Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Neminou x Nilou「Unique/8」| Thứ Tình Cảm Không Nên Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Chap độc dị lạ, đừng hỏi tại sao. Hãy hỏi vì sao tui lại nghĩ ra chap này trong tâm trí, bỗng thấy cũng dị. Nên là chap này ra đời.

Ai chưa biết Neminou là ai, xin hãy đọc lại Nilou「7」| Đứa Trẻ Kết Tinh Của Cả Hai [ Nay đã lớn. ] ;-;

Nếu ai không thích tình mẹ con thì có thể bỏ qua chap đặc biệt này cũng được. Thế nhé.

Chứ mối tềnh cưỡng ép của Ayaka và Lumine kết thúc từ chap「5」 rồi.

Còn cái này là tớ viết thêm cho cái kết End thôi, có thể bỏ qua chap này cũng được. Nếu không muốn đọc, chứ yên tâm Không có 18+ đâu... Tui nói thiệt, chỉ thế thôi.
________________

Khác với những ngày thường, khi bầu trời hôm nay tối nghịt lại một màu đen bao phủ cả không gian bên ngoài cửa sổ. Và cơn mưa tuyết hôm nay cũng trở nên dữ dội, và dày đặc hơn hẳn so với những ngày vừa qua.

Khi giờ đã rơi vào đầu tháng 12 rồi.

Nên chẳng là lạ gì khi tôi được nghỉ đông với cái thời tiết khắc nghiệt này. Và tôi đã dành thời gian của mình để ở bên cạnh mẹ Nilou, trong suốt thời gian nghỉ đông này nhiều nhất có thể. Nên bất cứ lúc nào ở không gian chung, tại phòng khách, hay lúc đi mua đồ.

Tôi đều có mặt ở đó cùng mẹ như một điều dĩ nhiên, tới mức chúng tôi hiện đang ngồi xem chung với nhau, trên chiếc Sofa khi coi bộ Anime tôi thích đang chiếu trên Tivi.

"Hôm nay sinh nhật con đúng không, Neminou. Con có muốn mẹ tặng gì đó cho con không?"

Mẹ rời mắt khỏi chiếc Tivi, quay sang nhìn tôi rồi lấy tay mình vuốt nhẹ mái tóc tôi.

Bắt lấy tay mẹ, tôi kéo nó xuống má mình.

"Hmph... Con không cần bất kì món quà gì. Nhưng nếu mẹ dành thời gian cả ngày hôm nay thay cho món quà, thì cũng được ạ."

Tôi đưa tay mẹ lên môi mình, rồi hôn nhẹ xuống mu bàn tay mẹ, và giữ môi ở đó vài giây, trước khi mẹ Nilou giật mình mà rút tay về, khuôn mặt mẹ lo lắng nhìn tôi.

"Làm vậy không được đâu, Neminou. Với lại, thường ngày chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau mà. Bộ như vậy là chưa đủ sao? Tại sao khi không con lại muốn như vậy, thay vì một món quà sinh nhật bình thường từ mẹ?"

Với lấy hộp giấy, mẹ lau mu bàn tay và ngón tay mình khi nhìn tôi.

"Con không cần mấy món quà sinh nhật kiểu đó. Với lại, hôm nay cũng là sinh nhật mẹ mà. Chúng ta dành thời gian cả ngày với nhau để làm quà mừng sinh nhật cho cả hai cũng được mà mẹ."

Đúng, nay là ngày 3 tháng 12. Cũng là ngày sinh nhật của tôi và của mẹ, không rõ tại sao, nhưng tôi và chị Pasahni lại sinh cùng ngày sinh của mẹ được. Nó khá vô lý để có thể thực tế hoá ấy, khi nó không thuyết phục đến mức không thể gọi là trùng hợp được.

Nên khi tôi nói với mẹ về ngày sinh của mình và chị Pasahni thì mẹ gần như chết lặng khi biết hai đứa con của mình lại trùng với ngày sinh của mình đến mức khó tin.

