Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I- Màn 10: Đại chiến Ma Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao các bạn...lại đến đây?"

Một giọng nói cất lên, ba người quay lại thì thấy giọng đó phát ra từ Xiao. Thậm chí cả Tước Nguyệt, Lý Thủy và Lưu Vân cũng đang ở đây.

"Hả!...Là các Tiên nhân sao! Tại sao mọi người là ở Quần Ngọc Các? Lúc trước nghe nói mọi người đang cãi nhau với Thất Tinh...đã cái nhau xong rồi à?"- Paimon

"Ý của các vị tiên nhân là trong lúc nguy cấp, tiên nhân và Thất Tinh sẽ tạm thời gác bỏ mọi hiềm khích, cùng nhau chống lại kẻ thù chung." Ningguang lên tiếng giải thích cho họ, trong khi Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân chỉ hừm nhẹ một tiếng. Xem ra Tiên Nhân không phục việc hợp tác này lắm nhở.

"Thì ra là vậy. Vậy mọi người đã nghĩ ra cách phòng ngự chưa? Ma Thần Lốc Xoáy này...Theo quan sát từ xa của tôi, cảm giác vị Ma Thần này hít thở có chút khó khăn."- Paimon

"Osial, hắn dường như vẫn chưa khôi phục lại toàn bộ thần lực." Alisa

"Nhũng tân binh của Thiên Nham Quân đứng không vững nữa rồi. Xem ra uy lực của Ma Thần viễn cổ rất bất lợi đối với người phàm. Cho dù có như vậy cũng không thể để cho con quái vật làm hại người dân ở cảng Liyue"- Keqing

"Thật đáng sợ!...Chúng ta phải chiến đấu với kẻ địch đến từ chiến tranh Ma Thần hai nghìn năm trước sao?" - Paimon

Paimon trông khá rén khi phải nghĩ đến việc chiến đấu với Ma Thần kia. Alisa thì nhìn vào Osial, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Toàn bộ lực lượng của Thất Tinh, Thiên Nham Quân và Tiên Nhân liệu có đủ để ngăn chặn nó không?"- Alisa

"Sau khi cùng các vị tiên nhân thảo luận, đáp án cuối cùng được đưa ra là...chưa chắc."- Ningguang

"Không phải chứ?! Nhưng...nhưng mà mọi người đều là tiên nhân và Thất Tinh bảo vệ Liyue mà! Không còn cách nào khác nữa sao?"- Paimon

"Thực ra là có thể."- Lưu Vân Tá Phong Chân Quân

"Hở?"- Paimon

"Sự việc liên quan đến "máy Guizhong" trước kia đã được Thất Tinh chú ý đến và cho người đi tìm hiểu. Tiên nhân chế tạo ra "máy Guizhong" vừa đúng lúc có mặt ở đây. Cơ quan do tiên nhân chế tạo, đám người thường các ngươi là sao có thể nghiên cứu ra được gì cơ chứ? Chỉ cần Tiên Nhân ta tiến hành cải tạo chiếc nỏ bắn cũ kỹ này, mọi người sẽ thấy được sự cải tiến khôn lường của nó."- Lưu Vân Tá Phong Chân Quân

"Vẫn ngạo mạn như ngày nào."- Alisa

"Ha ha...Cũng coi là có "duyên với tiên" vậy. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng "máy Guizhong" cải tiến để đối phó với Ma Thần. Các vị tiên nhân tại đây cũng có thể truyền tiên khí vào máy." Ningguang lập tức ra lời hiệu triệu: "Sự việc không thể chậm trễ, thời khắc quyết định đã đến!"

Ningguang vừa dứt lời, lập tức dịch chuyển lên đỉnh Quần Ngoc Các. Sức mạnh nguyên tố Nham tuôn trào trong cô, tạo thành vầng hào quang cùng với đó là trận pháp bao phủ toàn bộ Quần Ngọc Các. Cùng với đó là sức mạnh ẩn chứa bên trong Quần Ngọc Các, hội tụ hình thành ba máy Guizhong được cải tiến ngay bên dưới Quần Ngọc Các

Các Tiên nhân nhanh chóng truyền tiên khí vào "máy Guizhong". Tiên khí được cũng cấp lập tức chuyển hóa thành những tia sáng tấn công Ma Thần viễn cổ. Từng đòn đánh khiến Ma Thần Lốc Xoáy gào lên trong con thịnh nộ.

Tuy nhiên, những tưởng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, thì mấy cánh cổng bất chợt hiện ra, và từ trong đó...

"Là Fatui. Chúng đang hướng về phía máy Guizhong!"- Paimon

"Chúng đông quá Chúng ta không có đủ người để đánh bại tất cả bọn chúng!" Lumine nói trong lo lắng.

Keqing xung phong lên tấn công trước. Ngọc Hành Tinh lập tức rút đao sử dụng sức mạnh đánh hàng loạt tia sét vào đám Fatui.

"Tấn công!!"- Keqing

Keqing lập tức chỉ huy rồi nhanh chóng chạy về phía Fatui. Lình Thiên Nham Quân chẳng mấy chốc đã tham chiến. Lumine cũng không nghĩ nhiều liền xông trận. Cô nhảy xuống chỗ đám Fatui gần đó nhất. Một tay cầm kiếm chém bất kì tên nào dám đến gần máy Guizhong.

