Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: You Lost !

[Kotone!!]

"Drama..."

Một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu khiến Kotone choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Trong tầm nhìn vẫn còn là gương mặt nhăn nhở của Scaramouche, cảm giác hoảng loạn lại một lần nữa trào dâng trong người.

[Tôi sẽ dịch chuyển cô về. Nhưng mau làm cái gì đó khiến tên nhóc đó buông ra đi. Không thì hắn sẽ đi theo cô luôn đấy]

Buông ra á?

Những ngón tay đang siết lấy cổ Kotone cứng như đá, nó còn lạnh đến mức làm cô phải rùng mình. Bắt đầu cảm nhận được một dòng điện giật giật đang lướt qua cổ, Kotone lập tức tái xanh mặt. Đến đây thì cô cũng rõ ngưởi này không hề có ý định đùa về việc giết cô.

Đã thế cô còn phải vận hành 200% bộ não của một đứa từng suýt đội sổ cả lớp này để khiến vị Quan Chấp Hành này thả mình xuống nữa. Nghe là thấy đéo cân chút nào rồi. Đừng nói là mở miệng ra giao tiếp, bây giờ đến cả việc thở cô còn làm không xong đây này!!

"Ý đồ hiện rõ rành rành"

Với đống kinh nghiệm đã trải qua hàng trăm năm trên đời, Scaramouche chỉ cần liếc mắt cũng có thể đọc vị con bé đối diện đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng hắn cũng không vội giết nó ngay. Hắn còn đang muốn tận hưởng dáng vẻ vùng vẫy này thêm chút nữa để xem nó sẽ làm nên trò trống gì.

"Ugh!!"

Đột nhiên con bé tóc trắng gồng người đá chân lên kẹp chặt vào cổ Scaramouche, nương theo lực lộn một vòng quật ngã gã trai xuống đất. Nhưng đối thủ của cô cũng chẳng phải người bình thường. Kĩ năng cận chiến của  vị Quan Chấp hành thứ sáu cũng không hề dễ ăn, Scaramouche lập tức lấy lại trọng tâm, chống một tay xuống đất chống lại cú vật của Kotone. Hắn nhe răng cười lớn như một con thú khát máu, quăng mạnh cô gái về bãi đất trống phía sau lưng.

"Đúng rồi đấy. Phản kháng lại đi, nếu không thì giết ngươi cũng chẳng có gì thú vị cả !!"

Kotone ôm cổ họng ho khù khụ, nhưng cô cũng không có thời gian để nghỉ ngơi, liền nối ba thân gậy của mình lại đỡ lấy cú đá của Scaramouche vừa lao vụt tới. Có vẻ như hắn chỉ muốn chơi đùa nên chẳng hề sử dụng đến sức mạnh nguyên tố, hoàn toàn dùng tay không mà đấu với cô. Nhưng do tay phải vẫn còn chưa lành, cộng thêm việc cơ thể vẫn còn ê ẩm sau cuộc giao lưu nho nhỏ với Lumine, giờ đây đang ở trong tình huống cực kì bất lợi.

Scaramouche càng đánh càng thấy thú vị. Mặc dù con bé này chẳng gây ra được cho hắn bất cứ sát thương đáng kể nào nhưng nó vẫn đủ sức đỡ đòn và tránh né mọi đòn đánh chỉ nhắm vào điểm chí tử của hắn chỉ bằng cây gậy kì quặc đó.

Không tệ đâu.

Nhưng hắn không biết rằng việc cô có  thể chống đỡ như thế là vì mấy đòn tấn công của Scaramouche rất quen thuộc. Cô nhận ra những đòn đấm (zuki) và đòn đá (geri) của chúng hầu hết đều xuất phát từ karate. Và Kotone cũng có tập môn võ này để hỗ trợ cho việc luyện côn thuật nên mới dễ làm quen nhanh như vậy.

Không biết Kotone có phải cảm ơn Nhà Phát Hành đã thiết kế Scaramouche đến từ đất nước Inazuma lấy cảm hứng ở quê hương Nhật Bản của cô không nữa.

Móa! Michos vạn tuế!

"Ngươi hình như có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố mà đúng không?'

Vừa có ý định tước đoạt vũ khí của Kotone để bẽ gãy nhưng bị cô phản xạ nhanh tránh đi, Scaramouche khịt mũi vài cái, giọng nói thản nhiên buông ra một câu hỏi tu từ. Con bé đối diện đang bận né đòn nhưng vẫn theo bản năng mở to mắt thể hiện sự bối rối.

