Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Một bữa ăn nhẹ tại thành Mondstadt

"Ừm..."

Khi nãy vừa thấy chị Katheryne xong cao hứng quá nhào lại xin infor của người ta. Hình như cô còn làm ầm ĩ đến mức hai lính canh ở ngoài cổng thành còn định đi lại cảnh cáo nữa cơ

Và vẫn như cũ, việc quái gì cũng đến tay Nhà Lữ Hành :))))

Sau khi tốn hết nước bọt lựa lời giải thích cho hai người kia nghe, Aether mặt đen sì ngay lập tức đá Kotone ra một góc để chờ cậu lấy tiền thưởng của ủy thác hôm nay.

"Cấm-đi-lung-tung!! Đặc biệt là đừng có tùy tiện tán tỉnh người ta nữa!!"

Hì hì, Aether có giận thì vẫn rất đáng yêu ~

Kotone đứng dựa vào bức tường đối diện quầy Tiếp Đón của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Hai tay chắp ra sau, dáng vẻ ngay ngắn nghiêm chỉnh cùng biểu cảm hết sức nghiêm túc với công việc chờ đợi của mình.

Thực ra giống như một đứa trẻ đang bị phạt đứng thì đúng hơn.

Trong một khoảnh khắc quay đầu ra sau quan sát để xem cô có ngoan ngoãn hay không, Aether vừa nhận lấy bọc tiền Mora vừa nheo mày nghĩ. Nhưng vẫn không kiềm được mà phì cười trong lòng.

Thôi thì có lẽ sẽ còn đồng hành lâu dài, cậu phải làm quen với tính cách trẻ con của người này thôi.

"Đã lấy được tiền rồi. Chúng ta đi ăn đi"

Giọng nói bắng nha bắng nhắng quen thuộc của Paimon ngày càng tới gần chứng tỏ hai người họ đã xong việc rồi. Kotone ngẩng đầu lên, trên gương mặt nở ra một nụ cười tươi rói

"Được bao nhiêu vậy Aether?"

"Khoảng hơn 20.000 mora"

Nói đến đây thì Kotone mới chưng hửng. Vẻ mặt hết nhíu lại rồi lại ngơ ra suy nghĩ.

Giờ mới nhận ra, cô không biết giá trị mora nếu quy đổi ra tiền Nhật sẽ là bao nhiêu. Nếu bây giờ người bán hàng đưa ra một món đồ, cô có thể nói giá tiền của nó. Nhưng lại không thể nhận định giá trị đó là cao hay thấp một cách chính xác.

Nói cách khác, nhận thức về tiền bạc của Kotone khác với người dân Teyvat. Cô không biết trong mắt họ thế nào là đắt thế nào là rẻ. Điều đó làm cho túi tiền của cô đang rơi vào tình trạng nguy hiểm đáng báo động.

Lỡ như bị lừa mua một món hàng nào đó với giá cắt cổ hay bán đi một kho báu với giá rẻ bèo thì tức chết mất.

"Ừm quyết định rồi"

Sau khi tự nhiên đứng đơ ra gần một phút, Kotone bất ngờ gật gù nói ra một câu không đầu không đuôi làm cho Aether và Paimon đằng trước khó hiểu nhìn nhau.

Sau này chuyện tiền bạc đều phải hỏi ý kiến Aether trước.

"Kotone, suy nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy?"

Trong tầm nhìn Kotone xuất hiện một bàn tay mang găng đen quơ quơ trước mặt, chất giọng nhẹ nhàng kia khẽ lắng xuống. Có vẻ không yên tâm lắm trước dáng vẻ im lặng đột ngột của cô gái trẻ.

"Không, không có"

Kotone lắc đầu mỉm cười. Vẻ mặt khôi phục lại vẻ tươi tắn như ban nãy. Khóe môi cong cong thành một vòng bán nguyệt. Nhưng trong mắt man mác chút cảm xúc thất vọng không biết gọi tên.

Lo lắng những chuyện như thế làm Kotone khó chịu vô cùng. Vì nó giống như đang nhắc nhở cô rằng, mình chính không phải là người của thế giới Teyvat này vậy.

Bất ngờ cô hết nghiêng người qua bên này lại nghiêng sang bên kia. Aether tạm thời như đã quen, kiên nhẫn đứng đợi thêm một chút nữa xem cô định làm gì.

Nhưng vẫn là câu nói cũ.

Cậu không thể hiểu nổi người này.

"Aether đúng là dễ thương thật đấy"

Chậm rì rì tựa cằm lên vai người đối diện, Kotone bỗng chốc thở ra một hơi thõa mãn. Những lọn tóc màu trắng quấn vào chiếc đuôi sam của Aether. Cô gái từ tốn hít thở. Bờ vai theo nhịp nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống. Vì chiều cao hơi chênh lệch nên cô phải khom người xuống một chút.