Alisa hai tay đấm bất cứ tên nào đến gần. Từng cú đấm mà cô tung ra cũng đủ để đám Fatui kia chết không toàn thây.

"Hừm. Một lũ yếu ớt." Cô sau đó tạo một làm gió mạnh thổi bay đám Fatui rơi khỏi Quần Ngọc Các. Tiếp đó cô dậm mạnh xuống đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Hàng loạt chông băng từ bên dưới mọc xiên chất đám Fatui xấu số.

Osial lúc này gầm lên một tiếng, ma lực dần hội tụ lại.

"Cái...Cái gì vậy?"- Paimon

"Ma Thần Lốc Xoáy- Osial...đó là thần lực của nó. Cẩn thận né đi!" Xiao cảnh báo mọi người. Osial phóng thần lực về phía Quần Ngọc Các khiến tất cả phải cố trụ vững. Alisa trong thời khắc nguy cấp đã chặn chiêu đó bằng rào chắn Ma Thuật, bảo vệ những người đằng sau. Tuy nhiên chưa kịp hoàn hồn thì lại có thêm nhiều Fatui xuất hiện.

"Khốn thật...!" Alisa nói trong bực bội. Khỉ thật, cô không thể vừa tấn công vừa chống đỡ đòn của Osial.

"Này mọi người! Mau giúp Alisa!" Lumine nói với những người còn lại. Tất cả đều nhất trí theo cô. Keqing quay sang các binh lính Nham Đế Quân

"Tất cả Thiên Nham Quân, những ai còn chiến đấu được, theo ta!" Keqing ra lệnh cho Thiên Nham Quân, và họ lập tức theo cô.

Lumine, Keqing và Xiao lần nữa xông trận. Bây giờ lực lượng gồm Thất Tinh, Tiên Nhân, những binh sĩ Thiên Nham Quân, tất cả đang gắng sức chiến đấu với Fatui ngăn không cho chúng đến gần máy Guizhong.

Keqing lo xử lí tên Fatui Hệ Phong. Cô dùng nguyên tố lôi của mình tấn công hắn ta nhưng hắn đã chặn được, sau đó hắn tung một đấm vào cô ấy nhưng may mắn là Keqing chặn được. Tuy nhiên cô cũng bị đẩy lùi ra sau và đánh rơi thanh kiếm. Cả đám Fatui nhân cơ hội mà vây quanh cô ấy.

"Thôi chết! Bị bao vây rồi!"- Keqing

"Con nhỏ này là của ta!" Phong Fatui định lao vào chém cô ấy. Keqing chỉ biết dùng tay cản lại. Cho đến một giây sau...không có gì xảy ra cả?

"Không sao chứ?" Một bàn tay với lấy cô ấy. Keqing mở mắt ra thì thấy Alisa đang ở đó, một tay đang vác thanh kiếm của cô lên vai, tay còn lại vươn tới chỗ cô.

"À...Ừm...Tôi không sao. Cảm ơn." Keqing đỏ mặt với lấy tay Alisa để đứng dậy. Alisa cũng trả lại kiếm cho cô ấy.

"Cầm lấy. Chúng ta có thêm khách đấy."- Alisa

Vài giây sau, Osial lại một lần nữa tích tụ thần lực, chuẩn bị tấn công.

"Ma Thần chuẩn bị tấn công kìa!"- Paimon

"Tks...Lại nữa à?" Alisa hừ một tiếng, ngay khi thấy đòn tấn công của Osial đang lan đến Quần Ngọc Các. Cô lại dùng đến kĩ năng nguyên tố đánh bật chiêu thức của Osial, tạm thời vô hiệu hóa nó.

"Fatui đông quá...Chúng càng lúc càng xuất hiện..."- Paimon

"Kiểu này chắc phải gọi thêm đồng minh rồi."- Alisa

Alisa dậm mạnh xuống đất. Cả Quần Ngọc Các bắt đầu rung chuyển dữ dội khiến mọi người vừa đang ngơ ngác vừa sợ hãi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho tới khi...

Một hình dạng khổng lồ giống con người xuất hiện từ dưới mặt đất cả cơ thể đều được cấu tạo từ đá với dòng macma chảy bên trong. Con quái vật đá đứng dậy gầm lên một tiếng long trời lở đất...

...Khiến ai ai ở đó vừa ngạc nhiên vừa bàng hoàng. Và đám Fatui thì như mèo gặp phải chó sói. Paimon và Lumine thì rất ngạc nhiên vì họ đã nhìn thấy cái thứ kia kia trước đây.

"Con quái vật đá kia! Nó là thứ chúng ta thấy khi sửa máy Guizhong mà!"- Paimon

"Vậy ra cậu ấy là người tạo ra nó sao?"- Lumine

"Thật kì diệu. Ta chưa bao giờ nghĩ cô gái này có thể làm điều mà Đế Quân cũng đã từng làm." Bình Lão Lão khẽ mỉm cười trong khi Ningguang chỉ biết gật đầu trong phấn khích.

