Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II- Màn 14: Ngự Tiền Quyết Đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để người khác phải chờ đợi...không phải là cách tiếp đón khôn ngoan."

Giọng nói trầm, cùng một người nhưng lại trầm hơn. Nghe theo cách bình thường thì sẽ thấy hơi ớn lạnh. Cộng thêm cả tiếng vang vọng dội lại khắp không gian này dễ khiến những kẻ yếu tim cũng phải rén.

Nhẹ nhàng bước qua từng lăng kính cao hơn hai mét, cô thấp thó thấy thứ gì đó ở phía trước. Một thứ gì đó mà khi nhìn vào cũng phải toát mồ hôi hột. Hay đúng hơn là...một kẻ nào đó.

Nói thật cô thấy hơi rén. Không phải vì kẻ kia là một kẻ cao to hay khủng khiếp gì cả, mà lại chính là bản ngã của chính cô. Một bản ngã mà đến lần thứ hai gặp mặt vẫn phải thấy run sợ vì cái áp lực khủng khiếp. Cộng thêm cái nồng độ nguyên tố Lôi dày đặc càng khiến cô thấy chóng mặt, chân đi không vững.

Trái ngược với Asle, thì có vẻ như cái bản ngã kia lại rất bình tĩnh. Bản thân vẫn ngồi thiền tịnh tâm trước mặt trong khi ba thanh bảo đao được đặt bên cạnh. Xung quanh cô ta thì trống trải đến lạ thường. Như thể mọi thứ đều sợ đến gần cô ta vậy.

Mặc dù ghét phải thừa nhận lắm, nhưng mà lần này cô thấy...hơi sợ. Lần trước bị nó chém cho không trượt phát nào. Mới đây nữa còn lỡ gáy to với bà chị, tí nó cho ăn đòn thật thì chả biết nên nói năng thế nào với cô ta đây?

Thôi thì cố lấy bình tĩnh, tập trung chuẩn bị tinh thần, tạm thời đừng có gây hấn với cô ta là được.

"Ngươi đã cố tìm ta ba ngày." Cô ta nhẹ nhàng cất giọng: "Là do mong muốn được gặp ta, hay là do một điều gì khác?"

Lời nói nghe nó nhẹ nhàng mà sao cô lại thấy căng thẳng thế nhỉ?

"Ngươi biết ta sẽ đến?"- Asle

"Biết hay không biết, đều là do cảm nhận của ngươi về ta. Ta đơn giản chỉ là bước vào thiền tịnh, để cho tâm chí hoà vào ký ức thôi."

"...Vậy ngươi đã thấy gì?" Cô hỏi lại, hai chân vẫn chầm chầm tới gần.

"Rất nhiều. Chủ yếu là ký ức về những kẻ đã khuất. Nhưng lại không thấy một ký ức nào của chính ta."

Vậy là cô ta nhìn thấy ký ức của chính cô. Nhưng lại không phải của "chính cô". Ký ức của chính chủ, không phải của "bản ngã".

"Và ta chắc, việc ngươi đến đây hẳn đã được sự cho phép của cô ta nhỉ?"- Asle

Nghe đến đó mà Tatsumi cười khẩy nhè nhẹ, một điệu cười mang đậm chất "khinh thường".

"Cô ta cũng chỉ là một vật cản đường không hơn không kém. Dẫu sao những thứ cản đường đều là những chướng ngại để thử thách bản thân. Và ta thì...đã vượt qua cô ta từ rất lâu rồi."

Cô ta nói rồi, thoát khỏi trạng thái thiền tịnh, cầm ba thanh đao đặt ngang bên hông. Áp lực như thể ngày càng nặng nề hơn.

"Dù sao ngươi cũng nên biết ơn vì chỉ có mình ta ở đây để lắng nghe nguyện vọng của ngươi. Chứ nếu như con chó canh nhà kia còn ở chỗ này...thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu."- Tatsumi

Chó canh nhà? Cô ta đang nói cái gì vậy?

"Vậy nên...nói đi!"

Ực...Sao mà thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?

"Ờm..." Cô cố nghĩ ra lời lẽ thuyết phục nhất: "Ta cần ngươi quay lại..."

Cô ta cắt lời cô: "Tại sao ta phải làm vậy?"

"Hả?"- Asle

Tatsumi chỉ lắc đầu nhẹ: "Ý ngươi muốn nói rằng ta nên quay trở lại nhà giam để rồi trở thành cái bóng của ngươi sao?"

Asle ngơ ngác. Nhà tù? Nhà tù nào?

"Cô đang nói gì vậy? Ta không hề..."

*Xoẹt!!!

Lần thứ hai cắt lời. Có điều, lần này là bằng nhát kiếm khí sượt ngang má. Cộng thêm đó là cái cảm giác nhoi nhói trên mặt.

Bất giác cô chạm tay nên chỗ nhoi nhói đó thì nhận thấy...

Máu...?

Một vết cắt sượt qua má...

"Ngươi đánh đổi tất cả, chỉ vì muốn lấy lại một thứ mà ngươi cho rằng đó là của bản thân ngươi. Ngươi khiến ta thấy thật kinh tởm đấy, Hộ Thần Đại Nhân ạ!"- Tatsumi

"Không phải thế! Ta đã rũ bỏ thân phận thần linh. Ta giờ không còn là thần trong mắt người đời nữa!"- Asle

"Vậy tại sao ngươi muốn tìm ta? Chẳng phải chỉ vì muốn quyền năng thượng cổ quay trở về với ngươi sao? Nói thật, ngươi làm ta quá thất vọng đấy. Có lẽ...Tất cả họ đều thất vọng cả."- Tatsumi

"Họ?"- Asle

"Từng bản ngã của ngươi. Đám Aeon tạo ra bọn ta, lại giam bọn ta vào thân xác đáng nguyền rủa. Sự tồn tại của ngươi đáng lẽ ra sẽ là sự cân bằng của vận mệnh, nhưng những gì đã nhận lại thì..."