Cô gái là người làm hành động giống như làm nũng. Chàng trai thấp hơn kia thì lại hai tay luống cuống không biết nên làm gì. Da mặt phủ một tầng đỏ ửng. Còn có một tiểu tinh linh hoảng hồn bay vòng vòng xung quanh .

Vai trò của hai nhân vật chính trong khung ảnh có chút đối lập nhau. Ngoài ý muốn lại làm người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Sạc pin đã xong !!"

Không để Aether kịp lên tiếng hỏi, Kotone đã tự động bật dậy. Giọng cười khanh khách vang trong không gian. Cô liên tục xoay xoay vai như muốn chứng minh rằng mình đang rất khỏe. Aether mất một lúc hoàn hồn, đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt vẫn còn nóng của mình.

Đáng lẽ bây giờ cậu phải nhắc nhở cô ấy không được tự ý làm những hành động thân mật như vậy ở ngoài đường nữa. Nhưng khi nhìn vào biểu cảm ngốc nghếch vô tư kia, bao nhiêu câu từ mới nghĩ ra đã bị dập tắt hết.

Ôi trời ạ, Lumine còn không làm cậu đau đầu thế này...

"Thôi đi ăn đi mà! Tôi đói bụng lắm rồi"

Paimon giận dỗi quơ tay quơ chân trong không khí. Xong nhanh như cắt đã bị Kotone ôm chặt cứng vào trong lòng. Cô chọt chọt hai cái má mềm như bánh bao kia, hoa lá nở lung tung ra không khí

"Được rồi. Paimon muốn ăn gì nè?"

"Hứ! Ăn khi sạch túi tiền của cậu thì thôi"

.

Nếu nhắc đến quán ăn nào ngon nhất Thành Mondstadt, tất nhiên người ta sẽ luôn nhắc đến Quán Người Săn Hươu của cô chủ tiệm xinh đẹp Sara như một điều hiển nhiên.

À nói thì nói thế thôi chứ Kotone cũng không chưa tận tay thử tay nghề. Lúc nào cũng chỉ thấy hình ảnh những món ăn ngon miệng đó thông qua màn hình máy tính mà thôi.

Và cơ hội đã rộng mở ngay trước mắt cô rồi.

"Woa !!!"

Theo bản năng tự động tiết nước bọt đầy ra khoang miệng, Kotone nuốt ực một cái nhìn chiếc bánh khoai tây với lớp bột áo màu vàng giòn rụm đang tỏa khói nghi ngút trước mặt. Cái bụng chưa bỏ vào gì từ hồi chiều sôi lên mấy tiếng ùng ục.

"Itadakimasu !!"

Vội chắp hai tay lại gọi to một cái như thói quen, Kotone hí hửng cầm lấy dao và nĩa bắt đầu cắt nhỏ chiếc bánh ra. Cô nhanh chóng bỏ một miếng vào miệng. Hai cái má phồng lên như con sóc chuyển động liên tục.

Aether vẫn chưa ăn vội mà thử quan sát xem phản ứng của Kotone một lát. Chàng lữ hành chầm chậm vươn người tới cố nhìn biểu cảm của cô gái.

Lập tức, đập ngay vào mắt Aether là một vầng sáng rực rỡ kì lạ

"Mẹ ơi, ngon muốn khóc luôn..."

Kotone đột nhiên đưa tay lên bụm mặt run run không thốt nên lời. Mấy giọt nước mắt to bự không biết từ đâu ra nhỏ tong tong xuống bàn.

Giờ cô có bị Heo Rừng húc đến 100 lần cũng tình nguyện chấp nhận !!!

Phần khoai tây bên trong không hề bị khô mà vẫn giữ nguyên độ xốp như muốn thấm vào đầu lưỡi. Hòa cùng với vị mứt chua ngọt nhè nhẹ không gắt của Quả Nhật Lạc. Quá phù hợp với người không thích ăn ngọt như Kotone.

"Không lẽ giờ mình gọi thêm mấy chục phần nữa rồi bỏ vào túi ta..."

Paimon và Aether nhìn nhau ngạc nhiên. Mặc dù họ cũng đã phần nào đoán được phản ứng này rồi nhưng mà...

"Phụt !"

Cả hai đồng loạt che miệng cười. Kotone bây giờ mới nhận ra mình đang ngồi trước mặt người khác, vội che lại cái miệng đầy thức ăn của mình cố gắng nói cho tròn câu. Da mặt đỏ lên trông thấy.

"Nè, ừng hó hười!!!" (Nè, đừng có cười !!)

Paimon càng nổi hứng trêu chọc, quay khuôn mặt dính đầy nước sốt thịt sang chỗ khác nhún vai cười đểu.

"Được rồi. Tôi đâu có cười cậu đâu ~"

Kotone trợn mắt. Trông dáng vẻ thì cũng muốn cãi lại lắm nhưng đành phải nhịn. Cúi xuống bỏ mấy cái bánh vào miệng nhai lấy nhai để. Aether gõ gõ ngón tay lên bàn chớp mắt, không nhịn được mà lên tiếng hỏi

"Đây là lần đầu tiên cậu thử đồ ăn của Mondstadt à?"