Và cả tôi và chị Pasahni nữa.

Khi cả hai cứng đờ lại rồi khiến cả căn phòng trở nên im lặng và ngột ngạt ngang.

Với tay lấy cốc nước, uống một ngụm khi màn hình Tivi đã ngừng chiếu vì đã hết tập phim Anime mới ra.

Mẹ Nilou không nói gì về nó cả, chỉ xem với tôi vì tôi khá thích nó. Nhưng mẹ cũng tò mò khi xem mấy cảnh hôn giữa hai nữ chính...

Và tôi cũng muốn làm vậy với mẹ Nilou, khi đôi môi mềm mại và hơi cong của mẹ vẽ nhẹ lên đó là nụ cười, rồi xoa đầu tôi.

"Thế thì con muốn làm gì khi cả hai hiện đang ở chung với nhau nè? Ở dưới mái nhà này chẳng có nhiều thứ gì để chơi đâu, con sẽ làm gì nào Neminou."

Giọng nặng lề, mẹ cười rồi nhìn tôi.

Mẹ chặn họng tôi, khi cả hai đã cùng xem phim rồi. Mà trò chơi điện tử thì tôi cũng chẳng thích mấy, và mấy hoạt động khác cũng chả mấy thú vị khi hoạt động tay chân nhiều. Nên gần như tôi chẳng thể đề xuất ra được bất kì điều gì có thể làm chung giữa tôi và mẹ, nên giờ khá khó khi không biết phải trả lời sao để có thể líu kéo mẹ ở lại.

Nên tôi nhìn quanh một lượt căn phòng để tìm ý tưởng cho đề xuất việc cả hai sẽ cùng làm gì đó với nhau. Và ánh mắt tôi dừng lại ở gian bếp với không gian nhỏ hẹp đó.

"Chúng ta làm tình đi."

Tôi nói vội để níu kéo, nhưng thành ra nói nhầm sang một câu khác nên tôi liền quay sang nhìn mẹ.

Hả... Nấu ăn chứ? Tại sao mình lại nói vậy?

Miệng tôi lỡ lời khi đó ham muốn của tôi là vậy, nhưng ý muốn nói của tôi lại là nấu ăn cơ. Khi giờ cũng sắp tới 12 giờ trưa rồi.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, nên tôi tiến tới, áp người mình lên người mẹ rồi nhìn xuống khuôn mặt đang tỏ ra bối rồi của mẹ, tôi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mẹ rồi đưa nó lên môi mình, hôn nhẹ lên đó một nụ hôn gió rồi liền rời đi ngay sau đó.

Theo lao vậy... Dù sao mình cũng muốn làm nó với mẹ Nilou. Nên chắc mẹ Lumine không trách mình đâu, dù sao cả hai cũng chả phải một cặp đôi đã kết hôn với nhau.

Và mẹ Lumine chỉ là người sinh ra tôi, nên tôi tự mình được phép làm vậy với mẹ Nilou vì không có bị rằng buộc bởi bất cứ điều gì.

"Được chứ?"

Giọng tôi nhỏ dần khi hỏi lại lần nữa.

Và chỉ để nhận lại cái giữ vai, rồi đẩy nhẹ khiến tôi giữ một chút khoảng cách cơ thể mẹ. Vì thế mà độ thân mật của cả hai cũng giảm dần theo đó, khi mẹ từ chối sự tiếp xúc cơ thể từ tôi, thay vì đón nhận nó theo cách tôi muốn mẹ Nilou phải làm.

Lại nữa... Mẹ suốt ngày cứ giữ khoảng cách như vậy với con gái mình, khi cả hai đều là con gái cả. Tại sao chứ?

Tôi đã quen với sự tiếp xúc đó từ mẹ Nilou khi còn bé, cụ thể là lúc từ 8 đến 17 tuổi. Tôi luôn được phép tiếp xúc cơ thể với mẹ Nilou, nhưng giờ thì không. Khi mỗi lần tôi tiến tới quá gần, mẹ lại đẩy tôi ra xa và giữ cảnh giác với từng cử chỉ hay hành động của tôi.