???

"Ngươi quyết định từ bỏ trách nhiệm. Từ bỏ sứ mệnh của mình! Đi theo con đường viển vông của bản thân. Haiz... Ban đầu thì ta cũng tôn trọng cái quyết định đó. Bởi vậy nên..."

...

"Ta mới nhất quyết...từ bỏ ngươi. Biến ngươi thành con người thực sự. Lời tuyên bố của ngươi, chính là sự giải thoát cho bọn ta. Và thành thật, ta hẳn phải nợ ngươi một lời cảm ơn. Cảm giác tự do, đúng là...quá hoàn hảo."

"Vậy chẳng lẽ...cơn đau đó.. là do ngươi cố cắt đứt liên kết với ta?"- Asle

Cô ta cười nhẹ: "Thông minh đấy. Thế nhưng..."

"???"

"Ngươi một mực nói muốn trở thành con người, nhưng giờ thì ngươi ở đây, cố gắng giành lại quyền năng thượng cổ. Năm lần bảy lượt nhờ con ả Pha Lê đảo ngược quá trình. Lẽ ra ngay từ đầu ta nên chặt con nhỏ đó thành mấy khúc rồi!"

"Bởi thế mà ta chẳng bao giờ tin tưởng mà trở thành cái bóng của đám các ngươi suốt mấy ngàn năm qua. Hộ Thần Trật Tự sao? Thần Pha Lê sao?Tất cả cũng chỉ là trò hề!"

Lời lẽ đau đớn mà không ngừng tuôn ra như thế, khiến cô có chút hoang mang. Hoang mang thực sự. Giờ thì cô đã hiểu rồi.

Lời tuyên bố của cô về việc trở thành con người, từ bỏ thân phân thần linh. Tất cả đã nghe thấy. Từng bản ngã của cô đều đã chờ đợi lời tuyên bố này từ rất lâu rồi.

Bản thân cô chính là nhà tù, là nhà giam giam cầm từng bản ngã, từng vận mệnh trong cô. Cảm giác ngục tù, cô hiểu rõ nhất. 500 năm nằm dưới cả tấn đá, cô đơn lẻ loi trong bóng tối.

Và giờ đây, cô càng thấy thấu hiểu hơn sự ngục tù đó. Có lẽ từng bản ngã của cô đều muốn được giải thoát. Từng bước biến cô thành con người đúng nghĩa. Tức là sắp tới...cô sẽ mất đi thần lực vĩnh viễn.

Thế nhưng...Liệu thời điểm này, có phải là hợp lý không?

Cô cần quyền năng này để giải quyết việc hệ trọng trước mắt. Lệnh truy lùng Vision, lay chuyển ý chí của Ei... Nếu không có nó, cô không thể làm được.

"Ta biết ta làm ngươi thất vọng. Ta cũng thất vọng về bản thân. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta hết. Nó là vì nguyện vọng của thần dân. Và ta thì sẽ không để con dân Inazuma đánh mất đi ước mơ của họ. Vì ta đã hứa với "cô ấy" rồi!"- Asle

...

...

...

"Ha...hahahahaha.....!!!"

"Hả?"- Asle

Điệu cười đầy mỉa mai từ vị Oanh Lôi Thần làm cô thấy ngơ ngác.

"Hahaha...Vì con dân Inazuma sao? Lần đầu tiên hai chữ "con dân" thoát ra từ miệng ngươi đấy."

"Nhưng liệu những lời nói hoang đường đó của ngươi có đủ sức thuyết phục hay không...thì chắc cần phải xem xét."

Cần phải xem xét sao? Rốt cuộc thì phải làm sao thì cô ta mới chịu lắng nghe chứ?

"Ta cũng phải công nhận rằng ngươi cũng có phần khá thú vị. Khác hoàn toàn với hai kẻ mà ngươi gọi là đồng hương. Ngươi luôn tỏ vẻ cao ngạo, thịnh trượng với kẻ khác, nhưng sâu bên trong lại là trái tim mong manh đến lạ thường. Có điều dù trong hoàn cảnh nào ngươi cũng giữ được cái hình tượng của mình nhỉ?"

"Ta cũng đã trải qua quá nhiều, đế nỗi cái chết cũng dần trở thành một điều hiển nhiên. Nhưng ngươi, một Aeon, sinh ra mang cảm xúc của loài người. Thử thách khó khăn nhất vẫn luôn là thử thách đáng giá nhất."

...

"Ngươi chọn trở thành con người. Ta ban cái nguyện vọng đó cho ngươi. Nhưng giờ ngươi ở đây, sẵn sàng vứt bỏ cái nguyện vọng của mình vì kẻ khác. Haiz...Nếu đúng ngươi có nhân tính thật, thì giờ ngươi đã ở Thiên Thủ Các với cô bé tóc vàng kia rồi."

"...Cái gì?"- Asle

*Quay về Thiên Thủ Các.

*RẦM!!!

