào màn hình điện thoại, và thứ hiện ra trong đó là dòng tin nhắn của Yanfei vừa báo vậy với Hutao.

Có lẽ chừng đó là đủ rồi.

Chỉ cần mình chạy nhanh một chút là vừa kịp lúc Yanfei đi ra.

"Ừm, tớ hiểu rồi. Đợi tớ chút nhé."

Nói rồi, tôi chạy đi.

Không phải cách quá xa để tôi chạy mất vài phút. Nên khi tới được lớp học, chắc cũng chỉ chưa tới hai phút, tôi đi lại chiếc tủ của mình ở cuối lớp.

Và tôi có chút bất ngờ khi Ayaka đang ngồi trên bàn, ở gần cửa sổ, trong tay là chiếc điện thoại khá quen thuộc, trông khá giống chiếc mà tôi đang xài.

Nhưng, có lẽ là do nghĩ nhiều, nên tôi tạm bỏ qua cậu ấy mà chạy đi tới tủ của mình ở dưới lớp. Nhưng rồi, thay vì đập vào mắt tôi là chiếc khoá tủ mà tôi đã nhớ mình đã khoá cẩn thận... Thì giờ, nó đã bị mở ra và ném vào bên trong tủ cùng một tờ giấy gì đó.

Tôi bất ngờ, và có chút hoài nghi khi thấy tình trạng bây giờ của chiếc tủ tôi.

Nhưng cũng không nhầm khi nhìn quanh thì chỉ có Ayaka thôi... Cậu ấy đang quan sát tôi, với một biểu cảm không thể gọi là tồi tệ hơn khi tôi lại thấy nó một lần nữa.

Trong tay cậu là chiếc móc khoá mà em gái Paimon đã tặng cho tôi vào dịp sinh nhật vừa rồi. Tôi không nhầm nữa rồi, đập tay vào cửa tủ mà khiến nó đóng lại, tôi không chần chừ đi lại chỗ Ayaka đang ngồi.

Chìa tay ra, tôi nghiêm túc nhìn Ayaka.

"Trả tớ chiếc điện thoại đó đây. Và cả móc khoá đó nữa. Đưa nó đây."

Tôi với Ayaka không thân lắm, chỉ có thể coi là bạn thuở nhỏ... Nhưng tôi đã nghỉ chơi với cậu ấy lâu lắm rồi. Cụ thể là vào năm sang cấp hai, năm nhất, do vài vấn đề đã xảy ra giữa cả hai. Nên tôi đã là người đã né xa cậu ấy, thay vì nói thẳng với cậu ấy về vấn đề đó.

Ayaka nhảy xuống bàn, đi áp sát lại gần người tôi, rồi đẩy tôi lùi lại cho đến khi đùi tôi cụp vào bàn mà không thể lùi hơn được nữa. Thì cơ thể cậu đã áp lên người tôi, môi cậu tiến lại gần và tính hôn lên môi tôi.

Tôi lấy tay tát thẳng một cái rõ đau xuống mặt cậu, Chát một cái rõ to. Và tôi lùi lại mà khiến cái bàn lùi về sau.

"Đừng có mà giở trò."

"Trả tớ điện thoại đây, Ayaka."

Chìa tay lại lần nữa. Tôi nghiêm túc, có chút lo lắng khi nhìn Ayaka đang đưa tay lên.

Ayaka đưa tay lên mặt mình, có chút buồn, rồi chỉ ngay sau đó, cậu vui vẻ quay sang nhìn tôi sau cú tát vừa rồi. Bàn tay cậu quay cái màn hình chờ máy tôi sang, và vào phần app mà tôi hay dùng rồi mở phần lịch sử hẹn đặt của tôi lên, và cậu giơ nó cho tôi xem thứ mà mình luôn giấu kín bấy lâu nay.

"Cậu thấy và biết rõ ứng dụng này xài ra sao mà đúng không. Nếu chẳng may, Nilou mà biết cậu dùng nó thì cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, Lumine."

Trêu chọc, cậu lung lay chiếc điện thoại.

