Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14. Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   Sáng sớm hôm sau, Aether bất chợt tỉnh dậy do tiếng động phòng bên cạnh cậu lắng tai nghe thử. Một giọng nói quen thuộc phát ra.

   - hôm qua anh lại trốn ra ngoài đúng chứ.

   - cái gì?! Anh làm gì có chứ.

  Giọng nói chưa tỉnh rượu của Venti, dù không được nhìn thấy nhưng Aether có thể tưởng tượng được cảnh đàn anh đang quơ tay, múa chân cùng với những câu nói mơ hồ.

   - Venti anh nằm yên chút đi.

   - Oaa... Nhìn kìa là mây, mây caooo quáaa.

"Bên đó là ai? Cậu ta biết chuyện tối hôm qua sao?" Nghe kĩ giọng nói có vẻ quen thuộc nhưng cậu chẳng thể suy nghĩ nổi nữa. Sau đó cậu lim dim rồi một lần nữa chìn vào giấc ngủ. Tầm được 15 phút sau, một bàn tay lạnh lẽo đặt sau gáy Aether khiến người cậu co nhẹ lại. Mở mắt nhìn về phía trước. Làn da trắng, mái tóc bạch kim, một bóng dáng thật quen thuộc. Aether giật mình bật dậy, người đó là hội trưởng hội học sinh sao?

   - ahh.. ờ good morning!

Aether mở lời chào thân thiện, còn cậu trai kia thì phì cười khi nghe câu nói đấy. Cậu đưa sách vở lên để cạnh Aether sau đó đi về phía bức tường kéo tấm bảng đen từ trên cao xuống. Aether không hiểu, cậu gãi đầu hoang mang.

   - từ giờ tôi sẽ dạy học cho cậu trong thời gian này, rất vui được làm quen.

Bây giờ thì Aether hiểu rồi, hiểu hết vấn đề rồi. Đang bị giam mà vẫn bắt phải học nữa, không những thế người dạy cho cậu cũng không phải dạng dễ chơi, Aether đành mở sách vở ra sau đó ngồi ngoan ngoãn nghe giảng. Nói là ngoan nhưng chắc cũng không ngoan lắm, cậu chỉ ngồi vào bàn cho có thôi còn lại cậu vẫn giữ thái độ khó chịu trên khuôn mặt, nhìn cứ như một con mèo nhỏ đang bị dành mất cá ấy. Thấy người kia không chịu hợp tác với mình, Abeldo nghĩ ra một kế hoạch, cậu cười thầm.

   - Aether cậu đứng dậy đi.

   - ???

Vẻ mặt khó hiểu hiện lên khuôn mặt nhưng vẫn làm theo. Cậu đứng dậy, Abeldo đi về phía chiếc ghế rồi thản nhiên ngồi vào sau đó nắm lấy áo Aether kéo xuống khiến Aether rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, cậu đang ngồi trên đùi hội trưởng, "tình cảnh gì thế này? Nó có trong kịch bản không thế?"  Khuôn mặt bất chợt đỏ lên, tay cậu run nhẹ. Abeldo lúc này như nhìn thấy mèo con đã dính bẫy cậu liền khoác hai tay về phía trước như thể muốn ôm hết chú mèo kia vào lòng, sau đó thản nhiên ngồi giảng bài cho Aether nghe. Sau buổi học đó, cậu như mất hết sức lực, còn người kia thì như được nạp thêm năng lượng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top