Lumine đạp mạnh vô cửa chính làm nó vỡ toang (mà cái cửa nó có tội tình chi?), tay hằm hằm cầm thanh kiếm hướng cặp mắt phẫn nộ vào kẻ đang đứng cuối phòng bên cạnh vị Lôi Thần.

"Một tên lại một tên, chạy vào đây như lũ chuột mất nhà thế...Nếu không nói ta biết đây là Thiên Thủ Các thì ta còn nghĩ đây là cái chợ đấy. Lần này biết thân biết phận rồi chứ?" Signora vừa nói vừa xoay người, để lộ ra...

"Kujou Sara...đã bị Signora..." Paimon hốt hoảng nhìn vào Kujou Sara nằm bất tỉnh dưới đất. Kiểu này hai người họ vừa đấu một trận sống mái rồi.

"Lỗi lầm của con dân Inazuma sẽ do chính tay ta trừng trị." Shogun liếc mắt sang Signora: "Ngươi không đủ tư cách đâu, Signora."

"Vậy thì xin thứ lỗi, đại nhân Shogun."- Signora

"Signora!" Lumine hằn giọng gọi cô ta, đáp lại chỉ là cái phẩy tay.

"Rồi rồi. Nếu có nhớ ta quá thì cũng đừng luôn miệng gọi tên ta như thế chứ. Ta biết các ngươi ghi thù ta mà...lũ thiêu nhân lảng vảng. Ta không hề thấy bất ngờ khi gặp các ngươi ở đây."- Signora

"Ngươi lén lút sản xuất Delusion, âm mưu một tay khống chế Inazuma..." Lumine lên tiếng nhưng bị ả ta cắt lời.

"Gấp gáp vạch tội ta trước mặt Shogun đại nhân vậy sao? Hahaha, ta chẳng qua chỉ là sứ giả của Snezhnaya, việc mà các ngươi nói, ta hoàn toàn không hiểu."- Signora

"Ả ta không coi chúng ta ra gì..."- Paimon

"Những chiến hữu đã ngã xuống vì Delusion..." Lumine nói trong cơn nghẹn ngào, không để ý đã rơi xuống vài giọt lệ.

"Đừng kể chuyện của những người mà ta không quan tâm nữa. Ta còn chẳng biết họ là ai, có thể chỉ là những viên gạch lót đường cho lý tưởng "Vĩnh hằng" chăng. Đối với những sinh mạng nhỏ bé đó mà nói, đây chẳng phải là một vinh dự to lớn rồi sao? Đại nhân Shogun, tôi nói đúng chứ?" Signora quay sang Shogun, chỉ thấy cô ta đang thầm tịnh suy nghĩ.

"Còn cả Gnosis vủa Venti, đẩy người dân Liyue vào thảm cảnh hiểm nghèo..."- Lumine

"Lại nhắc chuyện cũ nữa rồi, thù dai thật đấy. Lý tưởng của nữ hoàng Snezhnaya, chính là thứ thanh cao thuần khiết nhất trên thế gian này. Hơn nữa, những thứ mà ngươi nói...chẳng qua chỉ là vật hy sinh cần thiết mà thôi."- Signora

Cô cầm chặt thanh gươm hơn, bàn tay đã nổi gân từ lúc nào.

"Đến lúc ta tính sổ chuyện này rồi!"- Lumine

"Hở? Tính sổ sao? Hahahaha...Ta cũng cảm thấy chán bản mặt các ngươi rồi. Nhưng không ngờ rằng các ngươi cũng là loại người hữu dũng vô mưu. Các ngươi có ý thức được các ngươi vẫn đang là tội phạm của Inazuma không? Lo cho hoàn cảnh của các ngươi trước đi. Xông vào Thiên Thủ Các, còn làm loạn trước ngự tiền, còn không phải tự mình sa lưới sao? Cũng không khác con nhỏ kia là mấy. Liều mình bảo vệ quân kháng chiến, để rồi cuối cùng bản thân phải gánh chịu tất cả. Nhưng cuối cùng thì vẫn có kẻ phải ngã xuống."- Signora

"Suy cho cùng, sâu bọ vẫn chỉ là sâu bọ."- Signora

"Cô ta còn sỉ nhục Alisa sao?"- Paimon

"Những gì đang xảy ra ở đây là minh chứng cho điều đó rồi. Không có con nhỏ đó thì xử lý các ngươi dễ như trở bàn tay. Vậy nên, ngươi nên xem xét lại khoảng cách giữa hai ta."- Signora

"Hừm...Ngươi nói vậy nghĩa là ngươi sợ, có đúng không?"- Lumine

"Hả?"

"Phải ha! Lúc ở Mondstadt cô ấy đánh hạ ngươi một cách dễ dàng, điều đó khiến ngươi phải dè chừng. Nhưng giờ một mình Lumine ở đây thì ngươi mới dám tự tin đến vậy." Paimon buông lời thách thức.

"Hơn nữa, dù cô ấy không ở đây, thì ta vẫn quyết tự bước đi trên đôi chân của mình. Ta đã dựa dẫm vào cô ấy quá đủ rồi!"- Lumine

Cô lấy gươm, chĩa thẳng vào đối thủ trước mặt buông lời tuyên chiến

"Ta...Phát động "Ngự Tiền Quyết Đấu" với ngươi!"- Lumine

"..."

"Quả nhiên, còn trò này sao...ngươi cũng khéo lợi dụng "quy tắc" của quốc gia này đấy! Có thể miễn cưỡng kéo được ta đến đối mặt với ngươi, ta khá là bất ngờ đấy. Kẻ thất bại...sẽ phải chết! Ngươi nghĩ kĩ chưa?"- Signora

"Lumine..." Paimon lo lắng không thôi, trái lại Lumine vẫn bình tĩnh lạ thường, còn một tay bảo Paimon lùi ra xa.