Với tôi như vậy đã khiến tôi tổn thương rồi.

"Hả... Khoan con nói gì cơ?"

Giọng mẹ bối rối, có chút lớn như thể hét thẳng vào tai tôi vậy. Tay mẹ siết chặt tay tôi và không cho phép tôi tiến lại gần, dù chỉ là một chút khi tay mẹ cứ siết như vậy.

"Con nói là "Chúng ta hãy làm làm tình." đi."

Nhắc lại lần nữa, rồi tôi cố gỡ tay mẹ ra khỏi cánh tay để có thể áp sát lại.

Mẹ bối rồi, giữ chặt cánh tay tôi rồi rung lắc nhẹ cơ thể tôi như thể đang cố đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng vậy.

Nhưng giờ là trưa rồi, với tôi, hiện tại cũng rất tỉnh táo nữa. Nên nó hoàn toàn vô dụng ngoài việc rung lắc cơ thể tôi theo tay mẹ.

"Không, không, và không bao giờ. Mẹ sẽ không bao giờ làm nó với con đâu, đừng có nghĩ tới nó với mẹ. Nghe rõ chưa Neminou."

"Hể, nhưng còn gì làm nữa đâu?"

Nói rồi, tôi cưỡng ép đè cơ thể mình xuống.

Nhưng không thể, khi sức lực của tôi luôn yếu hơn mẹ mà bị giữ lại.

"Thế thì thôi... Mẹ lên phòng trước. Đừng có mà tự tiện đi vào phòng mẹ như trước nữa, mẹ không thích đâu. Nghe rõ rồi thì đừng có làm nó, nếu không có sự cho phép của mẹ."

Nói rồi, mẹ Nilou phũ phàng đẩy tôi ra rồi đứng dậy khỏi ghế Sofa. Mẹ bối rồi khi nhìn tôi và bước ra xa về phía cửa phòng khách.

"Tại sao chứ?"

Giọng tôi nói vọng theo bóng lưng mẹ.

Tôi không rõ tại sao mẹ lại không thích tôi bước vào phòng như trước nữa, nhưng nếu tôi có hỏi thì mẹ Nilou cũng sẽ chẳng trả lời đâu. Nên tôi đứng dậy, tính đi theo mẹ thì mẹ Nilou liền chạy ra khỏi phòng khách.

Với đôi tai ửng đỏ khi chạy lên tầng hai, dù có chút khó chịu khi mẹ Nilou cứ giữ khoảng cách với tôi như vậy. Nếu đó là lý do tôi biết thì tôi sẽ không hỏi, nhưng mẹ cứ im im như vậy mà né tránh tôi, khiến tôi rất khó chịu mỗi khi mẹ Nilou lại đối xử với tôi như vậy.

Nên tôi buộc phải nghĩ cách để thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai để có thể chạm vào cơ thể mẹ như hồi xưa nữa. Dù tôi có thể lấy nhiều lý do khác để làm vậy cũng được.

Nhưng tự tay chạm vào vẫn hơn lý do vớ vẩn... Nên phải nghĩ cách thu hẹp thôi.

Rốt cuộc là mình có vấn đề hay mẹ có vấn đề về độ thân mật của cả hai vậy?

Bối rối không biết vì sao, nhưng tôi tạm gạt đi nó khi thấy trên bàn, điện thoại tôi đang reo và hiện lên đó vài dòng tin nhắn của chị Pasahni mới gửi cách đây vài giây trước.

Lấy điện thoại, rồi mở phần Line ra xem.

「Neminou. Mai có show diễn chung á. Có cần chị qua đón không, hay em tự biết đường để mò về nhà mà không cần đón?」

「Nhớ ngủ sớm nghe chưa, chị không chịu trách nhiệm cho những Show diễn chung như vài lần trước nữa đâu. Lo mà ngủ sớm để còn có mặt kịp giờ trước buổi diễn.」

「Mà em hỏi mẹ Nilou thích gì chưa, để chị và mẹ còn biết rồi chuẩn bị quà cho mẹ nữa. Chứ cứ để nó trôi qua như những lần trước thì không tốt mấy đâu.」

Tôi cụt ngủn đáp lại.