"Sao không dùng? Nếu ngươi không cố hết sức thì ta sẽ không còn thấy vui nữa đâu"

Nói rồi hắn lao đến nắm lấy mái tóc dài của Kotone kéo lại, không để cô kịp đỡ thì đã giáng thẳng một cú đấm vào gương mặt kia. Lực không hề nhẹ, rõ ràng hắn đang càng muốn dồn ép con mồi vào đường cùng.

Kotone bị đánh bay đi đau không thở nổi, một bên má đỏ ửng giật giật trông thốn vãi chưởng. Tốc độ của Scaramouche thật quá kinh khủng, so sánh với Lumine vừa nãy thì có lẽ cả hai cùng là quái vật. Nếu như cô đang ở trong tình trạng tốt hơn thì có khi còn né được, nhưng bây giờ thì....

Nếu không thể làm gì đó với tốc độ này thì còn lâu cô mới có thể mơ đến chuyện thoát ra.

"Ngươi không dùng thì ta dùng"

Trong chớp mắt Scaramouche đã ở ngay trước mặt Kotone, màu tím chói mắt của nguyên tố lôi hiện rõ trong bàn tay hắn giơ lên cao. Cô gái theo bản năng đưa một tay lên che trước mắt, lập tức cảm giác đau đớn như muốn xé toạc từng tế bào của điện trường xộc thẳng vào đại não khiến con bé muốn ngất đi. Cô cắn môi cố giữ mình tỉnh táo, giơ chân đạp thẳng vào bụng Sacaramouche để kéo giãn khoảng cách. Hai chân lảo đảo lùi ra về hồ nước phía sau, cả người run rẩy khụy xuống.

"Dám dùng tay trần để đỡ thì ngươi cũng có gan đấy" gã trai chỉ nhẹ nhàng bật dậy, vỗ tay cười thích thú.

Nhìn xuống cánh tay còn đang bị sức mạnh nguyên tố lôi hành hạ, Kotone đau đến nhòe cả mắt. Nhưng rõ ràng đôi đồng tử màu aquamarine vẫn còn sáng rực lên như ngọc. Scaramouche nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt Kotone. Hắn nhàm chán ngồi thấp xuống, chống cằm lên đầu gối nhìn cô.

"Ngươi nên thu cái ánh nhìn đó lại đi nếu không muốn ta móc nó ra. "

Kotone cúi mặt yên lặng không đáp. Cánh tay vừa bị thương buông thõng xuống nước như con rối đứt dây.

"Hửm?" Scaramouche nâng mắt.

Bỏ cuộc rồi sao?

Ánh trăng trên cao sáng vằng vặc, chiếu xuống vị trí hai người. Cô nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím đen của hắn cười tươi.

"Scaramouche, tôi thích cậu chết đi được "

Vù...

"Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta hơi khó nói chuyện "

Đột nhiên có một vài cơn gió thổi lướt qua mặt cả hai, mái tóc trắng của Kotone bay phấp phới

"Lần sau tôi sẽ đem quà thăm đến. Khi đó mong cậu sẽ đón tiếp tôi"

Kotone bất thình lình giơ tay lên, để lộ một quả cầu gió đang nén lại trong đó. Nhanh hơn cả khoảnh khắc Scaramouche tính chặt đứt cánh tay của mình, cô gồng người nghiến răng nở một nụ cười tràn đầy khí phách ngông cuồng.

"Bắn!!"

BÙM!!!

Một vụ nổ lớn kinh hồn xuất hiện làm cả hai bay ra xa, nước trong hồ bắn lên tung tóe. Kotone bị hất tung ra giữa hồ chìm sâu xuống dưới. Scaramouche thì trông không có thiệt hại nào quá lớn, nhanh như cắt lấy lại thế chủ động phóng thẳng đến hồ nước. Hắn bật cười đầy khoái trá.

"Tốt lắm!! Ta đoán chết chung với mấy con cá dưới đó thì ngươi sẽ không cô đơn đâu"

Nhưng ngay một khoảnh khắc trước khi có thể chạm vào hồ nước, cơ thể của hắn như bị điện giật mà khựng lại. Cảm giác giật giật này làm động tác gã chậm lại một giây.

Nhưng nhiêu đó đã là quá đủ.

"Drama!!"

[Biết rồi]

Lập tức hình bóng Kotone biến mất giữa hồ sâu, chỉ còn lại một mình Scaramouche đứng trên bờ.

Gã trai nhìn vào lòng bàn tay nhíu mày lẩm bẩm.