"Hahaha...vậy thì để ta nhảy một điệu với ngươi, cho đến khi..." Ả đến gần trước mặt Lumine: "Ta hoặc là ngươi...sẽ phải chết!" Ả nói rồi, một tay dùng thần lực hất văng Lumine xuống sàn bên dưới. Dư lục mạnh đến nỗi sàn nhà bên dưới cũng bị cày xới bởi sức mạnh khủng khiếp kia.

Signora bước xuống, trên người đã tỏa ra vài hơi lạnh. Lumine thì chật vật đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía người kia.

"Để ta cho ngươi xem quyền năng và sự quý phái của quan chấp hành." Signora nói rồi, ả phóng ra mấy mũi băng nhọn về phía Lumine. Mấy mũi băng cũng phải to gấp ba lần người thường, khó mà chém hết được. Lumine cũng chỉ biết lợi dùng sự nhanh nhạy của mình, né hết mấy tẳng băng nhọn đó, rồi chạy thẳng đến chỗ Signora, chém một nhát vào đầu ả. Tuy vậy, ả đoán trước được điều này, liền lập tức tạo một mũi băng mọc từ dưới chặn đòn.

Đỡ được đòn của Lumine, hàng loạt mũi băng nhọn khác mọc từ bên dưới. Lumine chỉ có thể lùi lại né đòn, Nhưng Signora lợi dụng điều đó, ả vòng ra sau Lumine, tay biết ra một vụ nổ đánh bật Lumine bay vào tường.

"Lumine...!" Paimon hét lên một cách lo lắng. Giá Alisa ở đây thì mọi chuyện đã khác. Cơ mà kể cả có thế thì...

Đây là Ngự Tiền Quyết Đấu. Chỉ có một kẻ đứng lên, một kẻ ngã xuống.

Signora hiện đang lơ lửng trong không trung. Từ cơ thể ả xuất hiện cả một cơn bão tuyết cùng với đó là hàng ngàn mảnh băng nhọn. Lumine phải vừa chạy, vừa né, vừa dùng đòn tấn công nguyên tố chặn hết mấy mảnh băng đó. Sau cùng, cô lợi dụng đặc tính của nguyên tố Lôi, biến mình thành nguồn năng lượng Lôi để luồn lách qua mấy tẳng băng, lao thẳng đến chỗ Signora chém một nhát vào lưng ả ta. Signora vì bị bất ngờ mà rơi xuống. Ả đưa tay lên lưng, trên đó đã có vệt thương khá dài.

"Hừ...dám chạm vào ta..." Ả vừa nói, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Từng đợt gió xoáy cứ thế cuồn cuộn bên trong Thiên Thủ Ác, đến nỗi nhiệt đọ nhanh chóng giảm mạnh.

"Lạnh...lạnh quá..." Paimon rét run người. Chỗ này giờ còn lạnh hơn cả Long Tích nữa.

"Ta sẽ giải thoát vận mệnh thuộc về ta. Trước lúc đó, ngươi hãy run rẩy đi!"- Signora

Lumine chống thanh gươm xuống đất, cố mà đứng vững. Nhưng cả người cô rét run cầm cập thế này khó mà đứng xững được, chưa kể con lốc bão tuyết này còn mang theo mấy mảnh băng nhọn nữa. Từng mảnh băng cú thế đâm vào da thịt Lumine khiến cô nghiến rằng đau đớn.

Ngay khi gió đã ngừng thổi, tuyết đã ngừng rơi, giờ cả Thiên Thủ Các đều chìm trong băng và tuyết. Lumine đưa mắt nhìn theo tới giữa phòng thì thấy...

Một cái kén băng khổng lồ nằm chềnh ềnh giữa phòng. Và cũng không khó khi cô đoán ra Signora đang ở trong đó.

"Ngươi tưởng cái kén băng đó bảo vệ được ngươi sao!" Lumine chạy tới cái kén, vận dùng tối đa nguyên tố lôi biến thanh kiếm của mình thành một thanh Lưỡi Tầm Sét khổng lồ, đâm mạnh vào tảng băng đó. Cơ mà...

"Gì chứ?" Cái kén đó vẫn nằm chềnh ềnh, không có dấu hiệu nứt vỡ. Lumine thấy vậy càng tức. Cô dùng hết năng lượng nguyên tố có sẵn, cố gắng đâm thủng cái kén đó. Dù cho nhiệt độ có giảm xuống âm mười mấy độ c, trên người cũng xuất hiện vài hoa văn giống như bông tuyết đang lan khắp cơ thể, cô vẫn quyết không bỏ cuộc. Cô phải thắng...phải phá cái thứ kia ra, ép ả ta phải ra ngoài.

*Rắc!

"Ểh! Thành công rồi kìa."- Paimon

Dưới sự nỗ lực không ngừng , cái kén cũng bắt đầu bị nứt ra, cơ mà...

Một thứ ánh sáng đỏ cam xuất hiện bên trong khiến Lumine kinh hoàng.

"Chẳng lẽ..."- Lumine

Lumine chưa nói xong, cái kén nó phát nổ, khiến cô bị đẩy văng ra đến cuối phòng, nhưng vẫn cố gắng trụ vứng. Cô đưa mắt về phía kẻ kia, kẻ mà hiện giờ đã nhận được một sức mạnh mới. Không còn là sứ giả băng giá lạnh lùng vô cảm như trước nữa, mà giờ đây trở thành một ma nữ mang trong mình quyền năng của lửa địa ngục. Quyền năng mà nghe qua cũng đủ để khiến ai ai cũng phải run sợ.

