Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Vôi Trắng Và Rồng Đen: Vận Mệnh Đen Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi hả, Cô Gái Thép?"

Cái giọng này...

Vừa nghe cái giọng mà không hiểu sao máu chó trong người như muốn nổi lên trên đỉnh đầu ấy! Nghĩ lại lần cuối nghe cái giọng này cô đã thề thốt thế nào nhỉ?

"Gặp hắn rồi cứ cho một phát đấm yêu thương là được."

"Sao thế? Gặp người quen không định..."

*CỐP CỐP CỐP...!!!

Ba phát lên đỉnh đầu tên kia. Và hắn đã gục xuống với cái đầu còn nghi ngút khói.

"Cái con..." Hắn hai tay ôm đầu. Quên mất là cái con này nó vẫn còn thù mình. Thù dai như đỉa ấy!

"Gặp mi thì ta không thể không dạy mi vài công thức vật lý học cơ bản được." Cô hằn giọng. Đành rằng đôi lúc cô còn ghét Ryuri, nhưng thằng này nếu muốn bỏ cả tỉ đô để đóng hòm nó thì cô sẵn sàng làm luôn.

"Má nó đau...mà thôi, còn kênh kiệu thế kia thì biết chắc là khỏe lại rồi."

Sau màn vuốt ve đôi má một cách thiếu thiện chí, Alisa cũng chẳng buồn mà nói chuyện với hắn nữa. Tính quay về mà bỗng nhiên nảy sinh một vấn đề nhỏ.

"Chỗ quái quỷ nào đây?"

Nhìn chỗ này không giống Long Tích Tuyết Sơn, nó giống như một khu phế tích, à không, phải là một vương quốc dưới lòng đất ấy. Một vương quốc chìm trong bóng tối và ẩm ướt, chỉ còn chút ánh sáng lẻ loi. Không còn gì ngoài vài con rồng biển với mấy con ma vật cấp bậc mầm non với trung học phổ thông đang lảng vảng.

"Ngươi đem ta xuống Enkanomiya?" Cô hỏi tên kia: "Lần này ngươi định làm gì nữa hả, Cronus? Tính bắt ta chơi trò tình thương mến mương với ngươi à? Thôi khỏi! Đi mà tình tứ với con vợ mày, nhá!"

"Chắc tao thèm." Hắn trưng cái bộ mặt nhăn nhó: "Cái mặt trắng trắng xinh xinh suốt ngày kênh kiệu thế kia thì chắc đến khi Morax sang kiểu sành ngủ với giun đất rồi cũng chẳng có ai chịu đến với ngươi đâu."

"Mi nói cái gì?" Bắt đầu bực rồi đấy. Rốt cuộc cái thằng này đang khen hay đang xỉa mói cô vậy?

"Không đúng à? Ít nhất cũng nên hòa nhã, tươi tắn uyển chuyển nhẹ nhàng như Ryuri thì vạn người mê. Chứ cái mặt suốt ngày thượng lên thế này này á, như cái bánh đa nướng ấy, có bữa người ta điên lên nhá, vả cho một phát, vỡ cả bánh đa lẫn vừng!"- Cronus

*RẦM!!!

Đã điên sẵn còn chọc thêm. Cô tức mình bóp cổ tên kia đập mạnh vào vách đá phía sau với tâm trạng cay cú không thể tả nổi luôn.

"Cái mặt tao không đến lượt mày nói nhá! Mà cái mặt tao cho dù có như thế nào cũng là do bố mẹ tao nặn ra nhá. Nó mang tính gia truyền nhá. Mà cái mặt tao có thượng lên thật thì cũng do nghiệp mày đúc kết vạn năm nên giờ tao lúc nào mà chả "thượng" lên thế này. Chung quy mặt tao kênh kiệu 24/7 là do mày. Mà nếu do mày thật thì tao có quyền kiện mày vì cái tội là: Xâm phạm nhân phẩm người khác!"

Nói một tràng trong cay cú luôn. Mà cô cũng cay thằng này từ thuở nào rồi còn gì. Từ cái hôm nó lừa cô lên giường...à mà thôi.

