Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Hứa được làm được

"Ah! Aether, tôi tìm thấy thêm một cây Dâu đỏ nè"

Khuôn mặt trắng trẻo dính vài vệt bùn đất, Kotone cười đến vui vẻ kéo căng áo ra cho Aether xem những quả dâu chín mọng đặt trên đó. Chàng trai nhà lữ hành gật đầu nhận lấy, xong cậu nhíu mày lên tiếng

"Kotone, mặt dơ rồi kìa"

Kotone ồ một tiếng, hai tay nắm ngay vạt áo kéo lên cao chùi mặt. Kết quả lại còn tệ hơn ban đầu

"...lấy cái này lau đi"

Lấy tay che đi vẻ mặt đỏ ửng, Aether quay ngoắt sang hướng khác đưa cho cô một cái khăn trắng. Trong khi Paimon thì ôm bụng cười sặc sụa không thôi.

Đứng trước con trai thì đừng có kéo áo như vậy chứ !!!

"Thôi làm vậy bẩn khăn của cậu mất. Tôi có ở đây rồi"

Aether thở dài một hơi. Xong ánh mắt không tự chủ được mà nhìn sang khu đất bị xới tung cách đó 10 m. Xong lại ngó qua cô gái đang quýnh quíu lục trung balo lên kia

Thật khó để nhận ra là cùng một người. 

Nhưng dù sao có vẻ như người này không có ý định gì thâm hiểm khi cố gắng tiếp cận cậu. Với lại cô ấy cũng đã cố gắng giúp cậu và Paimon. Cũng nên gỡ bỏ cảnh giác xuống bớt rồi.

"Nè Aether..."

Kotone hạ khăn xuống, giương đôi mắt lục nhạt nhìn thẳng vào thiếu niên tóc vàng. Hai gam màu một ấm áp, một mát mẻ trộn lẫn vào nhau. 

"...tôi sẽ hỏi một lần nữa, có thể cho tôi đi du hành với cậu được không?'

Biểu cảm hiếm khi nổi lên sự lo lắng, Kotone xoắn xuýt không biết nên nói tiếp cái gì. Chuyến hành trình của Aether có lẽ sẽ rất rất dài. Thế nên những người mà cậu ấy gặp, những mối nhân duyên như thế này có thể sẽ chỉ là một bên đỗ nhỏ bé trong suốt cả chuyến tàu không biết điểm kết thúc kia thôi.

Cả gương mặt, giọng nói, những câu hội thoại hôm nay của Kotone sang ngày mai có lẽ chỉ còn là kí ức của nhà lữ hành .

Cô không muốn như vậy.

Không biết sẽ được bao lâu nhưng Kotone muốn bản thân được tận mắt thấy từng bước chân của Aether. Trong thế giới của cậu ấy có rất nhiều con người mà Kotone yêu quý. Những câu chuyện mang những giá trị sâu sắc của những người dân ở các vùng đất khác nhau. 

Kotone ngưỡng mộ họ. Và cô càng muốn gặp gỡ thêm nhiều người nữa. Những cảm xúc vui vẻ hay đau buồn ấy, cô đều muốn tự mình cảm nhận.

"Cậu nói thật ?'

Aether quỳ một chân xuống trước mặt Kotone. Khuôn mặt bất đắc dĩ không biết diễn tả thế nào.

"Ừ, thật đó" 

Không một chút chần chừ, Kotone gật đầu cái rụp.

"Nó sẽ rất nguy hiểm ?'

"Không vấn đề. Nói gì chứ mấy việc đó từ nhỏ tôi nhảy vào mãi"

"Sinh hoạt hằng ngày bất tiện lắm đấy. Có thể phải ngủ ở ngoài nữa?"

"Aether à, giờ cậu bảo tôi cởi áo trước mặt cậu tôi còn làm được đó"

"..."

Aether ngẩng đầu lên nhìn qua Paimon. Nhận lại là một cái lắc đầu bó tay của tiểu tinh linh. Sau khi im lặng vài giây, cậu trai cúi thấp người, khẽ nói

"Cậu sẽ giúp được gì cho tôi..."

Không cần biết cô gái này hiểu về cậu như thế nào, liệu những lời của cô ấy có thật lòng hay không. Cậu không thể biết được. Nên câu hỏi này đơn giản chỉ vừa mới bật ra trong đầu Aether. Cậu cũng không nghĩ mình sẽ nhận được một câu trả lời nghiêm túc

Nhưng không ngờ, Kotone lại nhổm dậy, vào trong cùng tư thế quỳ một chân giống người đối diện

"Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oắn tằng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh *,..." 

(*8 điều khổ trong Phật Giáo)

Đôi môi đầy đặn chậm rãi đọc ra. Kotone mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay của Aether 

"Dù nghèo khổ hay giàu có, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù ốm đau hay mạnh khỏe... cái tên Kotone của tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu khi mọi nguy hiểm ập tới"

Tròng mắt aquamarine sóng sánh như nước hồ mùa thu, tinh khiết không nhiễm một chút tạp chất nào. Câu nói thoáng qua như gió, nhưng lại rất kiên định.

"Ít nhất thì điều tôi có thể làm là nắm chặt lấy tay cậu. Cho đến khi cậu đủ khả năng bước tiếp"

Trong quãng đường đi của cậu, chắc chắn sẽ có những lúc đau khổ đến mức muốn xé nát tâm can. Nhưng vì cô yêu quý cậu đến thế, nên cùng với Paimon, cô sẽ cố gắng chịu đựng những gánh nặng đó với cậu.

Nhưng tại sao phải tốn công sức đến thế với một nhân vật ảo lần đầu gặp đến thế à?

Chúng ta được định hình và đúc khuôn bởi những gì mà ta yêu. Thế nên việc cô dành tình cảm cho họ, cũng giống như việc cô đang trân trọng cuộc sống của mình thôi. 

"Ha ha, đúng là mạnh miệng nhỉ"

Aether cười nhạt. 

"Tôi được nhận xét như thế rất nhiều lần ~~"

Kotone phổng mũi đáp. Quay lưng về phía Aether, cô nhỏ giọng hỏi

"...Thế câu trả lời của cậu là?"

Cố kiềm lại trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, Kotone muốn hét lên ngay lập tức. Trời má!! Nói như vậy rồi mà còn bị từ chối thì cô chẳng biết úp mặt đi đâu cho bớt quê nữa !!!!

Nhưng mà Thiên Lý còn thương Kotone :))))

"Những lời của cậu hôm nay, tôi đã nhớ hết rồi. Đừng quên đấy nhé"

Aether đi đến trước mặt Kotone, giơ bàn tay ra. Chàng trai nở một nụ cười ấm áp

Giờ còn bắt tay gì tầm này nữa....

Quất luôn cho nóng !!!

"Tất nhiên rồi. Tôi hứa được làm được đó!!!"

Nhào tới ôm chặt cứng Aether, Kotone vui mừng cười hì hì

"Nè té bây giờ "

----------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Kotone thật sự có tính cách không giống mị. Các cô thấy con bé là người thế nào?

Chương sau Kotone sẽ đi gặp một người khác. Nên cho ai đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top