"Đưa đây."

Tôi bực dọc, đưa tay với lấy.

Nhưng liền bị Ayaka giữ chặt tay lại. Cậu đè cơ thể tôi xuống bàn, trong khi vẫn giơ thứ lịch sử đó ra trước mắt cho tôi thấy nó.

"Tớ không ngờ cậu quyết định làm nghề này khi còn tầm tuổi này luôn á, Lumine? Mà tớ không nghĩ là sẽ có cậu ở đây đâu, nên tớ đã không dùng nó. Nhưng ai ngờ đúng không."

"Một học sinh ngoan ngoãn, luôn phụ giúp thầy cô lại là một đứa con gái lẳng lơ, thích chơi Les với những người đặt thuê mình trên ứng dụng kín giữa những người phụ nữ lớn tuổi, và người trong trường mình nữa."

Ayaka trâm chọc, giễu cợt nhìn tôi.

"Trả nó đây. Cậu chẳng biết gì về tôi cả. Kamisato Ayaka."

"Rốt cuộc sau bao nhiêu năm thì cậu vẫn vậy và chả có gì hơn thế cả. Ayaka."

Tôi tỏ rõ sự khó chịu trên mặt, bực dọc nói.

Nhưng Ayaka không thèm nghe mà cưỡng hôn tôi, khi môi cậu đã áp xuống môi tôi mà hưởng thụ nó... Đôi môi đã qua bao nhiêu người phụ nữ khác nhau, nhưng nó vẫn nhớ mãi vị ngọt của môi cậu ấy.

Sau bao nhiêu năm thì nó cũng chả thay đổi gì nhiều... Kể cả nụ hôn khi đó.

Tôi cựa quậy mà đạp chân mình vào chân Ayaka, mà khiến cậu ấy phải tách môi ra.

"Đau-- Lumine."

Không giữ nổi thăng bằng mà cậu ngã xuống người tôi. Tôi chớp lấy cơ hội, mà lật người cậu lại và giật lấy chiếc điện thoại trong tay cậu, rồi lùi ra xa khỏi chỗ cậu đang ngồi dậy.

Ayaka khó chịu, buồn bã nhìn tôi.

Nhưng đôi mắt cậu vẫn không thể giấu nổi sự thèm khát khi nhìn tôi. Tôi biết nó chứ.

"Tôi ghét cậu vô cùng, Ayaka."

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mà tính cút xéo ra khỏi lớp luôn.

Nhưng khi ra tới cửa, trước khi tôi bước ra ngoài thì đột nhiên, ở phía sau. Nơi mà thứ âm thanh quen thuộc vang lên ở ngay phía sau lưng tôi, cụ thể là chỗ Ayaka... Tôi có thể nghe thấy nó được phát ra ở chỗ cậu ấy.

"Lumine..."

Giọng của Nilou đang gọi tôi.

Tôi quay lại thì thấy giọng cậu ấy phát ra từ trong chiếc điện thoại của Ayaka. Đoạn ghi hình, lẫn âm thanh trong video đó đang phát ra trong màn hình cậu... Cảnh mà tôi cùng Nilou, người yêu hiện tại của tôi đang làm tình với tôi, ở tại nhà cậu ấy.

Những tiếng rên, những hơi thở trong video phát ra. Khiến tôi giật thóp mình, tôi lo lắng và có chút sợ hãi khi nhìn Ayaka. Nắm chặt tay nắm và đóng sầm cánh cửa lại. Tôi đi lại chỗ Ayaka, và đẩy cậu ấy áp sát lại cửa sổ rồi đập mạnh tay lên nó.

"Xoá. Nó. Đi. Ngay... Ayaka."

Tôi bực dọc, cố tỏ ra nghiêm túc mà nói với Ayaka. Trong khi tôi còn chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh mà run rẩy khi nhìn cậu ấy.

Người mà đang nắm giữ trong tay toàn bộ sinh mệnh tôi, và cả toàn bộ bí mật mà tôi luôn muốn giữ kín nó trong lịch sử tuyệt vọng, và đen tối của mình.