"Đúng vậy. Thật thú vị. Tôi muốn biết thêm về cô đấy, Alisa." Vị Thiên Quyền đặc biệt chú ý vào Alisa.

*Vài phút sau.

Toàn bộ đám Fatui đã bị đánh bại (hoặc bị giết) hết. Các cánh cổng không gian sau đó biến mất. Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đã loại bỏ phiền phức, cuối cùng cũng tập trung được rồi."- Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân

Ba Tiên Nhân bắt đầu tập trung tiên khí của mình vào máy Guizhong. Năng lượng từ cả ba tập hợp lại, rồi giải phóng ra một chùm tia lực với uy lực khủng khiếp về phía Osial. Con quái vật bị trúng đòn trực diện lập tức gầm lên đau đớn.

"Có hiệu quả rồi!"- Paimon

"Thật khó tin Máy Guizhong lại có uy lực khủng khiếp đến vậy."- Lumine

"Cứ tiếp tục trấn áp như vậy thì..."- Paimon

Còn chưa nói xong, Osial bắt đầu tích tụ thần lực, tạo ra một quả cầu năng lượng từ miệng của chúng. Cho tới khi ba quả cầu năng lượng đó hợp nhất, giải phóng một chùm sáng khổng lồ lên bầu trời.

"Cái quái gì...?"- Alisa

Điều mọi người không ngờ tới đó chính là...Cả một cơn mưa đạn tử thần khổng lồ đang lao xuống chỗ bọn họ.

"Nguy rồi! Mọi người mau chạy đi!"- Lumine

Lumine hét lớn cảnh báo cho mọi người chạy nhanh vào Quần Ngọc Các. Nhưng đã quá muộn. Những viên thủy đạn kia nhanh chóng lao xuống, trận pháp bên dưới không chống lại được đòn tấn công liền vỡ vụn, khiến cho Thiên Nham Quân rơi xuống dưới biển, bao gồm cả Lumine. May mắn sau là, Xiao kịp thời lao xuống đỡ lấy Lumine và đưa cô quay lại Quần Ngọc Các. Alisa cùng các tiên nhân cũng nhanh chóng đưa một vài Thiên Nham Quân quay lại Quần Ngọc Các.

"Cận thận một chút."- Xiao

"Cảm ơn anh."- Lumine

Alisa sau khi đáp xuống thì quỳ xuống vì kiệt sức. Lumine lập tức chạy tới chỗ cô.

"Cậu không sao chứ?" Lumine lo lắng.

"Không sao. Chỉ hơi mệt thôi." Alisa phẩy tay trả lời. Nhìn sang thì thấy, toàn bộ máy Guizhong đã bị phá hủy hoàn toàn. Một phần của Quần Ngọc Các cũng đã bị thiệt hại nặng nề. Và trên hết, vài binh sĩ vì không thoát nổi đã bị thương, hoặc đã hi sinh.

Chính cảnh tượng này khiến Alisa bỗng thấy đau nhói ở tim...

"Máy Guizong bị phá hủy rồi... Mất đi khả năng trấn áp, chúng ta sẽ rất khó phản kháng."- Lưu Vân Tá Phong Chân Quân

"Nhưng Quần Ngọc Các là thành chắn cuối cùng rồi! Cho dù thế nào, cũng không thể lùi bước."- Ganyu

Giữa lúc mọi người còn đang đau đầu phân vân, thì đúng lúc này Ningguang dịch chuyển xuống chỗ họ: "Tôi...có cách này."

"Ý của Ningguang tỉ là?"- Ganyu

"Tôi từ bỏ Quần Ngọc Các" Ningguang nói khiến tất cả mọi người ở đó đều sốc.

"Người không thể làm vậy được!"- Paimon

"Đó là cách duy nhất để đánh bại Osial." Ningguang khẳng định: "Năm xưa, Đế Quân đã trấn áp Ma Thần viễn cổ ngay bên dưới Quần Ngọc Các bằng ngọn giáo đá khổng lồ của ngài. Nhưng hiện giờ, mất đi khả năng trấn áp của máy Guizhong, chí ít chúng ta có thể một lần nữa trấn áp Ma Thần Lốc Xoáy bằng Quần Ngọc Các. Lịch sử...sẽ được tái diễn."

Nghe câu đó từ vị Thiên Quyền khiến Alisa mở to mắt, cái khoảnh khắc kinh hoàng kia bỗng chốc ùa về khiến nỗi sợ hãi giờ đây...lấn át cô hoàn toàn. Nếu đúng như thế thì...

Ningguang cho Quần Ngọc Các bay đến chỗ Osial, nhưng Osial biết rõ họ sẽ làm gì. Nó không ngu tới nỗi, sẽ để mình bị trấn áp lần hai bởi cùng một phương pháp mà nó đã biết rõ. Và chắc chắn...đây sẽ là tấm vé dẫn họ đến cái chết...không...không được...

Cô không muốn...viễn cảnh đó xảy ra...cô không muốn...Cô phải ngăn họ lại. Nếu không...

"Còn một cách khác!" Cô cắt ngang khiến mọi người chú ý sang cô.