Hỏa Ngục Ma Nữ-La Signora. Quan Chấp Hành thứ 8 của Fatui.

"Cái..." Lumine lắp bắp. Cô cũng không ngờ ả ta còn có sức mạnh khác. Cái tình cảnh này...khá giống với lúc Alisa đấu với Childe.

"Sức mạnh này...nó đến từ Delusion sao? Ui da nóng nóng nóng...!" Paimon bên ngoài hoảng sợ, không để ý mà tay áo nhỏ bén lửa.

Hiện giờ cả Thiên Thủ Các thay vì chìm trong băng giá, thì hiện giờ nó đang chìm trong biển lửa. Sức nóng từ ả ta phải nói là còn nóng hơn cả lửa bình thường.

Signora lần lữa lơ lửng trong không trung, hai tay dang rộng, từng dòng lửa địa ngục xoáy xung quanh ả.

"Ngọn lửa trắng xám, phá hủy băng giá và chứng kiến sự thống khổ của ta đi. Ta sẽ thiêu cháy linh hồn ngươi từ trong biển lửa!"- Signora

Dang rộng hai tay, từng cột hỏa trụ bất thình lình xuất hiện từ dưới mặt đất. Cho tới khi.

"Bên dưới kìa Lumine!"- Paimon

"Hả?"

Lumine nghe theo, liền nhảy ra phía sau, ngay trước khi một ngọn lửa từ dưới chân bùng lên thiêu cháy cô, nhưng cũng vì thế mà khiến tay của Lumine bị bỏng nặng.

"Khỉ thật!"- Lumine

"Đằng sau kìa!"- Paimon

"Cái gì?" Cô giật mình quay ra sau. Signora đã ở đó từ lúc nào. Ả trên tay là một cái roi lửa địa ngục. Cái roi quất mạnh xuống đất, ngay chỗ của Lumine. Cô vội lấy gươm lên đỡ, nhưng ngay từ lúc đánh vào cái roi đó...

*BÙM!!

Một vụ nổ lớn thổi bay Lumine đập mạnh vào cái cộ gần đó. Giờ đã bị bỏng còn bỏng nặng hơn.

"Hahaha...Cháy lên đi...nỗi đau này...ngươi cũng cảm nhận được, đúng không?" Signora cười như điên dại, nhưng Lumine chẳng hề đoái thoài đến mấy lời đó.

"Nỗi đau duy nhất của ta...chính là nỗi đau mất di những con người đó. Những binh sĩ đã bị ngươi tước đi sinh mạng...ta sẽ dùng cái mạng này để trả thù cho họ!" Lumine nói một cách kiên quyết, rồi cầm gươm lao tới Signora.

"Hừ...ngu ngốc..." Ả nhân lúc Lumine nhảy đến, liền biến mất trước mặt khiến Lumine bàng hoàng. Nhưng rồi sau đó lại xuất hiện phía sau cô. Ả dùng cái roi lửa của mình quấn lấy chân Lumine. Sức nóng đó cũng đã đủ để khiến Lumine phải hét lên đau đớn.

"Vậy thì để xem...mạng ngươi có xứng đáng để thay thế mấy sinh mạng nhỏ bé đó không." Ả nói rồi quăng Lumine một cách không thương tiếc. Ả quăng từ đầu phòng đến cuối phòng, bất cứ khi nào cơ thể Lumine đập mạnh vào sàn hay tường thì đều sẽ kèm theo một vụ nổ khủng khiếp, tra tấn thể xác của cô gái bé nhỏ tội nghiệp.

"Nỗi thống khổ này...Hãy chịu đựng đi!!"- Signora

...

"KHÔNG!!!"

Cô nhìn khung cảnh phía trước, kinh hoàng, lo sợ. Sao Lumine lại có thể liều lĩnh vậy chứ?

Cô bé một mình chấp nhận Ngự Tiền Quyết Đấu với một Quan Chấp Hành, dù biết rõ thực lực không bằng. Nhưng việc liều mạng như vậy liệu có đáng không?

"Sao vậy? Lần đầu thấy người khác bị đánh đập à?"- Tatsumi

Giọng lạnh lùng từ vị Oanh Lôi Thần khiến Asle thêm phần bức bối...và lo sợ. Nhưng cái đáng trách nhất lúc này, lại là chính cô. Cô ở đây, chỉ có thể dương mắt nhìn cô bé bị đánh đập tra tấn một cách tàn bạo. Bản thân thì chẳng thể làm gì.

Phải! Cô đã thấy cái chết. Rất nhiều lần! Nhưng lần này...cô không muốn thấy nữa.

Không biết từ lúc nào mà giọt lệ đã rơi xuống, tiếng nấc ực nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Ngươi thì biết cái gì?" Cô quay mặt, lần nữa đối diện với bản ngã của chính mình: "Trước giờ ta làm tất cả, cũng chỉ vì hai chữ "trách nhiệm". Nhưng giờ khi cái trách nhiệm đó bị vứt bỏ, thì chính cái sự bất lực này là hình phạt của ta sao? Thật trớ trêu ha!"

"Phải. Đó chính là cái giá."- Tatsumi

"...Nếu thực sự đây là sự trừng phạt của ta, vậy thì..." Cô chầm chậm đứng dậy, đứng trước mặt. Hai bên chỉ cách nhau khoảng hai bước chân, đối diện trực tiếp.