Đã hỗn còn sĩ gái. Ờ thì nó cắm sừng bao cô gái rồi! Mới đây nó còn công khai là đang có cuộc tình lãng mạn với Lôi Thần đây. Không biết Makoto nghĩ gì mà theo thằng này nữa. Dĩ nhiên là vô tình. Mà vô tình thì cũng biến thành cơ hội.

"Chưa gì đã suy bụng ta ra bụng người rồi." Hắn cạn lời. Mà thôi bản tính con người không thể thay đổi một sớm một chiều được.

"Rồi ngươi thấy thế nào rồi? Còn kiểm soát được cơ thể không?"

"Khỏi cần ngươi quan tâm." Hắn có hỏi thật thì cũng chắc chắn là có mưu mô gì đó thôi.

"Phũ vậy. Nếu có quyền đặt biệt danh cho ngươi, ta đoán ngươi sẽ có tên là: Nữ Thần Băng Phũ chăng?" Hắn cười khẩy.

"Mà thôi, dù sao sau pha xử lý IQ âm vô cực của ngươi thì cũng khiến ta thấy phiền phức đôi chút. Nhưng ít ra ngươi còn cãi nhau với ta được là ngon rồi."

Nghe Cronus nói thế thì cô mới từ từ nhớ ra. Lúc đó cô đã...

...mất kiển soát hoàn toàn, và đã tấn công Lumine. Không thể nào...cô đã làm gì thế này?

"Hừm, vẻ mặt đó, hình như nhớ ra chuyện gì rồi hả?"

Tự dưng không hiểu sao, nhưng cái viễn cảnh mà Lumine bị tổn thương dưới tay mình nó như thể khiến cô thấy sợ hãi vậy.

"Lumine, con bé thế nào rồi?"- Alisa

"Lumine? Ý ngươi là cô bé tóc vàng mặc Pansu trăng trắng ấy hả?"- Cronus

"Ờm...Mà cái vế sau là ý gì đấy?"- Alisa

"Không có gì hết!" Hắn vội chữa cháy: "Cô bé đó ổn. Mọi người ở đó đều ổn hết. Ta dùng quyền năng vận mệnh trù phú chữa trị cho họ cả rồi. Chỉ có ngươi thì hơi phiền phức xíu nến ta buộc phải mạnh bạo hơn chút thôi." Hắn cười. Mà cái nụ cười này sao nó trông hả hê thế nào ấy nhỉ?

"Mà ta cũng công nhận ngươi đúng là khó xơi thật. Cái cách ngươi đánh ta không khác gì một đứa thần kinh giai đoạn cuối ấy. Nó làm ta nhớ đến mấy thằng đệ của Usax." Cronus ngồi bệt xuống đất, hai tay gác qua đầu nằm trông rất thoải mái: "Việc ngươi tiếp xúc với Răng Nanh Gỉ Sét đồng nghĩa với việc quyền năng Độc Long Durin còn sót bên trong nó bị ngươi thích ứng và hấp thụ. Có điều, đó đặc tính gây mài mòn của máu độc mà ngươi bỗng chốc biến thành một kẻ sát nhân máu lạnh, sống như không sống."

Giờ thì Alisa mới thấy mình vừa gây ra tai hoạ khủng cmn khiếp luôn rồi. Nếu thực sự không nhờ Cronus ở đó giải quyết thì có lẽ Lumine đã...

"Rồi sao ngươi đánh thức ta được? Sự mài mòn không dễ dàng bị thanh tẩy đâu."- Alisa

"À, chuyện đó thì..." Hắn nói đến đây bỗng nhiên cười trông rất hả dạ luôn. Thì đơn giản là hắn thấy đánh mãi thì cũng không ổn, nên xài đến còn át chủ bài ma thuật, rồi bonk bonk vài phát vào đầu khiến cô bất tỉnh nhân sự luôn. Sau đó dùng quyền hạn trù phú chữa lại cho cô. Giờ mới hiểu tại sao đầu cô đau nãy giờ này.

Lại thêm một lí do để cô ghi thù cái thằng ranh con này.

"Kìa kìa, đừng có giận! Chẳng qua chỉ là tình thế bắt buộc chứ ta cũng đâu có muốn đâu. Vả lại, cái này là Ryuri nhờ ta nên có trách thì trách cô ta ấy."- Cronus

"Ryuri á?"

Nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Thằng này vô cớ đánh mình hay mình vô cớ đánh nó thì chắc chắn Ryu nó can ngay. Mà lần này đánh mình thật thì...

"Tiên sư cái con đầu chuột bạch lùn tịt đó." Mà thôi kệ. Dù sao thằng này cũng cứu Lumine một mạng rồi.

"Mặc dù vậy ta cũng phải công nhận một điều rằng..."- Cronus

"???"

...

"Đập vô cái mặt ngươi sướng ghê~~~"

Giờ tao hiểu tại sao Primus đòi làm thịt mày rồi đấy!!💢💢💢

"Nhưng dù sao thì quyền năng của độc long Durin giờ cũng đã trở thành một phần của ngươi rồi. Cái này cũng vừa là cái tốt, vừa là cái đáng lo đấy."

"Ý ngươi là sao?"- Asle

"Quyền năng từ Durin sẽ giúp ngươi trở nên mạnh hơn phần nào. Nhưng ngược lại, nguy cơ nhiễm phải sự mài mòn cũng sẽ rất cao. Ta cũng không biết tới khi nào ngươi sẽ lại lên cơn dại. Và đáng lo hơn là, ta không biết liệu nó có ảnh hưởng đến Stellaron trong người ngươi không."- Cronus

"Bởi thế, cái ngươi cần quan tâm lúc này chính là làm sao để dung hòa được sức mạnh của độc long với bản thân ngươi. Hay nói cách khác là, tìm cách làm chủ nó."- Cronus

Yêu cầu nghe có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện nó thì sẽ là cả một quá trình gian nan đây.

"Còn làm bằng cách nào thì...tự ngươi tìm cách. Ta không quan tâm!!"- Cronus

Cái thằng này trả treo dễ sợ luôn!

Mà thôi kệ. Nếu như những gì hắn nói chỉ có thế, vậy thì cô cũng chẳng phí thời gian ở đây làm gì. Giờ thì cô phải nghĩ xem nên nói thế nào với Lumine và Paimon đây. Cứ xin lỗi không thì có vẻ không ổn.

"Nếu những gì ngươi nói chỉ có thế..."- Asle

"Hửm? Ai nói là ta đã xong chuyện với ngươi?"- Cronus

Vậy là còn chuyện khác nữa à?

"Tks! Chuyện gì thì đợi đến lúc tới Inazuma rồi nói!" Cô chuẩn bị bay đi, thế nhưng...

"Angel!"

"!!!" Vừa nghe cái tên đó mà tự dưng hai chân cô bất giác tê cứng luôn. Tê như thể hoá đá luôn rồi ấy.

"Cái tên đó, ngươi còn nhớ không?"- Cronus

Angel! Cái tên tưởng lạ mà quen. Một cái tên đẹp tựa như thiên thần, nhưng ẩn sâu trong đó mà một cơn ác mộng khủng khiếp. Một cơn ác mộng có thể nói vượt quá sức tưởng tượng mà còn người nghĩ đến.

"Cô ta thì sao?" Cô hỏi lại, xen lẫn trong giọng nói chính là sự e dè và có phần sợ sệt. Cronus dù không thấy cái biểu cảm lọ lắng của cô, nhưng cũng hiểu rõ Asle đang quan ngại thế nào.

"Cô ta từ trước đã để ý tới chúng ta. Và với việc kết giới hư vô đã bị phá hủy, thì có thể cô ta sẽ đến. Không sớm cũng muộn, chỉ có điều..."- Cronus

"Có điều?"- Asle

"Mình cô ta thì có thể giải quyết. Dù cho có khó khăn đôi chút. Nhưng lần theo dõi cô ta gần đây nhất thì ta phát hiện ra, cô ta đang đến tìm Usax."- Cronus

"Usax?" Nghe đến đó mà cô bàng hoàng: "Không phải ta giết lão ta rồi sao?"

Nghe đến đây thì tự dưng Cronus nhếch mép, nở điệu cười rất chi là chán trường.

"Ngươi thực sự ngây thơ tới mức nghĩ rằng có thể giết một Aeon bằng cách bẻ cổ à? Ngươi khiến ta quá bất lực luôn đấy!"- Cronus

Chứ lúc đó tao phải làm thế nào? Chặt đầu lão ta à?

