Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tổng quát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Hiện đại

________________________

- Hội trưởng, em tưởng anh trăm công ngàn việc?

- Anh bận thật đấy, nhưng em thì chả có vẻ gì là chịu yên phận cả. Em biết đây là lần thứ mấy ta gặp nhau trong tuần rồi không?

- Thì sao, ai bắt anh quản em.

- Mới tuần đầu của năm học thôi! Em không thể để cho vị tiền bối già này một năm cuối cùng yên ổn hả.

- Ứ thích đấy rồi sao! Hứ!

- Nè! Anh đang nói chuyện với em mà!

Thoma bất lực nhìn cô gái nhỏ nhắn vừa đạp cửa trốn đi kia. Một cô nhóc năm nhất mới vào trường đã bị trưởng ban kỷ luật lôi cổ lên nói chuyện vì tội lôi kéo bạn học, gạ kèo đánh nhau, gây rối trong trường. Lúc đó anh tình cờ có mặt trong hội học sinh, nói thật là anh khá bất ngờ, cô nàng rất xinh xắn, cả mái tóc ngắn được búi thấp hai bên cũng vô cùng đáng yêu. Nhưng tính cách và cách nói chuyện thì hoàn toàn ngược lại. Sau khi bị nói chuyện, Aoi không những không rút kinh nghiệm mà còn phá phách lộ liễu hơn.

Anh vẫn còn nhớ lúc Yuu-trưởng ban kỷ luật nắm cổ áo Aoi ném đến trước mặt anh, khuôn mặt tối sầm lại, quát lên bốn tiếng: "Cậu tử xự đi!" rồi tức giận bỏ đi, Aoi vẫn ngồi đó ngơ ngác, hết nhìn Yuu rồi lại quay sang anh. Sau đó mới biết lý do cho cuộc nói chuyện ngắn gọn đó là do Aoi quá bướng bỉnh, quá phiền phức khiến Yuu không tài nào chịu được nên đã quyết định ném thẳng quả bom nguyên tử đó sang cho anh.

Bỏ qua vấn đề nhức đầu, Thoma quay sang nhìn cặp đôi đang tình tứ ở góc phòng, không nhịn được nhức mắt mà lên tiếng:

- Rốt cuộc em lên đây làm gì vậy?

- Thì đưa tài liệu cho anh - Aisha tư thế không đổi mà trả lời Thoma, mắt vẫn tập trung vào anh người yêu bên cạnh.


Cảm thấy việc nói chuyện với Aisha có vẻ không khả thi, Thoma liền đưa cái tên bên cạnh lên sàn:

- Kazuha...

- Được rồi. Aisha, em có muốn xuống căn tin ăn nhẹ chút không. Hội trưởng có vẻ đang muốn đuổi chúng ta rồi.

- Cũng được ạ, sandwich nhá.

- Hiểu rồi, đi, anh mua cho em.

Nhìn bóng dáng cặp đôi nồng thắm xa dần, Thoma chỉ biết tạ ơn trời phật: "Cuối cùng cũng được yên tĩnh".

.

Kazuha tay bê khay thức ăn, bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nhìn thấy người yêu tươi cười vẫy tay gọi, đôi chân bất giác sải bước thật nhanh. "Đồ ăn tới rồi đây". Kazuha đặt cái khay nhỏ xuống bàn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người yêu rồi mới chịu ngồi xuống bên cạnh cô.

- Của em, không ớt nhé.

- Ể, anh nhớ em không thích ăn cay hả?

- Tất nhiên, chỉ cần là liên quan tới em anh đều nhớ.

Aisha gặm chiếc sandwich nhỏ, khuôn mặt vì ngại mà bắt đầu nóng lên. Bên cạnh cô là Kazuha vừa ăn vừa nhìn cô, thỉnh thoảng còn cười cười khiến cô còn ngại hơn nữa. Ở phía xa, một cái đầu màu đỏ mận có vẻ đang suy nghĩ rất đăm chiêu. Anh cần gặp Kazuha, nhưng nếu anh tới làm phiền có khi Kazuha sẽ đập anh mất, nhưng nếu anh không gặp Kazuha để đưa tài liệu thì anh sẽ bị hội trưởng mắng. Suy nghĩ một hồi, Heizou quyết định mặc kệ hội trưởng rồi đi thẳng tới câu lạc bộ múa.

- Xin chào.

- A! Tiền bối anh đến tìm trưởng câu lạc bộ ạ?

- Ừ, em ấy có ở đây không?