Lần này...cô sẽ không còn hối tiếc nào nữa.

"Ngươi có thể có quyền phán xét. Nhưng trước đó, ít nhất hãy để ta hoàn thành ước nguyện của họ. Hoàn thành ước nguyện của cô ấy."- Asle

Đáp lại vị Oanh Lôi Thần chỉ cười khẩy.

"Lời nói từ ngươi vốn dĩ không còn đáng tin như trước. Lý do gì để ta đảm bảo ngươi sẽ chấp nhận trở thành con người hoàn toàn?"- Tatsumi

"Là vì cô ấy!"- Asle

"Hửm?" Cô ta nhướng mày.

"Ta đã hứa với cô ấy rồi. Một Inazuma hưng thịnh luôn hướng về phía trước. Một Inazuma mang vẻ đẹp vĩnh hằng xứng đáng của nó. Còn nếu những gì ta nói còn không đủ, thì ta sẽ đổi cánh tay trái này coi như là lời đặt cược niềm tin của ngươi với ta."- Asle

...

"Làm ơn...Ít nhất hãy cho ta cơ hội thực hiện lời hứa...! Đừng để con bé phải chết vì sự ích kỷ của ta nữa."- Asle

...

...

...

"Hừ...Thực lực cũng chỉ có vậy."- Signora

Lumine sau một hồi bị đánh đập thì cũng gục xuống, cả cơ thể giờ đầy những vết bỏng, vết cháy đen. thậm chí còn bị thương. Mắt cá chân của cô vì bị sợi dây lửa kia quân vào nên hình thành một vết khá sâu, và có khả năng sẽ để lại sẹo cho đến suốt đời.

"Hahahahaha!!!" Signora nhìn người kia gục xuống thì cười một cách khoái chí: "Ngự Tiền Quyết Đấu lần này xem ra đã có kết quả rồi. Vậy Shogun đại nhân, ngươi thấy thế nào?"

Raiden Shogun thì đứng ở đó, xem xét trận chiến từ đầu tới giờ. Cô ấy cũng chẳng hề bận tâm ai sẽ thắng nữa

...

...

"Vậy ngươi sẵn sàng đánh đổi bản thân vì con người sao?"- Tatsumi

Signora chầm chậm tiến tới chỗ Lumine đang nằm bất tỉnh kia, trên tay chính là thanh hỏa kiếm đã chuẩn bị sẵn: "Vậy theo luật...kẻ thất bại sẽ phải chết."

"Không..." Paimon bàng hoàng, trên má cô đã thấm đẫm hai hàng nước mắt: "Không...Lumine không thể thua được...Lumine không thể thua được!"

...

"Phải! Đây chính là "Trách nhiệm cuối cùng" của ta!"- Asle

Một nụ cười nhẹ trên môi Tatsumi: "Hay lắm"

Một tay rút thanh đao ra, chuẩn bị cho màn đặt cược cuối cùng. Còn cô thì cũng nhắm chặt đôi mắt, chuẩn bị cho cơn đau khủng khiếp sắp tới.

Thanh đao kề sát bên vai của cô, chuẩn bị giáng xuống cánh tay đang run run.

...

"Giờ phán xét đã điểm!" Ả giơ thanh hỏa kiếm lên cao chuẩn bị ra nhát chém cuối cùng...

...

"Vậy thì ta tuyên bố. Mang đặt cược giữa ta và ngươi..."- Tatsumi

"Vĩnh biệt...nhà Lữ hành!" Thanh hỏa kiếm cứ thế lao xuống thân xác nhỏ bé kia.

"LUMINE!!!"

"...Bắt đầu!"

...

*XOẸTTTTTT!!!!

Thump...thump....

...

"Hả?"- Paimon

"Cái gì..."- Signora

Signora bàng hoàng. Ả không biết từ đâu, nhát kiếm xuất hiện từ hư vô chém đứt cánh tay cô ta, cứu sống Lumine một mạng.

"Đây là..."

Cả Thiên Thủ bàng hoàng trước khoảnh khắc đó. Riêng với Shogun thì cảm nhận được một thứ khác. Một thứ sức mạnh quen thuộc. Dĩ nhiên họ không hề để ý tới một điều...

...

Thanh gươm trên tay Lumine bắt đầu lách tách vài tia lửa điện.

"Bất cứ ai có nguyện vọng chân thành bằng cả trái tim. Nếu kẻ đó xứng đáng, sẽ sở hữu quyền năng của Asle Logia."

*ĐOÀNGGGGG!!!

"Gì...gì thế này?"- Paimon

Không biết từ đâu, tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống chỗ Lumine, buộc Signora phải hoảng hốt mà lùi lại. Paimon cũng bị pha đó làm cho giật mình mà ngã ngửa ra sau, Raiden Shogun thì nhìn cảnh đó mà hừm nhẹ một tiếng, cảm giác thân quen hiện lên rất rõ.

"Tới rồi sao."

Signora môt tay che mặt, mắt cố nhìn về phía ánh sáng đỏ thẫm kia, và cảnh tượng trước mắt khiến ả phải ngỡ ngàng.