"Kể cả chặt đầu hắn cũng không giết được hắn đâu."- Cronus

Sao cái thằng này biết mình đang nghĩ gì nhỉ?

Mà nói cũng đúng. Hắn là Aeon thì mấy cách xử lí thông thường chắc chắn không thể giải quyết triệt để. Nghĩ lại mà sao cô thấy mình ngu không tả luôn.

"Rồi cô ta với Usax thì có liên quan?"- Asle

"Haiz...Nói thật thì ta cũng chưa biết. Nhưng sau khi xem xét ký ức của cô ta bên trong Memolize thì hình như cô ta đang có ý định gì đó với Qlipoth."- Cronus

"Qlipoth?" Cô cúi mặt đăm chiêu. Qlipoth cũng giống như Usax, đều là một Aeon. Có điều, Qlipoth là Aeon của bảo hộ, còn Usax là Aeon của sự Phản Sinh. Hai tên này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau mà sao lại tìm đến nhau nhỉ?

Cơ mà nếu Usax chưa chết, hay tệ hơn là đang ở đâu đó ngoài kia tìm Qlipoth thì việc Angel tìm đến hắn ta để làm gì chứ? Nhưng nếu xét đến việc Angel vốn cũng là một kẻ ngoại lai, thì chắc hẳn cô ta và Usax cũng đã từng quen nhau trong quá khứ. Vả lại, câu nói cô ta từng nói với cô hồi còn ở Thứ Nguyên Loạn Chiến...

"Tự do chỉ là ảo tưởng. Vận mệnh hay lý tưởng vốn dĩ chỉ là những con đường vô tri được vẽ ra để che dấu bản chất thật sự của mọi sinh linh. Các người được sinh ra đều mang một mục đích duy nhất. Trở thành nguồn sống mới dành cho ngài."

...

"Xem ra ngươi vừa nhớ ra gì đó có đúng không?" Cronus nhìn vẻ đăm chiêu của Asle mà không giấu nổi tò mò. Còn cô thì cũng loáng thoáng nhận ra được điều gì đó.

"Nếu kẻ ta hạ không phải Usax, vậy thì cái ta đã giết...là gì?"- Asle

"Câu hỏi hay đấy." Cronus đứng dậy, hai tay vỗ nhẹ tìm lời giải thích: "Thế giới này biết đến Usax như một kẻ bị nguyền rủa, một Cổ Thần sa ngã, một kẻ mang đến ánh sáng nhưng là ánh sáng của sự tuyệt diệt. Nhưng không, hắn còn hơn thế. Kẻ mang trong mình vận mệnh "Phản Sinh" tin rằng chính Lý Tưởng và Vận Mệnh là hai thứ khiến vũ trụ này đi ngược với mong muốn của hắn."

"Angel cũng phần nào thấm nhuần tư tưởng này. Bởi thế trận Thứ Nguyên Loạn Chiên cô ta luôn miệng nhắc đến Stellaron. Cái cô ta muốn, chính là dâng Stellaron cho Usax. Và trong ba chúng ta, thì ngươi nghĩ xem, ai là người có Stellaron?"- Cronus

Hắn nhìn chăm chăm vào cô, như thể biết rõ câu trả lời chính là...

"Không như ta hay Crys, ngươi là một bán Aeon, mang Stellaron hoàn chỉnh, mang trong mình vận mệnh của cả sáu Aeon khác. Có thể nói trên thế giới này ngươi chính là cá thể hoàn hảo nhất mà họ tạo ra."- Cronus

"..."

"Bảy vận mệnh, được kết tinh bên trong Stellaron. Và ngươi vẫn luôn tìm cách cân bằng bảy vận mệnh đó. Trách nhiệm, dũng khí, kết tinh, sự bất tử, sự sống, bảo hộ và cái chết. Tất cả đều nằm bên trong ngươi. Bởi vậy Crys mới cảnh báo ngươi từ trước. Rằng chính vận mệnh bên trong ngươi chính là mục tiêu để Angel nhắm tới. Còn việc Angel có liên quan gì đến Usax, thì ta đoán chắc ngươi cũng nhận ra rồi."- Cronus

Angel muốn Stellaron của Asle. Usax theo như Cronus nói thì hắn có vẻ muốn xóa bỏ toàn bộ vận mệnh. Hay đúng hơn là muốn tước đoạt hết vận mệnh của cô. Vậy ra đó là lý do hắn giết sáu Aeon kia. Nghĩ đến đây mà trong lòng cô như lửa đốt ấy.