"Hể. Tại sao chứ, Lumine."

"Video hay mà. Tại sao tớ phải xoá nó chứ."

"Mà tớ không ngờ Nilou cũng là Futa đó, bất ngờ thiệt khi hai cậu dùng Bao kể cả khi đã là người yêu của nhau rồi."

Giọng cợt nhả, Ayaka vui vẻ nhìn tôi.

Nhưng trong suy nghĩ cậu ấy bây giờ, hiện đang nghĩ cách để đe doạ tôi về nó. Từ vụ công việc mà tôi đang làm, rồi tới video làm tình mà Nilou lén quay lại khi cậu ấy muốn giữ tôi là của riêng cậu ấy nữa. Tôi không ghét việc đó, nên đã đồng ý với Nilou mà giữ nó lại cùng Nilou. Rồi ai ngờ nó lại thành thứ công cụ để giết tôi ngay bây giờ cơ chứ.

Nắm chặt cổ áo Ayaka.

Tôi muốn mình có thể giết cậu ấy ngay bây giờ, nếu tôi có đủ can đảm để làm nó...

Tôi... cực kì ghét cậu, Ayaka.

"Bây giờ tớ phải làm gì để cậu xoá nó đi."

Tôi biết sẽ không dễ dàng gì khi thương lượng và đôi co với cậu ấy. Nên đây sẽ là cách khả quan nhất để thương lượng với một Ayaka khi xưa đã từng xâm hại tình dục tôi, khi cả hai đứa mới đầu vào năm đầu của cấp hai. Và bây giờ cậu cũng chả thay đổi gì, khi đôi mắt đầy nhục dục của mình khi cậu đang nhìn tôi với nó.

Nó khiến tôi phát ớn mà buồn nôn.

Và... nó cũng khiến tôi sợ hãi nữa khi nó đang nhìn chằm chằm tôi, như thể khi đó vậy... Chả có gì thay đổi cả.

Từ đó đến giờ, nó vẫn chưa dứt khỏi suy nghĩ tôi những hình ảnh khi đó. Khi mà tôi bị Ayaka cưỡng hiếp và lấy đi trinh tiết của một đứa con gái mới lớn.

Nó in sâu vào trong trái tim tôi, linh hồn và cả thể xác tôi, chứ không nói chi là tâm trí nữa... Nó đục trong tôi một lỗ hỏng để cậu nhét nó vào trong tôi.

Tôi chán ghét cậu vì đã làm tôi ra nông nỗi này, từ khi đó đến giờ. Những hình ảnh đó vẫn luôn ám ảnh tôi, từ cả hiện thực cho đến những giấc mơ về việc chuyện đó. Mà vô ý tự khiến tôi lâm vào con đường này, một con đường tự gây thương tổn cho chính mình mà vùi đầu vào công việc mà mình tự cho rằng là sẽ cảm thấy tốt hơn.

Và đó là lý do tại sao tôi lại làm việc đó cho tới giờ, chứ thay vì đi làm thêm tại một quán đô uống hay nhà hàng gì đó, có thể tôi sẽ ở nhà cũng được. Dù sao nhà tôi cũng không đến mức gọi là thiếu thốn gì, nên tôi có thể chẳng cần đi làm cũng được.

Nhưng... Tôi vẫn làm nó cho đến gần đây.

Có lẽ tôi đã sai khi chọn nó làm công việc khi mình cảm thấy vô định và sợ hãi.

Và khi tôi bắt đầu hẹn hò với Nilou, tôi đã tính nghỉ nó rồi. Khi chỉ cần có cậu ấy ở bên là đã đủ để chữa lành cho tôi rồi... Nhưng ai ngờ đâu, khi Ayaka chuyển tới trường tôi mới đây vài ngày trước cơ chứ, và còn nhảy thẳng vào lớp tôi nữa.

Tôi bất lực, dịu dần ánh mắt xuống.

Có lẽ là tuyệt vọng khi nhìn cậu ấy.

Tôi... cực kỳ sợ, và ghét cậu ấy rất nhiều.