「Em rõ rồi, mai em sẽ tới sớm mà.」

「Với mẹ và chị cứ mua mấy món quà mình thấy hợp với mẹ Nilou là được. Mẹ không thích những món quà lựa theo sở thích được tặng đâu. Nên cứ vậy nhé, em đang nấu ăn, tý xong em sẽ nhắn lại với chị sau về việc chuẩn bị quà nhé, chị Pasahni.」

Nhắn xong, tôi ném chiếc điện thoại lên bàn rồi nằm ngửa người trên Sofa. Nhìn lên trần nhà, tôi ngẩn người một chút trước sơn vàng đỏ ở trên đó, dù có chút không hợp màu khi sơn lẫn lộn nó vào với nhau.

Nhưng khi quan sát đủ lâu, thì lại thấy nó hoà hợp và pha trộn lẫn nhau để tạo ra một vẻ đẹp riêng của nó. Trông cũng không đến mức có thể được gọi là hoàn hảo, nhưng tôi lại không thích cách sơn đó lắm khi hai màu sơn đó chỉ xen kẽ lẫn nhau chứ không hoà tan lại để thành một dạng, mà cứ trống trải và vô vị đến mức ngột ngạt.

Mình không thích việc phòng khách được sơn hai màu vàng đỏ một chút nào.

Nếu nó hoà làm một, có khi sẽ đẹp hơn nhiều so với máu sơn xen kẽ như bây giờ. Nếu được, mình sẽ biến nó thành một màu sơn đơn sắc được pha trộn giữa hai màu đó lại.

Vì khi đó, nó sẽ thực sự là của tôi. Chứ không còn là của nửa kia trong màu đỏ, tôi không muốn sắc đỏ đó chỉ hướng tới một sắc vàng vô vị kia một chút nào. Càng không nếu tôi có thể xoá đi màu vàng đó, trong màu đỏ, để có thể sơn lên đó một sắc da cam độc nhất.

Vươn tay tới, nắm chặt không khí.

Nhưng không bắt được thứ gì cả, tôi liền thả tay rồi ngồi dậy. Lấy chiếc điện thoại trên bàn, tôi mở máy xem giờ, thì thời gian cũng vừa điểm tròn 12 giờ trưa.

Nên tôi đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi chuẩn bị bữa trưa cho mẹ Nilou và tôi.

Vào bếp, lấy đồ trong tủ lạnh ra.

Tôi bắt đầu chuẩn bị cơm và thức ăn.

Không mất quá lâu thì tôi đã chuẩn bị xong tất thẩy. Giờ chỉ còn gọi mẹ nữa thôi.

Nên tôi lên tầng hai, đứng trước phòng mẹ.

Gõ nhẹ lên đó vài tiếng trước khi gọi.

"Mẹ ơi, có ở trong đó không. Con chuẩn bị xong bữa trưa rồi, mau xuống nhanh đi kẻo đồ ăn nguội lạnh mất."

Nói rồi, tôi đợi một lúc.

Không ai trả lời, chỉ có sự im lặng bao trùm hành lang tầng hai và cả trong căn phòng của mẹ. Nên tôi đã tự ý vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong, không có gì bất ngờ khi mẹ Nilou đã lăn ra ngủ rồi.

Bước lại gần, tôi ngồi xuống mép giường.

Quay thân sang một góc 45 độ rồi lấy tay đưa lên má mẹ, tuy có chút tự ý.

Nhưng tôi đã không tự chủ được bản thân khi tiến xa hơn thay vì dừng lại ở đó, nhìn xuống gương mặt thư thả đó. Có chút cắn rứt cảm xúc khi bỗng trong tâm trí tôi hiện hữu lên những suy nghĩ đen tối.