Còn nếu nói đến mối liên quan giữa Angel và Usax, thì khả năng duy nhất đó chính là...

Cô ta là thủ hạ của hắn.

Và nếu Usax còn sống, vậy thứ cô đã giết, không phải hắn ta. Lẽ nào chỉ là bản thể nhân tạo của hắn sao? Vả lại, trận đại chiến hơn 5000 năm trước và trận đánh giữa cô và hắn ở Thần Châu rốt cuộc có liên quan gì? Băng Hoại có gì mà hắn muốn tìm nó? Còn việc hắn và Angel lại muốn tìm Qlipoth, thì liệu có khả năng hắn muốn quyền năng của "Bảo Hộ" không? Nghĩ mà càng lúc càng thấy rắc rối.

"Ngươi còn biết gì khác ở Memolize không?"- Asle

Đáp lại hắn chỉ biết lắc đầu: "Memolize mới chỉ cho ta biết một phần nhỏ ký ức của cô ta. Vả lại..." nói đến đó mà hắn tự dưng nhăn nhó: "Ở đó có mấy thứ mà ta ngại đụng chạm lắm."

Sao nghe như thể thằng này vừa làm cái gì đó khá đen tối ở vùng đất ký ức vậy nhỉ?

"Haiz...túm lại tất cả những gì ta cần nói đều nói hết rồi. Còn việc của ngươi là chuẩn bị cho điều xấu nhất sẽ xảy ra thôi. Có thể, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu."- Cronus

"Cuộc chiến?"- Asle

Cronus chỉ biết thở dài. Xen lẫn trong đó là cảm giác áy náy và day dứt: "Crys từng nói rằng, cuộc chiến chống lại bóng tối dù cho ta tưởng nó đã kết thúc thì vẫn sẽ còn tiếp diễn. Cho tới khi tất cả là một. Ta gần như đã quên mất điều đó. Ngươi và ta giống nhau, đều cố gắng bảo vệ thế giới của mình. Trong khi đó đáng lẽ chúng ta phải đứng lên cùng nhau."

"..."

Lời lẽ này vốn ít khi được thốt ra từ Cronus. Nhưng nói vậy không có nghĩa là hắn là kẻ vô tâm. Hắn cũng có thứ cần bảo vệ. Cả cô cũng vậy. Có điều, cách nhìn nhận của cả hai có chút khác biệt.

Họ đã đơn độc khá lâu rồi. Một thế lực quá hùng mạnh không thể một mình chống lại đang trực chờ ngoài kia. Chờ đợi thời cơ để tới.

"Nếu cuộc chiến chưa kết thúc. Vậy thì ta sẽ kết thúc nó. Và nếu chúng muốn mang đến vận mệnh đen tối đến cho thế giới này. Vậy thì cứ để chúng tới!"

...

*Trở về Long Tích.

Vừa quay về Long Tích, việc đầu tiên cô cần làm chính là tìm lời lẽ làm sao để nói với Lumine. Cô đánh họ tới mức gần như tàn phế kia thì một lời xin lỗi chắc chắn là không đủ rồi.

Và ngay khi quay về trại của Albedo, thì không ngoài dự đoán, bọn họ đã cầm vũ khí lên thủ thế phòng trường hợp cô tấn công họ bất ngờ. Dĩ nhiên phải một lúc sau đó cô phải thuyết phục họ rằng cô hoàn toàn bình thường. Đồng thời không ngừng xin lỗi Lumine cùng những người khác. Dù sao thì, việc họ bị thương hoàn toàn là lỗi của cô cả

Albedo vì đảm bảo an toàn nên đã kiểm tra cho cô một lần nữa. Bên cạnh thì Lumine vẫn còn chĩa thành kiếm vào cô phòng khi cô lại lên cơn. Cũng phải thôi. Đề phòng là trên hết.

"Đã có kết quả rồi." Albedo quay lại với một tờ giấy trên tay: "Cô ấy hoàn toàn bình thường, không có hiện tượng gì lạ cả."

