Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II- Màn 5: Vạch Trần Gian Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự nhất trí từ Thoma khi anh ta đồng ý giúp họ diện kiến Raiden Shogun, tuy vậy để được gặp mặt Lôi Thần thì dĩ nhiên không hề miễn phí. Bởi vậy nên anh ta mới nhờ họ tới Thương Hội Vạn Quốc để khám xét tình hình.

Tới Thương Hội Vạn Quốc, họ gặp Kurisu, người đứng đầu của Thương Hội. Được biết, Thương Hội hiện đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính, khi mà Hiệp Hội Kanjou liên tục chèn ép họ. Các thương nhân ở đây đa phần đều là người ngoại quốc, vậy nên với tình trạng bế quan toả cảng thì họ vốn không được hưởng quyền lợi gì, trái lại còn bị thu thuế một cách vô lý. Nếu thuế là Mora thì không đáng nói, nhưng ở đây thuế cần cống nạp lại là Tủy Pha Lê, thậm chí sau mỗi lần thu thì số lượng càng lúc càng nhiều. Và Tủy Pha Lê hiếm thế nào thì biết rồi đấy.

Lấy được thông tin từ Kurisu, họ biết được vị trí của tên thương nhân buôn bán Tủy Pha Lê. Vì vậy họ nhanh chóng tới chỗ giao dịch. Và khi đến nơi thì quả nhiên người đó có hẳn một thùng tủy pha lê bên cạnh. Xem ra đúng là người này rồi.

Vừa thấy ba người xuất hiện thì người đó bật chế độ cảnh giác.

"Xin chào!"- Paimon

"Hửm? Mấy người trông lạ quá, mới đến đây sao?"- Werner

"Chúng tôi cũng mới lên đảo thôi."- Lumine

"Vậy...mọi người tìm ta có việc gì?"- Werner

"Chúng tôi muốn hỏi về nguồn hàng" Lumine nói xong, người kia lập tức tỏ thái độ.

"Cút đi, có biết làm ăn không đấy? Nói các ngươi nghe ta cạp đất mà ăn à? Trong xã hội này, có làm thì mới có ăn, hiểu không?"- Werner

"Thái độ của người này tệ thật."- Paimon

"Chuyện giá cả...có thể rẻ hơn chút không?" Lumine hỏi lại lần hai, và đáp lại là...

"Ngươi có mua không mà hỏi giá? A, ta biết rồi, ngươi là người được tên Kurisu kia cử đến thương lượng đúng không?" Cái tên này tinh mắt thật: "Hừ, đã vậy thì mặc kệ. Giá cả sẽ không giảm một xu."

"Sao lại như vậy!?" Paimon tức tối hỏi.

"Đi đi. Nói với tên Kurisu kia rằng đáng lý ra phải cảm ơn khi mua được hàng của ta đấy." Werner với bản tính thích thái độ thẳng thừng từ chối, khiến hai người chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Giờ làm sao đây? Bán không xong rồi?"- Lumine

"Hừ...cái thằng ăn cháo đá bát này!" Alisa chịu đủ rồi đấy, nếu không muốn giảm giá thì cô sẽ ép hắn giảm. 

Lumine và Paimon vừa thấy cái khuôn mặt gian gian kia là biết không có điềm lành rồi: "Nè nè Alisa, chờ đã..." Lumine cố sức khuyên Alisa nhưng kết quả là...

"Nói đi. Ngươi đang che giấu gì đó đúng không?" Alisa hắng giọng, nhưng tên này dường như hơi cứng thì phải.

"Ngươi...ngươi định làm gì?"- Werner

"Ta biết ngươi là một kẻ ăn cháo đá bát như thế nào. Và ngươi cũng có lí do để trở nên như vậy, thế nên..." Cô đưa cho hắn ánh mắt tràn ánh hào quang đến nỗi đủ để áp đảo cả trời sao, cùng với đó là giọng nói êm dịu và làn gió nhẹ nhàng mang cảm giác thanh bình.

"Phong cảnh yên bình thế này, giá như có một người hát rong và một ly rượu bồ công anh thanh nhã thù tuyệt biết bao nhỉ?"- Asle

"Hát rong...Rượu...Cô đang nói về Mondstadt sao?"