Đáp lại là một cái gật đầu mãnh liệt của thiếu nữ tóc trắng.

Aether "Ồ" một tiếng, nheo mắt lại quan sát. Sao cậu cảm giác như cô gái này đang trải nghiệm rất nhiều thứ "lần đầu" vậy? Trước giờ cậu ta sống ở đâu vậy nhỉ?

Nhưng chợt có một ngón tay chọt nhẹ nhẹ vào vai làm Aether ngạc nhiên quay sang

"Aether nè, cậu gọi giúp tôi thêm một phần Bánh Khoai Tây nữa nhé?"

Aether ngẩn người, xong lại nhìn tới quầy tính tiền. Vẫn còn cô chủ tiệm Sara ở đó mà?

Giống như biết được ánh mắt của cậu trai giống đang hỏi tại sao cô không tự kêu món, Kotone vừa ngại vừa không biết giải thích làm sao. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhận tội

"Tại cô ấy đẹp quá. Tôi sợ mình lại phấn khích quá dọa người ta sợ như Katheryne thì khổ..."

Được rồi. Cô thừa nhận là mình háo sắc đó, được chưa ?!!!

Cái này đâu có trách cô được chứ. Khi mà nhìn mấy NPC qua màn hình game thì thấy ai cũng na ná nhau. Bây giờ được thấy trực tiếp ngoài đời thật rồi mới nhận ra ai cũng đẹp vcl !! Trai xinh gái đẹp ở khắp mọi nơi luôn !!

"..."

Aether chẳng biết nên nói câu gì cho hợp hoàn cảnh, chỉ đành lẳng lặng thở dài trong đầu. Cậu vươn tay đẩy đĩa Thịt Nướng Mật Ong nóng hổi của mình ra trước mặt cô

"Ăn thêm cái đó cũng được nhưng sao cậu không thử món khác xem ?"

Nói xong Aether mới thấy hơi kì quặc. Lạ nhỉ, tại sao cậu lại đi xen vào khẩu vị ăn uống của một người khác làm gì vậy ? Cô ấy thích thì cứ ăn thôi ?

Nhưng trái ngược với vẻ hào hứng lúc nãy, Kotone nghiêng đầu nhìn đĩa thịt với màu sắc bắt mắt. Xong mỉm cười trả lời

"Cảm ơn cậu. Nhưng tôi là người ăn chay"

"Ồ!!" Paimon đập nắm tay vào tay còn lại, chợt tiểu tinh linh nheo mắt nhìn cô với vẻ không tin tưởng lắm"Mà cậu ăn chay thật à?"

"Thật chứ bộ!!"

"Vậy cậu sẽ không bao giờ ăn thịt sao?"

Aether có chút tò mò hỏi. Tại vì cả hai đất nước là Mondstadt và Liyue mà cậu đã đi qua đều có nền ẩm thực cực kì phong phú nên cậu ít khi gặp người dân nào có chế độ ăn như Kotone cả.

Ai lại từ bỏ cơ hội được thử những món ăn ngon lành trên đời chứ ?

"Ừ nói vậy cũng được. "Kotone xoa xoa cằm đáp" Mà tôi ăn như vậy cũng không vì lí do gì đặc biệt cả."

Chỉ là tự hứa với bản thân thôi.

Một lời hứa được lập ra từ lúc nào cô cũng chả nhớ. Vậy mà vẫn nghiêm túc làm theo.

"Aether nè, ăn xong cậu tính làm gì?"

"Hửm?" cậu chàng ngẩng đầu lên, một bên má còn phồng phồng thức ăn" Tôi định đi thuê trọ rồi nghỉ ngơi sớm. Còn phải thay băng cho vết thương hồi chiều nữa"

Kotone liếc mắt xuống vùng bụng còn quấn bắng trắng kia. Không khỏi thở ra một hơi đầy chán chường. Cô ủ rũ nằm bẹp lên mặt bàn.

Nếu như lúc đó cô phản ứng nhanh nhạy hơn thì Aether đã không bị thương rồi. Vậy mà cậu còn không trách gì cô. Thật là tội lỗi quá đi.

Có vẻ đành phải đẩy nhanh tốc độ đi lấy sức mạnh thôi. Không thể cản chân cậu ấy mãi được.

"Tí nữa hai người cứ tới trọ trước nhé. Tôi sẽ đến nơi này một lát rồi về"cô bất chợt lên tiếng bảo.

"Ủa cậu tính đi đâu?"Paimon vừa lau miệng vừa hỏi

Kotone ngồi thẳng người lại. Đáy mắt như phát ra tia hàn quang mát lạnh, một nụ cười thoáng qua chút dịu dàng nở ra trên gương mặt xinh đẹp.

"Tôi sẽ đến Hồ Sao Rơi"

--------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Vẫn chưa chốt được nên cho Kotone gặp ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top