Nhịp tim tôi đập mạnh, cơ thể run nhẹ lên.

Nhưng do vẫn cón sót chút lý trí, nên tôi có thể giữ tay mình dừng lại ở má mẹ để quan sát gương mặt thư thả, thoải mái đó của mẹ.

"Mẹ càng ngày càng xa cách với con. Khiến con rất buồn, con muốn chúng ta được như trước kia, khi mẹ cho con ngủ chung thay vì cho con một căn phòng riêng trong ngồi nhà dần rạn nứt như vậy."

Đưa tay xuống mái tóc dài đang nằm yên trên giường, tôi vuốt nhẹ nó.

"Con không thích căn phòng đó một chút nào. Nó ngột ngạt và thiếu hơi ấm mà con luôn muốn, nên nó tệ hại và rất khó chịu."

"Tâm trạng con cũng vậy mà đi xuống, khi càng ngày, do việc mẹ luôn giữ khoảng cách với con. Khiến con phải suy nghĩ làm sao để có thể thu hẹp nó lại mà không phải dùng đến phương pháp ép buộc và cưỡng chế như cách mẹ Ayaka đã từng làm với mẹ Lumine, như trước kia của cả hai mẹ."

Hơi thở nặng lệ, tim tôi như muốn nổ tung khi nó đang gào thét dữ dội. Khiến cảm xúc của tôi không kìm được, khi tay tôi bắt đầu mò tới ngực mẹ mà chạm nhẹ lên đó.

"Nhưng có nghĩ, có thử nó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thì mẹ cũng chả bao giờ chịu thu hẹp nó khi con càng ngày càng lớn, tâm trí con cũng theo đó mà hình thành những suy nghĩ và hình ảnh đen tối trong tâm trí về mẹ trong vô thức. Khiến con khó lòng mà nhìn mẹ theo cách bình thường được."

Tay tôi bóp nhẹ ngực mẹ, rồi xoa nó.

"Vì thế mà những giấc mơ về việc được chạm tới cơ thể mẹ càng ngày càng rõ hơn. Khi đôi tay con bây giờ có thể làm nó, khi mẹ đang chìm trong giấc ngủ sâu."

Bỏ tay khỏi ngực mẹ, tôi gạt phăng chiếc chăn bông mềm sang một bên, để lộ ra cơ thể mẹ Nilou đang nằm ở dưới nó.

Chiếc áo dài tay che đi làn da của mẹ sau lớp vải dày, và cả chiếc quần dài nữa. Khi nó che đi toàn bộ cơ thể mẹ trong lớp vải dày đặc, khiến tôi khó lòng mà chiêm ngưỡng được cơ thể mẹ kể cả khi cả hai ở chung với nhau dưới một mái nhà, và trong một căn phòng.

Cơ thể mẹ vẫn vậy. Nó vẫn đẹp và đầy đặn như lúc mẹ tắm cho con, và ấm nữa... Khi nó khiến tâm trạng con được thoải mái hơn.

Và vì thế mà con thích nó. Thích luôn cả sự tiếp xúc cơ thể ngoài da và sau lớp vải cũng được. Dù sao chỉ cần được chạm vào mẹ thôi, cũng đủ khiến ngày hôm đó của con tốt hơn nhiều so với thường ngày rồi.

Chiếc máy sưởi phả ra những hơi ấm nóng khiến căn phòng trở nên mát hơn. Nhưng do cánh cửa chưa được đóng, nên nó thổi cả ra bên ngoài hành lang nữa. Nên tôi buộc phải ra đóng cửa lại, tiện tay chốt rồi quay về chỗ chiếc giường mà mẹ đang ngủ trên đó.

Nhìn xuống mẹ, trong lòng tôi cắn rứt đi những lý trí còn sót lại để giữ bản thân mình không đi quá phận so với việc làm con.

Mẹ vẫn chẳng biết gì về con cả.