Lumine và Paimon mở to mắt. Không biết có phải ảo giác không mà thái độ người kia quay ngoắt 180 độ. Còn Alisa thì cũng nhẹ nhàng biến ra một bông Cecilia mang hương thơm khó cưỡng. Đến nỗi hai bàn tay Werner run rẩy đón lấy bông hoa.

"Đây là...! Tôi không còn nhớ lần cuối cùng được thấy thứ này là khi nào nữa...Hơi thở của Mondstadt...thật khiến người ta hoài niệm mà..."- Werner

Đòn tâm lý xem ra cũng hiệu quả phết. Bảo sao Crystalline không thích động tay động chân cũng phải.

Một lần nữa, âm thanh xung quanh họ như thể ngưng đọng lại. Và những gì duy nhất họ nghe được là...

"Nghe kỹ đi. Anh nghe thấy gì?"- Asle

"Đây là...Tiếng sóng biển?"- Werner

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ. Cùng với hương thơm vừa quen thuộc vừa khó cưỡng.

"Hương thơm này...!"- Werner

"Món Cá Hổ Nướng đặc trưng của vùng đó."- Asle

"Chẳng lẽ...Liyue? Trước mắt ta... Liyue, tiếng sóng biển, tất cả như hiện ra trước mắt ta vậy!"- Werner

"Nhìn kỹ lên trên. Bầu trời Liyue, những ánh lửa lơ lửng tựa như những vì sao."- Asle

"Ánh lửa? Là đèn tiêu! Là Tết Hải Đăng! Ta có thể thấy đèn tiêu bay lên rồi...! Haiz...Liyue, Cảng Liyue..."- Werner

Werner thì tiếp tục nhớ đến cố hương của mình khi mà Alisa liên tục dùng đòn tâm lý lên vị thương nhân kia, mặc cho hai cô gái nào đó mắt chữ a mồm chữ o.

"Lần đầu tiên thấy Alisa dùng đầu óc thay vì dùng tay đấy." Paimon thủ thỉ.

"Ờ...Chắc có biến cố gì chăng?"- Lumine

Và sau đó là hàng loạt đòn đánh tâm lý khác. Đến nỗi Werner cuối cùng cũng phải chịu thua trong sự hoài niệm vô bờ bến.

"Có nhiều người như anh. Họ đều có quê hương để nhớ về, có nhiều nơi họ từng đi qua. Cũng có nhiều người không ngần ngại chấp nhận mạo hiểm để giúp ông. Vậy lý do gì anh lại đối xử với họ như vậy?"- Asle

"Cô nói đám người ở Thương Hội Vạn Quốc sao...Đúng là họ cũng là người ngoại quốc như tôi. Buổi tối tôi thường ra biển để nghe tiếng sóng, hồi tưởng lại âm thanh quê nhà. Lúc đó, tôi cũng gặp những người trong thương hội, nhưng tôi chỉ có thể che mặt rời đi...Haiz, tôi cũng muốn trò chuyện với họ để chia sẻ tâm tư lắm chứ..."- Werner

"Vậy tại sao lại..."- Paimon

"Bọn họ quá kiên cường, một nhóm người đoàn kết dựa vào nhau mà sống...Nhưng mà, tôi không dám..."- Werner

"Hoặc do anh quá hèn nhát! Chạy trốn vốn dĩ là cách vô nghĩa nhất. Không những chứng minh rằng ông là kẻ hèn hạ, mà còn đem theo sự dằn vặt đến hết đời. Chi bằng một lần, thử tiến về phía trước!"- Asle

"Vậy nên nói đi, kẻ nào ép anh kàm việc này?"- Werner

Werner có chút rụt rè, nhưng cuối cùng cũng dám nói ra.

"...Đó là do bọn Keijirou giở trò!"- Werner

"Keijirou?"- Alisa

"Bọn chúng đã đầu cơ sẵn Tủy Pha Lê, sau đó mới thông báo thay đổi tiền tuệ nộp thuế. Đợi khi các thương nhấn khắp nơi tìm kiếm thì hắn bảo tôi bán lại với giá cao cho các thương nhân."- Werner

"Thật là...thủ đọan quá nham hiểm!"- Paimon

"Tuy tôi chỉ là con rối của chúng, nhưng chúng chỉ chia lại cho tôi một phần rất nhỏ, chỉ đủ để sống được qua ngày."- Werner

"Từng đó chưa đủ. Bọn tôi cần thêm bằng chứng!"- Asle

"Bằng chứng...cũng phải. Nếu không có bằng chứng thì bọn chúng sẽ không thừa nhận. Nói ra thì lần nào tôi bán hàng xong và đi báo cáo với hắn, hắn cũng sẽ dến một nơi, tôi đã nghi ngờ khá lâu rồi. Lần giao dịch gần đây cũng không lâu, hay là tôi dẫn ba người đến đó xem thử nhá?"- Werner

Ba người đi theo Werner đến chỗ kẻ khả nghi kia. Trên đường đi Lumine và Paimon còn không quên liếc sang người bên cạnh.