"Không thể nào..."- Signora

Trước mặt ả, không phải, ngay bên trên ả, là dáng người một cô gái tóc vàng, trang phục là bộ váy màu trắng cùng với đường nét họa tiết màu đỏ thẫm. Trên tay cầm thanh kiếm quen thuộc của mình như được khắc thêm vài họa tiết phát sáng màu đỏ. Đôi mắt căm hận với con ngươi phát sáng màu hồng neon nhìn chăm chăm vào kẻ phía trước. Từng vết thương, vết cháy trên người cứ thế lành lại. Xung quanh cô ấy là hàng trăm tia sét cùng vài ngọn lửa tỏa ra khắp Thiên Thủ Các. Từng tia sét nhỏ cũng đủ để đục thủng cả bức tường kiên cố của nơi này.

"Đó là...Lumine sao?" Paimon nhìn mà lắp bắp không nói thành lời: "Cậu ấy...đạt đến cảnh giới nguyên tố Lôi à?"

"Ngươi...không thể nào...sao có thể...? Signora mặt cắt không còn giọt máu, nhìn Lumine một cách kinh hoàng.

"Trận quyết đấu vẫn chưa kết thúc!" Lumine giơ cao thanh kiếm, sấm sét hội tụ, giờ kết thúc đã điểm.

"Hừ...không quan trọng!" Signora quyết không nhụt chí. Ả cầm thanh hỏa đao rồi dịch chuyển ra sau Lumine tung nhát chém vào cô, nhưng điều ả không ngờ là...

"Cái gì chứ!"- Sigmora

Lumine cầm kiếm đỡ được đòn đó một cách nhẹ nhang, rồi phản công bằng một đòn lôi trảm khiến Signora bị dính đòn mà lùi lại. Quyết không chịu thua, ả phóng hẳn ra một con hỏa tinh điệp cỡ lớn bay thẳng về phía Lumine.

"Đến lúc kết thúc trận đấu rồi." Lumine dồn năng lượng nguyên tố Lôi còn lai, biến bản thân thành sấm sét đánh nổ con tinh điệp, bay xuyên qua vụ nổ rồi đâm thẳng một nhát vào Signora khiến ả ngã ngửa ra sau. Chưa dừng lại, Lumine thoắt ẩn thoắt hiện, cô di chuyển với tốc độ nhanh khủng khiếp, chém ả ta từ nhiều phía khiến ả không kíp trở tay. Vết thương cũng từ đó mà ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên người của Signora.

"Đáng ghét!!" Với cái tôi quá lớn của mình, Signora lần này chơi lớn, tạo ra hẳn một vụ nổ lan khắp Thiên Thủ Các nhằm thiêu chết Lumine. Paimon thấy quả đó cũng phải núp sau váy Shogun nếu muốn không bị chết cháy.

Nhưng trái lại...Lumine không những không sao, cô còn phóng thẳng lên trần, sấm sét hôi tụ lại vào thanh gươm mà cô đang nắm giữ. Chỉ đến khi Signora mới để ý tới thì...

"HAAAAAAA!!!"

Cô lao xuống. Sấm sét cứ thế giáng xuống người Signora, như đòn phán xét của một vị thần dành cho kẻ tội đồ đã coi thường biết bao sinh mạng, biết bao người vô tội đã ngã xuống.

"Khốn khiếp!!!"- Signora

Sấm sét cứ thế đồng loạt đánh xuống, cho đến khi Signora, hay đúng hơn là Hỏa Ngục Ma Nữ, đã không còn tồn tại nữa, và thay vào đó là một Signora đã tàn tạ, trên người đầy rẫy những vết bỏng và vết thương. Ả ngã gục xuống đất, ngay đằng sau một Lumine đang đứng hiên ngang trên chiến trường.

Cuối cùng...cũng kết thúc.

"Làm được rồi...Lumine chiến thắng rồi!" Paimon sung sướng bay đến chỗ Nhà Lữ Hành, ôm cô ấy vào lòng mà mếu máo

"Làm người ta lo lắng lắm đó biết không hả? Sao lại tự tiện thách đấu mà không biết rõ thực lực đối thủ chứ?" Paimon mặt dàn dụa nước mắt mà trách móc Lumine, còn người kia sau trận chién thì cũng mệt lả người, nhưng cũng chỉ biết an ủi cô tiên nhỏ.

"Nhưng dù sao mình cũng thắng rồi, không cần phải lo lắng như vậy đâu, Paimon."- Lumine

"Không lo sao được chứ!" Paimon càng nói càng khóc: "Lúc nãy nhìn cậu gần chết tôi lo lắng lắm đó biết không hả?"

Nhìn Paimon khóc lóc thế kia sao tự dưng Lumine thấy có lỗi vậy nhỉ?

"Mình xin lỗi Paimon...Mình sẽ không liều lĩnh như vậy nữa." Lumine trấn an Paimon, trong khi đó Signora thì đang cố chống tay đứng dậy, mặt vẫn tỏ vẻ không cam chịu. Dù cho tay còn lại đã không còn.

"Không thể nào...Tại, tại sao...lại thế chứ...?"- Signora

Cả hai ngừng việc ôm ấp mà quay sang Signora. Nhìn ả ta trông rất cay cú và nhục nhã...vì lỡ gáy to, giờ thua rồi.

"Hứm...cho đáng đời!" Paimon tranh thủ sỉ vả: "Nãy gáy to lắm mà! Giờ hối hận cũng chẳng kịp.

Signora thì cố đứng dậy. Với cái tôi quá lớn của mình thì chắc chắn ả ta sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Lumine cũng chuẩn bị thủ thế khi mà thấy ả ta cố đứng dậy. Tuy nhiên...

Vẻ căm phẫn của Signora ngay sau đó biến mất, và thay vào đó là một cảm giác sợ sệt, hoảng loạn, khi mà...