Khi mọi thứ về con, luôn được con giữ kín bên trong mình mà không nói ra với bất kì ai... Vì con sợ khi nói ra thì mẹ sẽ sợ hãi và ghê tởm con mất, nên con sẽ giữ nó cho tới khi nào mẹ chấp nhận nó bằng tất cả tình yêu của mình.

Bò lên giường, tôi áp môi mình xuống môi mẹ trong vô thức khi tâm trí tôi đã mịt mờ một sắc tối khiến cơ thể tôi theo đó mà tự hành động theo bản năng vốn có.

Môi mẹ Nilou mềm, có vị ngọt khi tôi đang được trải nghiệm nó ở trên môi mình, và tôi đã giữ nó ở đó khi đang nhìn mẹ.

Tôi không biết liệu người ta hôn nhau khi đưa lưỡi vào kiểu gì khi hàm răng mẹ đang kìm chặt miệng, nên tôi chỉ có thể ngừng ở môi mà cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt mẹ. Dù chiếc máy sưởi cũng phả ra nó, nhưng thân nhiệt của mẹ Nilou đã lấn áp nó khi đè nó xuống sâu bên dưới quần Short của tôi.

Nhìn xuống khuôn mặt mẹ.

Nó vẫn chẳng thay đổi nhiều sau nhiều năm, từ hồi lên lăm. Mẹ bắt đầu debut với tư cách Idol của nhóm GIS mà mẹ cùng các bạn của mình đã lập ra nó, tuy giờ họ đã ngừng hoạt động rồi. Nhưng tôi vẫn là fan của họ kể từ những ngày đầu, dù không phải là fan trung thành, nhưng tôi vẫn luôn để tâm tới các hoạt động của nhóm mỗi khi đăng bài...

Và đặc biệt là mẹ Nilou, khi những bài viết của mẹ luôn được hiện lên trên trang đầu mỗi khi nhóm hoạt động hay đăng bài. Và nó luôn là thứ được tôi ưu tiên hơn tất thẩy mỗi khi có bài đăng mới liên quan tới mẹ, hay các thông tin liên quan tới.

Khi mẹ là người toả sáng nhất trong mắt tôi với những điệu nhảy tự tin trên sân khấu.

Sau đó tôi còn biết được, mẹ là Ballet Dancer nữa, nên kể từ đó tôi lại càng thêm để tâm hơn về mẹ. Và đồng thời tôi cũng không biết người mà mẹ Lumine của tôi luôn nhắc tới qua lời kể về người đã luôn tồn tại trong tim mẹ là hình bóng của mẹ, là mẹ Nilou.

Tôi cứ mặc mà nghĩ mẹ Nilou chỉ là một idol bình thường mà cứ trao thứ tình cảm đó cho mẹ thay vì một ai khác, cứ vậy mà nó đã trôi qua ba năm mà vẫn chưa thay đổi.

Cho đến ngày hôm đó, ngày 17 tháng 1 năm xxxx. Mẹ Lumine đã tới coi màn trình diễn của tôi mà vô tình thấy mẹ Nilou đang biểu diễn ở Nhà Hát Zybayr.

Mẹ Lumine không biết người ngay sau màn biểu diễn của tôi là ai, cho đến khi người đó bước lên sân khấu với bộ cánh của cả hai đã chung tay thiết kế. Mẹ liền nhận ra đó là mẹ Nilou dù cho có bao nhiêu năm trôi qua.

Tình cảm của mẹ vẫn vậy khi nhìn thấy mẹ Nilou, cảm xúc của mẹ theo đó cũng vỡ oà khi đó là mẹ Nilou chứ không phải ai khác. Dù hiện giờ thứ tình cảm đó đang dần được mẹ Ayaka cướp đoạt lại, nhưng nó vẫn còn đó, trước của hiện tại. Nên thứ tình cảm đó vẫn mãnh liệt khi cả hai nhìn thấy nhau.

Dù mẹ Nilou hoạt động trên mạng xã hội với tư cách là một Idol và là một Ballet Dancer có tiếng, nhưng gần như mẹ Lumine của tôi lại chẳng biết gì về điều đó cả.