Nghe câu đó làm mấy người khác thở phào nhẹ nhõm.

"Mặc dù vậy tôi vẫn không hiểu. Đây là lần thứ năm tôi kiểm tra mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao cô có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của thành kiếm mà vẫn còn sống. Nếu là người bình thường có khi họ sẽ lên cơn điên và chết rồi."

"Đáng sợ vậy luôn hả?" Paimon trố mắt trông khi Lumine thì tạ ơn trời phật. May mà nó không nhập vào mình.

"Có hỏi tôi tỉ lần đi nữa thì cũng không có tác dụng gì đâu." Cô chỉ biết nhún vai.

"Nói cũng phải. Dù sao thanh kiếm cũng bị phá hủy rồi. Kết quả thí nghiệm thì tôi cũng đã có trong tay. Xem ra chuyến đi này thu hoạch cũng không tồi." Cậu ta quay sang cô: "Mặc dù có sự cố ngoài dự kiến, nhưng nhờ có cô mà lần thực nghiệm lần này thực sự trở nên đáng giá."

"Và có lẽ, sau này nếu cần, tôi vẫn có thể nhờ cô giúp không?"- Albedo

"Hừm...Cái đó tôi không thấy phiền."- Alisa

"Vậy thì có lẽ, lần tới sẽ phải nhờ cô rồi."- Albedo

Tới lúc cả nhóm quyết định chia tay Albedo tại đây. Cậu ta nhìn nhóm Lữ Hành dần khuất bóng phía xa xa. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía đường chân trời.

"Mặc dù mình vẫn nói với cô ấy kết quả thực nghiệm là "bình thường", nhưng đây không phải là kết tủa ở đáy chai. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cô và tôi giống nhau, đều là loại "chất liệu" vẫn chưa thể xác định."

"Nếu một ngày, tôi mất kiểm soát và muốn hủy diệt tất cả... hủy diệt Mondstadt, liệu cô có đến ngăn cản tôi không?"

*Cùng lúc đó, tại Tổng Bộ.

Albedo bước qua cửa phòng thư viện. Sau nghiên cứu mới nhất ở Long Tích Tuyết Sơn thì có một thứ khiến cậu ta vô cùng hứng thú. Bởi thế vì mục đích nghiên cứu mà Albedo quyết gặp Lisa để hỏi một số thứ.

Nhưng khi vào đến thư viện thì cậu ta không thấy Lisa đâu, chỉ thấy Kaeya đang ở trong đó lục lọi giá sách. Không biết tên đó hỏi ý kiến Lisa chưa mà dám tự tiện táy máy tay chân vậy nữa.

"Hóa ra là Albedo à? Làm tôi cứ tưởng là Lisa chứ." Kaeya thở phào: "Có chuyện gì sao? Nhìn cậu ung dung bước vào đây hẳn là muốn tìm gì đó có đúng không?"

"Phải. Vốn dĩ tôi định tìm Lisa." Cậu ta ngó xung quanh, thấy căn phòng có hơi bừa bộn. Chắc do ông nhõi Kaeya này chứ còn ai nữa.

"Bừa bộn quá đấy. Lisa mà biết là không hay đâu."- Albedo

"Thì tôi cũng đang dọn dẹp đây." Kaeya nhanh chóng xếp đống sách trên tay lên quầy: "Nhân tiện, cậu tìm Lisa có việc gì sao?"

Albedo cũng có chút ngập ngừng: "Chẳng là tôi muốn nhờ Lisa tìm chút thông tin và tư liệu về Hộ Thần Của Trật Tự. Nhưng có vẻ phải đợi rồi."

"Là Hộ Thần Trật Tự sao?" Kaeya dừng việc đang làm lại, điều này khiến Albedo có chút thắc mắc.

"Anh biết về vị thần đó à?"- Albedo

"Thực ra ở đây đúng là có một cuốn sách có thông tin về vị thần đó. Nhưng thông tin có trong đó thì lại quá ít ỏi. Cứ như thể, sự tồn tại của vị thần đó đã hoàn toàn biến mất vây."- Kaeya

Nghe đến đó mà Albedo có chút thất vọng. Thế nhưng...

