Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#41 Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether tỉnh lại, anh bật dậy ngay lập tức. Nơi này là một cái túp lều nhỏ, bên cạnh anh còn có một cô bé nhỏ đang ngồi. Mái tóc trắng xanh cùng một cái kẹp dài hình chiếc lá đong đưa nhẹ, đôi mắt xanh ngọc bích có một dấu thập trắng ở giữa chợt hướng về phía anh. Phía xa còn có một con người đang ngồi vắt chân, suy ngẫm về một vấn đề gì đó.

"Anh tỉnh rồi, có cảm thấy có gì lạ không?"

"T-Tôi...đã có chuyện gì xảy ra? Sao tôi lại ở đây?"

"Cuộc xâm lược lần hai đã diễn ra, nhưng lần này...số người bị thương rất nhiều. Một phần ba người của MLSI đã bị bắt đi. Tôi có nghi ngờ là dùng những học viên kia làm vật thí nghiệm, tạo ra những cơ thể nhân tạo bất tử, nhưng sai lầm lớn nhất của bọn người kia là cơ thể bằng sứ"

"Tuy vậy nhưng bọn chúng cũng có sức lực khủng khiếp, những cái vision giả kia cũng chẳng phải hàng đùa"

Wanderer tiến lại gần bên giường bệnh, đôi mắt xanh tím dán chặt trên người anh, quét một lượt. Aether không màng đến việc mình đang bị thương, trực tiếp chạy ra khỏi giường bệnh rồi chạy ra ngoài. Chưa đến cửa thì đã bị một cánh tay dài chặn lại, anh lấy sức đẩy người kia ra, chạy thật nhanh ra phía cổng. Zhongli đứng ở cửa lều liền nói một câu khiến anh khựng người lại...

"Jingyi đang đi cứu người, Shikanoin cũng đi sau đó không lâu. Jingyi nói rằng Xiao chỉ là bị thương nhẹ, không cần lo lắng. Em nên về lại lều của Nahida, Aether"

"..."

Aether bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ kia, vẫn là cầm thanh kiếm bạc chạy ra khỏi trường. Vừa chạy, anh vừa gọi ra cái tên mà không ai nghĩ đến...

"Paimon!!"

"Nhà lữ hành, bạn cần gì sao?"

"Định vị vị trí hiện tại của Lumine"

"Oke, hãy đợi một chút"

Một tiếng Paimon này đã lọt vào tai vị hiệu trưởng đang yên vị trên cao xem các học trò và giáo viên xử lý vấn đề. Đôi mắt vàng kim đầy uy lực của người ấy chợt mở to. Paimon!? Nhà lữ hành!!? Mấy cái danh này?
Aether và Lumine đều có một AI mang tên Paimon, chiếc AI này kết hợp cả hai người lại với nhau, giúp cho hai anh em không rời xa nhau dù chỉ là ở một công viên nhỏ. Paimon luôn sẵn sàng chờ hiệu lệnh, cho dù ở bất cứ đâu cũng có thể phát tín hiệu. Đây cũng là chuông báo thức sống của hai anh em họ mỗi khi thức dậy. Trí thông minh nhân tạo này cũng thông minh đúng như tên gọi của nó, Paimon có thể tự động cài đặt tường lửa ngăn cho kẻ địch xâm nhập, ăn cắp thông tin của hai anh em Aether và Lumine.

Cả anh và em gái đều không biết người tạo ra Paimon, chỉ biết nó luôn ở bên cạnh hai người từ khi hai người còn bé.

Vị hiệu trưởng kia mở to mắt nhìn con người ảo nhỏ bé đang lơ lửng bên cạnh một học trò nọ trong ngôi trường của mình. Đôi mắt vàng kim sắc bén bây giờ đang ẩn chứa một sự băn khoăn. AI kia không biết bằng cách nào đã chạm mắt với người, nó nhếch lên một đường cong khó hiểu nơi khoé môi. Đôi mắt to tròn màu xanh đậm nhìn người với vẻ trắc ẩn. Người đã giao động trước ánh mắt đó. Những khối lập phương phát sáng bắt đầu xuất hiện, lơ lửng xung quanh người. Ánh vàng kim kia bỗng tràn đầy sát khí hơn bao giờ hết. Từ những ngón tay tràn lên bắp tay những màu khối lập phương đang lơ lửng. Khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt kia vẫn đang chằm chằm hướng thẳng đến học trò đặc biệt kia. Từ khi mới vào ngôi trường này, người đã có một cảm giác không thể diễn tả khi biết đến sự xuất hiện của cặp song sinh này. Không có Vision mà lại có thể sử dụng sức mạnh của nguyên tố, chỉ thông qua Thất thiên Thần Tượng. Người đã nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, cho đến khi AI mang tên Paimon xuất hiện...

