Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta những ngày sau đó liền đơn giản hơn nhiều, chuỗi ngày lặp lại đến vô vị, ta cũng ko còn gặp lại Suguru nữa. Đúng như hắn nói, bọn ta.... Ko thể trở về được nữa. Karin như đạt được mục đích, nàng ở một bên an ủi Satoru, thành công được Satoru nhìn lại.... Nhưng hắn cũng ko quên bám dính lấy ta, giống như trở về nhày trước.... Shoko cũng như ngày trước ở tại trường học công tác. Chỉ là cái kia viên đầu tóc đen thiếu niên đã ko còn nữa, mà sức mạnh của ta cũng dần trượt xuống. Ta hy vọng trở về cũng càng ngày càng thấp.

Lại một năm, chúng ta lên năm bốn.... Nanami nghe nói muốn học lên đại học, hắn ko muốn làm chú thuật sư. Ta cùng Satoru Shoko mấy người vẫn như vậy bận rộn. Ta có chút nhàm chán, thời gian rảnh rỗi ta liền chơi game, xem manga. Nhưng làm nhiệm vụ tiền thưởng vẫn chất đống ở đó. Ta nhìn thẻ ngân hàng một chuỗi số 0, yên lặng trầm mặc. Ta ở vài năm nay đã đem mỹ thực nếm gần hết, huống chi tiên nhân ko cần ăn uống ngủ nghỉ, nên sẽ tiết kiệm được thực nhiều chi phí. Mà ta luôn là chăm chỉ làm nhiệm vụ giết thời gian, chỉ sau Satoru mà thôi. Cho nên tiền thưởng luôn ko ít. Ta đem ném nào đầu tu cổ phiếu, nhưng ko lâu sau, số tiền phiên bội....

Ta chi tiêu số ít, mà tiền thu vào lại nhiều, cho nên đang lâm vào nan đề là ko biết nên tiêu tiền thế nào. Shoko nhìn trước mắt đang bị kì quái vấn đề khó xử bạn thân, hỏi ra tiếng

- Ngươi trước kia là thế nào sinh hoạt nha? Ngươi ko thiếu tiền?

- A, quả thực ko có. Trên đại lục tiền tệ là do đế quân sáng tạo ra, hắn tùy tiện là có thể tạo ra mora, ta nhưng chưa bao giờ gặp bối rối về tiền bạc. Huống chi tiên nhân sẽ ko đói hay mệt, cũng ko cần ngủ. Chúng ta sống khuất cư nơi núi rừng, hạn chế tiếp xúc với loài người. Cho nên ta cũng ko biết tiêu tiền thế nào...

Shoko thực vô ngữ, Shoko thực khiếp sợ, Shoko cũng mê man. Nhưng cuối cùng nàng vẫn thở dài, hỏi

- Ngươi ko có việc gì đặc biệt muốn làm sao?

Nàng nói ta mới nhớ, từ trước đến nay ta luôn sống mơ mơ hồ hồ. Các tiên nhân khác đều có việc mà bọn họ hứng thú hay nhiệm vụ. Riêng ta, bởi vì mới thành niên, trước đó đều tránh ở động phủ tu luyện. Thỉnh thoáng xuống núi du hành cùng đế quân nhưng cũng chỉ xem xem mà thôi. Bản thân xuất thân cao quý, ko phải nhân loại. Thì dù có làm nhân loại mười mấy năm cũng ko át được phần làm tiên 1000 năm được... Việc hứng thú à.....

Ta nghĩ đến!!!

- Ta muốn vẽ!!! Cám ơn ngươi a Shoko! Nhất định ta có thể!

Shoko nhìn bạn thân khác thường hưng phấn, cuối cùng vẫn là thở dài...

Cứ như vậy, vào năm bọn ta tốt nghiệp. Ta trở thành một nhà hoạ sĩ, chuyên vẽ nhưng phong cảnh hoặc con vật độc lạ. Satoru từng hiếu kì hỏi ta

- Oa, đây là cảnh sắc quê nhà của ngươi sao?

