Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta lần nữa tỉnh lại, đã là sáng hai ngày sau. Ta mê man ko biết hôm nay là ngày tháng năm nào, nhưng nhìn hiện đại cảnh sắc, ta lại có chút héo héo. Bọn ta ăn ý ko ai nhắc về nhiệm vụ ngày đó. Nhưng Satoru đã học được xoay ngược lại thuật thức, hắn đang trở nên mạnh hơn, trong khi Suguru còn đang dậm chân tại chỗ, và ta..... thì bị cướp đi sức mạnh...từng chút một.

Bọn ta vẫn thân thiết với nhau. Ta vẫn luôn giả bộ vui vẻ, nhưng ta biết ngày này ko kéo dài được lâu. Nguyên tố lực của ta từ Vision bị rút ra từng chút một. Ta đành phải dùng băng tinh điệp Xiao tặng ta ngày thành niên để uẩn dưỡng Vision. Nhưng nguyên tố lực vẫn bị thất thoát một ít, thậm chí ta tiên lực cũng có xu thế bị cướp đoạt.

Ta sức khỏe như trở về ngày xưa, nhưng lúc đó có chúng tiên chăm sóc và đế quân ở bên. Bây giờ tại thế giới xa lạ này.... chỉ còn mình ta. Ta cơ thể nặng nề, hai chân như đeo chì, thỉnh thoảng ko thở được vì năng lượng thất thoát quá nhanh, năng lượng trôi đi thì nhiều mà nạp vào thì ít. Ban đầu Satoru bọn họ có chút lo lắng cho ta, nhưng đều bị ta lấy cớ là bệnh từ nhỏ lừa đi qua, chỉ có Shoko vẫn luôn lo lắng. Ai, quả nhiên là bác sĩ có khác.

Suguru cũng có chút thay đổi, ta cũng ko nhìn ra hắn khác lạ chỗ nào. Nhưng trong mơ hồ, mối quan hệ bọn ta có chút vết rạn, từng chút, từng chút một lan rộng...

Cứ như vậy, một năm trôi qua...

Mùa hè năm 2007...

Satoru càng ngày càng mạnh. Ta thì thực lực sượt giảm còn 8 phần ngày trước. Hắn quả thực đã trở thành kẻ mạnh nhất. Bọn ta lại bắt đầu mùa hè bận rộn, ta tâm tình hạ xuống đi diệt trừ chú linh. Dù chỉ còn 8 phần sức mạnh thì ta cũng mạnh ngang đặc cấp. Nhưng mà mệt mỏi quá a, áp lực cảm xúc thực sự lâu lắm, sự cô độc bủa vây lấy linh hồn. Tưởng niệm đến vô vọng, vô số lần thử nhưng đều thất bại, thực sự..... quá mệt mỏi.

Satoru và Shoko thấy ta và Suguru dường như có tâm sự, thế là thay hai bọn ta xin nghỉ hai hôm. Đêm đó ta định đi làm nhiệm vụ thì đã bị Shoko kéo lại uống rượu. Ta lâu lắm rồi ko uống rượu. Một hơi uống hết ba chai, say đến nằm sấp xuống. Cảm xúc áp lực bao lâu nay rốt cục nén ko được. Nước mắt ào ào chảy ra, dọa đến Shoko Satoru Suguru sợ hết hồn.

Bọn họ thấy nàng uống rượu như uống nước, một hơi sạch ly. Liền biết nàng muốn mượn rượu giải sầu. Nhưng thấy nàng yên lặng rơi lệ như vậy, quả thực sợ chết khiếp. Luống cuống tay chân dỗ nàng

- Ngươi ko sao a Tuyết

- Có chuyện tâm sự gì a?

- Đúng đúng, có chuyện gì thì mau kể cho bọn ta nga

Ta nhìn trước mắt mơ hồ bóng người, nhìn một bên tóc đen Suguru, ta như nhìn thấy đế quân. Òa khóc lớn

- Huhuhuhu, đế quân! Em muốn về nhà!

Vươn tay ôm lấy Suguru. 

Một bên Satoru trừng mắt, biết là nàng nhận sai người, nhưng mà quả thức khó chịu! Hắn khó chịu nên đem nàng kéo ra, chỉ vào mặt Suguru

- Uy, ngươi nhầm người, đây là Suguru!

Ta dùng trì độn đầu óc cùng mơ hồ đôi mắt nhìn lại. Theo sau khóc to hơn.

- OAaaa, ko phải đế quân. Đế quân ô ô, ngài đâu rồi. A tuyết sợ, a tuyết muốn về nhà huhu.

Bọn họ lần đầu thấy nàng bộ dáng này, khóc như trẻ con. Nàng trước giờ dù theo chân bọn họ phá phách chơi bời, nhưng việc gì cũng ổn trọng, luôn lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng thì ra, nàng luôn áp lực cảm xúc của chính mình, nàng vẫn luôn thực yếu ớt. Ở nơi xa lạ này, nàng là cô độc một mình....

Shoko cho nàng vỗ vỗ, lấy khắn lau bớt nước mắt cho nàng. Dịu dàng hỏi

- Sao vậy tuyết? Ngươi đang bận lòng điều gì?

Ta nghe nàng như vậy hỏi, cái gì cũng ko nghĩ mà nức nở nói

- Ta, ta muốn về nhà. Ta muốn về Liyue, về khánh vân đỉnh. Ta ko muốn ở chổ này.... ta nhớ đế quân, rất rất nhớ ngài....

Sau đó cuộn tròn lại, cúi gầm mặt lẩm bẩm: 

- Đế quân, a tuyết nhớ ngươi.... Nơi này ko phải Teyvat, ta muốn về nhà...

Bọn họ nhìn nhau, dường như có đáp án bày ra trước mắt. Teyvat, Liyue hay khánh vân đỉnh thì đều là nơi chưa từng nghe tới. Thậm chí cả cái gọi là Vision hay nguyên tố đều là lực lượng mới mà bọn họ chưa biết. Mọi thứ đều dẫn đến đáp án " Nàng ko thuộc về thế giới này"

Satoru hiện tại quả thực là trăm cảm xúc ngổn ngang. Hắn thực sự siêu siêu siêu khó chịu! A tuyết một mực gọi tên người khác, xem ra còn là cái nam nhân. Nàng bí mật từng chút một hé lộ làm hắn phát hiện sự thật rằng" Nàng cách hắn thực xa, thực xa...."

Chờ đến khi nàng ngủ mất. Có chút men say Suguru nhìn bạn thân vẻ mặt khó chịu, cười cười

- Thấy sao Satoru, nàng thích một người khác.

- Thiết, ta sớm muộn cũng làm nàng thích ta. Rốt cuộc ta như vậy ưu tú sao~

- Thôi nha ngươi

-....

Bọn họ cười đùa trên ban công, thanh xuân niên thiếu cứ trôi qua. Chỉ là có một số thứ, khi đã qua rồi thì ko bao giờ quay lại được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top