Có lẽ một phần là do mẹ Ayaka đã nhúng tay vào và che giấu đi thông tin đó bên trong gia tộc, khi mẹ Ayaka cấm người hầu và những người có thể sẽ tiếp xúc với mẹ Lumine khi không được nhắc đến tên mẹ Nilou.

Và cả việc cấm dùng mạng xã hội nữa. Mẹ Ayaka cấm đoán và kiểm soát mẹ Lumine từng chút một, nên gần như mẹ không biết tới chút thông tin nào về mẹ Nilou cho tới ngày hôm đó. Khi hai người lần đầu gặp lại nhau sau bao năm xa cách.

Gương mặt mẹ, cùng đôi mắt dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của mẹ Nilou trên sân khấu cùng thứ cảm xúc không kìm nổi mà thể hiện ra bên ngoài là những giọt nước mặt. Khiến tôi nhận ra mối quan hệ giữa cả hai không chỉ dừng lại ở mức là người lạ...

Khiến cảm xúc, cảm giác lúc tôi của tôi gần như rơi vào hố sâu tâm trí khi nó nặn ra cho tôi rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn.

Nhưng tôi vẫn phải tạm kìm hãm nó lại để có thể hỏi mẹ Lumine sau khi kết thúc màn trình diễn, hay lúc ra về. Tôi sẽ hỏi nó.

Màn trình diễn cứ vậy mà cứ diễn ra liên hồi, nhưng tôi lại chẳng thể nào tập trung quan sát mẹ Nilou biểu diễn được. Nên tôi có quay sang nhìn mẹ Lumine... Và tôi có chú ý thấy đôi mắt, cùng ánh nhìn của mẹ Lumine theo dõi màn biểu diễn của mẹ Nilou không rời chỉ là một chút.

Cho đến khi kết thúc, mẹ liền đứng dậy.

Song mẹ bảo với chúng tôi là hãy đợi mẹ ở sân sau trước. Còn mẹ liền chạy đi đâu đó vòng ra sau sân khấu, rồi biến mất khoảng 5 đến 10 phút, trước khi đi ra từ phòng thay đồ riêng của mẹ Nilou mà chẳng ai hay.

Kể cả chị Pasahni cũng không để ý tới mẹ mà chăm chú nói chuyện với nhóm GIS của mẹ Nilou, đến mức không nhận ra tôi đang kéo tay chị để chỉ về phía mẹ.

Nhưng ngoại trừ tôi... Người luôn chú ý tới mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Nên tôi có thể nhận thấy qua khuôn mặt đẫm lệ, cùng gương mặt hạnh phúc mà lâu rồi mẹ mới mang nó lại trên khuôn mặt mình mà còn không hay khi nhìn tôi.

Và không cần nghĩ gì thêm, khi tôi biết được mẹ Nilou là ai trong cuộc đời tôi rồi.

Dù có chút khác biệt, khi màu tóc của tôi không hoàn toàn giống mẹ Nilou. Nhưng khi nhìn qua mái tóc chị Pasahni thì tôi đã hiểu tại sao chúng tôi lại có nét riêng rất giống mẹ Nilou. Dù không phải hoàn toàn, nhưng cảm xúc lúc đó của tôi không còn được gọi là xa lạ nữa... Khi đã xác nhận được mẹ Nilou là người đã tạo ra mình, qua sự tra khảo nhẹ từ tôi, và qua cả lời mẹ Lumine cũng đã xác nhận điều đó, dù chỉ là chi tiết nhỏ.

Cũng không hẳn là xác nhận, khi tôi đọc nó qua nét động trên khuôn mặt vỡ ào cảm xúc của mẹ. Nên sau đó tôi đã xin phép mẹ gặp riêng mẹ Nilou khi đã biết được toàn bộ sự thật đó, và mẹ biết tôi đã hiểu ra những gì.

