Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

..scaramouche //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: scaramouche x (f)reader. note: reader ở đây không già đi.

đăng lại tại muốn để hết oneshot vào một truyện =))))


chào nhé, người đã mở bức thư này ra. dù tớ biết rằng cậu có thể là bất cứ ai (vì rõ ràng cái dịch vụ thư từ của inazuma không được thuận tiện cho lắm) nhưng nếu cậu, chính cậu là kabukimono ngây ngô và trong sáng năm ấy đã bỏ tớ và tatarasuna đi, thì bức thư này là dành cho cậu.


.


thời gian trôi nhanh như ngọn gió mát mẻ của tiết trời hạ chí, chỉ tồn tại trong chốc lát và chẳng bao giờ quay trở về hay chờ đợi ai. đã nhiều năm kể từ khi sự việc ấy xảy ra. những thế hệ sau của những người dân ngày ấy giúp đỡ con rối vô danh chẳng còn quá quan tâm tới việc quá khứ nữa. nhưng em thì khác, hình ảnh cậu chàng ngây ngô, những nụ cười và cái ôm hôn nồng thắm vẫn luôn đọng lại trong tâm trí em, ngỡ như mới chỉ xảy ra hôm qua.


và em tự hỏi, liệu rằng cậu có còn nhớ tới em? sau khi cơn gió thổi bay những trong veo ngày ấy, biến cậu thành một thứ gì đó thật cuồng loạn và đáng sợ.


có còn nhớ tới những kí ức tươi đẹp khi mà cậu vẫn được đón nhận như một con người thực sự, một phần của tatarasuna?


.


cậu còn khỏe chứ? những năm qua cậu đã thế nào vậy?


đã quá lâu rồi kể từ khi cậu bỏ đi đấy. tatarasuna đã thay đổi khá nhiều và tớ cũng vậy. tớ đã học được nhiều món mới, tự nấu mà không khiến cho cái nồi cháy đen thui như ngày trước. chữ tớ cũng đã đẹp lên, quả thực là việc luyện chữ mỗi ngày rất có ích. thời tiết cũng thay đổi kha khá và tớ thực sự ghét lúc chuyển mùa. mũi tớ chẳng thể nào chịu đựng được điều đó và nó cứ sụt sịt hoài thôi.


từ ngày cậu biến mất, tớ cũng đã khóc nhiều, nhiều tới nỗi đôi khi tớ cảm thấy mình sắp mù tới nơi rồi. không chỉ vì cậu mà còn là vì những người thân yêu nữa. họ đều mất cả rồi. làm một kẻ bất tử giữa những người phàm đúng là khó khăn quá đỗi. tớ đã từng nghĩ cậu sẽ là người chia sẻ nỗi đau đó với tớ, cơ mà cậu còn bỏ tớ lại trước cả họ.


tớ cũng đã đi nghe ngóng khắp nơi, có vẻ cậu đã trở thành một vị quan chấp hành và ngao du khắp nơi nhỉ? cũng không chắc lắm những những gì mấy lời đồn đại miêu tả về vị quan chấp hành thứ sáu làm tớ nghĩ ngay tới cậu dù cho tính cách anh ta có vẻ ngược lại hoàn toàn so với kabukimono mà tớ biết.


thực sự thì tớ không chắc lá thư này sẽ tới tay cậu. nhưng nếu có có tới thật thì tớ thực sự mong cậu sẽ trở về. không cần mọi thứ phải nguyên vẹn như xưa vì gặp được cậu thôi đã là quá đủ cho tớ rồi.


tớ nhớ cậu lắm, kabukimono. và tớ sẽ mãi chờ cậu ở nơi đây, ở tatarasuna, cho tới khi cậu sẵn sàng trở về với tớ.


ký tên.


.


sự bỏ đi của cậu chàng để lại trong em một đốm đen vô hình, dù to hay nhỏ thì nó cũng đã loang lổ đi khắp nơi trong cơ thể. hẳn nó sẽ biến mất ngay nếu cậu quay trở về cùng một lời giải thích hoặc chí ít là một câu xin lỗi đơn thuần.


và rồi, cũng chả thấy cậu đâu. số lượng thư gửi đi ngày càng nhiều mà thư nhận về mãi là một số không tròn trĩnh. có lẽ công việc của một vị quan chấp hành quá đỗi bận rộn khiến cậu chẳng còn thời gian mà kiểm tra thư từ nữa hoặc đơn giản chỉ là cậu chẳng còn nhớ tới em.


nhưng em vẫn quyết tiếp tục tới cùng, vì em biết những xúc cảm trong em sẽ chẳng chịu để yên nếu em dừng lại. cố gắng và cố gắng mãi, để rồi mọi dũng cảm và hy vọng đổi lấy được một chiều hạ chói chang với nền trời xanh mướt không một bóng mây và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người thiếu nữ.


.


chào. 


tôi đã nhận được mọi lá thư dài ngoẵng của cậu và đã đọc hết. phiền phức thật, nhưng phải nói rằng, đã quá lâu kể từ lần cuối ai đó gọi tôi với cái tên đó. có chút hoài niệm. xem ra, cậu vẫn còn sống tốt. nực cười quá đi nhưng tôi cũng có chút mừng cho cậu.


và cho cậu biết, tatarasuna và cậu vẫn luôn là một phần trong tâm trí tôi nên đừng để bụng chuyện cũ hay cho tôi là một tên tồi tệ, vô ơn nữa. tôi của hiện tại có thể như vậy thật nhưng tôi của cậu sẽ không bao giờ như thế.


tôi chả hiểu nổi tại sao mình lại viết cái này nữa, dù sao cậu cũng sẽ quên đi về tôi như bao người thôi. đừng gắng gượng nữa, để chuyện quá khứ ở lại đi. tôi cũng vậy, tôi sẽ bỏ lại cuộc đời tàn rụi này lại phía sau và sống một đời mới, thảnh thơi và tự do hơn.


đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối tôi viết thư hồi âm cho cậu.


cậu chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn.


vậy nhé, không hẹn ngày gặp lại.


kabukimono.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top