- Chị ấy dạo này không có ở câu lạc bộ, hình như đang ôn thi gì đó nên chắc đang ở thư viện đấy ạ. Anh đến tìm thử đi.

- Vậy à, cảm ơn em.

- Không có gì đâu ạ!

Heizou vừa quay đi thì cô gái ban nãy vội gọi lại, dáng vẻ có chút ngượng ngùng nhìn anh. Anh muốn đi tìm Leiwan, nhưng anh sẽ kiên nhẫn chờ xem em ấy muốn nói gì.

- À, ừm... Cái này... Em chỉ muốn hỏi, anh... và trưởng câu lạc bộ... yêu nhau ạ?

- Hả?

Anh không ngờ là em ấy sẽ hỏi về vấn đề này. Dù chỉ trong thời gian ngắn, Heizou rõ ràng đã lúng túng không biết trả lời sao. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ câu trả lời của người trước mặt, anh chỉ đành ngượng ngùng nói vài câu linh tinh rồi nhanh chóng chạy đi.

Bỗng dưng có câu hỏi này có lẽ là do anh và Leiwan khá thân thiết, kể cả trong trường hay bên ngoài nên mọi người thắc mắc cũng đúng thôi. Heizou yêu Leiwan, đó là điều mà chỉ có Kazuha-bạn thân của anh mới biết. Kazuha đã nhiều lần khuyên anh tỏ tình, nhưng mà sao dễ vậy được chứ. Leiwan là trưởng câu lạc bộ múa, còn xinh đẹp, lỡ cô thích người khác rồi thì sao. Mặc dù Heizou tự nhận khả năng đó khá thấp, cô không thân thiết với con trai nhiều, hầu hết thời gian rảnh lại đều đi chơi với anh. Nhưng không có nghĩa là không lo!

Anh đâu có được như Kazuha, lãng tử năm tư của trường thì ai dám từ chối. Cái lần Kazuha dự định tỏ tình Aisha, vừa lên kế hoạch đã thực hiện ngay lập tức, Aisha còn ngay lập tức đồng ý. Hai người đó tối hôm trước thành người yêu, sáng hôm sau cả trường biết! Sáng đi học thì đón đưa nhau, nghỉ trưa thì dắt tay nhau xuống căn tin, vừa ăn vừa phát cơm chó tung tóe, cứ rảnh là lại đưa nhau đi chơi. Mạng xã hội thì toàn ảnh của người kia. Quá khủng khiếp!

Heizou tự nhận bản thân không xấu, cũng coi như có chút tiếng tăm trong trường, một phần cũng vì là thành viên của hội học sinh, phần còn lại chắc là vì gương mặt. Nhưng cứ mỗi lần định tỏ tình Leiwan là anh lại cứ bị sao sao, không hiểu nổi.

Mải suy nghĩ tâm tư thầm kín, Heizou đã bước đến trước cánh cửa thư viện lúc nào không hay, cố gắng tỏ ra bình thản hết sức có thể, Heizou đẩy cánh cửa gỗ, bước vào không gian rộng lớn bên trong. Mùi hương thoang thoảng của giấy tràn vào khứu giác, cộng với không gian tĩnh lặng khiến nơi này có cảm giác thật trang nghiêm. Heizou bước vào, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm phiền mọi người xung quanh. Anh liếc một vòng quanh thư viện rộng lớn để tìm chút manh mối về cô. Một mái tóc xám bạc đập vào mắt anh, Heizou ngay lập tức tiến lại nơi đó. Anh biết chắc người đó là ai, vì mái tóc của người con gái anh yêu vô cùng đặc biệt. Một sắc màu giúp anh có thể nhận ra cô ngay lập tức.

- Cúc cu, đố biết ai nào.

- Tiền bối hả?

- Chuẩn rồi.

Leiwan ngẩng đầu nhìn anh chàng phía trên, mái tóc đỏ mận đập vào mắt, cô liền vui vẻ đứng dậy.

- Sao anh biết em ở đây thế.

- Chuyện nhỏ thôi. Em đang làm gì thế.

- Chỉ là vô tình tìm thấy một cuốn sách khá thú vị, anh có muốn đọc cùng không?

Heizou không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Leiwan liền biết ý mà đặt cuốn sách ở giữa, người nghiêng sang phía anh nhiều hơn. Hai người cùng nhau đọc chung một cuốn sách, thỉnh thoảng lại nhận xét vài câu, rồi lại quay sang người kia mà thì thầm. Khung cảnh ngọt ngào chìm trong ánh hoàng hôn chiếu vào. Thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top