"Nếu cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời tớ thì tớ sẽ không nói với Nilou về vụ việc này. Còn không thì tớ không chắc, nên tớ vẫn sẽ giữ nó lại mà làm kỉ niệm cho cả hai."

"Vậy rồi... Cậu tính làm gì tôi."

Tôi chẳng còn sức sống nữa, đôi mắt tôi dần đóng nhỏ lại khi nhìn và hỏi Ayaka.

Nhưng không nhận lại câu trả lời, mà Ayaka liền thoát khỏi vòng bàn tay tôi và đi lại chỗ tủ đựng đồ của tôi. Cậu lấy tờ giấy trong đó ra, rồi đi lại chỗ tôi và nhét nó vào trong khe ngực tôi qua kẽ hở ở bên trên, nơi mà tôi không đóng cúc lại vì nóng.

"Đó là số của tớ, khi nào tớ nghĩ ra gì đó thì tớ sẽ nhắn hay gọi cho cậu. Nhớ kết bạn Line với tớ nhé, tớ về trước đây."

"Tạm biệt cậu, Lumine. Người con gái vốn dĩ chỉ thuộc về mình tớ."

Nói rồi, cậu rời đi mà để tôi lại căn phòng không có chút Oxi nào ở trong đó.

Sức nóng, cùng sự thiếu không khí, khiến tôi cảm thấy khó thở vì mọi thứ đang diễn ra. Tôi lấy tờ giấy trên ngực ra, mở máy và lưu nó lại, chứ tôi không kết bạn Line với cậu ấy.

Những ký ức khi xưa lại quay về, nó hiện rõ như in bên trong tâm trí tôi, cơ thể tôi. Từng đoạn, từng chi tiết về cái cảnh cậu ấy cưỡng hiếp tôi. Nó kinh tởm và ớn lạnh đến mức khiến tôi buồn nôn, mà suýt nôn ra.

Tôi... Run rẩy khi nhớ lại nó

Những ký ức đáng bị lãng quên nhất bên trong tôi, cùng những thứ mà cậu gây ra trên người tôi là những vết dao cứa thẳng vào tâm hồn và tâm trí tôi.

Nhưng rồi, Nilou đi vào trong căn phòng học lớp tôi. Cậu khiến nó trở nên dễ chịu hơn khi đã tới đây, vào ngay giây phút này.

Trong tay là cặp tôi và cặp cậu, cậu thấy tôi đang đứng đực ra đó thì liền đặt nó lên bàn và đi lại chỗ tôi, lo lắng nhìn tôi.

"Lumine, cậu không sao chứ?"

Nilou ôm lấy tôi, sự dịu dàng của cậu đang an ủi tâm trí và cơ thể đang bị tổn thương của tôi. Tôi ôm chặt cậu như cách mình từng cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Ayaka, nó đau kinh khủng khiếp. Tôi đã rất sợ hãi khi cậu ấy đã làm vậy với tôi... Đến mức tôi nghĩ mình sẽ tự sát, nếu tôi có can đảm để làm việc đó.

Nilou ôm chặt tôi, cậu không nói lời nào mà dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi... Cậu ấy biết rõ tôi đang cảm thấy sao, mà dịu dàng, nhẹ nhàng ứng xử với tôi, với cả cơ thể tôi nữa.

"Tớ... không sao... Và cũng sẽ không sao cả."

Tôi cố an ủi mình.

Tôi ghét việc nói dối, nhưng ngay bây giờ tôi lại dùng tới nó để an ủi chính mình... Và cả người tôi yêu nữa. Cảm giác khó xử và khó chịu bao trùm lấy tôi, lấy cả Nilou nữa.

Nilou ôm chặt tôi, nhưng không đến mức làm đau tôi khi cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi và dịu dàng vuốt ve lưng tôi.

"Không sao rồi. Không sao rồi... Khi có tớ ở bên thì cậu sẽ không sao. Tớ chắc chắn với điều đó mà, Lumine."

"Ôm thật chặt tớ đi, Lumine."