"Có cách nào sao?" Lumine tò mò. Những người khác cũng đang chờ đợi ý kiến của cô.

Alisa hướng mắt sang Osial, im lặng một hồi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Các Tiên Nhân, Thất Tinh Liyue, rút lui về nơi an toàn. Tự tôi sẽ đánh bại Osial."- Alisa

"Hả!!?"- Lumine

Cái ý kiến ai nghe xong cũng phải công nhận một điều. Ý kiến cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc luôn. Đến cả các Tiên Nhân cũng không hề nghĩ đến chuyện có người dám một mình đối đấu với Ma Thần cổ đại kia.

"Mình phản đối!" Lumine bỗng chốc nói lớn, khiến Paimon phải bất ngờ trước thái độ chưa từng có của vị Lữ Hành.

"Một mình cậu đòi đánh bại Osial, cậu nghĩ sao chứ! Đành rằng cậu có thể đánh bại Quan Chấp Hành Fatui, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tự tùy tiện liều mạng đến như vậy!"- Lumine

"Nếu không liều, thì chúng ta sẽ chết. Cậu nghĩ có cơ hội thay đổi chuyện đó sao?"- Alisa

"Nếu phải chết, chúng ta sẽ chết!"- Lumine

"Còn nếu tôi không đồng ý thì sao?" Cô hằn giọng hỏi lại. Và điều cô không ngờ tới là...

Lumine nắm chặt lấy cổ áo cô, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhìn cô với ánh mắt mà trong đó chứa chan sự lo sợ.

"Tớ không đồng ý. Nếu chúng ta thắng, thì sẽ cùng chiến thắng. Nếu thua thì sẽ thua cùng nhau. Một mình cậu thì không thể đánh bại Osial. Nhưng cùng nhau thì có thể!"- Lumine

...

"Làm ơn...đừng tự ý hành động một mình nữa." Giọng Lumine bỗng nức nở. Và trên hết là cô ấy...

Đang tựa vào ngực cô. Tiếng thút thít xen lẫn giọng nói bị vỡ òa trong tiếng sụt sùi: "...Tớ không muốn mất cậu."

"Lumine...?" Đến bây giờ, Alisa hoàn toàn chết lặng luôn. Lumine...đang lo lắng cho cô...Có thể như vậy sao?

Nhìn sang Paimon, người cũng đang có biểu cảm tương tự. Và cả Thất Tinh cùng Tiên Nhân nữa. Họ dường như mang trên mình nỗi sợ man mác. Nỗi lo lắng rằng họ sẽ mất thêm một ai khác.

Paimon sau hồi im lặng cũng lên tiếng: "Paimon không muốn phá vỡ khoảnh khắc này đâu, nhưng Lumine nói đúng đấy."

"Mặc dù tôi rất khâm phục lòng can đảm của bạn, Nhà Lữ Hành, nhưng thân là Thiên Quyền, tôi sẽ không cho phép ai tự ý bỏ mạng, kể cả có là vì Liyue đi chăng nữa."- Ningguang

"Ngươi nên suy nghĩ lại về hành động của mình đi, Nhà Lữ Hành." Đến Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, vị Cồn Lò khó ưa cũng phản đối kế hoạch của cô.

Tất cả mọi người...đều quyết định sẵn số phận của mình vào trận chiến bày rồi.

"Thôi được rồi...Làm theo ý Ningguang." Cô ấp úng nói ra. Lumine nghe vậy thì cũng yên tâm mà buông cô ra.

Ningguang lập tức đưa Quần Ngọc Các hướng về phía trung tâm phía trên của Osial. Các Tiên Nhân cũng đã vào vị trí. Bố trí trận địa cũng sẵn sàng. Tuy nhiên...

Quần Ngọc Các bỗng nhiên dừng lại, khiến mọi người trên đó giật mình.

"Có chuyện gì vậy?"- Keqing

"Quần Ngọc Các...không thể tiến lên phía trước." Ganyu trả lời khiến ai ai cũng ngỡ ngàng.

"Sao có thể như vậy được?" Paimon hỏi rồi, cô nhìn phía trước thì phát hiện ra: "Cái gì kia?"

Một kết giới ma thuật chặn đường đi của Quần Ngọc Các. À không, đúng hơn là chia cắt cả bến cảng Liyue với chiến trường Cô Vân Các. Và ở bên kia màn chắn đó...là một cô gái mặc đồ đen cùng tấm áo choàng bay phấp phới trong gió, ánh mắt trầm ngâm xa xăm nhìn về phía ma thần viễn cổ.

"Không...không không, cậu làm gì vậy, Alisa?" Lumine hoảng hốt chạy tới chỗ kết giới ma thuật, nỗi sợ hãi bắt đầu trào dâng.

"Cho chúng ta cơ hội thứ hai."- Alisa

"Nhưng chúng ta đã thống nhất rồi mà!"- Lumine

Người kia không trả lời, đáp lại chỉ là cái giọng lạnh lùng: "Ningguang, đưa tất cả quay về cảng."

"Gì chứ?"- Ningguang

"Không, tớ không bỏ cậu đâu. Nếu muốn làm, chúng ta phải làm cùng nhau!" Lumine dùng chuôi kiếm đập mạnh vào kết giới, mắt bắt đầu rơi những giọt lệ.

