Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

..venti// và nếu người có trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi giọt nắng chiều tàn dần nhuốm đỏ au những áng mấy trắng muốt trên nền trời xanh thẳm và tấm chân tình của người nọ được gửi trọn vào trong làn gió heo may, thì đó cũng chính là lúc những đớn đau và nghiệt ngã bắt đầu hiện rõ lên trước mắt.

người đời vẫn thường nói với nhau rằng, một thường dân thì không nên cố kiễng chân lên để với tới các vị thần và những kẻ mang sinh mệnh vĩnh hằng cũng chẳng hề nên tương tư mấy linh hồn nhỏ bé giữa hiện thực tiêu điều kia. bởi mọi hành động đều phải trả giá và mấy ai chấp nhận được sự đắt đỏ đến phi lý của cuộc đời này?

ấy vậy mà vẫn có đấy.

phong thần barbatos và cô dâu của ngài.

một kẻ vĩ đại và một sinh linh quá nhỏ bé so sự to lớn ấy.

có lẽ những hy vọng về một tương lai rộng mở phía trước đã giúp cho họ có được dũng khí để bất chấp đánh đổi tất cả cho cuộc tình nồng thắm ấy. và khi lời tâm tình từ tận đáy lòng của kẻ không thể thoát khỏi thực tại xơ xác kia được thốt lên, nó sẽ không đơn thuần chỉ là một lời thề sẽ luôn bên nhau mỗi khi ốm đau bệnh tật nữa, mà nó sẽ trở thành sợi dây xích nặng trĩu cuốn quanh cơ thể tuyệt đẹp của ngài.

nhưng, ngài sẽ chẳng nhận ra sự hiện diện của nó khi bản thân vẫn đang hạnh phúc bên người tình của ngàu đâu. mãi tới tận khi người ấy từ giã cõi đời này, ngài mới có thể cảm nhận được sự nặng nề của sợi xích đó. vì khi ấy, nó sẽ giam ngài lại trong nỗi buồn khôn nguôi, khiến ngài chẳng thể trải qua nổi một giây phút nào mà không nhớ tới người ấy của mình.

và, cứ như vậy, vị thần đã gây dựng nên mondstadt của ngày hôm nay lênh đênh giữa nỗi nhớ thương dai dẳng, chờ đợi sự trở về của người mà ngài yêu.

"sự luân hồi của thời gian cũng chẳng thể đáng sợ hơn cái mông lung của việc đợi chờ. bởi thế mới nói, đôi khi những thứ con người tưởng chừng như là một phước lành, thực chất cũng chỉ là một lời nguyền mà thôi." "

.

chiều vắng với tiếng đàn hát bài ca quen thuộc vang lên văng vẳng bên những hiên nhà đơn sơ, một cậu trai với mái tóc mượt mà đượm màu nắng mai đang dạo quanh từng ngóc ngách trong lòng thành phố của sự tự do. mondstatd nhộn nhịp và sầm uất vẫn luôn khiến aether cảm thấy thoải mái đến khó tả, có thể nói, không khí ở nơi đây khác hẳn với những thành phố khác trong địa lục này.

"aether này, cậu có nghĩ rằng lời đồn về cô dâu của phong thần là sự thật không?"

người bạn đồng hành của cậu bỗng lên tiếng, chẳng đoái hoài gì tới việc mình vừa phá vỡ cái không gian yên ắng đến kì lạ của con đường đang đi.

"tớ không chắc nữa. cậu nghĩ sao, paimon?"

khóe môi khẽ cong len, cậu thanh niên nở một nụ cười nhè nhẹ, đôi bàn tay thô ráp vì cầm kiếm quá nhiều đưa ra sau gáy như một thói quen đã có từ lâu.

"theo tớ thì đó chỉ là một lời đồn đại vớ vẩn thôi. nghĩ mà xem, ai mà lại hy sinh cả cuộc đời phía trước vì cái tên hát rong nghiện rượu đó chứ?"

vẫn một nụ cười thường trực trên môi, aether biết rằng điều tốt nhất mình có thể làm lúc này là gật gù đồng ý. chắc hẳn paimon sẽ rất kiên định với ý kiến của mình đây mà. nhưng, rốt cuộc thì câu hỏi vu vơ đó vẫn làm sống dậy sự tò mò bên trong tâm trí aether. quá khứ của venti quả thật vẫn luôn là một ẩn số, có lẽ cậu sẽ phải hỏi cậu ấy về tính chính xác của lời đồn này sau thôi.

.

"gửi chiếc hôn dịu dàng cùng bao tình cảm thầm kín trong tim tới nơi tận cùng của thế giới, kẻ tự cho mình là bất hạnh kia vẫn cứ ôm trọn lấy những tia hy vọng nhỏ nhoi của mình về một tương lai tươi sáng, nơi ngài và người ấy được đoàn tụ với nhau.

"chỉ cần cô ấy quay trở lại, dù ở bất cứ nơi đâu trên mảnh đất teyvat này, tôi sẽ chạy tới và ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng như cách ngọn gió nâng niu đóa bồ công anh." "

...

author's note: 

os này khá là ngẫu hứng và có thể sẽ có nhiều đoạn chưa được hay cho lắm. cái plot tớ muốn đưa vào đơn giản chỉ là khi aether và paimon nghe được một lời đồn không có căn cứ nhưng vẫn cứ được người dân mondstadt truyền tai nhau về người tềnh đã khuất của phong thần ấy =))) tình yêu của một kẻ bất tử và một người bình thường trước giờ vẫn luôn kết thúc bằng sự cô đơn và trống vắng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top