"Nhưng nếu nói về Hộ Thần Trật Tự, thì tôi có chút thông tin đây."- Kaeya

"Thật hả?"- Albedo

"Thực ra, mới gần đây thôi, tôi có làm một nhiệm vụ ủy thác tại một khu di tích gần biên giới Khaern'ria. Lúc đến nơi thì tôi khá bất ngờ. Bên trong có vài bức tượng trông khá kỳ lạ, có vẻ như nó không thuộc một trong bảy bức tượng của bảy vị thần. Xung quanh mấy bức tượng đó còn có vài thứ khá kỳ lạ khác. Với lại..." Nói đến đây mà Kaeya bỗng dưng toát mồ hôi.

"Xung quanh khu di tích còn chứa rất nhiều xác chết của Fatui. Nếu giám định sơ qua thì thấy chúng mới bị tàn sát cách đây không lâu. Xem ra đã có thứ gì đó ở trong di tích thoát ra ngoài."- Kaeya

Kaeya vừa kể, Albedo thì chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên thông tin dường như vẫn còn khá mơ hồ.

"Cậu có mang manh mối nào về nơi đó không?"- Albedo

"Nếu là manh mối thì có hai manh mối. Manh mối thứ nhất thì khá mập mờ. Cụ thể thì tôi nhớ là có nhìn thấy một bức tranh. Hình như ở đây cũng có..." Kaeya tìm lục đống sách trên kệ rồi tìm ra một cuốn trông khá mỏng. Lật lật từng trang.

"Đây rồi. Là bức tranh này!" Anh ta cho Albedo xem. Đại khái bức tranh cổ này vẽ về bốn vị thần lạ mặt đang chiến đấu với một nữ thần nào đó. Và bên trên là hình vẽ một quả cầu trông giống một hành tinh với xung quanh là hai bàn tay khổng lồ ôm trọn lấy quả cầu đó.

"Lúc xem bức tranh này tôi để ý có cài dòng chữ cổ bên dưới. Tuy nhiên thì phiến đá đã bị mòn, chỉ còn vài chữ là thấy được thôi."- Kaeya

"Vậy nó nói gì?"- Albedo

"Cái này thì tôi chịu. Tôi đâu phải khảo cổ học đâu. Nhưng tôi có chép lại đây." Anh ta rút từ túi áo ra một tờ giấy đã nhăn nhó. Trên đó có viết vài ký hiệu kỳ lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.

(Ai thông minh thì thử đoán xem mấy dòng này nghĩa là gì nhá)

"Vậy còn manh mối thứ hai?"- Albedo

"Manh mối thứ hai. Hm..."- Kaeya

"Sao cứ ấp úng vậy?"- Albedo

"Lúc trở về từ khu di tích đó, tôi có nhặt được một thứ trông giống như một thứ vũ khí vậy. Nhưng lại là vũ khí tôi chưa hề thấy qua."- Kaeya

Vũ khí lạ? Trông có vẻ khá có giá trị nghiên cứu.

"Thứ đó trông như thế nào?"- Albedo

Kaeya lại lấy ra một bức ảnh khác. Lần này trước mắt Albedo là một thứ vũ khí trông khá giống một thanh trường thương. Một thanh trường thương xán màu đen tuyền và phần đầu thương trông rất giống một viên pha lê nhọn màu đỏ cam đang bốc cháy hừng hực. Nếu nhìn sơ qua thì thanh trường thương này hẳn phải chứa sức mạnh nguyên tố nào đó.

"Lúc tôi cầm thứ này về thì đã bị nó làm cho bỏng nguyên cánh tay. Mà không chỉ tôi mà bất cứ ai chạm vào cũng bị như vậy. Thứ này hiện đang được cất giữ bên dưới tổng bộ, và được bảo vệ nghiêm ngặt. Đội trưởng Jean vì chưa biết rõ đây là gì nên đã ra lệnh không cho người ngoài tiếp cận nó."- Kaeya

Mặt Albedo lúc này đúng kiểu vừa có mồi ngon. Khuôn miệng nhếch mép nhẹ trông rất bí ẩn.

"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn."

Cậu sau đó từ từ bước ra khỏi phòng, trên tay vẫn cầm tờ giấy và bức tranh cổ kia. Bức tranh chứa đựng một lịch sử tàn khốc đã bị che giấu.

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top