"Tôi đã nói rằng tôi thấy cái chết của cậu. Nhưng đó mới chỉ là một phần viễn cảnh mà tôi thấy..." Cô đáp lại, rồi hướng ánh mắt màu vàng kim sang Lumine và những người ở đó, một ánh nhìn rất qurn thuộc khiến ai ai cũng ngỡ ngàng: "Nhưng tôi cũng tìm ra cách để thoát khỏi viễn cảnh đó."

"Ánh mắt đó..." Xiao nhìn vào ánh mắt kia, nó khá giống với...

"Nham Đế Quân...không đúng..."- Ningguang

"Là cô ấy..."- Lưu Vân

"Cuối cùng cũng đến..."- Tước Nguyệt

"Tân Thần Đại Nhân...?"- Ganyu

...

"Lần chia ly lần này...sẽ là cơ hội trùng phùng trong tương lai."- Alisa

"Không...đừng mà, Alisa!!!"- Lumine

"Tôi xin lỗi, Lumine"- Alisa

"Không...không, chờ đã...!!! Alisa!!!" Lumine giờ đã khóc thành tiếng, vừa điên cuồng đập mạnh vào cái kết giới kia trong vô vọng. Tuy nhiên...

Mặc cho lời cầu xin kia, cô một tay đẩy Quần Ngọc Các quay trở lại cảng, ánh mắt nhìn về phía Nhà Lữ Hành đang cố gào thét trong vô vọng....

Cho đến khi cô ấy khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi xuống bên dưới. Đến cả các Tiên Nhân và Thất tinh cũng phải bất ngờ trước quyết định của một con người xa lạ...một người quyết định một mình đối đầu với kẻ thù đến từ chiến tranh Ma Thần.

"Không...Đừng mà..."- Lumine

.

.

.

Bây giờ chỉ còn cô với hắn. Một kẻ sẽ đứng lên, một kẻ sẽ ngã xuống.

Hai tay đội chiếc mũ trùm đầu của mình, cô bay nhanh tới chỗ Ma Thần Lốc Xoáy, lúc này đang gào thét trong cơn thịnh nộ.

Osial nhận thấy sự xuất hiện của một kẻ...vừa lạ lại vừa quen. Nó lập tức tích tụ thần lực bắn về phía Alisa. Cô hai tay tạo trận pháp, biến ra vòng tròn lôi quang hấp thụ toàn bộ, rồi bắn trả lại với uy lực không kém. Osial trúng đòn thì gào lên một tiếng chói tai, đến nỗi bản thân Alisa bị đẩy lùi. Osial sau khi nhìn kĩ kẻ địch trước mặt thì cũng nhận ra.

"Ngươi là..."

"Ta là Asle Logia. Vị Thần Của Tân Thế Giới. Hộ Thần Của Trật Tự. Kẻ Chống Lại Bóng Tối Vĩnh Hằng. Nhưng cho dù quyền năng của ta không đủ để đánh bại ngươi!"- Alisa

"Ta biết ngươi!" Osial chú ý sang cô: "Kẻ đầu tiên thống trị Thế Giới Mới. Kẻ duy nhất mang quyền năng để trở thành kẻ hủy diệt thế giới này."

"Hoặc trở thành vị cứu tinh của nó."- Alisa

Đáp lại là tiếng cười kinh bỉ của vị Ma Thần viễn cổ: "Cứu tinh sao? Ngươi nghĩ mình là cứu tinh của chúng sao!"

Osial hét lớn, rồi từng cái đầu lao tới như tên bắn tính ngoạm chết cô. Với khả năng bay lượn của mình, cô dễ dàng né được mấy đòn đánh tầm thường đó.

"Những gì ngươi có thể làm, những gì ngươi được định sẵn để trở thành, chính mà lý do Crystalline phong ấn ngươi!" Osial vừa nói vừa bắn hàng loạt thủy đạn ma thuật vào cô, khiến Alisa phải vừa né, vừa đánh bật mấy quả đạn nước đó...

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ được tự do mãi sao? Dù cho ngươi ở đây, nhưng cô ta cũng sẽ một lần nữa tìm đến ngươi!"

"Ta không quan tâm cô ta nghĩ gì. Ta chỉ cần biết, trận chiến này chính là trận chiến vinh danh toàn bộ Cảng Liyue. Và ta đã thề với họ, ta sẽ lãnh lấy trách nhiệm đánh bại ngươi!" Cô trả lời, đồng thời điều khiển dòng nước bên dưới biến thành những sợi xích trói chặt năm cái đầu của Osial.

"Vận mệnh của ngươi, lý tưởng của ngươi...chỉ có con đường hủy diệt... giống như ta!" Osial bắn tiếp vài đòn khác vào Alisa, người sau đó phản đòn lại bằng vài mũi lao băng giá.

"Vận mệnh do ta quyết. Lý tưởng sẽ do ta tự tìm kiếm."- Alisa

"Ngu ngốc!" Osial gào lên, rồi cơn bão cứ thế mạnh hơn trước. Một cái đầu lao tới chỗ cô mà giáng một đòn mạnh khủng khiếp vào cô gái kia. Cô gồng mình chống đỡ, nhưng mà...