"Vừa rồi cậu làm gì anh ta vậy?"- Lumine

"Phải phải! Cậu nhìn anh ta cái là thái độ quay ngoắt luôn!" Paimon bồi thêm câu thứ hai.

"Vài thủ thuật khiến người ta gợi nhớ đến quá khứ thôi."- Asle

Mặc dù ghét thừa nhận lắm, nhưng mà chính bà chị đầu chuột bạch kia dạy cô chiêu này. Lúc đó bả còn nói cái gì mà bạo lực nhiều cũng không tốt. Đôi lúc cũng nên bình tĩnh lắng nghe con tim. Nhớ lại mà thấy ớn...!

Cả ba theo Werner cho tới khi họ nhìn thấy một Shogunate đang đi phía trước mặt. Vừa thấy người đó Werner vội chỉ tay.

"Là hắn. Kenjirou!"- Werner

"Mau theo hắn đi."- Paimon

Lẻn theo Kenjurou tới một bờ sông gần đó. Nhìn thì trông hắn như đang làm gì đó...rất khả nghi. Hình như hắn vừa chôn cái gì đó.

"Hắn đến nơi này làm gì nhỉ?" Werner đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Ban nãy hắn chôn cái gì vậy nhỉ? Đi xem thử xem."- Paimon

Bốn người chạy tới chỗ Kenjirou vừa chôn. Vừa đào lên thì cả nhóm thấy một cuốn sổ. Asle cầm cuốn sổ đó lên xem xét.

"Sổ kế toán sao?"- Asle

"Thất vọng thật. Cứ tưởng hắn chôn Mora cơ đấy."- Paimon

"Bộ cái đó là mục tiêu của cậu à?" Lumine liếc sang Paimon, người đang cười hì hì.

"Để tôi xem." Werner cầm cuốn sổ lên xem: "Không sai. Đây chính là số sách ghi lại đầy đủ tội trạng."

"Vậy ra đây là chứng cứ buộc tội."- Asle

"Nếu lấy được chứng cứ rồi thì chúng ta nên đi báo cho Kurisu chứ?"- Paimon

"Vậy...vậy tôi không tiễn nữa nhá. Tôi về trước đây."- Werner

"Hở? Anh không đi cùng chúng tôi sao?"- Paimon

Werner lắc đầu: "Tôi cần thêm chút thời gian để gặp hội trưởng."

"Giờ đổi ý rồi à?"- Alisa

Werner nói xong vội đi mất. Mà hình như dáng chạy của anh ta có hơi...thôi kệ đi.

Cầm cuốn sổ tay, họ quay trở về Thượng Hội Vạn Quốc. Tuy nhiên, ngay khi về tới nơi thì có biến xảy ra ở đó. Và là người bình thường khi đã có biến thì phải hóng.

Ngay trước cửa chính là Hội trưởng Thương Hội Vạn Quốc và bên cạnh là Harrison. Và phía trước họ chính là...

Cái tên đòi tiền cắt cổ Kenjirou. Chắc lại tới đòi Tủy Pha Lê rồi.

"Hắn cũng nhanh chân phết." Alisa liếc cặp mắt sắc lẹm vào Kenjirou. Lumine bên cạnh thấy vậy liền dặn dò.

"Nhớ là đừng có giết hắn đấy."- Lumine

"Biết rồi. Cứ nói mãi."- Alisa

...

"Thật là quá đáng mà. Cứ như vậy thì chúng tôi kinh doanh sẽ bị lỗ vốn mất, vậy thì chúng tôi chỉ có chết đói thôi." Kurisu cô giải thích với Kenjirou nhưng mà...

"Pháp lệnh là pháp lệnh, quy tắc là quy tắc. Một đồng cũng không được thiếu. Không được lý do."- Kenjirou

"Người không nói quy tắc ở đây chính là anh đấy, Kenjirou."

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top