"Ngươi..."

Raiden Shogun cầm Mộng Tưởng Nhất Tâm, chầm chậm bước tới chỗ ả ta, mặc kệ hai vị Lữ Hành vẫn còn cầm kiếm thủ sẵn thế chiến đấu.

Và chính sức ép khủng khiếp từ Lôi Thần khiến vị Quan Chấp Hành nào đó phải sợ hãi.

"Ta là sứ giả của Snezhnaya, ngươi phải biết hậu quả khi mà đụng vào ta. Ta thề, nếu như ngươi đến gần ta, ta sẽ..." Ả hổn hển, lập tức lùi lại, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi khi từng bước chân càng đến gần.

"Fatui sẽ khiến cho Inazuma và đám người yêu dấu của ngươi...Dừng lại! Ta ra lệnh cho ngươi! Ngươi! Và cả ngươi nữa! Ta! Lũ khốn các ngươi..."

Không biết có phải liều lĩnh vì bị nỗi sợ lấn áp hay không, mà cô ta lao đến chỗ Shogun trong cơn điên tột cùng, để rồi...

*XOẸT!!!

Một "Đao Vô Tường" chém chết ả ta. Thân xác cứ thế biến mất vào hư vô. 

Cùng với đó chính là sức mạnh lấn áp cả bầu trời, làm cho ai đó phải kinh hoàng.

Kẻ thua sẽ nhận được phán xét của vị thần. Và vị thần đó đã đưa ra lời phán quyết cuối cùng.

Chỉ tiếc lần này Fatui không có cái xác để dựng bên trong quan tài rồi.

Liếc mắt sang nhóm Lữ Hành, điều này khiến Lumine lập tức vào thế phòng bị. Tuy nhiên, những tưởng cô ta sẽ tấn công, nhưng không. Cô ấy chỉ hừm một tiếng, rồi cất giọng.

"Các ngươi đều là kẻ thù của Vĩnh hằng."- Shogun

Câu nói này khiến Lumine càng cảnh giác hơn.

"Nhưng ta thừa nhận vinh quang của kẻ chiến thắng. Cho nên...ta cho phép các ngươi rời khỏi Thiên Thủ Các."

"Hả?" Lumine và Paimon ngớ người. Đành rằng biết là họ mạo phạm, nhưng như thế này có hơi lạ đấy.

"Nếu vậy chúng ta đi thôi. Paimon không muốn ở đây nữa đâu." Paimon nãy giờ tê hết người, chắc vậy nên muốn té nhanh càng tốt. Còn Lumine thì vẫn còn bàng hoàng. Bàng hoàng là vì sức mạnh áp đảo của Lôi Thần. Phần còn lại chính là vì...

Sức mạnh khủng khiếp chảy trong huyết quản của cô.

...

...

...

"Tại sao?"- Asle

"Tại sao cái gì?"- Tatsumi

"Tại sao không chém?"- Asle

Đáp lại vẫn là nụ cười đó: "Ta đã chém rồi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng ta không nói là sẽ chém tay ngươi."- Tatsumi

"Hả?" Điều này thực sự khiến cô bối rối. Cô ta chém Signora... từ trong Memolize. Nhát chém xuyên không thời gian là đây sao?

"Ngươi chấp nhận từ bỏ nguyện vọng của bản thân, chấp nhận đánh đổi chính mình vì những kẻ mà ngươi gọi là "con dân". Ta thấy chuyện này đúng thật là...vượt ngoài sức tưởng tượng đấy."- Tatsumi

"Dám đặt cược cánh tay mình cho kỷ nguyên Vĩnh Hằng mới của Inazuma. Xem ra ngươi đã tìm ra một thứ gì đó quan trọng hơn cả bản thân mình." Vị Oanh Lôi Thần giờ đây không còn mang điệu cười khẩy đầy khinh bỉ nữa, mà thay vào đó là nụ cười của kẻ mang trong đó niềm tự hào.

"Có lẽ...Để ngươi thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng của bản thân cũng không phải là quá tệ."- Tatsumi

"Vậy ý cô là..."- Asle

Chưa hỏi xong, bản ngã của cô đã lao trước mặt, một ngón tay ấn mạnh lên trán. Cảm giác như có thể cô giờ đang nhận được thứ gì đó. Một nguồn sức mạnh khủng khiếp trào dâng. Trong khi thân thể của vị Oanh Lôi Thần kia từ từ tan biến.

"Quyền năng thượng cổ sẽ do ngươi nắm giữ. Vậy nên...đừng khiến ta thất vọng đấy."- Tatsumi

Bản ngã trước mặt hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, chỉ còn lại mình cô. Một mình trong hình dạng của chính bản ngã của cô.

...

...

...

Nguyện vọng là thứ sẽ dẫn dắt con người.

Con người nhờ có nguyện vọng mà sẽ tiến đến phía trước.

Có những lúc họ sẽ sảy chân, họ có thể sẽ vấp ngã.

Nhưng đến đúng thời điểm, họ sẽ đứng dưới bầu trời Vĩnh Hằng.

Ngắm nhìn ánh sáng bình minh của tương lai.

...

Ta, Oanh Lôi Thần Asle Logia, chính thức tuyên bố.

Con dân Vĩnh Hằng, đã đến lúc... hướng tới tương lai rồi!

.

.

.

TBC...
_______________________________________

Tính cho Signora die theo cách khác cơ mà nghĩ lại thấy dark quá nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top