"Cái này là.... phản ứng Điện Cảm?"

Vậy ra lúc đó là nó cố tình nhận đòn tấn công đó.

Con nhỏ láo xược, dám lợi dụng cả sức mạnh nguyên tố của hắn để trả lại một cú đau thế này....

"Kuhaha!"

Scaramouche ôm mặt cười không rõ cảm xúc. Đôi mắt của nó, cả dáng vẻ tự tin của nó... đều làm hắn phát điên lên được!

"Ít ra thì tối nay ngươi cũng mua vui được cho ta đấy phàm nhân "

Gã trai quay người tiến về bóng tối. Vạt áo uốn cong thành một vòng lạnh lẽo, tựa như kẻ vừa đứng đó chỉ là một bóng ma không tồn tại.
.

.

.

Rầm!!

Một tiếng động lớn đột nhiên xuất hiện làm Aether đang nằm trên giường giật mình. Cậu xoa xoa tóc lò mò ngồi dậy, hai mắt vẫn chưa mở ra hết vì ngái ngủ. Cho đến khi thấy một cái bóng trắng ngồi bẹp giữa phòng thì mới nhận ra là ai.

"Kotone?"

Định hỏi tại sao cô lại ngồi ở đó thì giọng nói khàn khàn kia mới đáp lại cậu

"Aether..."

Cô thật sự đã quay về quán trọ rồi.

Nhiệt độ lạnh ngắt của quần áo ướt trên người vẫn liên tục thấm vào người như muốn nhắc nhở Kotone rằng những chuyện mấy tiếng vừa rồi không phải là một giấc mơ.

Không phải mơ...

"Kotone?"

Ather thấy tình trạng của cô gái có vẻ không ổn liền nhanh chóng đi xuống giường tiến lại gần. Chợt cô ấy quay sang nhìn cậu với một nụ cười ngốc nghếch như một đứa trẻ con.

Nhưng ngay sau đó là những giọt nước mắt khác rơi xuống như mưa.

!!!

"Kotone? Có chuyện gì vậy?!"

Nhịp tim đột nhiên bị đẩy nhanh lên như đoàn tàu siêu tốc, thiếu niên tóc vàng vội vàng lên tiếng hỏi. Nhưng Kotone không nghe thấy, hoặc là không còn tâm trí nào để trả lời lại. Con bé chỉ lo khóc thôi. Đôi nhãn cầu long lanh như muốn vắt kiệt từng giọt nước mắt ra ngoài, Kotone mếu máo.

"Oa, sợ quá đi... Tôi tưởng mình chết đến nơi rồi!"

Nhìn thấy trên cổ Kotone có vết bầm, cánh tay còn lại cũng đã sưng đỏ lên, Aether nhíu mày cúi xuống. Cô ấy lại làm gì mà nó thành ra thế này?

Nhưng Aether tạm thời không hỏi đến điều đó. Vì cậu biết mình có điều cần ưu tiên hơn.

"Thôi không khóc nhé. Đau ở đâu, tôi giúp cậu bôi thuốc"

Cậu trai nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn chạm lên mí mắt của Kotone, động tác cực kì chậm rãi như muốn làm dịu tâm trạng người kia. Nhưng cô gái lại càng vì thế mà chẳng kiềm chế nổi mà khóc to hơn.

"Huhuhu, sao cậu dịu dàng thế Aether? Làm tôi muốn khóc thêm rồi này!!"

Aether:"...."Rồi là lỗi của cậu à?

Mặc dù là cô biết mạng mình dai nhách nhưng vẫn sợ kinh khủng. Nếu như khi đó Scaramouche buông cô ra chậm một chút thôi, hoặc là cô không Tụ lực thành công thì có khi đã ngỏm mất rồi.

Sợ lắm luôn. Biết đâu thiếu chút nữa là không còn về đây gặp Aether nổi đâu.

Nước mắt chảy xuống chạm vào mấy vết xước tứa máu trên mặt đau xót không chịu được, Kotone quả thật đang rất cần thời gian để bình tĩnh lại. Cảm giác vừa được lôi từ quỷ môn quan lên trên mặt đất thực sự không hề nhẹ nhàng chút nào.

Bộp...

Bỗng dưng Kotone thấy lưng của mình được tay ai đó vỗ nhẹ, mái tóc vàng vương mùi nắng chậm rãi tiến sát lại gần, một vài sợi chạm lên da mặt cô. Vòng tay của Aether siết nhẹ lấy quanh cổ Kotone, cậu để đầu cô dựa lên vai mình. cậu trai ở trong tư thế quỳ một chân còn cô gái ngồi bệt khiến Kotone phải ngẩng mặt lên.