"Vận mệnh của ngươi...vốn đã được đặt sẵn. Không gì ngăn cản điều đó." Hắn tích tụ tiên khí, bắn một chưởng khiến cô bay đập vào ngọn núi gần đó.

*ẦM!!!

"Ta không quan tâm!" Cô lao mình lên từ đại dương: "Ta làm những gì ta muốn! Và điều ta muốn lúc này...là hạ gục ngươi, bảo vệ người dân Liyue!"

Từng thanh Hỏa Kiếm xuất hiện đâm thẳng vào Osial. Con quái vật trúng đòn thì vùng vẫy dữ dội. Và nó còn đau đớn hơn...khi mà sấm sét của thân linh giáng xuống thẳng chỗ con quái vật.

"GRRAAAA!!!" Osial cố giải thoát mình khỏi giềng xích, nhưng vô ích. Nó hét lên một tiếng đầy căm phẫn.

"Morax đã áp chế ta suốt 2000 năm. Và giờ, ta sẽ không để thua trước vị thần nào khác!" Hắn nói rồi, gồng mình phá vỡ giềng xích, từng dòng tiên khí tích tụ ngay miệng con quái vật.

Và lần này, một chưởng còn mạnh hơn lần trước, bắn thẳng về phía Alisa. Cô cũng đáp trả lại, bằng một chiêu tương tự. Giờ cả hai bên cứ thế đùn đẩy nhau, hai chiêu thức của thần linh va chạm với nhau làm mặt biển ngày càng biến động hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên thì...chừng đó với Osial là vẫn chưa đủ, bởi vì...

Nó không hề bị đẩy lùi, trái lại thì đòn tấn công của cô đang bị tiêu hao năng lượng nhanh chóng.

"Kết thúc rồi!" Osial hét lớn, rồi ngay sau đó bắn thẳng tia lực kia vào Alisa. Vị Lữ Hành nhận thấy điều đó, nhưng đã quá muộn.

Osial...đã hoàn toàn áp đảo cô.

Đến lúc này, cô chỉ đành nhắm mắt xuôi tay, chấp nhận cái chết đang đến với mình...

Cho đến khi...

.

.

.

"Hở?"

Cô vô thức mở mắt. Vẫn còn sống sao? Sao lại như vậy được. Và lại...

"Nơi này là..."

Xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ. Không phải đại dương hay vùng núi cao, không phải bầu trời hay mặt đất. Chỉ là một khoảng không đầy sao, và bên dưới là mặt hồ phẳng lặng như gương. Và cô ở đây, một mình, trong chốn cô đơn này...

"Mình chết rồi sao?" Cô bàng hoàng. Nếu trong hoàn cảnh bị Ma Thần Viễn Cổ giết chết, thì đúng là cô đang ở trên Thiên Đường rồi.

"Con vẫn chưa chết đâu." (???)

"Cái giọng này..." Alisa nghe xong cái giọng mà, cảm giác căng thẳng xen lẫn hoài niệm bỗng dưng trào dâng.

Từ từ quay người lại, cô bất giác thở gấp, khi mà thứ cô nhìn thấy chính là...

"Julia?"- Alisa

Chị gái của cô...ở Trái Đất, mang trên mình khuôn mặt phúc hậu với nụ cười dịu dàng tựa như người mẹ hiền đang nhìn cô. Và chính nhân ảnh đó...khiến Alisa bất giác lùi lại trong lo lắng.

"Trông em có vẻ bất ngờ nhỉ?" Julia nghiêng đầu: "Đây đâu phải lần đầu tiên em vào đây đâu?"

Lần đầu tiên...chẳng lẽ...

Cô lần nữa nhìn xung quanh. Nơi này...không gian này...là điểm khởi đầu tất cả...

Chiều không gian nằm bên ngoài vũ trụ...nơi mọi thứ đều bắt đầu. Nơi những gì chúng ta đã biết, đang và sẽ biết, đều được tạo ra ở đây...Nó được gọi là gì ấy nhỉ? Cô cũng chẳng nhớ nữa.

Chỉ biết là...Julia cùng cô đã mạo hiểm vào đây một lần. Và cũng đã thay đổi một số thứ...

Nhìn Julia mà con tim Alisa như muốn thắt nghẹn lại. Cô muốn nói... nhưng không nố được gì. Từng câu nói, nó như thể bị bóp nghẹn không cho nó thoát ra ngoài...

Chị gái cô, thấy phản ứng đó của em gái thì có chút bật cười, nhưng sau đó cũng cố bình tĩnh để rồi tiến gần cô em gái bé nhỏ...

"Hiện thực chắc hẳn tàn khốc với em lắm, phải không?"- Julia

"Có lẽ..." Alisa ấp úng. Từng cơn nấc nhè nhẹ cắt ngang câu nói: "Nhưng với em như vậy cũng đã quá quen rồi!"

"Nhưng với chị thì không!" Julia lắc đầu: "Hiện thực tàn khốc với chị mà nói, chính là rào cản lớn nhất. Bởi thế chị luôn tìm cách đối mặt với nó. Cũng giống như việc em đang làm vậy."