Giọng âm dịu nhẹ, cậu nhẹ nhàng mang tới cho tôi cảm giác ấm áp.

Cậu im lặng, đưa tay lên vuốt ve mái tóc tôi, im lặng, dịu dàng an ủi tôi bằng thân nhiệt và cả cơ thể cậu. Cậu không gắt gỏng, không thăm dò lý do tại sao tâm trạng tôi lại thành ra như vậy, cậu chọn cách im lặng để lắng nghe nhịp tim đập mạnh của tôi.

Cậu biết rằng tôi không ổn vào ngay lúc này. Khi cơ thể tôi run rẩy mà giữ chặt cậu...

Cho đến khi nhóm của Hutao, Yanfei cùng Yelan và Shenhe bước vô lớp tôi. Khi này tôi mới cảm thấy tốt hơn mà buông người Nilou ra, tôi cùng Nilou đứng lên, nắm chặt tay Nilou mà im lặng nhìn xuống sàn.

"Hai người kia trốn ở đây để tình tứ sao. Bộ không muôn đi ăn chút gì đó, rồi còn về nhà nữa hay gì? Lumine và Nilou."

Hutao đi lại gần, rồi quan sát tôi.

"Ừm... Tớ biết rồi. Giờ chúng ta đi được rồi chứ Hutao, tớ và Lumine lấy xong điện thoại rồi. Nên có thể bắt đầu được rồi á."

Tôi rụt rè cất chiếc điện thoại vào trong túi và đi cùng Nilou lại chỗ cặp của cả hai. Rồi chúng tôi đi theo nhóm bốn người đi trước là Hutao, Yanfei và Yelan, Shenhe.

Tôi im lặng mà nắm chặt tay Nilou.

Chúng tôi bước chậm lại để cảm nhận nhau.

Nhưng trong lòng tôi lại sợ hãi khi Ayaka vẫn còn ở trong tôi từ nãy đến giờ.

Cả sáu người chúng tôi đi ăn tại tiệm đồ ngọt Lily Flower. Rồi tôi cùng Nilou về nhà cậu ấy, do có xin phép từ trước rồi. Nên nó là chuyện thường đối với gia đình cậu, và gia đình tôi. Nên mọi thứ sẽ tốt hơn khi tôi ở nhà cậu, ngủ cùng cậu và được cậu an ủi.

Và tôi đã tưởng mọi thứ đã bình yên cho đến sáng và kể cả khi đến trường nữa.

Nhưng không, khi mới sáng ra thì tin nhắn của Ayaka đã hiện và đập vào mắt tôi khi chiếc điện thoại tôi rung lên vài lần trước khi nó im lặng, mà nằm trọn trong tay tôi.

Nilou thì vẫn còn ngủ, nên tôi không lo việc Ayaka sẽ nhắn tin lắm... Và đúng như tôi nghĩ, khi tin nhắn đó được gửi từ cậu ấy chứ không phải ai khác.

「Tớ nghĩ chúng ta cần gặp mặt nhau ở nhà kho của trường. Nơi đó khá ít người qua lại vào tiết hai, và tiết thứ tư. Nên hẹn cậu cả hai tiết đó nhé. Tớ sẽ đợi cậu ở đó trước khi cậu tới. Nên cứ thoải mái nhé, Lumine.」

Tôi run rẩy, mấp máy môi không nói thành lời mà cảm thấy lạnh... Dù Nilou đang ở bên tôi ngay lúc này, cảm giác ngột ngát kéo tới khiến hơi thở tôi nặng đi khi đọc lại dòng tin nhắn vừa rồi của Ayaka.

Tôi... Cực kì ghét cậu, Ayaka.
________

Vâng và như có một thế lực tâm linh nào đó khi tôi viết tới dòng cuối lần đầu... Nó lỗi và đá văng tôi ra, khiến đoạn cuối tôi vừa viết bị xoá đi mà không kịp lưu lại...

Nên đây là Ver 2 đoạn gần cuối... Nhưng tôi ưng Ver đầu hơn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top