Nên đã nhờ quản gia đưa tôi tới trước nhà mẹ Nilou để đợi, dù có bảo là sẽ đợi cùng tôi.

Nhưng do mẹ Ayaka gọi về, nên mẹ Lumine đã bỏ tôi lại một mình trong suốt hai tiếng trước khi mẹ Nilou chịu mò về tới nhà với dáng vẻ say xỉn cùng cơ thể mỏng manh trong những cơn gió lạnh đang thổi qua lớp áo dày bên ngoài của mẹ.

Tuy lúc đó rất lạnh khi đứng ngoài đường hơn hai tiếng, và tôi cũng không thích mùi bia rượu cho lắm, nhưng vì không muốn mẹ Nilou buồn. Nên tôi cố nhịn khi chúng tôi đã có những cử chỉ thân mật đầu tiên.

Như mẹ đã ôm tôi vào lòng cùng cơ thể say xỉn, nhưng lại rất ấm áp... Hơi thở nhẹ dịu và hơi nóng thổi qua da tôi, khiến những cơn gió lạnh theo đó mà tan biến khỏi không gian riêng của cả hai mẹ con tôi.

Và lúc đó tôi liền nhận ra tình mẫu tử đơn thuần, hay cái cảm giác hạnh phúc khi gặp lại người đã tạo giống cho mẹ Lumine để sinh ra tôi và chị Pasahni.

Tất cả những cảm giác lo lắng, lo sợ trong tôi liền vỡ vụn khi mẹ nhận ra tôi, và xác nhận tôi là con mẹ dù mẹ đang say mà nói nhăng nói cuội không hà. Vì thế mà mối quan hệ của cả hai cũng theo đó mà bắt đầu lại. Từ một fan đầu tiên, cho tới hiện giờ là mẹ con.

Nhưng thứ tình cảm trong tôi vẫn luôn không hề thay đổi chỉ là một chút, khi nó biết nếu dính vô thì sẽ là một mối quan hệ ngang trái và không được chấp thuận.

Thì tôi vẫn muốn phá vỡ đi hai mối quan hệ đó để có thể tiến xa hơn. Không chỉ là một hay hai bậc, tôi muốn mình là người có thể cho mẹ một chỗ tựa vũng chắc, để mẹ không còn nhớ tới mẹ Lumine nữa. Mà chỉ hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, hình ảnh về tôi trong tâm trí cùng cơ thể.

Tôi muốn mình là duy nhất.

Là tất cả đối với mẹ.

Và mẹ là một Futanari... Nên cách gì có thể đưa tôi tới vị trí đó, thì tôi sẵn sàng làm nó bất chấp. Dù cả hai có cùng huyết thống đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ làm nó để có được vị trí đó trong lòng mẹ.

Bất chấp dù có rủi do ra sao.

Thì tôi vẫn sẽ làm nó với mẹ, dù sau này sẽ khá phiền phức khi dấu ấn nô lệ hiện lên cơ thể tôi theo di truyền từ mẹ Lumine.

Rồi tôi sẽ phải phụ thuộc vào mẹ Nilou để sống, nhưng như vậy cũng tốt hơn là không dựa dẫm hay cứ để mặc mối quan hệ giữa cả hai ở đó, mà không làm gì.

Con yêu mẹ, mẹ Nilou.

Môi tôi áp xuống môi mẹ rồi liền rời đi.

*Bụp bụp... Hai tiếng vỗ cũng lúc vang lên.
______________

Có lẽ tôi nên xoá nó đi mà viết lại...

Nhưng rồi lại thôi, vì nó là một cú Hit.

Một phần là vì nó loạn nữa. Nên thôi =)))

Cảm ơn cậu vì số tiền đó nha <3

Sắp tới sẽ có 3 chap về Shogun x Sara, Nahida x Klee và Arlecchino x Furina.

Sau đó tớ sẽ có 1 thông báo quan trọng về quyển này, thế nhé... Yên tâm, kh phải tin tệ đâu nên cừ bình thản mà đón nhận nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top