"Em làm gì?"- Alisa

Đáp lại, Gaeya cũng chỉ khẽ thở dài. Vị Thần Thời Gian nhẹ nhàng tiến tới, hay bàn tay khẽ chạm nhẹ vào hai bên má đứa em gái của mình.

"Nhớ lại xem, em đã làm gì?." Julia mỉm cười nhẹ: "Em chọn tiến lên phía trước, trở thành con người, một sinh vật nhỏ bé giữa vũ trụ rộng lớn bao la. Em làm tất cả vì họ. Em hi sinh vì họ. Em làm điều đó vì chị."

"Gì cơ?"- Alisa

"Em chưa bao giờ lùi bước. Nhưng hiện giờ thì chị lại thấy nỗi sợ hãi trong mắt em. Em đang kìm chế bản thân, Alisa. Em đang bị kìm hãm...bởi nỗi sợ...Nỗi sợ...sẽ mất đi ai đó."- Julia

"Vậy nên, nói chị nghe...điều gì khiến em phiền lòng đến vậy?"- Julia

Điều gì khiến cô phiền lòng? Trong thân tâm cô biết rõ.

"Em sợ...Mình sẽ không bảo vệ được mọi người." Cô em gái ấp úng nói lên câu trả lời của mình.

Và quả nhiên, trong thân tâm vị thần hùng mạnh kia, cũng đôi lúc yếu đuối như con người. Cô cũng biết sợ hãi, cũng biết khóc, biết vui buồn...Vốn dĩ, những tạo vật do Aeon tạo ra, đều không thể như vậy. Nhưng ở đây...

"Em biết không, có người từng bảo với chị là, có sợ hãi...mới là con người. Có vui buồn, có giận dữ, có tổn thương... mới chính là con người. Nhưng..."- Julia

"Nếu cứ đắm chìm trong nỗi đau, nỗi sợ, nỗi hận thù, thì...con người mà tồn tại bên trong một sinh linh, theo thời gian nó cũng sẽ phai dần đi. Nhưng chị biết, em còn hơn thế."- Julia

"Chị biết em còn hận cha mẹ ruột của em, em còn giận Elsa vì cô ấy giam giữ em mà không nói rõ lý do. Em còn thẳng tay giết người vì những thù hận trong quá khứ, em một mình đương đầu thử thách của người khác vì sợ họ sẽ mãi mãi biến mất."- Julia

"Chị cũng đã từng như vậy. Nhưng rồi chị nhận ra, khoảnh khắc buông bỏ, dù chỉ một chút thôi, cũng chính là cơ hội để thay đổi những gì mà mình lo sợ. Vậy nên..." Cô khẽ đưa tay lên mặt em gái, lau đi giọt lệ lăn dài trên má.

"Hãy buông bỏ, đừng sợ hãi. Đừng lo sợ vì viễn cảnh mà em thấy. Hãy kiến tạo nên tương lai của em."- Julia

"Buông bỏ...Hoàn thành trách nhiệm của mình. Hoàn thành mục tiêu của em."- Julia

"Và chị tin là em làm được, Alisa. Bởi em là..."- Julia

"...Một trong số những người đỉnh của đỉnh."- Alisa

"Phải." Julia mỉm cười nhẹ. Một nụ cười ấm áp và hiền dịu: "Đừng lo gì hết...bởi em có thể cứu tất cả bọn họ!"

"Và điều khiến chị một mực khẳng định như vậy...Chính là niềm tin!"- Julia

.

.

.

"Kết thúc rồi!!"

Tia lực của Osial nhắm thẳng đến chỗ cô. Nhưng thay vì thổi bay cô thì...

*ẦM

Toàn bộ tia đó...bị chặn lại một cách nhẹ nhàng, khiến cho Ma Thần nào đó bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa.

Còn với Alisa, chiêu vừa rồi cũng là cơ hội để cô phản đòn, khi mà toàn bộ sức mạnh hủy diệt của Ma Thần...đều bị cô hấp thụ trong vòng một nốt nhạc.

"Không thể nào..."

"Cô đấy!" Alisa cười. Nhưng lần này chính là nụ cười tự tin, một nụ cười mà từ lâu cô đã không dùng đến nó.

Osial càng tức. Nó càng gào trong phẫn nộ khiến gió bão nổi lên càng lớn, sấm sét gào thét càng to, sóng biển động càng dữ dội. Nhưng với Asle, nó biết như vậy là chưa đủ.

Asle bay thẳng lên trời, tập hợp tất cả năng lượng nguyên tố còn lại. Kết giới nguyên tố Nham lập tức bao vây lấy Ma Thần Viễn Cổ. Cả đại dương...giờ đây là chiến trường của cô.

Osial điên cuồng, cố phá tan kết giới, nhưng tất cả đều vô dụng. Từng trận pháp hiện ra xung quanh ma thần, triệt tiêu toàn bộ thần lực của Ma Thần Viễn Cổ. Từng đòn đánh lôi quang tấn công Osial từ tứ phía. Cộng thêm vài ngọn giáo ảo ảnh cũng đủ khiến ma thần gào lên trong đau đớn.