- Đúng á, nơi này là cảng Liyue, nơi này là Khánh Vân đỉnh, nơi này là Hổ Lao sơn.... Ta cho hắn chỉ ra những bức tranh ta vẽ phong cảnh

Ta còn vẽ qua những quái vật, cây lá hoa cỏ từ thế giới kia của ta. Nhưng ở ta trong phòng, thậm chí có tranh của đế quân. Chỉ là bị bọc lại vải đen mà thôi, đó là hình ảnh hắn mặc thần trang, điều khiển nham thương chiến đấu, đó là khi ta phát hiện chính mình tình cảm là xa xôi ko thể với tới..... Thậm chí ta sổ tay còn có vẽ  Xiao, Ganyu hay chúng tiên. Cuối cuốn sổ còn vẽ cả đế quân dạng nửa long. Trên trán đeo giác và phía sau lưng cái đuôi. Ta vẽ xong còn phỉ nhổ bản thân một hồi. Nhưng nói thật, đế quân dạng này có chút đáng yêu là sao!!!!!

Như vậy suy nghĩ và ta ko chút cẩu thả tiếp tục vẽ đế quân. Hắc hắc, cảm giác bản thân có chút hoa si, nói như ngôn ngữ hiện đại là phát cuồng! Ta che lại lương tâm suy nghĩ, ân, chỉ có chút phát cuồng vì đế quân mà thôi....

Ta cứ như vậy trải qua, ta cũng ko ngừng nghỉ nghiên cứu, nhưng chính là ko thế phá vỡ đc ko gian vách tường. Ở lần thứ n thất bại sau, ta thở dài

- Đế quân... ngài nhanhAA đến đón em được ko a...

Nhưng bốn bề yên lặng, cũng phải a. Thế giới này đã muốn nuốt chửng ta, cắt đứt mọi liên kết của ta với Teyvat. Chừng nào đế quân mới phát hiện ta biến mất đâu, chỉ mong ta trụ được đến lúc đó đi.....

Ta lực lượng đang xói mòn, ta cần một công việc ổn định một chút....

Vậy là sau hai năm ta làm tự do chú thuật sư lấy nhiệm vụ từ tổng bộ. Ta thông qua Satoru lấy được một chức giáo viên của trường cao đẳng chú thuật. Ta phụ trâch vẫn là dạy năm hai.

Nhưng ở ta dạy học được 2 năm. Là năm thứ 4 bọn họ tốt nghiệp, cũng là năm thứ 5 sau khi sự kiện của Suguru xảy ra.

Satoru lúc đó quan sát ta thực lâu, cuối cùng vẫn là hỏi

- A tuyết, ngươi sức mạnh đang trôi đi, đúng chứ?

- Ân.

- Là thế giới này bài xích ngươi sao?

Ta mắc kẹt, ko biết nói gì hơn

- Ko phải, nó muốn nuốt chửng ta. Nếu ko có khiên ngọc thì nó đã thành công từ lâu rồi. Ta chỉ là càng ngày càng suy yếu mà thôi.

Satoru thở dài, lấy tay che mặt, nhưng vẫn hỏi ta

- Vì cái gì? Ngươi ko nói với ta ngay từ đầu!!!

Ta ko nói, nói cho bọn họ chỉ khiến bọn họ lo lắng mà thôi. Ta cơ thể chỉ chịu được khoảng 5 năm nữa. Nếu dùng tinh điêp, ngọc bội chưad tiên lực mà chúng tiên tặng thì có thể kéo dài hơn. Ta chỉ có thể an ủi hắn

- Ko sao a, ta có thể chống cự đc. Ngươi muốn giúp ta thì làm dùm nhiệm vụ cho ta đi.

Satoru mang băng vải, ta ko thấy rõ hắn biểu tình. Nhưng chỉ nghe hắn thở dài, rồi cúi đầu ôm chặt ta than thở...

- Ngươi vì sao ko chịu hiểu đâu, ngươi sao ko tin tưởng ta mà nhờ ta giúp đỡ từ trc a...

Nàng ko tin tưởng hắn, nàng cũng chưa từng dựa dẫm vào hắn như những người khác a. Nàng chỉ tin tưởng vào người khác, người nàng quan tâm nhất từ đầu đến cuối đều ko phải là hắn. A, thực thất bại đâu Gojou Satoru...

Ta có chút mắc kẹt, ta biết a Satoru, ta biết ngươi tình cảm. Nhưng mà ngươi ko phát hiện sao..... Dù đã qua 5 năm, các ngươi đều đã 23 tuổi, đã từng bước trưởng thành. Mà ta...... một chút cũng chưa thay đổi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top