Cái danh "Nhà lữ hành" đã từng xuất hiện trong ký ức hàng nghìn năm tuổi của người. Vị hiệu trưởng này của MLSI là một người dưới trướng của Người cai quản, chịu trách nhiệm cân bằng thế giới - Đại lục Teyvat. Nhưng trong đại lục ấy lại xuất hiện một quốc gia không đi theo một vị thần hay thực chất quốc gia kia không có thần cai quản. Người dân nơi đó chế tạo ra những loại máy móc, hay thậm chí là những loại vũ khí có sức huỷ diệt của một vị thần. Để ngăn chặn điều này, những Người cai quản tối cao đã ra lệnh xoá sổ quốc gia phát triển kia. Quốc gia bí ẩn kia bị phá huỷ cũng là lúc...một cặp song sinh xuất hiện. Với thanh kiếm bạc trong tay, hai người họ đã đứng lên chống đối, chiến đấu với Thiên Lý. Nhưng sức của họ đâu thể đấu lại một người có quyền hạn và sức mạnh cao hơn những vị thần nguyên tố. Cặp song sinh bị chia cắt, sức mạnh thực sự của họ bị phong ấn, bị bỏ lại ở trên đại lục Teyvat

Hàng trăm, hàng nghìn năm. Lật đổ những Người cai quản tối cao, bảy vị thần và Thiên Lý đã bắt tay, hợp nhất bảy quốc gia trên đại lục, tạo ra một học viện rộng lớn - MLSI đã được tạo ra, dưới sự bảo hộ và xây dựng bởi các vị thần và Thiên Lý. Các ngôi trường thấp hơn cũng đã được tạo ra, người có Vision và người thường đều chung sống hoà thuận, bình đẳng. Nhưng các Vision mới xuất hiện ngày một ít đi, chỉ gói gọn trên đầu ngón tay. Những người có thể điều khiển thành thạo sức mạnh nguyên tố quá ít. Vision là một thứ giúp người sở hữu điều khiển nguyên tố trong tự nhiên và sử dụng vũ khí đi kèm thích hợp để ngăn chặn những thế lực tà ác, những vết nhơ còn sót lại trên đại lục. Đồng thời, sức mạnh của Vision đối với người nhận sau đó thì như một con thú hoang. Vision như một thứ gắn liền với sinh mệnh của mỗi con người. Nếu người sở hữu tử hoặc Vision bị hỏng thì sẽ có điều ngược lại xảy ra. Nhưng tại sao một người không có Vision lại có thể hấp thụ nguyên tố bên trong Thất thiên thần tượng và sử dụng như thể là một người sở hữu? Và tại sao lại có Người chỉ dẫn?

Trong vô thức, người đã đưa tay về phía cậu học sinh đang chạy đi cứu bạn bè này. Những khối lập phương theo phương chỉ tay của người mà lao đến, tấn công Aether...

...

"Ngài không sao chứ?"

"Tôi...đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậu đã bị chuốc thuốc, đưa đến phòng thí nghiệm tạo ra đống người nguyên bản bằng sứ dùng để phá huỷ đại lục, thực hiện âm mưu làm bá chủ thế giới của Giáo phái vực sâu. Nhưng không sao, cậu mới chỉ hít một ít khói độc, bị lấy máu và tiêm một loại chất không xác định vào cơ thể thông qua động mạch chủ. Tạm thời tôi đã lọc máu cho cậu, những vết thương cũng đã được xử lý tốt và không có đâu hiệu nhiễm trùng. Cậu nên yên tâm tĩnh dưỡng ở nhà, máu của cậu tuy không phải máu người thường nhưng nó cũng rất độc vì nghiệp chướng dằng xé đã ăn vào. Tạm thời cậu sẽ không được động vào Hoà Phác Diên trong hai tháng và không tham gia hoạt động mạnh liên quan đến di chuyển nhiều. Cậu đã hiểu chưa, Xiao?"

"..."

"Anh nói như bác sĩ ở bệnh viện thực sự vậy! Nhưng anh cũng đang bị thương đó. Băng bó khắp người từ đầu đến chân. Anh cứ tự nhiên bỏ đi như vậy, bao lần ai chịu nổi"

"Ai khiến cậu lo chứ. Sao không lo cho môn Hồi phục của cậu đi. Đến cả tự xử lý vết thương của chính mình cũng không biết, nếu cậu bị thương nặng mà đội hình không có healer thì tính sao đây?"

"Hoá ra Sachi cũng lo cho em!! Vui quá đi!"
Trong một căn phòng bệnh, Jingyi ngồi bên giường bệnh của Xiao. Còn có cả Yashirou Sachiyou với cả người băng bó từ đầu đến chân ngồi xe lăn và Shikanoin Heizou phụ trách đẩy xe. Sau bao phiền phức, cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng những hiểm nguy lại ập đến đỉnh đầu Aether và Lumine...

"NHÀ LỮ HÀNH! CẨN THẬN!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top