Và dĩ nhiên cô vẫn chưa chịu dừng lại

"Dù cho ngươi có giết được ta, thì vẫn luôn có những kẻ khác tìm đến ngươi." Osial nói trong phẫn nộ: "Chúng sẽ săn đuổi ngươi cho đến cùng!"

"Vậy thì ta sẽ tiếp đãi tất cả bọn chúng chúng." Alisa cười khẩy, rồi khoanh tay một cách ngạo nghễ. Osial nhìn vào, hình bóng quen thuộc bỗng chốc hiện lên trước mặt hắn.

"Thần thái này...Không thể nào..."

"Đúng rồi!" Cô nhếch mép cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười mà trong đó tràn đầy sự tự tin: "Lịch sử sẽ lại tái diễn."

Osial lúc này mới hoảng sợ thực sự, khi mà hắn ngước nhìn lên bầu trời để rồi nhìn thấy...

Từng nham thạch kết thành những ngọn giáo đá khổng lồ đang giáng xuống chỗ hắn. Và kinh khủng hơn cả...

Là mấy ngọn giáo này còn lớn hơn hắn nhớ, lớn đến nỗi có thể che khuất cả vùng biển Cô Vân Các này.

Và cũng là nhân tố gây nên sự bất ngờ tột độ cho các Tiên nhân cùng với Thất Tinh đang chứng kiến ở phía xa.

"Không thể nào..."- Ganyu

"Quả nhiên là vậy." Bình Lão Lão mỉm cười: "Tân Thần Đại Nhân đã đáp lại lời kêu gọi của nhân gian.

"Alisa..."- Lumine

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa!" Osial giờ chỉ còn là cơn thịnh nộ, cố gắng dùng mọi thần lực phá hủy mấy ngọn giáo đá kia. Nhưng kế quả là vô ích...

Để rồi nó phải trơ mắt nhìn ngọn giáo đó giáng xuống Cô Vân Các, giáng xuống Osial, giáng xuống Ma Thần Lốc Xoáy...

...

"Gàosù tāmen xīn shén pài nǐ lái"- Asle

*BÙMMMM!!!!

...

...Vụ nổ nhấn chìm cả Cô Vân Các. Nhấn chìm cả vùng biển ngoài cảng Liyue. Thân xác của Ma Thần Viễn Cổ một lần nữa bị trấn áp, hoàn toàn chìm xuống lòng đại dương.

Và cũng nhờ có kết giới của cô, mà Cảng Liyue, tất cả mọi người đều thoát được năng lượng từ đòn trấn áp đó.

Gió đã ngừng thổi, mưa đã ngừng rơi, từng đợt sóng cũng dần dịu lại, kết giới ma thuật cứ thế biến mất. Bầu trời toàn những đám mây xám xịt dần nhường chỗ cho ánh mặt trời.

Bọn họ đã dành chiến thắng. Tuy nhiên...thay vì ăn mừng chiến thắng, thì bao phủ xung quanh bến cảng là bầu không khí im lặng đến u buồn. Lumine thì vẫn trông ngóng ra ngoài khơi...như thể đang chờ đợi một ai đó quay trở về...Nhưng đã không hề...

"Lumine..." Paimon bay bên cạnh Lumine, người đang tuyệt vọng. Nỗi mất mát giờ đã chiếm trọn cô ấy. Đầu gối cô chỉ biết khuỵu xuống mà run rẩy, nước mắt thì không ngừng tuôn rơi, khiến Paimon cùng những người ở đó đều có chung nối mất mât không thể nguôi ngoai.

Cho đến khi một cái gì đó đang bay về phía Lumine. Một cái gì đó rất quen thuộc. Chiếc áo choàng của Alisa... đang bay theo làn gió đến chỗ cô

Lumine bất giác chạy lên bắt lấy chiếc áo choàng, nhìn nó vài giây, trước khi cô quỳ xuống một cách tuyệt vọng, ôm nó vào lòng. Chiếc áo bị dính bụi, bị cháy xém vài chỗ, giờ đây đã thấm vài giọt nước mắt của Lumine.

Cô quỳ xuống đó. Tay vẫn ôm lấy chiếc áo. Mọi người bên cạnh cô thấy vậy cũng chỉ biết im lặng trong sự tiếc nuối. Giống như để tưởng niệm vị cứu tinh đã xả thân cứu họ vậy.

...

Cho tới khi Paimon bất giác nhìn ra biển...

"Ể? Paimon thấy có ai trên biển kìa!"- Paimon

Giọng Paimon bất giác làm mọi người ở đó bừng tỉnh. Lumine thuận nhìn theo hướng Paimon chỉ. Dáng hình một cô gái trôi nổi lênh đênh giữa đại dương

"Alisa..."- Lumine

"Êh? Chờ đã Lumine!"- Paimon

Mặc cho Paimon can ngăn, Lumine nhảy xuống biển, cố gắng bơi tới chỗ cô ấy trong lo sợ. Lo sợ chỉ chậm một bước thôi, người kia có thể ra đi.

Khoảnh khắc này...giống như lần đầu hai người gặp nhau vậy.

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top