"Tôi ở đây. Đừng khóc"

Việc không biết tình huống Kotone đã trải qua khiến Aether không dám nói năng linh tinh. Cậu cũng không muốn vì vài ba câu vô tình của mình mà khiến cô ấy thêm tổn thương. Thế nên việc cậu có thể làm bây giờ chỉ là mong cô không còn đau nữa thôi.

Vậy mà Kotone nín khóc thật.

Đôi nhãn cầu xanh aquamarine nhiễm chút sắc đỏ nhè nhẹ, cô gái sụt sịt chùi mũi, cố không để Aether bị dính bẩn. Tâm trí vẫn còn đang lơ lửng như trên mây, cô chỉ còn biết dựa vào người cậu trai như một điểm tựa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi..."

Aether mỉm cười, vòng tay đang ôm Kotone khẽ chặt hơn một chút. Cậu ngồi hẳn xuống sàn, chầm chậm vuốt lưng cho cô gái. Bàn tay thô ráp chai sần do cầm kiếm giờ đây lại mềm mại bất ngờ.

"Mừng là cậu không khóc nữa"

Nhưng....

Thiếu niên kín đáo quan sát lại tình trạng của Kotone. Quần áo ướt đẫm, cơ thể nhiều vết bầm và trầy xướt, ở cổ còn có dấu hiệu bị bóp lấy. Thực sự là, quá tệ.

Nhưng đó không phải là thứ làm cậu lo lắng nhất.

"Cậu ấy đã khóc..."

Một cách nức nở và không thể kiềm chế được.

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Aether vẫn cảm nhận được Kotone đang có tâm trạng rất tệ. Từ lúc mới gặp đến giờ cậu còn chưa thấy cô ấy buồn rầu hay sợ hãi, vậy mà bây giờ lại khóc to thế này.

Vì lý do nào đó, điều này làm Aether cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Sao vậy nhỉ? Vì cô ấy làm cậu liên tưởng đến Lumine à?

Dần cảm thấy vai mình nặng dần, cả người Aether như cứng lại. Cậu từ từ xoay đầu nhìn sang, thấy ai đó đã nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành. Một vài giọt lệ long lanh vẫn còn đọng ở khóe mi, dưới ánh trăng lại lấp lánh như đá quý.

Giống y hệt màu mắt kia.

Ngẫm nghĩ một lát, Aether đỡ một tay sau lưng Kotone, sau đó chầm chậm luồn tay còn lại xuống dưới đùi bế cô lên. Nhưng cảm giác ẩm ẩm khiến cậu nhận ra điều gì đó.

Ừm... Kotone không thể mặc bộ đồ ướt này mà đi ngủ được.

Nhưng mà cậu không dám đụng tay vào Kotone, đành gọi Paimon dậy để giúp cô ấy thay đồ. Còn mình thì ra hành lang để chờ đợi, ngẫm nghĩ về kế hoạch ngày mai sẽ làm gì.

Ngoài việc phải đi làm ủy thác hằng ngày ra thì còn phỉ chuẩn bị hành trang và thông tin cần thiết trước khi sang Inazuma. Mấy ngày trước Aether đã hỏi thăm được một người trốn thoát thành công khỏi Inazuma là Atsuko cách đến đó. Cuối cùng lại hướng về một vị thuyền trưởng tên Beidou của Đội Thuyền Nam Thập Tự.

Cậu đã nghe Zhongli nói quốc gia này đang ở tình trạng khá căng thẳng, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Một đất nước đang "Bế quan tỏa cảng" và thần linh thì có vẻ khá quyết liệt, cậu linh cảm chuyến hành trình mới này sẽ không yên bình cho lắm.

Thế nên ngày mai Aether sẽ hỏi ý kiến Kotone trước, xem cô có muốn đi cùng không.

Còn bây giờ , mong cô ấy có một giấc ngủ ngon.

————————————————————-

Góc tác giả: Mọi người đã nghỉ Tết chưa? Có đi đâu chơi không?

Như mọi người đã biết thì phản ứng Điện Cảm ở trong game sẽ làm mấy con quái ( và chúng ta) bị giật giật như nhạc disco vậy đó.

Mị chưa thấy và cũng không có nhiều thông tin về khả năng đánh tay đôi của Scaramouche, nhưng mị nghĩ chả sẽ khá toàn diện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top